Mot Thoang Xuan Thi Binhao
Nhã Lâm nheo mắt đọc tên người nhận trên phông thư rồi chợt nhận ra đó là tên của chồng cô. Tò mò, Nhã Lâm gỡ chiếc phông thư thơm mùi hoa cỏ, bên trong có một mảnh giấy nhám. Kì thực, chỉ toàn là tiếng Hàn. Dù không biết tiếng nhưng nhìn mặt chữ cũng nhận diện được đây là tiếng Hàn. Biết Chương Hạo từng có thời gian du học ở Hàn Quốc, Nhã Lâm càng thắc mắc mối quan hệ kiểu nào lại vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ?
Rón rén bước vào phòng khi Chương Hạo vẫn còn ngủ say, Nhã Lâm kéo nhẹ hộc tủ bàn làm việc của anh. Thứ bên trong thu hút sự chú ý của cô, là một xấp phông thư tương tự như cái cô đang cầm. Tất cả đều được viết bằng tiếng Hàn, nét chữ rất giống nhau. Có điều, tên Chương Hạo lại được viết bằng tiếng Trung thay vì tiếng Hàn. Chồng cô là người đặc biệt thế nào với đằng ấy mà họ lại ưu ái viết tên anh bằng tiếng Trung chứ?
Chương Hạo tỉnh dậy khi trời đã bừng sáng bên cửa sổ, tiếng gà gáy, tiếng chim chóc như một bản hoà ca sáng sớm. Vươn người nhìn đồng hồ, từ đây đến thời gian vào làm cũng không còn rộng rãi lắm. Anh ra khỏi giường rồi bắt đầu một ngày mới mà không để ý đến góc bàn làm việc có chút xáo trộn."Cốc cốc""Ôi, cậu đấy à Nhã Lâm? Vào đi vào đi"Đặt lá thư lên bàn, Nhã Lâm ngập ngừng rồi cũng ngỏ ý."Lúc còn đi học tớ biết cậu học tiếng Hàn nên có chút việc muốn nhờ cậu được không?""Được chứ, chúng ta là bạn mà. Cậu cần tớ dịch gì sao?""Ừ, cậu dịch giúp tớ lá thư này nhé" - Nhã Lâm mỉm cười gật đầu, đẩy lá thư về phía cô bạn. "Đợi tớ một chút nhé"______________________"Gửi Chương Hạo,Tôi đã có hạnh phúc riêng của mình, nếu có quay lại Hàn Quốc, đừng liên lạcSeoul, ngày 22 tháng 7 năm 2004"______________________Chương Hạo cầm lá thư trên tay, cười nhạt. Cuối cùng bao hẹn ước cũng tan theo mây trời. Cũng đúng thôi, nhân gian làm gì có ai lại đợi chờ mãi một hình bóng. Huống chi, Chương Hạo cũng là người đã có gia đình. Chính anh mong Hanbin tìm cho mình một hạnh phúc mới. Nhưng sao giờ đây khi điều đó đã xảy ra, trong lòng lại có chút oán hận, không nỡ. Có lẽ là bản thân xấu tính rồi, không nên ích kỉ thế đâu...Rót chén tình say cho vơi đi bao muộn sầu, lời yêu dấu đầu môi nay đã tan biến trong hư vô. Hết chén này rồi đến chén khác, Chương Hạo gục xuống bàn, bao kí ức tươi đẹp lần nữa hiện về. Có lẽ đời này không thể được cùng Hanbin ngắm hoa anh đào rơi, ngồi bên bãi biển sì sụp bát mì, cùng đi dạo bên bờ sông Hàn rồi quấn khăn ấm cho nhau mỗi khi đông đến. Bốn mùa cứ thế trôi qua tầm tay, hết rồi cái tuổi đôi mươi nhiều mơ mộng. Đã đến lúc phải lo vun vén cho tổ ấm riêng.Đông 2018"Em nghĩ cứ nghiêm khắc là sẽ tốt cho con sao? Cứ để nó tự do làm những gì nó muốn""Tự do làm những gì nó muốn rồi nó sẽ hư người! Con em, em biết dạy nó sao cho đúng""Con em chứ không phải con anh hả? Cứ ép con vào một khuôn khổ làm gì, chính em cũng là phụ nữ mà, em phải hiểu con hơn chứ?""Vì em cũng là phụ nữ và em hiểu Viên Hân đang trải qua thời kì mới lớn. Nó bắt đầu nổi loạn nên mình phải kiểm soát nó chứ?""Kiểm soát con, em mệt mà con cũng chẳng vui vẻ. Là em đang che đậy khả năng nuôi dạy con yếu kém bằng cách áp lên người nó một loạt luật lệ""Anh nói ai nuôi dạy con yếu kém? Nhờ có những luật lệ đó mà con bé mới lớn lên tốt thế này""Em à, nhà chứ không phải tù. Nhà là nơi con được thoải mái kia mà?"Phía bên kia cánh cửa phòng, Viên Hân bịt chặt hai tai cố không để bản thân nghe những lời đó. Nước mắt chảy đến ướt cả gối. Bố mẹ không biết em chưa hề ngủ. Hai người họ đã ngủ ở hai phòng khác nhau từ mấy năm trước. Trong kí ức mỏng manh còn sót lại từ tấm bé, Viên Hân chưa từng chứng kiến bố mẹ nói lời ngọt ngào hay quan tâm nhau như những gia đình khác. Bố mẹ cũng thương em như bao người, nhưng họ dường như không thương nhau.Đó là vết sẹo nhỏ trong lòng Viên Hân thôi, vì em vẫn lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ. Viên Hân vẫn được đến trường và mâm cơm vẫn có đủ cả bố và mẹ. Nhiêu đó thôi cũng khiến cô bé thấy hạnh phúc trong ngôi nhà lạnh lẽo này rồi. Nhưng dạo gần đây có vẻ mối quan hệ giữa bố mẹ càng căng thẳng hơn. Mâm cơm bây giờ chỉ có một trong hai người, buổi sáng ăn cùng mẹ thì buổi tối sẽ ăn cùng bố. Viên Hân có chút chạnh lòng, nhưng rồi cũng xua đi. Em hiểu bố mẹ cũng có những nỗi lo riêng, lớn hơn nỗi lo của em.Khi âm thanh cãi vã im bặt, cũng là lúc Viên Hân ngủ thiếp đi trên chiếc gối ướt đẫm nước mắt. Bên kia, Chương Hạo trầm ngâm nhìn vào ngăn tủ đã lâu không ngó ngàng đến. Nhiều năm trôi qua, chuyển nhà cũng thay mới nội thất. Chỉ riêng chiếc tủ cũ kĩ này vẫn được giữ lại, bởi ngăn tủ đang chứa nửa cuộc đời. Chương Hạo lại là mẫu người hoài niệm, tuyệt nhiên không vứt bất cứ thứ đồ nào dẫu không còn động đến. Kí ức về mối tình ngang qua tuổi xuân bỗng hiện về. "Hanbin à, nếu ngày đó chúng ta là bến đỗ của nhau, chắc có lẽ tôi sẽ không vướng vào cảnh này đâu nhỉ?"Chương Hạo kéo ngăn tủ ra, bụi bay lên nghi ngút, bụi thời gian. Mấy lá thư vẫn nằm yên, anh phủi nhẹ lớp bụi dày trên phông thư đi. Nét chữ "Chương Hạo" hiện lên ngày một rõ hơn, nét chữ do chính anh dạy. Bên trong, tờ giấy sớm đã nhuốm màu thời gian, nhưng nét chữ của người thương vẫn còn đó. "Chà...lâu rồi không đọc tiếng Hàn, chắc cũng quên vài chữ" - Chương Hạo vớ vội chiếc kính trên bàn đeo vào, nheo mắt đọc.Đọc đến đâu lồng ngực lại quặng lên đến đó, cứ như ai đang bóp chặt tim mình. Nghĩ lại thì Chương Hạo cũng có chút tiếc nuối cho mối tình đẹp đẽ lại không thể chiến thắng thời thế. Đông 2020"Tách. Cạch, cạch"Viên Hân chụp toàn bộ lá thư cô bé vừa tìm được, gửi cho công cụ dịch thuật. Một vòng, hai vòng, công nghệ mới quét ngang lá thư cũ rồi xoay vòng. Một lúc sau, bên trái màn hình hiện lên dòng chữ tiếng Trung đã được dịch sang từ nội dung gốc. Viên Hân không khỏi há hốc mồm vì nội dung của bức thư."Đây là...tình đầu của bố sao?"Đọc một lượt nội dung bức thư rồi nhìn kĩ lại tên người gửi, Viên Hân tò mò tìm kiếm nó trên thanh công cụ."Hanbin - tên tiếng Hàn phổ biến mang nhiều ý nghĩa dành cho nam".Căn bếp lạnh lẽo không tiếng nói cười, Viên Hân lặng lẽ nhìn bóng lưng mẹ rồi nhìn xuống bàn ăn vắng bóng bố."Mẹ...""Cạch, cạch"Nhã Lâm không trả lời, căn bếp chỉ vang lên tiếng cắt dao liên hồi."Mẹ có yêu bố không?""..."Tiếng dao cắt xuống thớt im bặt, Nhã Lâm từ từ quay đầu nhìn con gái với vẻ mặt u buồn."Sao con hỏi vậy?""Con thắc mắc thôi""Không yêu đã không có con"Viên Hân không hiểu hết được lòng mẹ. Vì mẹ em đã yêu người không yêu mình, thậm chí còn chẳng yêu phụ nữ...Nhưng cũng vì yêu mà mẹ em đã cố chấp nhắm mắt cho qua. Nhiều năm vờ như không biết sự thật đó, gồng mình trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì con. Tình cảm cũng đã sớm nguội lạnh. Viên Hân không biết, em là hi vọng cuối cùng của mẹ, mẹ mong nhờ có em mà bố sẽ yêu mẹ. Nhưng đâu ngờ, Viên Hân cũng chỉ có thể giữ chân bố lại, còn con tim bố thì em không thể. Viên Hân không biết, vì em mà cả bố và mẹ đều cố tỏ ra mình đang hạnh phúc trong khi họ không hề.Càng không biết câu hỏi của mình đã khiến mẹ đau khổ thêm rất nhiều."Bố có yêu mẹ không?"Những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống phủ trắng mái đầu. Viên Hân để ý hai bên tóc mai của bố đã lưa thưa vài sợi bạc. Hai bố con lại bước đi bên nhau dưới trời đông, bố không trả lời câu hỏi của em. Cùng một câu hỏi, Viên Hân ngây thơ vô tình làm mẹ buồn, cũng vô tình đặt bố vào tình thế khó xử. Thấy bố cúi đầu nhìn bước chân lún xuống lớp tuyết dày, trầm ngâm chẳng nói gì, Viên Hân lại quay sang mở to mắt."Bố, vậy trước mẹ bố đã có yêu ai chưa? Tình đầu ấy?""Có"Khác với câu hỏi trước, lần này bố lại trả lời Viên Hân rất nhanh."Vậy...bố đã quên người đó chưa?"Lần này, Chương Hạo ngẩng mặt nhìn con gái. Cô bé trong trắng như bông hoa tuyết đậu trên cành cây cao vút. Cô bé nhìn anh với vẻ mặt thanh thuần của một thiếu nữ, cùng với câu hỏi vô tư của con, không ngừng khiến anh nhờ về thời niên thiếu. "Con nít không nên thắc mắc quá nhiều đâu, đi nào, ăn lẩu nhé?" Chương Hạo đưa tay xoa đầu con, vội xua đi nỗi trăn trở của con nhưng của mình thì không thể. Vô tình, Viên Hân lại chạm vào niềm đau mà bố vẫn luôn chôn giấu gần hai mươi năm nay. Dù đã vùi chặt chúng nơi đáy lòng, bị vun lấp bởi lớp tuyết của nhiều mùa đông. Vậy mà chỉ một câu hỏi đã đủ khiến mớ kí ức buồn sống lại trong tâm trí.Đêm xuống, Chương Hạo lần nữa kéo ngăn tủ ra. Lúc này, anh mới đặt những bức thư trước đó cạnh bức thư cuối cùng. Nét chữ và cách hành văn có chút lạ. Thay vì "Gửi Chương Hạo", Hanbin vẫn thường mở đầu thư bằng "Chương Hạo yêu dấu". Và nét chữ...nét chữ của Hanbin rất lạ, chỉ tìm thấy được ở cậu ấy. Nét chữ ở bức thư cuối cùng anh nhận được có chút gượng ép. Chương Hạo nheo mắt nhớ về đêm đó, anh mệt mỏi về nhà nhìn thấy lá thư trong hòm thư. Nội dung bức thư khiến Chương Hạo hoảng hốt đến không thể bình tĩnh suy xét kĩ như bây giờ. Anh lấy tay vò hai nắm tóc, tại sao nét chữ thân thuộc như vậy lại mất gần hai mươi năm để nhận ra? Giờ cũng đã muộn mất rồi, hai mươi năm, đủ để Hanbin quên đi bóng hình Chương Hạo. Có lẽ ở nơi xa xôi đó, Hanbin cũng đã êm ấm bên gia đình nhỏ. Chương Hạo bị kéo ra khỏi hồi ức bởi tiếng vỡ ly bên ngoài phòng khách. Vội vàng chạy ra ngoài khi trên tay vẫn cầm lá thư nọ. Nhã Lâm ngồi ở băng ghế, những mảnh vỡ vẫn ở dưới sàn. Cô đưa tay đặt lên trán, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi."Em làm sao vậy? Phải cẩn thận chứ""Em đi làm về hơi mệt, định sẽ rót ít nước nhưng tay run quá. Anh vào phòng đi, em sẽ tự dọn lấy" - Nhã Lâm xua tay cười trừ.Chương Hạo gật đầu quay lưng bước vào phòng. Bỗng nhớ đến lá thư vẫn còn trên tay, liền quay lại nhìn Nhã Lâm, quăng lá thư lên bàn."Lá thư này là sao? Là em bày trò đúng không?""Đúng, là tôi làm đó" - Nhã Lâm đứng dậy sau một hồi im lặng, cảm xúc của cô như bùng nổ khi nhìn thấy lá thư lần nữa. "Sao em lại làm vậy? Em điên hả Nhã Lâm? Vậy là thư thật ở đâu? Ai cho em tự ý động vào thư từ của người khác?" - Chương Hạo không kiềm được bắt đầu to tiếng."Tôi là vợ anh tôi không có quyền sao? Chẳng phải anh là người có vợ con mà vẫn qua lại với người khác hả?""Anh hỏi lá thư thật em đã để đâu?""Anh mới là người điên đó Chương Hạo, hai mươi năm rồi, tôi vứt nó ở đâu sao tôi nhớ chứ?"Hai chân Chương Hạo mềm nhũn, trái tim vỡ thành trăm mảnh. Không từ gì có thể diễn tả được cảm xúc của anh lúc này. Chương Hạo bực tức nắm tóc mình, đá mạnh chiếc ghế bên cạnh. "Ly hôn đi" "Hay thật, vì lá thư đó mà anh đòi ly hôn tôi hả?""Không phải vì lá thư, vì giới hạn của con người cũng không chịu đựng nổi em đâu Nhã Lâm""Gì cơ? Tôi đã đi làm cả ngày đến mắt mờ tay run, về nhà lại gặp cảnh này, anh nói tôi là người thế nào mà không ai chịu đựng nổi tôi chứ? Được, anh muốn ly hôn thì cứ việc, tôi cũng chán ngán cảnh này rồi. Viên Hân sẽ ở với tôi""Không, Viên Hân sẽ ở với tôi""Cạch"Tiếng mở cửa vang lên từ nhà vệ sinh, Viên Hân bước ra với hai hàng nước mắt. Sự xuất hiện của con gái đã xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng cả hai, phút chốc khiến hai người hổ thẹn. Chương Hạo quay mặt đi, tỏ vẻ khó xử. Nhã Lâm cũng ngượng ngùng cúi mặt xuống. Viên Hân bước đến trước cửa phòng mình, chạm vào tay nắm cửa rồi đứng im."Bố, mẹ. Tay nắm cửa phòng con vốn không lạnh dù có đang là mùa đông. Nhưng bây giờ thì nó lạnh lắm, vì con thấy lạnh lẽo với mọi thứ trong nhà này"Chương Hạo và Nhã Lâm đều quay sang nhìn Viên Hân. Cô bé đứng im, cơ thể run lên rồi nấc nghẹn từng tiếng."Nhà mình cách âm kém lắm bố mẹ, con cũng bị khó ngủ từ lâu rồi. Hai người cãi nhau nhưng đến ba người mệt mỏi""Chương Viên Hân nghe mẹ nói này"Viên Hân nghẹn ngào đóng sầm cánh cửa trước khi mẹ kịp chạy đến, không quên khoá chặt. Chương Hạo nhìn cánh cửa rồi cũng âm thầm bước về phòng. Giây phút đó, không ai nói với ai câu nào, nhưng Chương Hạo và Nhã Lâm biết họ nên dừng cuộc cãi vã lại ở đây rồi.........."Tôi cảm thấy mình vừa lãng phí hai mươi năm cuộc đời. Có chứ! Tôi có giận Nhã Lâm, giận nhiều lắm. Sao cô ấy lại tàn nhẫn với tôi thế chứ""Hai mươi năm cũng dài, một phần ba đời người đấy! Nhưng tôi vẫn ở vậy, không phải vì chờ Chương Hạo. Mà là vì trong tim vẫn còn vết tích từ mối tình xưa cũ nên không thể mở lòng thêm lần nào nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co