Mot Toi Chan Tam
Nàng lại lần nữa từ chiến trường quay về.So với mùa đông năm rồi lúc nàng ra trận, vết thương trên người nàng lúc này lại càng nhiều thêm vài đường, còn có chỗ đã lở loét mưng mủ.Tạ Trạch đứng sau lưng nàng lau đi một đường máu đang rỉ ra từ vết thương, vết thương rất sâu, kéo dọc từ đầu vai xuống tới nửa lưng, rốt cuộc nữ nhân này đã phải chịu đau đớn cỡ nào?Tay cầm khăn dính máu của y khẽ run lên, trái tim thắt lại thật chặt"Ta không sao ngươi đừng lo."Lúc này, bỗng nhiên một tiếng khẽ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong lều trại cũng đem Tạ Trạch kéo về với hiện tại, y khẽ nâng mắt lên nhìn, nàng lúc này vẫn quay lưng về phía y."Tướng quân nên.... bảo trọng thân thể?" Tạ Trạch nhìn nữ tử trước mặt khẽ nói.Thật ra những lời này y biết mình không cần nói nàng cũng đều biết, nhưng y vẫn lo lắng, mỗi lần nàng ra trận rồi quay về y đều không nhịn được nói, cứ thế luyện thành thói quen như vậy. Có lẽ nàng nghe nhiều thành chán, không biết còn nói gì sau lưng y nữa chứ? Tạ Trạch buồn cười nghĩ thầm.Tiết Vãn cúi đầu nhìn người đang ở phía sau:" Ta biết mà, sẽ không để cho ngươi nhận xác ta đâu, đừng lo."Nghe Tạ Trạch nói chữ "xác" tay đang cầm băng trắng bó vết thương run run, y mím môi giọng nói có phần nâng cao:" Tướng quân đừng nói chuyện chết, sẽ không nên."Mà người ngồi trước cũng không đáp lại, Tạ Trạch cũng không cần nàng đáp lại lời mình.Một lúc sau khi Tạ Trạch đã băng bó vết thương xong, lúc y cầm hòm thuốc định đi ra ngoài, Tiết Vãn mới chậm rãi mở miệng nói:" Ngươi phải biết, dù có nên hay không thì đó cũng là chuyện của số trời đã định." mà số trời chính là không thể tránh khỏi.Tay Tạ Trạch siết chặt lại, nắm dây của hòm thuốc, xoay người đi ra ngoài.Tiết Vãn nhìn y đi ra khỏi cửa lều trại mới lấy áo choàng khoác lên người mình, một tay vịn vai nơi vết thương còn đang rỉ máu đi xuống giường lấy bút và giấy ra viết một bức thư.Khi nàng ngừng bút nhìn màu mực đen còn chưa khô trên giấy, nàng hơi ngẩn người buông bút xuống, bỏ bức thư vào phong thư, lại đi trở về giường bỏ phong thư đặt xuống dưới gối.Tiết Vãn làm xong một loạt động tác mới nằm trên giường ngẩng đầu nhìn chóp lều trại, ánh mắt có chút mơ hồ không biết đang nghĩ gì."Ngươi trông vẫn sống tốt nhỉ?"Một giọng nói khàn khàn vang, Tiết Vãn quay đầu nhìn về phía người đang đi vào, nhếch khóe môi cười:" Vẫn còn tốt chán."Dung Chỉ vừa đi vào lều trại, liền không chút nào khách sáo, bước tới ngồi lên ghế tự rót cho mình một ly trà:" Nghe nói lần này hoàng thượng có ý muốn phái ngươi đi biên cương phía Nam dẹp lũ ngoại lai kia.""Ồ." Tiết Vãn đối với chuyện mình sắp phải đi đánh trận ở đâu cũng không có quá nhiều ý kiến, chỉ "ồ" lên một tiếng xem như đã biết.Nhưng, Dung Chỉ rất không hài lòng với biểu hiện này của nàng:" Ngươi chỉ "Ồ" thôi sao? Ngươi có biết biên cương phía Nam là chỗ như thế nào không hả? Ngươi đánh trận đến ngu luôn rồi s....""Bên ngoài tuyết rơi rồi."Đột nhiên Tiết Vãn lên tiếng nói một câu không đầu không đuôi, làm Dung Chỉ đang nói chợt ngừng lại theo bản năng nhìn ra bên ngoài cửa.Thật sự tuyết rơi rồi.Nhưng, đó là việc quan trọng lúc này sao?"Ngươi----""Ta biết ngươi lo cho ta, nhưng...." Tiết Vãn chống người ngồi dựa vào giường, nhìn hắn nở nụ cười bất cần: "... ngươi và ta chẳng phải đều biết, những con chó giữ nhà như chúng ta có quyền quyết định nơi mà mình sẽ đi sao? Có quyền quyết định nơi mà mình sẽ chết sao? Chắc là không có đi. Vậy nên, nghĩ nhiều cũng vô ích thôi."Dung Chỉ nghe nàng nói, tất nhiên cũng hoàn toàn biết nàng nói đúng, nhưng sự thật và thái độ cũng không nên quá tùy tiện như vậy chứ?"Ngươi thật sự...""Tướng quân phải thay thuốc rồi."Người còn chưa thấy giọng nói đã tới trước, Tạ Trạch vén cửa lều trại vô cùng bình tĩnh như mỗi ngày bước vào, cắt ngang lời nói của hai người bên trong lều trại.Tiêu Vãn nhìn y, gương mặt y vẫn vậy, nhưng từ bàn tay đang siết lại thật chặt của y cho thấy y đang khiềm chế cảm xúc của mình.Tiêu Vãn quay đầu đi, nàng không biết y đã đến lúc nào ở bên ngoài lâu nghe được những điều gì, nhưng sẽ nàng không hỏi vì y sẽ không nói sự thật, chỉ có Dung Chỉ nhìn hai người tức đến sắp điên rồi.Hắn vung tay có chút nghiêng răng nói:" Tùy ngươi, ngươi thích thế nào thì làm thế đó, ta không quản cũng không quản nỗi." rồi dậm mạnh chân đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co