Truyen3h.Co

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc Lâm

Chương 19: Thu phục kỳ lân

gihu1ng

Sáng hôm sau, hai người Trì Lân xuất phát đến Xích Nha cùng vài tên lính. Vũ Anh và Long Tường cũng đã bí mật khởi hành trước từ tối hôm qua. Di chuyển ba ngày, đoàn lính tráng chưa tới bảy người đã đến Xích Nha.

Chỗ vực Xích Nha là một cái rãnh sâu kéo dài gần bảy mươi dặm, lửa bốc ngùn ngụt, ở dưới đáy vực sâu trăm trượng có thể thấy được dung nham đang cuồn cuộn chảy qua. Hơi nóng kinh hoàng vụt lên làm cây cối bán kính năm mươi dặm không thể sinh sống. Mấy tên lính tu vi không tới, không tiến vào được đã đành, Phạm Lân tu vi Quỷ Chánh trung kỳ cũng chịu không nổi, khóc lóc đòi ở lại trên mặt đất.

Gia Trì càng mừng rơn, nói hắn lui về kiếm thành trấn nào ở mấy hôm, đợi y thu phục được kỳ lân thì cùng quay về, đảm bảo không tiếc lời chia công trạng cho hắn. Phạm Lân cả mừng, đưa đám lính đi ngay, không quay đầu lấy một lần.

Khi bọn Lân đã đi xa, Vũ Anh và Long Tường cũng xuất hiện, hội họp với Gia Trì.

"May mà tống được tên vô dụng đó đi, chúng ta hành động cũng tiện hơn."

Vũ Anh cau hàng chân mày chữ nhất, khẩy khẩy mũi mà nói. Gia Trì cười cười rồi móc ra ba cái vòng cổ màu trắng ngà có hình bông tuyết đưa cho hai người. Hai người kia đeo lên đã thấy không khí xung quanh lập tức mát mẻ dễ chịu như khí trời đầu thu. Vũ Anh cả kinh:

"Thứ pháp bảo gì thế này? Lửa của hoả kì lân mà cũng có thể chống chịu được?!"

"À! Đồ của thầy ta cho đấy."

Gia Trì cũng không ngẩng đầu mà tiếp tục lục lọi túi càn khôn. Anh Tường gật gật đầu tấm tắc khen ngợi mấy câu, nhận lấy mấy món pháp bảo phòng hộ Gia Trì chia cho rồi cùng nhau phi xuống đáy vực.

Cả ba người đang hạ xuống giữa đường thì Long Tường khẽ hô: "bên này!"

Cả bọn nhìn qua thì thấy có một cái động tối om rất lớn. Ba người liền đáp xuống, đi vào không một tiếng động mà dò xét. Sau một hồi mò mẫm trong hang động, cả bọn mới xác nhận không có gì thì chuẩn bị đi ra. Vũ Anh cất tiếng:

"Xem ra không phải chỗ ẩn mình của con kỳ lân kia, hay là nó đi vắng?"

Long Tường cảm thấy buồn cười:

"Đi vắng là đi đâu? Đi chợ à?"

Gia Trì không nói gì, y lại đi lanh quanh một lúc thì gặp được cái gò lớn và hai cái bia đá. Y gọi hai người kia chạy lại, chữ trên bia đá rất xa lạ, hình như là thứ chữ viết cổ xưa đã tuyệt tích. Chỉ là nét bút trông khá quen mắt, nhìn giống chữ của một người nào đó y quen.

Gia Trì đi qua đi lại xem xét, vừa quay lại sau lưng dòm một chút thì thấy đôi mắt vàng rực phát quang như hai ngọn đuốc trong động đang chằm chằm nhìn xoáy vào cả nhóm trong góc tối. Một ngọn lửa đang tụ hình trước hai con mắt đó. Gia Trì la lớn:

"CẨN THẬN!"

Hai người Anh Tường còn chưa quay lại, một ngọn Xích Hoả như lũ đã quét tới. Các pháp bảo của Cao Thượng Thiên tự động kích hoạt, bảo vệ cho bọn họ một mạng. Nhưng Xích Hoả của kỳ lân là chí tôn của lửa, chỉ đứng sau Chân Hoả trong truyền thuyết. Pháp bảo đã bắt đầu có dấu hiện nứt vỡ, một pháp bảo khác đã lập tức hiện lên thay thế.

Cả ba người nhanh chân thừa cơ hội mà chạy thoát thân. Cả bức tường đá sau lưng bọn họ đều đã bị nung chảy thành dung nham, như thuỷ tinh lỏng mà uốn éo trôi tuột xuống. Long Tường run rẩy:

"May là có pháp bảo đỡ cho, nếu không chúng ta đã mất mạng rồi!"

"Khốn kiếp! Con hoả kỳ lân này tu vi cỡ nào mà có thể nấp được chúng ta?? Suýt chút nữa ta không còn mạng về gặp vợ ta rồi!" Vũ Anh tức tối.

Gia Trì bất giác đưa tay nắm chặt lấy ngón tay đang đeo chiếc nhẫn ngọc trắng kia. Y lo sợ - hay là bỏ về? ta không thể mất mạng ở đây được! Còn thầy của ta, thầy đang đợi ta về, ta không chết ở đây được! Nhưng mà nếu bỏ về thì mặt mũi của thầy để đâu? Ta phải làm sao?

Còn đang suy nghĩ, con kỳ lân đã lao ra cửa hang, tiếp tục phóng lửa. Ba người né tránh một cách chật vật. Gia Trì hạ quyết tâm, lần này về nhà, phải nói ra vài thứ. Y quay qua Long Tường, gần như là gào lên, vội vội vàng vàng:

"Long Tường! Cậu biết cách thu phục kỳ lân không?"

"Phải đánh bại nó mới được, dập tắt lửa của nó, làm nó tâm phục khẩu phục!"

Long Tường chật vật dùng pháp lực hỗ trợ pháp bảo chống chọi những ngọn lửa như sóng thần đang không ngừng ập tới.

"Nhưng nó ẩn nấp trong hang ngay dưới mũi ba chúng ta, điện hạ nghĩ chúng ta đánh thắng được nó không?" Vũ Anh vừa gấp gáp hỏi vừa lo né tránh đòn của thần thú.

"Đánh bại thì không chắc, nhưng dập lửa thì cũng bảy phần ăn đi.... ỐI!!" Gia Trì vừa dứt câu thì pháp khí của y vỡ tan, may sao có một lúc có hai pháp khí hệ thuỷ và phong khác cùng lâm trận đỡ cho y.

Vũ Anh và Long Tường gai hết cả sống lưng với màn vừa rồi. Chưa qua thời gian một bữa cơm mà pháp bảo của Cao Thương Thiên đã cứu ba người bọn họ bảy tám mạng. Vũ Anh gầm nhẹ:

"Gia Trì! Lần này trở về toàn mạng, cậu phải dắt ta tới lạy tạ Thượng Thiên đại sỹ. Mẹ nó! Không có mấy trăm món pháp bảo của thầy cậu thì nãy giờ, xương ta chắc cũng cháy không còn tàn tro!"

Long Tường lúc này cũng vừa mới vỡ thêm một món pháp bảo, may sao Gia Trì đang ở bên cạnh, nhanh chóng xích lại dùng pháp bảo của y che chắn cho. Vẻ trầm tĩnh, phong thái lãnh đạo của Tường đã bị lửa của kỳ lân đốt trụi cùng với đuôi tóc của y:

"Gia Trì! Cậu có cách gì thì mau mau làm đi, chứ tiêu hao pháp bảo kiểu này cũng không được!"

Long Tường sốt ruột gầm nhẹ, vừa vội vàng dập lửa trên chân quần phải và đuôi tóc.

"Được!"

Gia Trì hô một tiếng, rồi triệu từ túi càn khôn ra một bình nước bằng thuỷ tinh trong suốt, bên trong còn có thể thấy cả một đại dương băng tuyết đang cuồn cuộn giông bão. Gia Trì kết ấn, bình nước lập tức bay lên cao, xoay cổ lọ hướng về hoả kỳ lân:

"Hàn Trì Hải, xuất!"

Gia Trì vừa dứt khẩu lệnh, một dòng nước toả hơi lạnh thấu xương cuồn cuộn xô ra khỏi miệng chai, lập tức hoá thành sóng dữ đổ ập về phía thần thú.

"Hàn Trì Thuỷ??! Đúng là khắc tinh số một của Xích Hoả rồi!" Long Tường mừng rơn.

Dòng nước cuồn cuộn không dứt, tràn tới đâu là lửa tắt đến đó, nham thạch nóng chảy cũng nhanh chóng hoá đá, nhiều nơi còn có dấu hiện đóng băng. Hơi nước bốc lên ngùn ngụt như núi lửa phun trào, Gia Trì sợ sẽ phiền phức về sau, dù gì một tên Quỷ Chánh như y làm sao lại có pháp khí Hàn Trì Thuỷ nhiều như thế này. Y lập tức vung tay, triệu Hãm Phong Bị ra. Pháp bảo vừa xuất, toàn bộ hơi nước đều bị chiếc túi xấu xí như cái bao bố đựng cám heo hút lấy sạch sẽ.

Hai người Anh Tường kinh sợ. Cái tên Gia Trì này đích thực là học trò cưng của Trúc Lâm Đại Sỹ mà. Hàn Trì Thuỷ quý như vàng, mỗi gáo nước đã đáng giá trăm lượng vàng, mà tên này đuợc thầy hắn cho món pháp bảo 'Hàn Trì HẢI'. Cả một biển vàng còn gì. Chưa kể cái túi kia nữa. Rõ ràng là pháp bảo thượng phẩm mà! Cao Thượng Thiên đại sư đích thị là ngoạ hổ tàng long rồi, mà không phải long thường, phải là chân long, là long tôn!

Nước từ trong bình Hàn Trì Hải tuôn ra không ngừng, sóng đánh ầm ầm xuống vực dung nham, khắp nơi ngần như đã ngập cao. Hoả kỳ lân to lớn như hai con voi cũng không trụ nổi, bị nước cuốn phăng, rơi xuống đáy vực ngập ngụa nước. Dòng lũ cuốn kỳ lân xuôi theo khe vực chảy về phía Đông, cả bọn cùng nhau đuổi theo. Con kỳ lân rõ là to như thế nhưng bỗng hoá thành chú kiến nhỏ giữa mênh mông sóng nước.

"Nó hình như sắp chết đuối!" Vũ Anh hô lên.

Quan sát kỹ một chút, hình như đúng là thế thật. Con kỳ lân kia càng lúc càng giãy dụa yếu ớt, lửa trên người nó đã tắt hẳn, ngay cả con ngươi vàng rực cũng đã xám xịt đi. Gia Trì như có chút thương cảm, lập tức ngưng nước lại. Suy nghĩ một lúc thì dùng pháp lực vớt hoả kỳ lân lên mặt đất.

Thần thú nằm bẹp trên đất, ướt sũng. Nào còn hoả kỳ lân hùng dũng ban nãy, cả người nó bây giờ xám xịt như da tê giác, đống vảy lấp lánh đã tróc te tua, máu chảy đầm đìa, lông mao xơ xác ướt nhẹp như chuột lụt. Cả thân mình to lớn đang run lên bần bật, vô cùng thảm thương. Gia Trì thấy nó như thế cũng có chút động lòng.

Con kỳ lân này ngụ cư tại đây suốt cả mấy ngàn năm, ngoài trừ cản trở tuyến đường thương mại, thỉnh thoảng ra ngoài bắt yêu thú ăn thịt gây cháy rừng thì cũng không có gì xấu xa cả. Nhưng mà bây giờ, nhiệm vụ lấy sừng lân, trở thành tâm phúc của Chế Hân mới là quan trọng hơn cả.

Gia Trì tiến lên quan sát, muốn kiếm thử sừng nó ở đâu còn cưa lấy, nhưng tìm một hồi cũng chẳng thấy cái sừng nào cả. Cái đầu con kỳ lân này nhẵn thín. Y với Vũ Anh gãi đầu gãi tai lóng ngóng cả buổi:

"Quái lạ, không lẽ con kỳ lân này còn non, chưa có mọc sừng? Nhưng mà nó cả ngàn tuổi rồi, không lẽ vẫn là trẻ vị thành niên??" Vũ Anh bối rối.

Long Tường lúc này mới cười khì một tiếng:

"Sừng của kỳ lân nào có dễ lấy như thế? Một là phải giết chết nó, hai là phải được nó nhận làm chủ thì sừng nó mới xuất hiện. Sừng kỳ lân là ngưng tụ pháp lực của nó mà ra đấy. Mỗi cái sừng là phân nửa tu vi của nó, ăn vào là tu vi đột phá ngay đấy. Con kỳ lân này sức mạnh kinh thiên nên mới còn sống tới giờ, nếu không thì cũng bị bắt làm thịt rồi."

Vũ Anh tắc lưỡi: "thế mà nãy giờ điện hạ chả nói gì, làm bọn ta mất công kiếm cả buổi. Thế thì giờ giết nó lấy sừng đi, Gia Trì!"

Gia Trì có chút không đành lòng, nhưng vì nhiệm vụ, y vẫn tiến lên. Hắc Ô trong tay phát ánh hào quang như mặt trời buổi sớm, nó đang chờ chủ nhân phát lực, sẽ cắt chiếc đầu to lớn của thần thú kỳ lân đang trọng thương kia xuống. Ánh sáng vàng hồng phủ lên gương mặt tái nhợt của hoả kỳ lân, Gia Trì thấy được đôi mắt to ngấn lệ đượm buồn có hai dòng nước mắt chảy ra.

Gia Trì đem Hắc Ô nâng lên hạ xuống mấy bận, cuối cùng không đành lòng mà đành bỏ kiếm xuống. Y tặc lưỡi một cái, đánh cược trong lòng một phen, cuối cùng lấy một viên đan thượng phẩm ra nhét vào mồm nó. Vũ Anh giật mình:

"Ối cậu làm cái gì đấy??? Đan thượng phẩm đáng giá bạc vạn, cậu lại đem đút cho con nghiệt súc vừa muốn thiêu cháy chúng ta ăn??"

Gia Trì không nói gì, chỉ nhanh chóng đứng lên, kéo hai người kia lui lại, đem mấy món pháp bảo ra để làm khiên, bình nước Hàn Trì Hải cũng lăm lăm chờ phát lệnh.

Sức sống nhanh chóng trở lại trên người kỳ lân. Vảy tróc ra nhanh chóng mọc lại, ánh lửa tràn ra khắp người nó. Kỳ lân từ từ đứng lên, bốn chân lơ lửng là là trên mặt đất, dáng vẻ hùng dũng lại xuất hiện. Kim quang còn lộng lẫy hơn lúc đầu, cứ như một mặt trời nhỏ.

Ba người nín thở chờ đợi. Hoả kỳ lân từ từ lại gần, rồi trong sự bất ngờ của cả bọn, nó cúi đầu phủ phục sát đất. Cả ba mở mắt tròn xoe nhìn nó.

"Chủ nhân."

Một giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ vang lên. Gia Trì ngơ ngác quay qua quay lại hỏi mọi người có nghe thấy gì không, hai người kia đều lắc đầu.

"Chủ nhân. Chỉ có người mới nghe được giọng ta thôi."

Ngưng một lúc, nó đảm bảo Gia Trì tập trung chú ý vào nó thì nó mới nói tiếp:

"Đa tạ chủ nhân cứu mạng. Người đánh thắng ta, lại không giết mà còn cứu mạng ta. Ta nguyện kiếp này vì chủ nhân mà tan xương nát thịt."

Gia Trì xoay qua nói với mọi người là con kỳ lân nhận y làm chủ. Vũ Anh giục Gia Trì lấy sừng cửa nó.

"Tan xương nát thịt thì không cần, nhưng ta muốn xin một cái sừng của ngươi có được không?" Gia Trì hỏi.

"Không thành vấn đề, nhưng một cái sừng là nửa tu vi của ta, sau khi bẻ gãy thì cần bế quan tĩnh dưỡng, lúc này thân thể ta đặc biệt yếu ớt. Xin chủ nhân lập pháp chú bảo vệ ta có được không ạ?"

Gia Trì vừa gật đầu đồng ý thì kỳ lân gầm lên, hai sừng như sừng rồng có lửa bốc quanh hiện lên. Rồi nó đâm đầu xuống đất, một chiếc sừng rơi ra. Kỳ lân loạng choạng đứng không vững. Gia Trì tiến lên nhặt chiếc sừng kia rồi lại rút ra một viên đan thượng phẩm đút cho kỳ lân.

"Xa hoa kiểu này.... Đúng là em của thần tài, học trò của cao nhân đắc đạo có khác..." Vũ Anh run rẩy, tiếc rẻ.

Kỳ lân lập tức lấy lại phong độ, tuy nhiên vẫn cần bế quan. Thế là cả bọn đưa nó về hang động ban nãy, trên đường về, Gia Trì nghe lời Long Tường mà thu tất cả nước Hàn Trì còn sót lại. Dung nham nóng bỏng lại bắt đầu nung chảy mọi thứ xung quanh nhưng cả khe vực không còn nóng bỏng kinh người như trước nữa. Phạm vi của hoả ngục thu hẹp lại chỉ còn có mấy dặm.

Về đến hang, Gia Trì rút Hắc Ô ra lập pháp chú cho kỳ lân, lại cẩn thận dùng mười mấy món pháp bảo ra hộ pháp. Gia Trì trước khi đi còn quay đầu lại:

"Ngươi chưa có tên nhỉ, vậy ta gọi ngươi là Hồng La nhé. Đợi mấy năm nữa ta sẽ quay lại đón ngươi sau. Bây giờ thì cứ tĩnh dưỡng cho tốt."

Hồng La mắt đỏ lên, xúc động trào dâng, cúi đầu sát đất, mãi đến khi nhóm người Gia Trì khuất bóng mới ngẩng đầu dậy. Khi cả bọn đi ra, đặc biệt dùng thêm vài món pháp bảo nguỵ trang, che dấu lối vào hang động.

Lúc chia tay, Gia Trì chia cho hai người Anh Tường mỗi người năm viên đan thượng phẩm, lại nhờ bọn họ ra tay làm y nhìn chật vật tàn tạ hết mức rồi mới đi kiếm tên Phạm Lân kia mà về trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co