Truyen3h.Co

Mpreg Chat Gpt

Hồi III – Đổi nhiều tư thế

Chanon đã kiệt sức, vai run rẩy dựa hẳn vào cột. Mái tóc rối bết mồ hôi phủ xuống má, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn rên thảm thiết. Đầu bé kẹt nửa trong nửa ngoài, không nhích thêm.

Dương nhìn mà tim như bị bóp nghẹt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Không được... nếu để lâu, cả em cả con đều nguy mất..."

Chàng lập tức vòng tay bế xốc nàng ra khỏi cột.
"Chanon, ôm chặt cổ ta. Ta đổi cách cho em."

Nàng nấc nghẹn, răng va vào nhau:
"Không... ta không chịu nổi nữa đâu... nó xé ta ra mất..."

"Có ta đây! Nghe ta!" – Dương gần như quát, mắt đỏ ngầu.

Chàng ngồi bệt xuống đất, để Chanon ngồi xổm trong lòng, hai tay vòng ôm chặt lưng nàng, hai tay kia chống vào đùi để giữ tư thế.

"Rặn đi em... ta giữ rồi, không rơi đâu."

Chanon bám chặt lấy vai áo Dương, đầu ngửa ra sau, hét khản giọng:
"ƯAAAAA—!!!"

Đầu bé nhích thêm được vài li, rồi lại khựng lại. Máu ứa ra đỏ bầm.

Nàng bật khóc, ôm chặt cổ Dương:
"Nó không ra... nó kẹt rồi, Dương ơi..."

Dương đặt nàng quỳ xuống, hai tay chống đất, chàng quỳ ngay sau lưng, giữ lấy hông.

"Thử thế này, em... thở sâu, đẩy xuống...!"

Một cơn gò dữ dội ập tới, nàng cong lưng, tiếng thét bật ra rợn người:
"AAAHHH—!!!"

Đầu bé lộ thêm nửa cm, phần tóc dính máu hiện rõ. Nhưng ngay sau đó, Chanon run bắn, cửa sinh siết lại, đứa bé bị kẹt y nguyên.

Nàng gục đầu xuống đất, thở dồn dập, tiếng nấc nghẹn:
"Không được... em... em rách mất rồi..."

Dương vội đỡ nàng nằm nghiêng, nâng một chân nàng gác lên đùi mình, một tay giữ đầu bé.

"Chanon, em phải gắng thêm lần nữa... nghe ta... chỉ một lần nữa thôi."

Nàng nắm chặt lấy vạt áo chàng, cắn môi bật máu, hét xé cổ họng:
"ƯAAAAAA—!!!"

Đầu bé trượt thêm một cm nữa, đã ra gần nửa hộp sọ.

Dương nhìn thấy, tim đập loạn, miệng không ngừng run rẩy khích lệ:
"Đúng rồi... đúng rồi! Con chúng ta... ra rồi, thêm chút thôi, em ơi..."

Chanon khóc nấc, toàn thân run rẩy như sắp tan ra, giọng vỡ vụn:
"Dương... ta... ta sợ quá..."

Dương siết nàng trong vòng tay, môi kề sát tai, thì thầm khản đặc:
"Đừng sợ... ta ở đây... em chỉ cần rặn, còn lại giao cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co