Truyen3h.Co

Mua Dich

Nó tên T. Tích cóp mãi qua mấy lầy đầu tư đất cùng với bạn bè và có tí cổ phiếu chốt đúng lúc nó cũng mua được cẳn chung cư 1 ngủ nhỏ nhắn xinh xăn lọt gọn thỏn giữa thành phố hoa lệ.
Nam nay đã 28 tuổi, nó có một mảnh tình vắt vai thời sinh viên. Nhưng cũng nhanh chóng bị đá ngay khi ra trường được 6 tháng.
Lý do cũng đơn giản và áp lực: Nghèo.
Đù mẹ cái cuộc đời. Nó thấy áp lực lúc mới ra trường. Lương tháng thì bèo bọt. Ngồi cộng trừ lương lậu ăn uống xong thì cũng còn có cái nịt.
Mà cũng chẳng phải cái nịt mà là còn cái con củ kịt.
Con gái bây giờ tính toán. Mà cũng phải thôi. Không tính sao được. Mẹ! Yêu rồi lấy thằng không nhà, không xe như nó thì đời có mà thành hòn cứt.
Nó cay cú lắm. Nó ước sao nó lại xuất phát điểm thấp kém. Nó đâm ra âm thầm thù ghét bản thân.
Nhưng cái con người yêu cũ của nó thì thi thoảng cũng gặp lại nó. Lý do đơn giản là người yêu nó giàu có nhưng chim lại bé.
Ban đầu nó cũng bực mình vì con bé lấy nó ra chỉ để giải toả.
Nhưng sau nó lại nghĩ. Nó cắm sừng chồng người yêu cũ cũng coi như là trả đũa.
Cái cảm giác địt vợ thằng giàu làm cho nó thấy hưng phấn hơn.
Nó quay lại tu trí với công việc. Sau mấy năm cũng để giành được xíu. Và rồi liều mấy phát lúc được lúc mất nó cũng mua được căn chung cư.
Nó dọn lên ở chung cư. Thật là cảm giác tuyệt vời.
Ngày đầu dọn lên chung cư nó qua hàng xóm đối diện chào hỏi. Còn phòng bên cạnh là một đôi tây tàu gì đó.
Đối diện phòng nó là cặp vợ ck mới cưới. Anh ck hơn nó 4 tuổi. Còn chị vk hơn nó 1 tuổi.
Đúng là có điều kiện thật. Vừa cưới xong bố mẹ hai bên cho căn chung cư 3 ngủ.
Đã vậy cả 2 vk ck lại công việc ổn định.
Nó ngoan ngoãn chào hỏi lễ phép anh chị. Dù gì người ta cũng là hàng xóm mà lại có điều kiện hơn hẳn.
Nhìn cái nhà trang trí là biết ngay.
Anh ck tên Ch là một bác sỹ. Hiện cũng làm đến phó khoa của một bệnh viện nhà nước có tiếng. Anh Có làn da trắng trẻo với cặp kính cận dày cộm. Anh cao khoảng một mét sáu lăm. Rất lịch sự và tri thức.
Nói về chị vk. Chị M rất xinh xắn với nước da trắng ngần. Dáng người cao cao chắc phải gần mét bảy. Ở nhà chị mặc chiếc quần lụa dài làm lộ ra đường cong tuyệt mỹ với cặp mông cong cong và một đường chữ V mờ ảo.
Nó lén nhìn chị M mà muốn xịt máu mũi. Đúng là người đẹp, lụa đẹp thì khỏi phải bàn.
Nghe đâu trước chị định làm tiếp viên hàng không nhưng tiếng anh không đạt nên chị học ngành du lịch. Hiện tại chị làm trưởng bộ phận lễ tân Tại một khách sạn năm sao...
Nhà này được cả đôi. Đúng là trai tài gái sắc.
Nhìn thì chị M ngực to vừa mông mẩy mặt viline là vậy nhưng xơi làm sao được. Cơ hội tiếp cận còn ít. Vk ck đều đề hều có dễ dàng như truyện sex trên thiendia các bác viết đâu.
Càng ở gần chị mới thấy vk ck chị dầm ấm phát hờn. Chị M thì hiền lành nết na... nó dần dần mất cái dục tính với chị mà chuyển sang ngưỡng mộ cả hai vk ck chị. Một niều ao ước có một gia đình như vậy... chắc anh chị kế hoạch chỉ còn thiếu mỗi tiếng trẻ em.
Nhiều đêm nó nằm nghĩ mẩn đến chị thôi mà tinh trùng xối xả. Nó chỉ ước được một lần ôm chị vào lòng. Hôn lên đôi mắt lá liễu, khuôn mặt trái xoan...
Nếu xét ra. Nó không sao so bì được với anh Ch có chăng chắc chỉ hơn anh ấy được cái khoai to của nó. Mấy lần nhìn anh mặc quần xẹp lép thì là nó đoán vậy. Cái ấy của nó thì khỏi bàn. Lủng lẳng như ngựa hoang...
Bẵng đi thời dai dài, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Thi thoảng nó chỉ gặp anh hoặc chị trong thanh máy. Vẫn cái nét đẹp nhẹ nhành mê đắm mà nó tưởng tượng khi thủ dâm và nghĩ về chị.
Mọi chuyện đến thật bất ngờ! Dịch. Vào một ngày đẹp trời khẩu trang đắt như tôm tươi.
Nó cũng chả vướng gì dịch. Nó quen biết sơ sơ với ông trưởng khu. Được giới thiệu đi làm tình nguyện. Cái ngày thành phố bước vào dịch sâu. Nó đi đeo băng đỏ đi hỗ trợ các anh công an ở phường.
Mẹ! Nói là hỗ trợ nhưng thực ra là chân sai vặt. Lúc đi phát thực phẩm, lúc đi tuần cùng mấy anh mấy bác....
Tuy tiền nong chả được bao nhiêu nhưng có việc và không lo đói dù sao thì công ty nó làm cũng đóng băng rồi...
Rồi dịch phát triển nặng hơn. Tình trạng phong toả dày đặc.
Một ngày đẹp trời, ngay tại chung cư chỗ nó ở người ta phát hiện ra 1 ca vậy là toang. Tất cả ở yên trong nhà, cách ly tại chỗ.
Nó cũng không ngoại lệ. Nhưng do đã làm chống dịch với phường nên nó gần như được làm cái chân tiếp thực phẩm với mấy lão quản trị toàn nhà và phường.
Cả cái chung cư nhốn nhao tích trữ đồ ăn. Nó cũng không ngoại lệ. Nó tích trữ đồ ăn đầy đủ. Và được các ông cán bộ phường cho xét nghiệm và làm cái chân chạy vặt ở chung cư.
Nó gặp chị xuống lấy đồ. Nó thì tiếp nhận đồ rồi chuyển cho các hộ. Cũng có tới 2 -3 người đeo băng đỏ như nó làm.
Nó mang đồ ăn người nhà tiếp tế lên cho chị đỡ nặng. Chị được người nhà gửi cho rất nhiều đồ. Nào gạo, hoa quả, rau, dừa,... nó xách đồ lên đi sau, chị với nó cùng khệ nệ. Nhìn cái dáng thướt tha mà nó phát thèm.
– Anh C đâu mà chị đi lấy đồ một mìn hả chị?
– Anh được cử đi miền nam chống dịch rồi. Đi hơn tuần tồi em ạ. Chị đang lo đây em.
– Vậy à chị. Có việc gì chị cứ ới em.
– Chị cảm ơn T.
– Có gì đâu ạ. A nhà chị còn xung phong vào tận miền trong mà.
– Chị có muốn anh ấy đi đâu... chị lo lắm em ơi.
– Vâng. đợt này dịch căng rồi chị ạ.
– Em để chị mở cửa...
Nhằng cái đã đến nơi rồi. Nó nhìn theo bóng chiu mà nuốt nước miếng. Cái mông chòn ủng, cái eo thon gọn không chút mỡ thừa. Đáng ra chị phải làm người mẫu mới đúng.

Nhằng cái đã đến nơi rồi. Nó nhìn theo bóng chj mà nuốt nước miếng. Cái mông chòn ủng, cái eo thon gọn không chút mỡ thừa. Đáng ra chị phải làm người mẫu mới đúng.
Nó dọn đồ vào giúp chị M. Nói chuyện qua loa rồi đứng dậy về. Cũng chẳng có lý do gì tiếp cận thêm được.
Nó suy nghĩ mãi. Không vội được phải có chiến thuật mới được.
Dịch bệnh ngày càng phức tạp hơn. Nó hôm thì mang cho chị mớ rau, hôm thì ít thịt, hôm lại ít hoa quả...
Thực phẩm ngày càng khó khăn. Phía nam lại càng phức tạp. Nó sang mấy lần thấy chị rất lo lắng cho anh Ch. Nó chỉ biết an ủi chân thành rồi cắp đít ra về.
Được hơn tuần, nó qua nhà chị. Bấm chuông mãi chị mới ra mở cửa. Khẩu trang đầy đủ. Nói chuyện mới biết chị bị ốm sốt. Không biết như nào.
Nó đã tiêm 2 mũi rồi nên cũng kệ. Hỏi han chị. Rồi dặn dò cẩn thận.
Chị đã test thử rồi. Vẫn âm tính. Nhưng chắc phải test lại sau. Nó ra về cũng hơi lo...
Ngày hôm sau, buổi sáng. Nó bằng các mối quan hệ vớ vẩn mua được mấy cân cam. Nó manh sang cho chị:
– Chị M ơi...
Nó gọi mấy lần mà chị không trả lời. Nó rút điện thoại ra gọi cho chị.
Một cuộc, hai cuộc chị mới bắt máy. Chị bị ốm thật rồi.
Chị thều thào nói với nó pass cửa để nó tự vào: 1811xx.
Nó bấm pass bước vào. Việc đầu tiên là nó mở thoáng các cửa cho thông gió. Sau đó nó sát khuẩn tay. Đeo khẩu trang 3M của nhà chị có.
Nó cẩn thận test lại cho chị. Vẫn âm tính mà sốt quá trời.
Chả biết như nào. Nó đành vắt cam, nấu cháo cho chị ăn....
Kể từ hôm đó. Nó biết luôn pass cửa nhà chị. Nó ra vào chăm sóc hỏi han chị. Nhưng chị vẫn túc tắc được các công việc cơ bản như vệ sinh, ăn uống.
Thấm thoát đã 7 ngày sau khi bị phong toả. Nó vẫn qua lại chăm chị đều đều. Chị cũng chỉ bị sốt nhẹ nhẹ. Giờ đã đỡ hơn nhiều. Không còn sốt nữa.
Nó chỉ mấy lần mục kích được chị M nhưng chỉ thoáng qua thôi.
Nó cũng nản. Mấy ngày nay, chung cư chỗ nó ở lại phát hiện thêm 2 ca nữa. Tình hình có vẻ căng hơn. Nó chỉ chạy lên chạy xuống mua đồ, lấy đồ tiếp tế.
Hôm nay, nó ở nhà. Lôi cái máy ảnh ra chụp choẹt tí. Cái ước mơ chụp ảnh nó từ ngày còn học cấp 3. Nhưng cái ngề này khó kiếm ăn quá nên nó đành ôm trong lòng. Để thoả mãn đam mê. Khi đã có tí tiền tiêu nó dành dụm và mua được một bộ máy ảnh cũng tàm tạm.
Nó đang nghịch máy ảnh ở phòng uống nước thì có chuông cửa:
Em chào chị
Hì... em đang làm gì đấy. Hai ngày không thấy em chị tưởng em ốm
Không ka ka... em khoẻ lắm. Chị vào chơi.
Nó lăng xăng chạy đi lấy cho chị cốc nước lọc.
Nói chuyện một hồi. Hôm nay nó thấy chị xinh hơn hẳn. Chắc do mấy hôm trước chị ốm nên hôm nay chị hồi. Nó kết nhất là cái dáng nuột nà của chị.
Nó nảy ra ý tưởng nhờ chị làm người mẫu chụp thử vài kiểu:
– Hay chị làm người mẫu của em đi? Em chụp xem tay nghề thế nào?
Úi... chị già rồi. Ngại lắm
Xiii. Chị mà già... Chị giúp em đi. Em chưa chụp mẫu nữ bao giờ. Toàn phong cảnh
Nhưng dịch như này làm sao chụp được. Hơn nữa chị ngại lắm.
Nó suy nghĩ một lát. Trợt loé ra ý kiến:
– Chụp trong nhà cũng được mà chị. Chụp xong nếu chị không ưng em xoá ngay.
Chị lưỡng lự. Nhưng cũng nể nể nó mấy hôm bữa chăm cho chị. Hơn nữa mấy hôm bữa chị cũng để ý nó không hề có ý lợi dụng gì chị.
– Cũng được. Nhưng phải bí mật nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co