Truyen3h.Co

Mua Duoc Mot Chu Cao Nho

" Ừ đúng rồi đấy "

Em không nghĩ Kwanghee lại phản ứng như vậy, mà nghĩ lại cũng đúng, hắn thì làm sao mà bao dung được, em là tự mình nghĩ nhiều rồi..

" Thật đấy à? "

Hắn biết em mạnh miệng rồi, chỉ là không nghĩ em lại dám trả lời hắn như thế, vậy tiện đây đùa với cáo nhỏ một xíu vậy. Kwanghee nắm lấy dây xích kéo một cái làm Changdong giật mình.

Nghịch ngu thì vẫn sẽ có thưởng, Kwanghee sẽ không ngoại lệ, một cái lườm cháy mắt cùng năm dấu tay in trên mặt của Kwanghee chính là minh chứng rồi, Changdong đột nhiên cảm thấy muốn cắn chết tên này, rồi ăn luôn cho ngon, chứ hắn nói quá nhiều rồi, thật phiền phức mà.

" Tôi đi ngủ đây, tạm biệt! " Changdong trước khi nằm xuống còn liếc Kwanghee thêm một chút như tỏ thái độ

Thấy Changdong bảo ngủ là ngủ thật, Kwanghee có chút cạn lời, còn tưởng con cáo nhỏ này sẽ có mưu kế gì đó, nào ngờ đã lăn ra ngủ luôn, Kwanghee thật sự không biết nói gì, những hành động của Changdong từ lúc xuất viện đến giờ luôn làm Kwanghee có nghi ngờ, ai đời lại đột nhiên thay đổi nhanh chóng như vậy chứ.

Không muốn làm phiền người đang ngủ, hắn chỉ có thể đem băn khoăn của mình sang gõ cửa phòng Hyeonjoon.

Hyeonjoon vừa leo lên giường định đi ngủ thì bị chủ dựng dậy, và giờ cả hai đang ngồi trên sàn, mặt đối mặt với nhau.

" Ngài tìm tôi có việc gì không? " Hyeonjoon người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ in mấy hình con thỏ, đèn ngủ cũng đã ghim lên, mắt thì cũng sắp dính chặt vào nhau, nhưng chủ gọi thì vẫn ráng ngồi lại.

" Cậu nghĩ tôi có nên tháo xích cho Changdong không? " Kwanghee nhìn ra cửa sổ vẫn chưa được kéo rèm hết, nhìn những tia sét đang đánh xuống mà nói ra suy nghĩ của mình.

" Theo tôi thì nếu ngài muốn thì cứ tháo, cho cậu ấy tí tự do, biết đâu cậu ấy thấy dễ chịu hơn, còn không thì cũng không thể ý kiến được, chỉ là Changdong sẽ không chịu nghe theo thôi. " Nghe Kwanghee hỏi Hyeonjoon cũng lấy làm lạ. Hôm trước vừa bảo mình mua dây xích, đến nay lại bảo muốn tháo xích, thật sự là sai người quá mà, vấn đề chính là Changdong lại chẳng giống Hyeonjoon nên cậu cũng chẳng dám nêu lên nhiều.

" Tôi cũng đang nghĩ nếu làm như vậy, liệu Changdong có dễ chịu và thái độ tốt hơn không . " Với lời gợi ý từ Hyeonjoon, Kwanghee cũng nói ra điều mà ban nãy Changdong đề cập với hắn, rõ ràng là Hyeonjoon nói cũng có chút đúng, từ lúc bị xích đến giờ Changdong ít khi chịu nghe lời hắn. Lại còn thường xuyên cau có, nổi giận thậm chí là tấn công người.

" A.. vậy cũng khá khó đấy, biết đâu cậu ấy không thích bị ràng buộc, với Changdong chắc là kiểu người thích sự tự do " Hyeonjoon đơn thuần nghĩ nếu Changdong mà đề cập vấn đề này thì cũng có thể giống bản thân chút ít, chí ít bây giờ vẫn vô cùng thoải mái này.

" Để tôi sẽ quan sát xem xét thử ". Lời nói của Hyeonjoon cũng làm Kwanghee có chút lung lay nhưng chưa hoàn toàn tin tưởng.

Hyeonjoon thì đầu đã cố gắng bảo mắt đừng nhắm lại nhưng không thành. Trước khi Hyeonjoon gục tại sàn thì chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Hyeonjoon reo. Cũng chẳng biết ai chọn cái giờ này để gọi thật rảnh rồi mà.

" Alo..? " Hyeonjoon thật sự rất buồn ngủ rồi, chẳng trụ được đợi người kia đáp lại đã gục ra đó ngủ luôn rồi. Kwanghee hết cách đành xách con thỏ này lên giường, nhặt điện thoại ở dưới sàn lên.

" Anh còn thức hả? "

" Hyeonjoon ngủ rồi ".

Một phút im lặng..

Hai phút im lặng

Ba phút im lặng

Ngay lúc Kwanghee tưởng bên kia cũng ngủ thì tiếng hét chói tai vang lên.

" Kwanghee?! Anh và Hyeonjoon ở chung à? " Tiếng Jihoon la lên từ bên kia đầu dây làm Kwanghee xém đã điếc ngang. Chỉ đành đưa chiếc điện thoại ra xa tai mình một chút.

" Nóng vội quá, Hyeonjoon vẫn lớn tuổi hơn cậu đấy đừng gọi trống không vậy, thêm một điều là Hyeonjoon ngủ riêng và tôi chỉ đến để hỏi ý kiến, muốn rướt thỏ nhà người ta về mà nóng tính quá " Kwanghee ban đầu còn nói nghiêm túc, nhưng mấy câu về sau lại có chút trêu chọc lại chuyện Jihoon để vụt mất con thỏ của mình, xem thử ai cay hơn.

" Kwanghee... được lắm! " Jihoon tức sôi máu, hận không thể lao đến đấm tên này mấy phát, tiếng hét của Jihoon ban nãy cũng kinh động đến người khác, kết quả là Ruhan người dễ bị thức giấc đang cầm gấu bông kéo lê đến trước lối cầu thang đi xuống, tay còn lại vẫn đang dụi dụi mắt, người đang mặc một cái áo ngủ, kính cũng chẳng đeo cứ thế bước chậm rãi xuống.

" Á.. Ruhan? " Jihoon nhìn thấy Ruhan thì giật thót tim, chuột nhỏ này đúng thật là dễ hù người mà.

" Chuyện nhà cậu hãy tự giải quyết, tạm biệt " Kwanghee thấy có sự bất ổn đâu đây nên cũng rút lui gấp, tắt máy cái rụp, đặt điện thoại trả lại cho Hyeonjoon rồi tắt đèn đi ra ngoài.

" Làm cậu thức hả.. ? " Jihoon ngồi nép vào sofa nhìn Ruhan dần bước xuống cầu thang, giờ đây nhìn Jihoon trông hèn đến lạ.

" Sao mà ồn thế? " Ruhan ngáp một cái rồi lại dụi mắt, đứng trước mặt Jihoon mà hỏi chuyện, Jihoon thì cụp tai mèo xuống như thấy cảnh tượng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co