Truyen3h.Co

Mùa hè có gió bay [Noren - Shortfic]

Chap 26

Orange_Hallabong

Sau chuyến đi Ý dài ngày, Nhân Tuấn quay trở về với rất nhiều quà cho mọi người. Nói là quà của Nhân Tuấn, nhưng Lý Đế Nỗ là người trả tiền. Chị Tinh Tinh nói sau này kết hôn chị cũng muốn sang Ý đi tuần trăng mật, nhìn ảnh Nhân Tuấn chụp liền muốn ngày mai kết hôn ngay.

Nhân tiện thì chị Tinh Tinh cũng nói làm hết tháng này chị sẽ tạm nghỉ để chờ sinh em bé, có lẽ thời gian tới Nhân Tuấn sẽ vất vả. Cậu dù vốn đã quen việc, nhưng nói cậu làm một mình thì cũng có phần khó khăn.

Ngày hôm qua Lý Đế Nỗ đã gọi điện cho mẹ hắn nói rằng sẽ kết hôn với Nhân Tuấn. Cậu không còn bố mẹ, cũng không có người thân thích, chuyện tổ chức lễ cưới sẽ hỏi ý cậu. Mẹ Lý Đế Nỗ nói biết Lý Đế Nỗ sẽ báo chuyện này, cho nên bao giờ hai đứa đăng ký kết hôn, qua thắp cho bố hắn một nén hương.

Buổi sáng cuối tuần Nhân Tuấn ngủ dậy rất sớm, quay sang bên cạnh Đế Nỗ cũng chưa dậy. Cậu nhẹ xuống giường, ra ngoài đã thấy con Xoài chơi một mình ở ngoài phòng khách, liền đổ cho nó một ít hạt.

Tháng 5 vừa tới, nắng chiếu qua khung cửa thành những tia màu vàng sáng chói. Mấy chậu cây ngoài ban công cũng cần uống nước chứ nhỉ, Nhân Tuấn cầm bình tưới gọi con Xoài cùng ra ngoài ban công với cậu. Nhân Tuấn ngồi xổm nhìn tưới nước cho đám cây mới trồng, Xoài ở bên cạnh thi thoảng sẽ thò tay nghịch nước làm Nhân Tuấn cười khì khì, đưa tay lên miệng cho nó liếm láp.

Lý Đế Nỗ mở cửa ra ngoài đã thấy một người một cho ngồi ngoài ban công đùa nghịch. Hắn tiến lại gần ôm lấy cậu từ đằng sau, lười nhác dụi vào hõm cổ cậu.

"Sao em đã dậy rồi? Sờ bên cạnh không có ai..."

"Anh rửa mặt chưa? Xong rồi ra ăn sáng, em làm xong cả rồi"

Nhân Tuấn quay đầu, hôn lên má Lý Đế Nỗ thay cho lời chào buổi sáng. Nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không chịu buông, hết hít rồi lại hôn má cậu.

"Lát đi ra ngoài với anh một lát nhé!"

Nhân Tuấn không biết hắn muốn đưa cậu đi đâu, nhưng vẫn nghe lời gật đầu một cái.

Con Xoài bị bỏ lại ở nhà rất buồn rầu, nhưng Nhân Tuấn lại xoa đầu nó, nói nó ở nhà chờ một chút, cậu đi rồi sẽ về.

Trước khi đi Lý Đế Nỗ dặn Nhân Tuấn mang căn cước theo. Cậu cũng lờ mờ đoán ra được là Lý Đế Nỗ đưa cậu đi đâu, nhưng đến nơi vẫn rất hồi hộp. Lý Đế Nỗ nhìn cậu căng thẳng như vậy, liền nắm chặt lấy tay cậu.

"Chỉ là đến xin pháp luật tờ giấy thôi mà, em không cần lo lắng"

Uỷ ban nhân dân dù là cuối tuần nhưng vẫn rất đông, người đi ra đi vào tấp nập, khuôn mặt lộ rõ sự hoan hỉ. Chị gái kiểm tra thông tin hồ sơ của Lý Đế Nỗ và Nhân Tuấn, nhìn cả hai cười rất vui vẻ, nói ký vào đây rồi chờ một lát là có thể nhận giấy chứng nhận kết hôn. Nhân Tuấn vừa cầm bút vừa nhìn Lý Đế Nỗ, rất căng thẳng nhìn hắn hồi lâu. Lý Đế Nỗ vừa ký xong, ngẩng đầu nhìn cậu, chỗ trống vẫn còn nguyên.

"Anh có hối hận không?"

Lý Đế Nỗ xoa đầu Nhân Tuấn, cười nhẹ, nắm lấy tay cậu ở dưới bàn đang run lên vì lo lắng.

"Em nhìn xem, anh ký rồi, có gì để hối hận sao?"

Nhân Tuấn nhìn vào tờ giấy trước mặt. Cậu còn có thể chần chừ gì nữa, Lý Đế Nỗ đã thật lòng muốn bắt đầu rồi, chẳng nhẽ cậu lại không muốn. Bàn tay của Nhân Tuấn vẫn nằm gọn trong tay Lý Đế Nỗ, cậu mím môi, nhấc bút ký nhanh vào tờ giấy, gửi lại cho chị gái.

Cả hai ngồi chờ một lúc thì nhận được giấy xác nhận. Nhân Tuấn đứng trước cửa Uỷ ban nhân dân, cầm tờ giấy trong tay, có chút xúc động nhìn Lý Đế Nỗ. Đúng là chuyện này cậu chưa từng nghĩ tới, nhất là khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy.

Lý Đế Nỗ kéo tay cậu lên xe, nói với cậu còn phải qua chỗ dượng và mẹ, nhưng trước khi tới thì qua đây trước.

Nhân Tuấn ngồi ngoan trong xe, đến cửa một toà nhà nhỏ, liền nói với cậu là tới nơi rồi. Ở bên trong toà nhà treo rất nhiều tranh ảnh, có cả trẻ nhỏ lẫn người lớn cầm ống đựng giấy đi qua đi lại, có lẽ đây là trung tâm dạy vẽ. Nhân Tuấn đi bên cạnh Lý Đế Nỗ, nhìn ngó xung quanh, cuối cùng theo Đế Nỗ tới một phòng học, bên trong có vài học sinh cùng một thầy giáo, trên người vẫn mặc tạp dề vẽ dính màu. Người này tóc khá dài, đã được buộc gọn đằng sau, mang đậm phong cách của một người đam mê nghệ thuật.

Thấy Lý Đế Nỗ tới, anh ta nhắc học nhở học viên vài câu, lau tay vào khăn rồi tới gần chỗ cả hai đang đứng.

"Tới rồi à. Vậy để cậu ấy vào trong đi"

Nhân Tuấn hơi khó hiểu nhìn Lý Đế Nỗ. Thấy thái độ của cậu, anh ta hơi cười, nói với Nhân Tuấn.

"Tôi là Du Thái, giáo viên dạy vẽ"

Lý Đế Nỗ xoa lưng Nhân Tuấn, nói cậu đi theo Du Thái, đây là bạn của hắn, hắn sẽ ở ngoài chờ cậu. Nhân Tuấn hơi lưu luyến ngoái đầu lại nhìn Lý Đế Nỗ như đứa trẻ được bố gửi đi mẫu giáo, theo sau thầy đi vào lớp gặp gỡ các bạn và nhận chỗ ngồi.

Đế Nỗ ở ngoài chờ, đi ra đi vào, ngắm những bức tranh được treo trên tường, cầu thang, ngay cả nhà vệ sinh cũng có.

Du Thái trước đây là khách hàng cũ của Lý Đế Nỗ. Sau khi giúp anh ta giải quyết xong việc, Du Thái có nói anh ta có một trung tâm dạy vẽ, nếu sau này có con muốn học vẽ thì cứ đem qua chỗ anh ta, nhất định sẽ lấy phí ưu đãi nhất. Đế Nỗ khi đó nghĩ đơn thuần xã giao, cũng không quá để tâm. Nhưng hôm qua lại nhớ ra Nhân Tuấn, liền tìm số của Du Thái gọi cho anh ta muốn gửi Nhân Tuấn đến học vẽ.

Du Thái mở cửa ra ngoài, từ ngoài hành lang cùng Lý Đế Nỗ nhìn vào bên trong lớp học qua cửa kính, Nhân Tuấn đang chăm chú vẽ, thỉnh thoảng sẽ trò truyện với các bạn xung quanh.

"Đừng nói với tôi là con trai luật sư Lý lại lớn như vậy nhé!"

"Anh nhìn như vậy mà nói là con tôi?"

Lý Đế Nỗ đút tay vào túi quần, cười cười ngắm nhìn Nhân Tuấn ở bên trong.

"Bạn trai luật sư Lý à? bất ngờ thật! Không ngờ người lạnh lùng khuôn phép như cậu cuối cùng cũng tìm được mảnh ghép còn lại"

"Không phải bạn trai. Là bạn đời của tôi!"

"Vậy...tức là kết hôn rồi? Từ khi nào?"

"30 phút trước!"

Du Thái vừa vỗ tay cảm thán vừa cười lớn, nhưng sau đó lại khoanh tay, gật đầu hài lòng nói với Đế Nỗ.

"Cậu ấy rất yêu thích vẽ. Nhìn đôi mắt hứng thú của cậu ấy lúc cầm giấy cọ là có thể nhận ra rồi. Chắc trước đây cũng từng vẽ qua nên hiểu rất rõ, chỉ là có vẻ như lâu ngày không chạm vào cọ nên có phần lúng túng..."

Lý Đế Nỗ không nói gì. Hắn biết, đương nhiên là hắn biết rõ điều này. Nhân Tuấn rất thích vẽ, ước mơ của em ấy chính là có thể mở một triển lãm tranh. Năm đó vì thành tích học của Nhân Tuấn không tốt, mỗi cuối tuần Lý Đế Nỗ đều xách cậu tới thư viện bắt cậu làm bài tập trên lớp, tuy là tỏ ra trách móc Nhân Tuấn không chịu học, nhưng khi cậu ngồi trên thảm cỏ xanh ngát chăm chú tô vẽ, Lý Đế Nỗ lại âm thầm mở vở bài tập của cậu ra làm hết. Ước mơ bị dập tắt, niềm yêu thích cũng bị bỏ qua một bên, đối với Nhân Tuấn, trên thế gian này còn có gì có ý nghĩa đối với cậu.

Lý Đế Nỗ không dám hứa trước, cũng không dám chắc là mình có thể cho cậu bao nhiêu. Nhưng hắn sẽ dùng cả đời này để bù lại cho Nhân Tuấn những gì cậu đã bỏ lại thời thanh xuân trong trẻo đã qua, và cả tình yêu tuổi trẻ không dám nói.

Tiếng chuông hết giờ reo vang, Lý Đế Nỗ ngồi ở ghế đá ngoài sân, vẫy vẫy tay gọi Nhân Tuấn. Cậu tạm biệt các bạn trong lớp, chạy thật nhanh tới chỗ Lý Đế Nỗ.

"Sao anh không nói trước cho em? Em chẳng chuẩn bị gì cả..."

"Có thích không? Lâu rồi không thấy em vẽ, từ giờ mỗi thứ 7 đều đưa em tới đây, nhé!"

Nhân Tuấn híp mắt cười, theo Lý Đế Nỗ ra xe. Cậu biết Lý Đế Nỗ mọi thứ làm đều là cho cậu, cậu không biết là đã nhận được bao nhiêu từ hắn, chỉ là cứ dần dần tiến lại, có thể cảm nhận được từng chút một thành ý lẫn yêu thương. Điều mà Nhân Tuấn luôn cảm thấy nhẹ nhõm, chính là Lý Đế Nỗ chưa từng trách cậu, những điều hắn nói trước đây, cậu biết không phải từ tâm của Lý Đế Nỗ. Nhân Tuấn vươn người, hôn lên má Lý Đế Nỗ một cái.

"Cảm ơn anh!"

"Em quên anh là gì của em à? Sau này, không cần nói những lời đó nữa, kết hôn rồi cần những lời khách khí đó sao? Anh sẽ giận đấy!"

Nhân Tuấn gật đầu, sợ Lý Đế Nỗ vì thế mà giận thật, lại lần nữa hôn lên má Đế Nỗ. Cậu đúng là chẳng biết đùa một chút nào.

Mẹ Lý Đế Nỗ nấu rất nhiều đồ ăn, dù có đi lại khó khăn một chút nhưng vẫn muốn tận tay làm đồ ăn cho cả hai, còn dặn Đế Nỗ từ giờ đã thành duyên rồi, phải chăm sóc Nhân Tuấn cẩn thận. Lý Đế Nỗ dắt cậu tới bàn thờ thắp hương cho bố hắn, sau đó cùng Nhân Tuấn ngồi ăn cơm với mẹ và dượng. Mẹ Đế Nỗ nói cả hai cũng nên sớm về thắp hương cho bố mẹ Nhân Tuấn, dù người đã mất nhưng không thể không báo một tiếng. Nhân Tuấn hơi lúng túng, nhưng vẫn thật thà nói rằng sau khi bố cậu mất, theo di chúc để lại là hoả thiêu và đem tro cốt rải xuống biển. Nhưng khi thụ án, bố cậu mất ở nơi cũ, lại không có biển, cho nên họ vẫn tiến hành hoả thiêu, nhưng theo lời mẹ Nhân Tuấn đưa lên chùa. Sau này mẹ Nhân Tuấn mất, cậu cũng làm như vậy. Nếu muốn về thắp hương, cả hai nhất định phải quay về vùng quê đó.

Lý Đế Nỗ nói không ngại, hắn cũng từ lâu không về đó, đằng nào cũng phải về chào hỏi bố mẹ cậu, xa mấy cũng phải về, ngày mai sẽ đi ngay. Còn chuyện tổ chức lễ cưới cũng làm thật nhỏ, gia đình Lý Đế Nỗ cũng không có nhiều người, Nhân Tuấn cũng vậy, làm một cái tiệc bé thôi, mời người quen bạn bè đồng nghiệp, như thế là đủ. Mẹ và dượng Lý Đế Nỗ rất đồng ý, nói nên sớm xem ngày lành tháng tốt.

Buổi tối Lý Đế Nỗ nhắc Nhân Tuấn nên ngủ sớm, ngày mai sẽ phải ngồi ô tô lâu nên chắc chắn sẽ mệt. Nhân Tuấn rất nghe lời, kéo đệm của Xoài vào trong phòng xong liền lên giường ngủ ngoan.

Trong giấc mơ cậu mơ thấy bố mẹ đứng trên đỉnh núi gọi cậu, Nhân Tuấn đang trên đường trở về nhà, liền chạy thật nhanh tới chỗ bố mẹ. Nhưng khi tới nơi, hình bóng họ vội biến mất, chỉ còn lại văng vẳng tiếng nói "Nhân Tuấn, phải hạnh phúc nhé!"

Nhân Tuấn choàng tỉnh dậy, bên cạnh Lý Đế Nỗ cũng vì vậy mà bị đánh thức. Hắn ngồi dậy xoa lưng Nhân Tuấn, ôm cậu vào lòng hỏi.

"Em mơ thấy ác mộng à?"

Nhưng cậu chỉ lắc đầu, ôm chặt lấy Lý Đế Nỗ, nói là mơ thấy bố mẹ mà thôi, có lẽ ngày mai sẽ được gặp họ nên cậu cảm thấy xúc động. Lý Đế Nỗ hơi nhổm người, kéo ngăn kéo lấy ra thứ gì đó, trong bóng tối Nhân Tuấn có thể nhìn được màu sáng loáng loé lên. Đế Nỗ ôm cậu, nhấc tay trái từ từ lồng thứ gì đó vào ngón áp út của Nhân Tuấn, nhẹ nhàng nói.

"Ngày mai nhất định phải khoe với bố mẹ cái này. Nhớ nói với bố mẹ là Lý Đế Nỗ cầu hôn con đấy!"

Nhân Tuấn giơ tay lên cao, màu tối đen của căn phòng cũng không thể che đi được sự sáng chói nơi bàn tay. Cậu mỉm cười, nhìn ngắm mãi cũng không biết chán.

Sáng sớm Lý Đế Nỗ đã gọi cậu dậy, lái xe một mạch mấy tiếng đồng hồ. Nhân Tuấn rất sợ Đế Nỗ mệt, xuống tới khách sạn muốn hắn nghỉ ngơi một lúc, nhưng Đế Nỗ nói không mệt, nói muốn đưa cậu đi ngay.

Cả cậu và Lý Đế Nỗ cùng rời khỏi nơi này đã rất lâu. Hiện tại vùng quê đó cũng không còn như trước, nhà cao tầng xây cũng nhiều, ô tô đi lại nườm nượp không khác thành phố nơi cả hai ở là bao. Lý Đế Nỗ thuê một cái xe đạp, nói muốn đèo cậu đi xung quanh, giống như lúc trước hắn vẫn đèo cậu từ trường về nhà. Nhân Tuấn rất ngại, nói nhỡ ngã thì sao, cậu cũng không còn nhẹ như ngày trước, hắn cũng đã lâu không đạp xe. Nhưng Lý Đế Nỗ chỉ cười, vỗ vỗ ra đằng sau.

"Vậy em lên thử là biết!"

Nhân Tuấn ở đằng sau ôm chặt lấy Lý Đế Nỗ, chiếc xe đạp từ từ lăn bánh, băng trên con đường được hai hàng cây lợp bóng mát rượi. Vẫn là nơi đó, nơi đầu tiên Nhân Tuấn gặp Lý Đế Nỗ, ở trên chiếc cầu, dưới là con sông chảy êm đềm, hoa anh đào ngày tháng 5 đã rụng bớt, nhưng vẫn còn màu hồng tươi xinh bay bay trong gió. Có một cậu nhóc đứng khóc nhè, chặn xe của một anh bạn đang băng băng trên đường tới trường. Cũng là chỗ này, tỏ tình với người ta, bị người ta gõ đầu từ chối, thả xuống xe bắt cậu tự về, ký ức tươi đẹp cứ như vậy ùa về như cuộn băng được thu sẵn.

"Nhân Tuấn, còn nhớ chỗ này không?"

Lý Đế Nỗ đạp rất chậm, đến giữa cầu liền dừng lại, nắm chặt lấy tay Nhân Tuấn đang ôm lấy eo hắn.

"Xấu hổ chết đi được, mới ngày đầu đi học mà còn bị lạc đường..."

"Nhưng thật may là em lạc đường!"

Nhân Tuấn chỉ im lặng, hai tay ôm Lý Đế Nỗ càng lúc càng chặt, nói rất nhỏ.

"Nhưng cũng may là anh cho em đi nhờ!"

Cuối cùng, là năm đó đã lỡ từ chối cậu. Nhưng hiện tại lại được cậu nhận lời.

Lý Đế Nỗ vòng tay Nhân Tuấn ôm chặt lấy mình, bắt đầu đạp thật nhanh.

"Ôm chặt vào, anh tăng tốc đây"

Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi bám chặt lấy Lý Đế Nỗ, băng qua đoạn đường quen thuộc như trước đây.

Hai người trên một chiếc xe đạp, thi thoảng lại văng vẳng tiếng cười ấm áp. Trời có chút gió vào ngày mùa hè, thổi bay những cánh hoa đào màu hồng nhạt trong gió và cả bóng hai người trên chiếc xe dần dần đi xa.

Sau này, sẽ cùng em đi hết đoạn đường dài phía trước.

~HOÀN CHÍNH VĂN~

Như vậy là kết thúc rồi mọi người ơi 🙆🏻‍♀️ chắc còn hai chương phiên ngoại nữa. Cảm ơn mọi người lại tiếp tục cùng tớ đi hết một đoạn đường nữa, thực sự tớ rất cảm ơn ToT Không biết phải nói gì cho đủ, cảm ơn các cậu đã luôn động viên và ủng hộ tớ nhé, mỗi lần tớ đọc được cmt của mọi người tớ vui lắm ToT Hẹn gặp mọi người ở những bộ khác nhaa ❤️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co