Truyen3h.Co

Mùa hè có gió bay [Noren - Shortfic]

Chap 5

Orange_Hallabong

Nhân Tuấn lần đầu biết nói câu đuổi khéo, bảo Lý Đế Nỗ hôm nay nên về lúc khác hãng tới nhà cậu, dù gì thì hiện tại cũng không phải lúc thích hợp để đến thăm thú nhà cậu. Lý Đế Nỗ cũng không thấy có vấn đề gì, nói với Nhân Tuấn khi khác gặp lại, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi.

Nhân Tuấn sáng đã dậy rất sớm, đến bưu cục lúc còn chưa có mấy người. Sau một ngày ốm sốt thì cậu cũng lấy lại được sức khoẻ để tiếp tục công việc. Cậu phải cố gắng cày cuốc, cũng sắp phải dọn đi nơi khác ở, chẳng lẽ lại không cần tiền. Nhân Tuấn hạ quyết tâm, từ hôm nay sẽ cố gắng mỗi ngày giao được 500 đơn.

Quản lý của Nhân Tuấn mới sáng đã có cuộc họp, yêu cầu mọi người tập trung đông đủ. Nhân Tuấn cũng chỉ nghĩ như mọi khi, cuối tháng sẽ yêu cầu chạy số lượng lớn vào các dịp cao điểm. Nhưng nhìn nét mặt của chị gái kia thì có vẻ hôm nay có chuyện gì đó khá nghiêm trọng, lẽ nào lại công khai khiển trách ai.

"Có mọi người đông đủ rồi thì tôi cũng sẽ triển khai luôn. Sau khi họp chi nhanh cấp cao, ở trên có yêu cầu cắt giảm nhân lực ở một số chỗ. Tức là bưu cục của chúng ta sẽ phải chia tay với một số người. Đương nhiên là tôi sẽ phải dựa theo năng lực và sự cố gắng của mỗi người. Thành tích và chỉ tiêu tiêu chuẩn mỗi tháng đều rất rõ ràng, ai chăm chỉ thì cứ tự tin là mình không phải là người phải rời đi..."

Mọi người trong bưu cục xôn xao, vừa lo lắng vừa nháo nhào hỏi cắt giảm nhân sự có tên họ hay không. Nhân Tuấn không nhận bản thân quá chăm chỉ, nhưng ít nhất chỉ tiêu mỗi tháng cậu đều hoàn thành tốt, thường chạy thêm đơn trong ngày. Cậu không cảm thấy lo lắng, nhưng xung quanh mọi người lo sốt vó lên làm cậu cũng không tránh khỏi tò mò.

"Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tôi đã có danh sách những người không đạt yêu cầu. Những người trong danh sách có thể nghỉ từ ngày mai, hoặc làm đến hết tháng để nhận lương, dù gì tháng này cũng chỉ còn 4 ngày. Lương thưởng và doanh thu theo đơn vẫn giữ nguyên...Sau đây tôi sẽ đọc tên những người trong danh sách...."

Nhân Tuấn lắng nghe quản lý đọc tên từng người. Hễ đọc đến tên ai là người nó lại kêu lên, nháo nhào như ong vỡ tổ. Khi quản lý đọc đến tên người cuối cùng, Nhân Tuấn hơi thở phào nhẹ nhõm, thật may là không phải mình.

"À còn một người nữa..."

Nhân Tuấn còn đang vui mừng chưa được bao lâu thì câu nói của quản lý làm cậu lạnh sống lưng. Nói là không lo lắng, nhưng nếu cậu lại có combo mất nhà mất việc thì đúng là không còn gì bất hạnh hơn.

"Hoàng Nhân Tuấn. Bạn này là trường hợp đặc biệt, vận đơn giao đi rất đều, có quý lại là người cao nhất nhì về chỉ tiêu. Chỉ có điều, Nhân Tuấn gần đây thái độ làm việc có phần sút đi, cho nên trong danh sách cũng có tên bạn..."

Nhân Tuấn đứng hình. Cậu không dám tin vào những gì mình đã nghe. Hai chân cậu như mọc rễ cây, muốn nhấc lên cũng có không thể. Cậu thực sự quá bất hạnh rồi phải không, nhà thì bắt buộc phải rời đi, giờ có mỗi công việc để kiếm tiền trang trải thì cũng bị đá mất.

Cậu có lên tìm gặp riêng quản lý. Nếu nói về chuyện mấy ngày gần đây cậu xin nghỉ thì thật oan cho cậu. Nghỉ đều có lý do chính đáng, cậu cũng không mắc lỗi gì nghiêm trọng, vậy tại sao lại có tên trong danh sách được. Chị quản lý nghe xong có điểm hơi phiền, ai cũng lên hỏi như vậy khiến chị ta rất đau đầu, hỏi không nghe kĩ hay sao. Còn về Nhân Tuấn, chị ta nói rõ là cậu thuộc trường hợp đặc biệt, dù có thành tích tốt trước đó nhưng thời điểm nhạy cảm lại mắc nhiều sai lầm, cho nên việc có tên trong danh sách cũng đừng cảm thấy quá lạ.

Nhân Tuấn vừa giao hàng vừa như người mất hồn. Lái xe trên đường cũng không cẩn thận, xém chút nữa là gặp tai nạn giao thông. Nhân Tuấn ngồi dưới ghế đá, tay cầm miếng bìa to quạt lấy quạt để. Cậu không biết nên tự an ủi bản thân hay cứ tiếp tục giả vờ mạnh mẽ nữa. Nhà thì sắp phải dọn đi, tưởng có mỗi công việc tốt kiếm thêm một chút thì lại thành kẻ thất nghiệp. Tai hoạ cứ lần lượt đổ xuống đầu cậu như vậy thật tình cũng không biết phải xoay sở ra sao.

Cậu cầm chai nước trong túi hàng uống một hơi, lại cảm giác có ai đó bám lấy chân mình. Nhìn xuống dưới, thì ra là một cậu nhóc ăn xin. Nó cứ nhìn vào chai nước của Nhân Tuấn, tay bám chặt lấy chân cậu không chịu buông. Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt thằng bé lấm lem, lại có chút thương xót, đưa chai nước đang uống dở cho thằng bé. Nhóc con cầm lấy chai nước chạy đi một đoạn, đưa cho người đàn ông mất một chân, đang nằm dưới nền đất mà đã có hàng trăm người đi qua lại. Nhân Tuấn chợt cảm thấy, ít nhất bản thân cậu vẫn còn may mắn hơn nhiều người, cậu còn có sức khoẻ, mất nhà thì tìm nơi khác, mất việc thì tìm việc mới mà làm. Miễn là tay chân lành lặn, không phải việc trái pháp luật thì cái gì cậu cũng làm.

Nhân Tuấn làm việc đến giữa trưa thì nhận được điện thoại của Lý Minh Hưởng, muốn bàn với cậu xem cuối tuần này về cô nhi viện với anh không. Nhân Tuấn đang mải giao mấy đơn cuối, tay vừa ký xác nhận giao, điện thoại vẫn kẹp ở giữa vai và tai, vội vã trả lời người ở đầu dây bên kia.

"Em có chứ. Có ít đồ cần mua cho lũ nhóc. Lần trước về cách đây cũng lâu, các dì ở đó nói có mấy bé bị bệnh, em cũng lo...a xin lỗi, cái này không phải của bạn sao..."

Nhân Tuấn vội vội vàng vàng vứt điện thoại vào túi mà không kịp tắt, bị khách hàng mắng té tát một trận, còn cậu thì chỉ biết dùng miệng xin lỗi không ngớt. Đến khi khách hàng đi rồi mới thở phào một cái, bới cái điện thoại vừa vứt vào trong túi.

"Alo, anh còn ở đó không? Xin lỗi nha, em còn vài đơn giao nốt...bây giờ thì xong rồi, anh nói tiếp đi em nghe đây..."

"Nhân Tuấn, bỏ việc đó đi, không đáng đâu!"

Nhân Tuấn không trả lời. Cậu nhìn lên cao, chỗ bóng cây to đang rủ xuống che cho Nhân Tuấn cái nắng nóng của mùa hè. Bỏ gì chứ, là việc sắp bỏ cậu rồi đây.

"Em ổn mà anh. Dù sao thì sắp tới em cũng sẽ tìm một công việc khác thôi, anh đừng lo. Người khác làm được thì em cũng làm được chứ, có gì đâu haha"

Nhân Tuấn cố giả vờ ra đang vui vẻ, nhưng trong lòng cậu bây giờ như có muối chà vào vậy, vừa đau vừa xót.

"Anh giúp em tìm một công việc khác, không tốt hơn sao..."

"Anh ơi, em làm gì có bằng cấp. Với lại em cảm thấy những chỗ đó không phù hợp với em. Em thấy em vẫn ổn mà, anh đừng lo. Nhân Tuấn em đây không ngại việc gì cả haha..."

Cậu biết Lý Minh Hưởng luôn luôn tìm cách đối tốt với cậu, nhưng cậu không có cách nào nhận sự giúp đỡ của anh. Trước đây gia đình anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều rồi, đến lúc cậu cũng phải tự đi trên đôi chân của mình chứ.

"Vậy...cuối tuần anh qua đón em. Bọn trẻ và bà cũng nhớ em đấy..."

"Vâng, được. Em đợi anh đấy nhé!"

Nhân Tuấn cúp máy xong, trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Cậu không thể về tay không được. Công việc thì vừa mới mất, còn phải lo chuyện nhà cửa. Càng nghĩ cậu càng thấy đau đầu. Trên đường quay trở về bưu cục. Nhân Tuấn đi qua sạp báo ở gần bến xe bus. Cậu mua tạm mấy quyển, chăm chú nhìn vào phần công việc tuyển người làm. Cậu sẽ phải tìm một công việc mới trước khi phải dọn đi nơi khác, nếu không thì chỉ có nước xuống tàu điện ngầm ngủ thật.

Đồng nghiệp của Nhân Tuấn than vãn rất nhiều. Mới quay lại đã thấy họ túm năm tụm ba ngồi ở gần cửa ra vào, người thì mắng chửi, người thì ỉ ôi. Nhân Tuấn không thân với họ, cũng không có ý định kết giao. Cuộc sống vốn đã khép kín của cậu, bây giờ lại tách ra khỏi mọi người, làm cho họ luôn nghĩ cậu là thằng nhóc khó ưa. Thấy Nhân Tuấn ôm túi đồ giao hàng chạy vào bên trong, mấy người đó liền gọi cậu lại. Nhân Tuấn không hề muốn giao du, nhưng bởi người ta gọi đích danh tên cậu, nên cậu miễn cưỡng quay lại, bước tới gần chỗ họ.

"Này, có muốn làm thêm với bọn này không?"

Nhân Tuấn lắc đầu, tay vẫn cầm mấy tờ báo, định bỏ đi thì tiếp tục bị gọi lại.

"Nghe nói mày có một thằng bạn trai giàu lắm. Hôm qua nó tới tận đây tìm mày đấy. Nó bao mày à? Vậy việc gì phải kiếm thêm việc?"

Đám người đó cười hi ha với nhau, cợt nhả không dừng. Nhân Tuấn biết họ đang nói đến Lý Đế Nỗ. Cậu thật tình rất giận, muốn quay lại đánh vào mặt thằng khốn đó một cái nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc mà bỏ vào trong. Đám người đó thấy cậu bỏ đi rồi vẫn chưa chịu từ bỏ, nói vọng vào cố ý để Nhân Tuấn nghe thấy.

Cậu vứt túi giao hàng vào trong kho, trực tiếp lên tìm quản lý. Đằng nào cũng phải nghỉ việc, chi bằng nghỉ luôn cho xong, từ mai cậu sẽ không tới nữa. Quản lý nói cuối tháng lương và thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu. Nhân Tuấn đeo ba lô đi về, đi ngang qua đám người đó thật sự muốn phỉ nhổ.

Dưới sân nhà có đám trẻ con nô đùa với nhau. Đều là con của dân lao động. Ở đây ngoài cậu là thanh niên không có gia đình, thì hầu hết bố mẹ của đám trẻ đều làm ở công trình xây dựng, ban ngày đi làm để bọn trẻ con ở nhà tự chơi đùa với nhau. Chúng cũng quen mặt Nhân Tuấn, mỗi chiều thấy Nhân Tuấn về đều chạy tới chỗ cậu rủ Nhân Tuấn đến chơi bập bênh với chúng nó. Cậu lại là người yêu trẻ con, hồi ở cô nhi viện bọn trẻ ở đó cũng hay nô như vậy với Nhân Tuấn, sau này khi lên thành phố làm việc, rất nhớ chúng, nhưng ở đây lại có mấy đứa bé này.

Hôm nay Nhân Tuấn rất mệt, phải suy nghĩ đủ thứ nên đầu óc có chút trì trệ. Bọn trẻ chạy đến chỗ Nhân Tuấn, đòi cậu bế, cậu cúi người bế một đứa trên tay, hỏi những đứa còn lại đã ăn cơm chưa, khi nào bố mẹ về. Mấy đứa nhóc này cũng giống cậu, chỉ vài tháng nữa là chúng nó cũng sẽ phải tìm nới khác, mỗi đứa một nơi, sau này sẽ rất khó để gặp lại nhau. Nhân Tuấn dắt tay mấy đứa bé còn lại vào trong tiểu khu, nói với chúng lên nhà anh nấu cơm cho ăn.

Có đứa bé giật giật tay Nhân Tuấn kéo cậu xuống, làm cậu phải ngồi xổm ghé tai cho bé nói. Đứa trẻ mới có mấy tuổi, bập bẹ được vài câu, nhưng Nhân Tuấn nghe vẫn hiểu.

"Có chú....tìm anh...đứng ở trong kia kìa..."

Nhân Tuấn hơi nheo mày lại, để cho đứa bé kéo đi. Đến khi vào gần bên trong, cậu mới nhận ra Lý Đế Nỗ đang ngồi dưới cái ghế vỡ, ô tô đỗ ở bên cạnh. Cậu thả đứa bé trên tay xuống, dặn mấy đứa nhóc lên nhà trước, cậu sẽ lên sau, sau đó khoác ba lô đi tới gần chỗ Lý Đế Nỗ.

"Muốn đến mời cậu đi ăn cơm một bữa...nhưng có vẻ như cậu không rảnh?"

Nhân Tuấn sờ sờ tai. Cậu cũng không phải không rảnh, nhưng cũng không thể để hắn mời cậu mãi như vậy được. Rất muốn tìm cách từ chối, lại nghe Lý Đế Nỗ nói tiếp.

"Lên nhà cậu ăn cơm được không? Tôi không kén ăn đâu, có gì ăn đó"

Nhân Tuấn hai tay cứng đơ. Đống báo mang trên tay sắp bị vò cho nát bét. Cậu lại nhìn Lý Đế Nỗ, trông hắn chẳng có chút nào là đang đùa cợt cả.

End Chap 5

_________________

Huhu đêm qua mạng nhà tui bị điên ToT có chị nào dùng vnpt mà thấy mạng vừa chậm vừa khùng điên khum ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co