Truyen3h.Co

Mua He Thien Duong Tap 3 Full By Jenny Han

    Phần đọc diễn văn đã kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy đi ra ngoài thưởng thức vườn hoa.
    Jeremiah ghé tai hỏi nhỏ tôi: "Em thích dùng hoa gì trong đám cưới? "
    Tôi mỉm cười, nhún vai đáp: "Cứ loại nào trông đẹp đẹp, yêu yêu một tí là được. " Tôi thì biết gì về hoa cơ chứ? Nói gì đến việc chuẩn bị cho đám cưới. Từ trước đến giờ tôi mới chỉ đi dự đám cưới có hai lần: Một lần là được phân công cầm hoa trong đám cưới của chị Beth, chị họ tôi và một lần là của nhà hàng xóm. Nhưng tôi rất hào hứng với "trò chơi" lần này. Cứ như đang giả vờ mà lại là thật.
    Và rồi tôi nhìn thấy anh. Người trong bộ vest màu ghi, đang đứng ở ngay phía sau kia chính là anh Conrad. Tôi khựng lại, chỉ biết giương mắt nhìn anh trân trối, thấy vậy anh liền giơ tay vẫy chào tôi. Tôi cũng giơ tay lên, nhưng không vẫy. Hay nói chính xác hơn là tôi đã không thể cử động được mới đúng.
    Bên cạnh tôi, Jeremiah hắng giọng một cái, khiến tôi giật thót cả mình. Trong một thoáng, dường như tôi đã quên bẵng đi mất người đang đứng cạnh mình là ai. Tôi đã quên bẵng đi tất cả mọi thứ.
    Đột nhiên, chú Fisher lướt ngang qua chúng tôi, tiến rất nhanh về phía anh, và hai bố con ôm chầm lấy nhau. Mẹ tôi cũng giang rộng tay ôm anh Conrad vào lòng, kế đó là anh Steven. Và cả Jeremiah.
    Tôi là người cuối cùng bước về phía mọi người. "Chào anh. " - đó là câu duy nhất tôi nghĩ ra được khi ấy để nói với anh. Và không biết phải làm gì với đôi tay thừa thãi của mình, tôi đành buông thõng dọc hai bên hông.
    Anh cũng gật đầu: "Chào em. " Rồi anh giang rộng hai tay và nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích. Ngập ngừng, tôi từ từ tiến vào vòng tay anh. Anh khẽ nhấc bổng người tôi lên, ôm lấy tôi thật chặt. Tôi la toáng lên, vội vàng thò tay giữ váy. Mọi người thấy vậy liền cười ồ lên. Ngay khi anh Conrad đặt tôi xuống, tôi lập tức chạy đến bên cạnh Jere. Nãy giờ anh không hề cười.
"Chắc Conrad vui quá vì được gặp lại cô em gái bé bỏng đây mà. " - chú Fisher hớn hở nhận xét. Không biết chú ấy có biết là tôi và anh Conrad đã từng hẹn hò vs nhau hay không nữa. Chắc là không. Chúng tôi mới chỉ hẹn hò được khoảng sáu tháng, chả là gì so vs quãng thời gian tôi và Jeremiah ở bên nhau.
"Dạo này thế nào, em gái? " - anh Conrad hỏi tôi, với cái nhìn nửa mỉa mai nửa châm chọc. Tôi biết cái nhìn đấy, tôi đã được nhìn thấy nó quá nhiều rồi.
"Tốt ạ. " - tôi vừa nói vừa quay sang nhìn Jeremiah - "Bọn em vẫn tốt ạ. "
    Jeremiah không hề nhìn tôi. Thay vào đó, anh chỉ rút điện thoại ra khỏi túi và nói: "Con sắp chết đói tới nơi rồi. " Tự nhiên tôi thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Anh đang giận gì tôi sao?
"Trước khi đi có lẽ chúng ta nên làm vài kiểu anh với khu vườn cái nhỉ. " - Mẹ đề nghị.
    Chú Fisher vỗ tay hưởng ứng. Chú quàng hai tay qua vai Jeremiah và anh Conrad, hồ hởi nói: "Đầu tiên bố muốn chụp một tấm với hai anh chàng "đánh cá" của bố cái đã" , khiến cả nhà cười ồ lên - lần này cả Jeremiah cũng cười. Chú Fisher rất thích chơi chữ, và đặc biệt tự hào vì đã phát minh ra từ "Các chàng trai nhà Fisher" (Fisher men). Hồi trước, lần nào ba bố con đi câu cá về là chú cũng lại hét toáng lên: "Nhà "đánh cá" đã về rồi đây! "
    Chúng tôi thay phiên nhau chụp hình bên vườn hoa hồng của cô Susannah. Đầu tiên là một tấm chỉ có ba bố con Jeremiah, chú Fisher và anh Conrad, sau đó lần lượt tới anh Steven, tôi, và mẹ, cũng nhảy vào nhập hội. Lúc nghe Jere nói "Con muốn chụp một tấm chỉ có con và Belly" tôi mới thấy nhẹ cả người. Nãy giờ tôi vẫn đang nơm nớp lo là anh đang giận gì mình. Chúng tôi đứng tạo dáng trước vườn hồng, và ngay khi mẹ chuẩn bị bấm máy Jeremiah đã quay sang hôn "chụt" một cái lên má tôi.
"Đẹp lắm. Chụp thêm một tấm toàn trẻ con nào. " - Mẹ giục.
    Bốn anh em - Jeremiah, anh Conrad, tôi và anh Steven - đứng sát lại bên nhau. Anh Conrad choàng tay qua vai Jeremiah và tôi, mọi thứ bỗng nhiên lại giống như xưa. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đám trẻ con mùa Hè bọn tôi lại đang quây quần bên nhau.
    Tôi đi cùng xe vs Jeremiah đến nhà hàng, mẹ tôi và anh Steven lái một xe, còn chú Fisher và anh Conrad ai lái xe người đấy.
"Hay là bọn mình đừng nói vs mọi người hôm nay vội. Có khi cứ đợi thêm một thời gian nữa đã rồi hẵng tuyên bố anh ạ. " - tôi dè dặt lên tiếng.
    Jeremiah vặn nhỏ nhạc xuống. "Ý em là sao?"
"Em cũng không biết nữa. Tự dưng em nghĩ có lẽ ngày hôm nay chỉ nên dành cho mẹ Susannah và gia đình. Chuyện của bọn mình nên để hôm khác hẵng nói. "
"Anh không muốn đợi thêm nữa. Việc anh và em lấy nhau không phải là chuyện gia đình thì là gì? Chẳng qua giờ hai gia đình chúng ta gộp lại thành một thôi." - nói rồi anh nắm lấy tay tôi, giơ lên - "Anh muốn được nhìn thấy em đeo nhẫn, ngay bây giờ, một cách đường đường chính chính. "
"Thì em vẫn đường đường chính chính đấy thôi. "
"Thế thì chúng ta cứ làm như đã định thôi. "
"Vâng. "
    Khi chúng tôi tấp vào bãi đỗ xe của nhà, Jeremiah dặn tôi: "Em đừng để ý nếu ông ấy nói gì nhé. "
"Ai cơ ạ? "
"Bố anh. Em biết ông là người thế nào mà. Nhớ đừng để bụng đấy nhé! "
    Tôi gật đầu.
    Chúng tôi tay trong tay bước vào trong nhà hàng. Mọi người đều đã có mặt đông đủ và đang ngồi quanh cái bàn tròn.
    Tôi ngồi xuống ghế, bên trái là Jeremiah, bên phải là anh Steven. Tôi với lấy giỏ bánh mỳ và lấy một khoanh. Tôi phết đầy bơ lên bánh, trước khi cho gọn miếng bánh vào mồm nhai.
    Anh Steven nhìn tôi lắc đầu, thì thầm câu Đồ heo!
    Tôi nhìn anh một cái sắc lẹm. "Tại em chưa ăn sáng. "
    Chú Fisher nói: "Chú gọi rất nhiều món khai vị đấy. "
    Tôi sung sướng cười toe toét, mồm vẫn nhồm nhoàm đầy đồ ăn đầy đồ ăn: "Cảm ơn chú Fisher! "
    Chú nhìn tôi mỉm cười. "Belly, đều là người lớn cả rồi, chú nghĩ từ nay cháu nên gọi chú là Adam, chứ đừng chú Fisher mãi thế."
    Phía dưới bàn, Jeremiah đưa tay sang bóp nhẹ đùi tôi một cái, làm tôi suýt nữa thì phì cười. Tự dưng tôi chợt nghĩ: Không biết cưới xong tôi có phải gọi chú Fisher là "Bố" không nữa? Tôi phải bàn bạc lại vs Jeremiah về vụ này mới được.
"Cháu sẽ cố gắng ạ... " - và khi thấy chú Fisher đang hấp háy mắt chờ đợi và tôi vội chèn thêm câu - "thưa chú Adam. "
Anh Steven quay sang hỏi anh Conrad: "Sao cậu chẳng bao giờ bước chân ra khỏi California thế hả? "
"Mình chẳng phải đang ở đây còn gì. "
"Nhưng hôm nay là lần đầu tiên mình gặp cậu ở Cousins kể từ hồi cậu chuyển tới Cali đấy. " - anh Steven huých vào vai anh Conrad một cái rồi hạ giọng hỏi - "Khai thật đi, cậu có em nào ở đằng ấy rồi đúng không? "
"Không. Chẳng có em nào hết. " - anh Conrad lắc đầu đáp.
    Cuối cùng họ cũng mang rượu sâm-panh đến. Sau khi rót đầy ly cho tất cả, chú Fisher cầm dĩa gõ leng keng vào thành ly. "Tôi xin có vài lời muốn nói. "
    Mẹ tôi quay sang nhìn chú. Trước giờ chú Fisher vốn rất giỏi mấy khoản tuyên bố lý do kiểu này.
"Tôi muốn cám ơn tất cả mọi người đã tới đây hôm nay, vì Susannah. Hôm nay là một ngày rất đặt biệt và tôi rất vui khi tôi thấy cả nhà chúng ta được cùng nhau chung vui như thế này. " - nói rồi chú Fisher nâng ly của mình lên - "Hãy uống vì Suz. "
    Mẹ tôi cũng gật đầu nói: "Vì Beck. "
    Mọi người lần lượt cụng ly với nhau và uống cạn. Trước khi tôi kịp đặt ly của mình xuống, Jeremiah liếc sang nhìn tôi như muốn nói: Chuẩn bị sẵn sàng đi em!
    Bụng tôi quặn thắt lại vì lo lắng. Tôi nhấp thêm một ngụm sâm-panh nữa rồi gật đầu.
    Jeremiah hắng giọng một cái rồi trịnh trọng tuyến bố: "Con cũng có việc muốn nói ạ. "
    Tranh thủ lúc mọi con mắt đang đổ dồn về phía Jeremiah, nóng lòng chờ xem anh muốn nói điều gì, tội vội lén nhìn về phía anh Conrad. Anh đang quàng tay lên cái thành ghế phía sau của anh Steven, hình như hai người đó đang cười đùa vụ gì đấy. Nét mặt anh lúc này trông thật thư thái và thoải mái.
    Tôi đã định ngăn Jeremiah lại bằng cách lấy tay bịt miệng anh không cho nói. Nhưng rồi lại sợ nếu làm vậy sẽ phá hỏng mất bầu không khí đang vui của mọi người.
"Con xin cảnh báo trước: Đây là một tin cực cực vui. " - Jeremiah hấp háy mắt, tủm tỉm cười với từng người một. Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, không dám ngẩng lên nhìn ai. Mẹ tôi vốn chúa ghét mấy kiểu rào trước đón sau như thế này - "Con đã cầu hôn với Belly và em ấy đã đồng ý! Bọn con sẽ làm đám cưới vào tháng Tám tới. "
    Cả căn phòng đột nhiên tĩnh lặng đến lạ lùng, như thể mọi âm thanh và tiếng động bỗng dưng bốc hơi đi đâu mất. Thời gian cũng như đang ngừng lại. Tôi lén nhìn về phía đầu bàn bên kia, nơi mẹ đang ngồi cùng vs chú Fisher. Mặt mẹ sững sờ. Anh Steven, đang uống nước, cũng sặc luôn. Anh ấy vừa ho vừa hoảng hốt kêu lên: "Cái khỉ gì thế? " Còn anh Conrad, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
    Người ta bắt đầu mang món khai vị ra, gồm có mực ống, cocktail tôm và sò huyết. Vừa dọn lại bàn để xếp đồ lên, anh chàng nhân viên phục vụ vừa hỏi: "Qúy khách đã sẵn sàng gọi món đầu tiên chưa ạ? "
    Khẽ liếc nhìn sang phía mẹ tôi, chú Fisher nói: "Tôi nghĩ chúng tôi cần thêm vài phút nữa đã. "
    Nhìn mẹ có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng. Mẹ cứ mở miệng ra rồi ngậm lại. Phải mất một lúc sau mẹ mới thốt lên được câu: "Con có thai à? "
    Tôi có thể cảm nhận được bao nhiêu cái mạch máu trong người đều đang đổ dồn hết lên hai bên má. Bên cạnh tôi, Jeremiah cũng sững người khi nghe câu đó.
    "Không thể tin nổi! Đã bao nhiêu lần mẹ nói vs con về cách phòng tránh thai rồi hả Isabel? " - mẹ gầm lên.
    Thật không còn biết trốn đâu cho hết xấu hổ nữa! Tôi nhìn chú Fisher mặt cũng đang đỏ bừng bừng, rồi nhìn sang anh chàng nhân viên đang rót nước cho bàn bên cạnh. Thề là cậu ấy đã học lớp tâm lý học cùng với tôi. "Mẹ ơi, con không có thai. " - Tôi hốt hoảng xua tay.
    Jeremiah cũng vội vàng nhảy vào thanh minh cho tôi: "Cô Laurel cháu thề với cô là không phải như vậy. "
    Mẹ tôi thậm chí không thèm liếc mắt nhìn anh ấy lấy một lần. Nãy giờ hai mắt mẹ chỉ đang chằm chằm nhìn tôi. "Thế thì rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này? Con nói đi, thế này là thế nào? "
    Tự dưng miệng tôi khô cứng lại. Tôi chợt nhớ ra căn nguyên vì sao dẫn đến lời cầu hôn của Jeremiah nhưng rồi tự tôi dập tắt suy nghĩ đó luôn. Những chuyện đó không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là chúng tôi yêu nhau. "Mẹ ơi, bọn con chỉ muốn được nhanh chóng kết hôn với nhau, thế thôi. "
"Nhưng con còn quá trẻ. Cả hai đứa đều còn quá trẻ. "
    Jeremiah hắng giọng, từ tốn nói: "Cô Laurel, chúng cháu yêu nhau vào thực sự được ở bên nhau. "
    Ngay lập tức, mẹ tôi nạt lại: "Hai đứa chẳng phải đang ở bên nhau đấy thôi. " Sau đó mẹ nhíu mày nhìn chú Fisher hỏi: "Anh có biết chuyện này không? "
"Bình tĩnh nào Laurel. Chắc bọn trẻ đang đùa thôi. Các con đang đùa đúng không? "
    Jere và tôi quay sang nhìn nhau. "Dạ không ạ, bọn con nói thật đấy ạ. Không phải đang đùa đâu. "
    Mẹ tôi ngửa cổ nốc một hơi hết sạch ly sâm panh. "Sẽ không có cưới hỏi gì hết, ít nhất là lúc này. Chúa ơi, các con vẫn còn đang đi học cơ mà. Chuyện này quá là nhảm. "
    Giờ đến lượt chú Fisher cũng hắng giọng lên tiếng. "Chờ hai đứa tốt nghiệp xong đã rồi chúng ta sẽ nói lại chuyện này, được không?"
"Phải vài năm sau khi tốt nghiệp ý chứ. " - Mẹ tôi phản đối.
"Đúng, đúng. "
"Nhưng bố ơi... " - Jeremiah chưa kịp kết thúc câu thì anh phục bàn khi nãy bước tới sau lưng chú Fisher và rụt rè hỏi. "Xin hỏi quý khách có thắc mắc gì về thực đơn không ạ? Hay là hôm nay quý khách chỉ dùng đến món khai vị thôi ạ? "
"Chúng tôi sẽ thanh toán luôn. " - Mẹ cướp lời chú Fisher.
    Trên bàn, thức ăn vẫn còn nguyên, chưa một ai đụng tới, cũng không một ai nói lời nào. Tối đã đoán trước rồi chuyện sẽ thành ra thế này mà! Tôi và Jere vừa phạm phải một sai lầm lớn. Đáng nhẽ chúng tôi không nên thông báo với mọi người trong hoàn cảnh như thế này. Chúng tôi đã đi sai một bước và giờ tất cả mọi người đang đứng về một phe, chống lại bọn tôi. Hai đứa thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị phương án B cho tình huống này.
    Tôi thò tay mở ví, bí mật lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào tay. Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra vào lúc này. Tôi cố tình đứng dậy, với tay lấy chai nước ở giữa bàn. Nhìn thế chiếc nhẫn trên tay tôi, Jeremiah đứa tay bóp nhẹ đầu gối tôi đầy khích lệ. Tôi dám chắc mẹ tôi cũng nhìn thấy, nhưng bà chỉ chớp mắt một cách rồi quay đầu nhìn sang hướng khác.
    Chú Fisher nhanh chóng thanh toán và lần này không thấy mẹ tôi có ý kiến gì. Mọi người đồng loạt đứng lên, nhưng anh Steven đã kịp gói mấy con tôm vào giấy ăn mang về. Chúng tôi cùng rời khỏi nhà hàng, tôi đi sau lưng mẹ còn Jeremiah theo sau chú Fisher. Từ phía sau, tôi còn nghe tiếng anh Steven thì thào hỏi Conrad: "Điên rồi, đúng là điên hết rồi. Mà cậu có biết trước vụ này không thế? "
   Tôi nghe tiếng anh Conrad trả lời là: "Không. " Tại bãi để xe, sau khi ôm chào tạm biệt mẹ tôi xong, anh lẳng lặng lên xe và lái xe đi thẳng. Anh đã không quay đầu nhìn lại, dù chỉ là một lần.
    Tôi quay sang lí nhí hỏi mẹ: "Mẹ cho con mượn chìa khóa xe một chút. "
"Để làm gì? "
"Con phải lấy cái túi xách trong cốp xe. Con đi chung với anh Jeremiah mà, mẹ quên à? "
Tôi có thể thấy rõ mẹ đang cố nén cơn giận như thế nào. "Không được. Con về nhà với anh và mẹ. "
"Nhưng mẹ ơi... "
    Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã thẩy chìa khóa cho anh Steven và mở cửa ngồi lên ghế trước, sau đó đóng sầm cửa lại.
    Tôi quay ra cầu cứu Jeremiah một cách vô vọng. Chú Fisher cũng đã ngồi lên xe còn Jeremiah thì vẫn đáng cố nán lại. Lúc này tôi không mong gì hơn là được đi cùng xe với anh ấy. Chỉ nghĩ đến việc phải ngồi chung xe với mẹ lúc này thôi đã đủ khiến tôi sợ đến rùng mình rồi.
    Phen này thì đúng là tôi gặp rắc rối to rồi.
"Lên xe đi Belly. Đừng có làm to chuyện hơn nữa. " - Anh Steven nghiêm giọng cảnh cáo.
"Đúng đấy em đi đi. " - Jeremiah gật đầu nói với tôi.
    Tôi chạy đến bên anh và ôm chầm lấy anh. "Tối anh sẽ gọi cho em. " - Anh thì thầm vào tai tôi.
"Nếu em vẫn còn sống mà nghe điện thoại của anh. " - tôi thì thầm lại.
    Tôi quay lại xe, mở cửa chui vào băng ghế sau.
    Anh Steven nổ máy, gói đồ ăn được đặt chiễm chệ trên đùi. Qua gương chiếu hậu, tôi bắt gặp ánh mắt mẹ đang nhìn tôi đầy phẫn nộ. "Isabel, con sẽ trả lại cái nhẫn đấy. " - mẹ nói, giọng chắc như đinh đóng cột.
    Nếu tôi mà lùi bước lúc này thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi cần phải mạnh mẽ lên mới được.
"Sẽ không có chuyện con trả lại nhẫn đâu. " - tôi dõng dạc tuyên bố.

Đọc xong nhớ cho mình 1⭐️ bình chọn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co