Truyen3h.Co

Mua He Thien Duong Tap 3 Full By Jenny Han

    Tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi đã trở lại bình thường, anh Conrad cũng tỏ ra bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu không phải trên chân anh ấy có băng dán thì có lẽ tôi sẽ tưởng là mình đã mơ toàn bộ sự việc mất.
    Đám con trai đều đã ra ngoài bãi biển hết, trừ anh Conrad vì chân anh giờ không thể dính nước được. Anh ở lại trong bếp, chuẩn bị sẵn thịt để nướng. Tụi con gái chúng tôi thì nằm bên hồ bơi, chuyển qua chuyển lại túi bắp rang bơ nóng hổi. Trừ thời tiết ra thì đây đúng là một ngày hoàn hảo ở bãi biển Cousins. Mặt Trời đã lên cao và nóng kinh khủng, chỉ có lốm đốm vài đám mây. Theo như dự báo thời tiết thì bảy ngày tới đều không có mưa. Thế là yên tâm hôm đám cưới.
    "Anh Redbird trông dễ thương phết nhở?" - Taylor vừa nói vừa chỉnh lại phần thân trên của bộ bikini.
    "Khiếp. Ai lại đi đặt nickname là Redbird thế không biết. Mình là mình xin kiếu. " - Aniki nói.
    Taylor nhăn mặt nhìn cậu ấy. "Cậu đừng có mà khó tính thế chứ. Belly cậu thấy thế nào?"
   "Ừm... anh ấy tốt lắm đấy. Jeremiah bảo anh ấy rất là chung thuỷ."
    "Thấy chưa?" - Taylor chọc chọc ngón cái và bảo Anika.
    Anika nhìn tôi và tôi nhìn lại và bảo: "Anh ấy cực kì cực kì chung thuỷ luôn. Nhưng mà nếu anh ấy lùn một mẩu như loài Cro-ma-nhông thì câu sẽ thấy thế nào hả Taylor?"
    Taylor ném cả nắm bắp rang bơ vào nguời tôi và cười như nắc nẻ, còn tôi ngửa cổ cố đớp lấy vài miếng.
    "Tối nay bọn mình có đi chơi với hội con trai không thế?" - Anika hỏi.
    "Không, bọn họ có trò riêng rồi. Hình như cả hội sẽ đi đến quán bar nào đấy với một bom bia Ai-len gì đấy. "
    "Eooo." - Taylor nói.
Liếc về phía nhà bếp, Anika hạ giọng: "Các cậu chưa bao giờ nói cho mình biết là anh Conrad hấp dẫn dến như thế đấy."
    "Anh ấy cũng chả hấp dẫn đến thế đâu. Anh ấy cứ thích tỏ ra như thế thôi. " - Taylor nói.
    "Đâu, anh ấy có thế đâu ." - Tôi quay sang thanh minh với Anika - "Taylor vẫn tức vì chẳng bao giờ được anh ấy để ý thôi. "
    "Anh Conrad còn để ý câu ấy làm gì trong khi đã là người của cậu rồi?"
    Tôi xua đi thì thào nói: "Anh ấy chưa bao giờ là nguời của mình hết. "
    "Anh ấy lúc nào chẳng là người của cậu."- Taylor vừa nói vừa xúc thêm dầu chống nắng lên người.
    Tôi nói chắc như đinh đóng cột: "Hết rồi. "

Chúng tôi có thịt bít-tết và rau quả nướng cho bữa tối. Kiểu bữa tối dành cho mấy nguời lớn. Cùng ngồi uống rượu vang đỏ với những người bạn thân như thế này, tôi bỗng cảm thấy mình lớn thật rồi! Tôi ngồi bên cạnh Jeremiah và anh vòng tay qua sau ghế tôi.
    Suốt buổi tối, tôi trò chuyện rôm rả với mọi người. Tôi không dám nhìn về hướng anh, nhưng tôi biết anh đang ngồi ở đâu. Nhận ra anh khiến cho tôi càng thêm đau đớn. Khi anh ở gần bên tôi, toàn thân tôi rộn ràng, như đang nhảy múa. Khi anh rời xa tôi, tất cả chỉ còn lại một cảm giác đau đớn tột cùng. Với anh ở gần bên tôi, tôi có thể cảm nhận được mọi thứ.
    Anh ngồi kế bên Anika và nói gì đáy khiến cậu ấy cười. Tôi cảm nhận được trái tim mình khi ấy bỗng dưng như bị ai đó ép chặt. Tôi vội quay mặt nhìn sang hướng khác.
    Anh Tom đứng lên và muốn nói đôi điều. "Dành
Belly và J-Fish, môt cặp đôi thực sự tuyệt vời. Cực kì tuyệt vời. "
    Tôi thấy Anika nhìn Taylor ý như kiểu anh này mà cậu bảo dễ thương đây hả? Taylor nhún vai lại với cậu ấy. Mọi người đều cầm chai bia và ly rượu của mình lên và cụng ly. Đột nhiên, Jeremiah kéo tôi vao lòng va hôn lên môi tôi, trước mặt tất cả mọi nguời. Tôi khẽ tránh ra khỏi anh và thấy xấu hổ ghê gớm. Tôi nhìn thấy vẻ mặt anh Conrad khi đó và ước giá như mình không nhìn.
    Rồi đến lượt anh Steven đứng dậy: "Thêm một câu phát biểu nữa nào mọi người ơi. Tôi đã biết Jere cả cuộc đời mình. Và không may là cả Belly nữa. "
    Tôi ném ngay cái khăn ăn vào người anh ấy.
    "Hai đứa thực sự trông rất đẹp đôi. " - Anh Steven nhìn tôi truớc rồi nhìn sang Jeremiah - "Nhớ đối xử tốt với con bé nhé. Con nhỏ tuy khó chịu thât đấy nhưng anh cũng chỉ có mỗi mình nó là em thôi. "
    Tôi chỉ muốn oà khóc ngay lúc ấy. Tôi đứng dậy và ôm lấy anh tôi. Vừa lau nước mắt vừa bảo anh:
"Quá đáng! Làm người ta suýt khóc rồi đây này!"
    Tôi vừa ngồi xuống lại bên cạnh Jere thì anh nói: "Xem ra tôi cũng phải nói vài lời chứ nhỉ. Đầu tiên là cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây hôm nay, Josh, Redbird, Tylor và Anika. Sự có mặt của các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tụi này. " - Jere huých tôi và tôi ngước lên nhìn, chờ anh ấy nhắc đến anh Conrad. Tôi ra hiệu cho anh nhưng anh không vẻ gì là hiểu thì phải. Anh nói tiếp - "Em cũng nói gì đi Belly. "
     "Cảm ơn mọi người đã đến. Và anh Conrad, cảm ơn anh vì bữa ăn tuyệt vời này. Thực sự rất là ngon. "
    Mọi người cùng cười ồ lên.
    Sau bữa tối, tôi đi lên phòng Jeremiah nhìn anh chuẩn bị để đi cùng hội con trai. Hội con gái sẽ ở nhà. Tôi đã bảo Taylor nếu thích có thể đi cùng để tán tỉnh anh Redbird nhưng cậu ấy bảo thà ở nhà còn hơn. Cô nàng đã xịt ngóm ý định làm quen sau khi thốt lên câu "Anh ta ăn thịt bít-
tết bằng tay cậu ạ" tại bữa tối khi nãy.
    Jere đang xịt nước khử mùi còn tôi ngồi trên giường.
    Anh hỏi: "Em có chắc là không muốn đi với tụi anh chứ?"
    "Em chắc mà. " - Đột nhiên tôi hỏi anh - "Này, anh nhớ cái lần anh tìm thấy con chó ngoài biển không? Xong bọn mình đặt tên nó là Rosie mà mãi sau mới biết nó là chó đực, thế rồi vẫn gọi nó là Rosie mãi ý?"
    Anh nhìn tôi khẽ nhăn mặt "Không phải anh tìm được nó, mà là anh Conrad. "
    "Đâu, không phải. Là anh mà. Anh còn khóc lúc chủ cũ của nó tìm đến và mang nó về. "
    "Không, đấy là Conrad mà lại. " - Tự dưng giọng anh ý gắt gỏng hẳn đi.
    "Em không nghĩ thế đâu. "
    "Chắc chắn mà lại. "
    "Anh chắc chứ?" - Tôi hỏi anh.
    "Anh đảm bảo. Anh Steven và anh còn chửi anh ý mãi vì vụ khóc lóc mà. "
    Thật là anh Conrad sao? Tôi vẫn đinh ninh là minh nhớ chính xác cái kỉ niệm đấy lắm cơ.
    Lần đấy chúng tôi có được ba ngày siêu vui với Rosie trước khi có người đến nhận lại nó. Rosie rất đáng yêu. Lông nó màu vàng và mềm mượt kinh khủng. Chúng tôi còn tranh nhau xem nó sē ngủ phòng đứa nào. Chúng tôi quyết định lần lượt thay phiên ngủ với Rosie, và tôi là cuối cùng vì tôi nhỏ nhất, chính vì thế tôi đã không được có cơ hội cho nó ngủ cùng trên giường một lần nào.
    Chẳng hiểu tôi còn nhớ sai cái gì nữa không? Tôi là đứa rất thích chơi trò "Còn nhớ khi... " trong đầu một mình. Tôi vốn luôn tự hào với bản thân vì khả năng nhớ từng chi tiết mọi điều về mình. Bất giác tự dưng tôi thấy sờ sợ khi nhận ra rằng trí nhớ của mình hoàn toàn có thể có nhiều sai lệch.

Đọc xong nhớ cho mình 1⭐️ bình chọn nhé! kamsamita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co