Truyen3h.Co

Mua Xa

Lững lờ, lững lờ, lững lờ, thật lững lờ...
Ở kia sông điểm một màu tím hoa

...

Cho tôi gửi hồn vào nhành hoa dại

Ngàn năm trôi dạt suốt quãng sông dài

Có bao giờ dòng nước kia ngừng chảy

Để cánh tím lục bình chợt tàn phai?


Lục bình ơi em có nhớ đến ai?

Khi trái tim rồi nơi đây mai đó

Nào dám thử khi cuộc đời thật nhỏ

Giữa hai bờ bó chặt trái tim em.


Em là phận hoa bèo bọt lấm lem

Xem hoàng hôn buông rèm sau chân núi

Hoàng hôn tím một vừng trời hoa tủi

Tủi hổ phận mình, một kiếp đơn côi.

-Vũ- 100817


Người ta bảo con gái hái hoa lục bình là mất duyên, nhưng loài hoa mỏng manh ấy thì biết gì là duyên với phận. Có chăng cái màu tím buồn man mác ấy mới chính là thứ ám ảnh cuộc đời người con gái với hai chữ "lênh đênh"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co