Mua Xuan Vo Tan Vernalagnia Le Khue Tu
Xin chào,Tôi là tác giả, Lê Khuê Tú.Theo bạn thì mùa xuân kéo dài trong bao lâu? Là 3 ngày? Hay 3 tháng?Nhưng tôi biết có một nơi, mùa xuân chắc chắn kéo dài vô tận. Đúng hơn là, tôi thực sự hy vọng có một nơi như vậy tồn tại trên đời..."Đợi đến khi mùa xuân kéo dài vô tận,mùa hạ có tuyết rơi, ta nhất định sẽ gặp lại nhau."Lần này tôi sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện mà nguyên mẫu nhân vật chính là một người bạn của tôi. Vì để tôn trọng tính riêng tư, tên nhân vật, bối cảnh và dòng thời gian trong truyện đã được thay đổi ít nhiều so với đời thực. Nhưng tôi tin, nếu người bạn đó đọc được tác phẩm này, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì tình yêu mà người con gái đó đã dành cho anh, vẫn luôn vẹn nguyên, đong đầy như thuở nào. Trong lòng cô ấy, anh mãi mãi là hơi ấm mùa xuân nồng nàn nhất, tươi đẹp nhất.Câu chuyện bắt đầu khi cô nàng Tuyết Hạ vô tình tìm lại được chiếc hộp kỷ vật của một người bạn đã xa cách nhiều năm, làm khơi dậy mảng ký ức đã đóng băng về thời son trẻ của hai người. Sau đó, cô quyết định lên đường trở về quê hương, bước vào hành trình góp nhặt từng chút một mảnh tình thơ còn sót lại của thời niên thiếu. Xuân Trường, Tuyết Hạ, Đông Quân là 3 đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong khung cảnh bình yên nơi làng chài nhỏ ven biển Bình Thuận. Chúng ngày ngày sát cánh bên nhau, cùng nhau trưởng thành và mang theo hoài bão to lớn về một tương lai rực sáng.Cho đến một ngày mùa thu nhiều năm về trước, cả 3 vô tình quen biết thêm một người bạn mới, Hoài Thu, một cô gái xinh đẹp nhưng lại sống khép kín đến từ Hà Nội.Và rồi, bọn họ quyết định trở thành một nhóm bạn thân, cùng dắt tay nhau đi qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ, vươn tới giấc mơ chạm tay đến bầu trời.Những tưởng đoàn tàu 4 toa hừng hực năng lượng này sẽ có thể thuận lợi xuyên qua mọi thử thách chông gai của cuộc đời, ngày một vững chắc, kéo dài vô tận. Nhưng sự thật phũ phàng, tất cả đã dừng lại, chỉ mới sau 5 năm, tan hoang đổ nát.Nếu có phép màu có thể quay ngược thời gian, bạn sẽ làm gì?Còn tôi, tôi sẽ gặp người muốn gặp, nói lời cần nói, yêu người nên yêu.Giữa tôi và người bạn đó, cách nhau cả một cuộc đời. Có những chuyện, có những người, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể khứ hồi.Như thường lệ, có một thông điệp mà tôi vẫn luôn muốn nhắn gửi xuyên suốt các tác phẩm của mình:Hãy trân trọng nhau, khi còn có thể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co