Truyen3h.Co

Mua

Ngày...tháng...năm....

Những ngày cuối tháng 11 có lẽ là khoảng thời gian mà tôi nhớ nhất. Trong cái tiết trời dễ chịu, được vùi đầu vào chăn mền ấm áp, được nghe giọng người mình yêu thương rồi lim dim chìm vào giấc ngủ tuyệt vời làm sao.

"Mèo con ơi."

"Ừ, tớ đây." Tôi vẫn luôn thích trả lời cậu ấy như thế. Nghe ngọt ngào lắm, cũng giống như là , cho cậu biết tôi đang chờ cậu. Sugar của tôi, giọng cậu ấy dễ chịu lắm, tôi rất thích nghe. Nó mang lại cho tôi cảm giác được yêu thương, được chở che.

" Ngày mai lớp mình đá bóng, nhớ đi cổ vũ cho A nhé" 

À, nhắc tới chuyện đá bóng cũng vui lắm. Thế này.

Trường tôi tổ chức một giải bóng đá nho nhỏ, với cái nội dung chả liên quan tí nào đó là mừng ngày nhà giáo. Ừ thì, có lẽ, để mừng ngày nhà giáo cho các thầy cô dạy bộ môn thể dục.

Lớp tôi tất nhiên cũng tham gia. Háo hức lắm chứ, tuy giải đấu tổ chức trễ hơn 20/11 tầm năm ba ngày gì ấy. 

Trước ngày thi đấu, lũ con trai lớp tôi đặt đồng phục, mỗi đứa sẽ chọn cho mình một số áo riêng, tùy thích.

Có thể nói, tôi là đứa hóng hớt nhất vụ này. Cứ hễ đứa nào đặt số áo trùng với sinh nhật ai đó, tôi sẽ chọc cho mà chết đi.

Cậu ấy chọn số 15.

Tôi thích số 15 lắm. Bởi đó là ngày sinh của tôi 15/03, và cũng là ngày sinh của cậu 15/02.

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, ban đầu chỉ nghĩ, ừ , cậu ấy chọn sinh nhật của cậu ấy cũng đúng.

Tối về, tôi có hỏi. Hình như, chính bản thân tôi cũng mong chờ một điều gì ấy.

" Sao lại là 15 hả Kẹo?"

" Ngày sinh của tớ"

"Ừ ha, tự nhiên tớ hỏi kì vậy chời"

" Còn là ngày sinh của cậu nữa"

"....."

" 15 là ngày của chúng ta, Mèo con à"

Cảm giác của tôi lúc đó hệt như một đứa trẻ , hạnh phúc vì nhận được món quà mình thích. Số áo 15 ấy và chàng trai mặc chiếc áo ấy là thứ làm tôi cười trong suốt những ngày tháng đó.

Về phần lũ lớp tôi, cảm ơn trời vì tôi và cậu ấy sinh cũng một ngày, khác tháng , nên cậu ấy đặt thì chẳng ai nghi ngờ gì. Nghĩ lại, cái đám ma quái lắm chiêu ấy không nhận ra thì đúng là hay thật. Không biết có nên bảo tụi nó bị " thiếu nhận thức" không nữa. Tôi và cậu ấy, làm nhiều việc, vậy mà, không một ai nghi ngờ gì.

Tối trước ngày thi đấu, tôi đã hứa với cậu, sẽ đến cổ vũ cho cậu. Dù cậu không nói thì tôi vẫn sẽ đến, vì lớp tôi, à, tất nhiên là vì cậu ấy nhiều hơn. 

"Kẹo ơi"

"Hả?"

"Cậu muốn ăn hay uống gì không? Để mai tớ mang theo"

" Không cần đâu, cậu mang thân cậu tới cho tớ nhìn là được rồi."

" = = . Hay tớ mang nước nhé, cậu muốn khăn không?"

" Nước đi, đừng mang khăn, cậu chắc cũng không muốn lớp mình nghi ngờ đâu"

" Okie, okie, tớ sẽ đem cho cậu."

" Mai đi sớm một chút "

"Làm gì?''

" Để tớ lấy động lực trước giờ thi đấu chứ, à, giữ đồ cho tớ nữa"

" Cậu có mang ipad theo không? Nếu có, cho tớ mượn chụp ảnh ha"

" Thế Mèo con của tớ có muốn chơi gì không? Tớ tải về máy, à, mật khẩu là sinh nhật cậu ấy"

" Thôi, tớ nhìn cậu đủ rồi"

" Yêu cậu."

Cậu ấy kết thúc với hai từ làm tôi thao thức suốt đêm. Sugar bảo tôi, cậu ấy đá bóng không giỏi. Tôi cũng đâu cần, chàng trai ấy, chơi đàn giỏi, bơi giỏi là đủ lắm rồi, đâu ai là hoàn hảo mà, cậu ấy như thế, trong mắt tôi đã cực kì đỉnh. Tôi động viên cậu ấy, chúc cậu ấy ngủ ngon, bảo cậu ấy ngủ sớm rồi mình thì cứ nằm cười suốt thôi.

Sáng hôm sau, tôi đến sớm lắm chứ. Chàng trai của tôi đã đứng trên sân cỏ cùng lũ kia rồi. Con trai lớp tôi, không phải đẹp trai xuất chúng gì, nhưng đứa nào đứa nấy đáng yêu lắm.

Nói sao nhỉ, giống như là, giữa những màu áo rực rỡ từ các đội khác, hay đám cổ vũ la hét um xùm xung quanh, không điều gì có thể làm lu mờ màu áo tím với những chàng trai đáng yêu ấy. Tất nhiên tôi cũng dành hết suy nghĩ cho cả đội. Sugar à, tớ xin lỗi.

Tôi đợi, đợi tới phiên lớp tôi. Cậu ấy cũng mang cặp ra ngoài sân, nhờ người giữ. Lúc cái đứa cao cao, đeo kính cận đáng ghét kia nhận balo của cậu, rồi cứ ôm khư khư bên mình, tôi giận lắm chứ.

" Ê, sao m ôm cặp của A hoài thế?"

" Nó nhờ t giữ, còn nói, nhất định không được đưa cho ai hết"


" Nhất định không được đưa cho ai á?"

"Ờ." Nó nói rồi cứ ôm cái balo ấy suốt thôi.

May cho nó , nó là một đứa con trai ( phải trai không nhỉ) chứ nếu nó là con gái, chắc tôi đã dỗi cái cậu Sugar kia luôn rồi. Chả hiểu vì sao tôi lại cảm thấy như thế, mãi đến sau này mới biết. Đó là ghen.

Rồi lớp tôi bắt đầu vào sân. Nói sao nhỉ, ấn tượng đầu tiên ư?

11 chàng trai chạy khởi động trong cái nắng dịu dàng của những ngày cuối tháng 11. Các bạn nghĩ, soái lắm chứ gì?

Nhưng không, như 11 con gà chạy trong sân tìm mẹ ấy. À, trừ chàng trai mang áo số 15 ra.

Các bạn nữ khác cũng đi cổ vũ. Còn có cả thầy chủ nhiệm, thầy dạy toán của tôi còn đem cả bộ mic giảng bài lên để cổ vũ. Chúng tôi hò hét dữ lắm. Tôi đứng, rồi ngồi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ đem máy ra quay. Quay thì quay cả lớp tôi ấy, chứ chụp ảnh, tôi chỉ chụp mỗi cậu ấy thôi.

Lớp tôi đá rất phong độ. Cậu ấy ở xa, tôi chẳng thể thấy gì nhiều. Nhưng trận đấu lôi kéo tôi , một thoáng, tôi nhận ra, con trai lớp mình thật soái quá đi mất.

Số 22 là cái người tôi vẫn luôn gọi bằng "bố" , là bạn thân của Sugar nhà tôi, và là cái đứa mấy ngày trước " wtf, chúng mày hẹn hò?" . Cùng với cậu thủ môn mang áo cam, hai đứa nó chiếm trọn tầm nhìn của tôi.

Hôm ấy, trời xanh lắm...

Chúng tôi đã mừng rỡ đến thế nào khi lớp tôi ghi điểm đầu tiên....

Nhưng, chúng tôi không chiến thắng. Là do xui xẻo ấy. 

Các cậu ấy vào sân, ướt áo, mặt cũng đỏ, mồ hôi nhễ nhại. Tôi buồn nhưng có lẽ, các cậu ấy buồn hơn.

Trong đám đông ấy, tôi không thấy cậu ấy nên đành an ủi mấy đứa còn lại. Bảo tụi nó rằng, vui thôi mà , không sao, không sao.

Rồi chúng tôi rời sân bóng để về trường.

Tôi đã đứng trước sân bóng một lúc lâu, để đợi cậu ấy đấy.Sau lại ba chân bốn cẳng chạy như một đứa khùng khi nghe lũ kia bảo, cậu ấy về một lúc rồi.

Tôi đi về trường, lo cho lớp, càng lo cho chàng trai của tôi. Vậy là tình cờ, tôi gặp cậu trên đường.

Bóng của chàng trai ấy trải trên mặt đường, người thì ướt nhẹp. 

" Ôi cái đồ ngốc, ốm thì sao" Nghĩ như thế rồi tôi lại bước nhanh chân về phía cậu. Bất chấp xung quanh còn có lớp tôi. May là tụi nó chả để ý lắm.

Tôi cứ ngỡ, sẽ lôi cậu ấy vào trong bóng mát rồi đi. Nhưng nhìn gương mặt đáng yêu đang buồn, lại đó ửng lên vì nóng, mồ hôi thấm cả trên tóc. Tôi không nói gì và lặng lẽ cùng cậu ấy đi dưới nắng.

Bóng của chúng tôi rơi trên mặt đường. Lần đầu tiên, tôi ở gần cậu ấy lâu như vậy.

" A buồn lắm sao?"

" Ừ, t buồn lắm." Cậu ấy cúi đầu, chẳng nhìn tôi, cứ thế mà đi

" Không sao mà, đá chơi cho vui mà, lớp mình như thế giỏi lắm rồi"

" Vì t mà lớp mình thua"

" Thôi mà, đâu vì ai đâu chứ, vui lên đi mà, t đang ở đây với m mà"

" Xin lỗi."

Tôi biết cậu ấy đang rất buồn, cậu ấy buồn làm tôi buồn theo. Cảm giác thật khó chịu khi tôi chẳng thể làm gì.

Về đến trường, tôi ngồi cạnh cậu ấy. Xung quanh có cả lũ bạn. Ở một khuôn viên quanh khu hồ cá. Tôi đưa cậu ấy bình nước. Rồi cứ im lặng ngồi cạnh cậu. Ơn trời là lũ lớp tôi không mấy ai quan tâm. Tất nhiên trừ hai nhỏ bạn thân nhìn tôi tủm tỉm cười ra.

Người ta như thế mà còn cười được, mấy cái đứa này!

Nắng nhè nhẹ, rải lên gương mặt của cậu ấy. Cậu ấy đeo kính, nên tôi không thể nhìn thấy đôi mắt cậu đang nghĩ gì. Chỉ là, trong một thoáng, tôi đã ước rằng, phải chi ở đây chỉ có mỗi tôi và cậu ( đừng có cái đám kì đà kia) , tôi đã choàng tay qua người cậu. Ôm cậu một lúc. Thì thầm vào tai cậu " Không sao mà, ổn cả rồi mà"

Sau khi thi đấu thì lớp tôi còn phải dự một buổi thao giảng. Buổi sáng thao giảng thử, buổi chiều làm thật. Đúng là hành hạ chúng tôi mà.

Trưa về, tôi vẫn còn đang lo lắng thì cậu ấy đã nhắn tin cho tôi.

"Mèo ơi, sợ là chiều nay tớ đi không được"

" Sao thế, cậu ốm ư? TT"

" Ừ, chắc thế."

" Cậu đã ăn hay uống thuốc gì chưa?"

" Xin lỗi vì làm cậu lo, tớ uống rồi, nghỉ một lát, chắc sẽ đỡ, chiều tớ sẽ cố đi"

" Mệt quá thì cậu ở nhà sẽ tốt hơn"

" Tớ nhớ cậu, tớ đi để gặp cậu"

" Tớ mang thuốc cho Kẹo nhé?"

" Ba mẹ tớ là bác sĩ, anh trai tớ cũng là bác sĩ = ="

" Thế cậu có muốn gì không?"

" Muốn gặp cậu"

Cậu ấy lại làm tôi cười, làm tôi cười đấy. Một dòng tin thôi, tôi đã muốn gặp cậu ngay rồi.

Buổi chiều hôm ấy kết thúc, Sugar đến sau lưng tôi, nói khẽ " Tôi về mình call nhé"

Tôi gật đầu. Kéo cậu ấy.

" Còn mệt không?"

" Bình nước đâu?"

" Đây, chi?"

Cười một cái, sau rồi cầm chai nước của tôi, uống một cách ngon lành.

" Hết mệt rồi" Cậu ấy đặt chai nước vào tay tôi, còn dặn.

" Nhớ đó, tối A đợi"

Tôi lại ngơ ra, một lúc lâu. Chàng trai ấy lại làm tim tôi xao xuyến nữa rồi. Đáng yêu không thể tả.

Chúng tôi đã có những ngày bên nhau như thế. Rất ngọt ngào, rất bình yên. Tất cả hòa trong cái nắng dịu dàng cuối tháng 11.  Những ngày tháng ấy, có lẽ, là những ngày đẹp nhất, đáng nhớ nhất.

Bạn được bên người mình thích. Được lo lắng, quan tâm, hỏi han họ. Dù phải trông chừng ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng, sự mới mẻ, ngại ngùng ấy lại khiến bạn cảm thấy quý giá vô cùng. Bởi, ta không thể đánh đổi bất cứ điều gì, để có được cảm giác ấy. Đó là, tinh khôi của tình yêu đầu tiên trong đời.

Tháng 11, đúng là tháng có quá trời chuyện vui. À, tôi sẽ kể cho bạn nghe, một việc làm hết sức ngớ ngẩn nhưng cũng thật đáng yêu của mình. Thế này nhé.

Trước khi tôi nói với nhỏ bạn thân còn lại là tôi đang hẹn hò với cậu ấy. 

" A soái vl m ạ" 

"Không biết, không soái"

" T thấy nó cũng đẹp trai , dễ thương mà "

"Thế m tán nó đi" Tôi nói với cả điệu cười không giống ai.

" Tán á? Được không bây."

"..." Tôi không nói gì. Thật ra trong lòng cũng đang rối một chút. Tán cái gì mà tán, người yêu tôi mà, hừ, nhưng đây cũng là dịp để thử lòng cậu ấy xem sao.

Thế là hôm sau, lúc chàng trai của tôi đang ngồi dưới gốc cây một mình. Tôi cũng muốn chạy tới ngồi cạnh, nhưng con gái mà, cũng mới biết yêu lần đầu, ai lại cứ hớt ha hớt hải như thế được, mất giá. Tôi nghĩ cho lắm vào, giá đỗ , đậu xanh gì, nhỏ bạn tôi đã ngồi trước mặt Sugar của tôi.

Nói gì mà lâu thế không biết?

Còn cười nữa hả?

Lỡ cậu ấy đổ nó thì sao?

Chết mình rồi, sao ngu ngốc thế này.

Đấy, tôi cứ một mình đạp hai chân lên nền đất, trong lòng khó chịu không tả nổi.

Tối lại.

" Mèo con ơi, tớ bảo này"

"Hả hả, gì Kẹo?"

" Hình như N thích tớ"

" N thích cậu?"

" Tớ chỉ bảo thế thôi, sợ cậu thấy rồi nghĩ lung tung, nhưng mà, tớ chỉ thích mỗi Mèo con của tớ thôi."

Liên tiếp mấy ngày sau đó, chính xác là toàn chuyện vui. Tất nhiên bao gồm cả việc N biết chúng tôi hẹn hò. Tưởng nó giận, ai ngờ đâu còn vui hết phần thiên hạ ấy chứ.

Về phần tôi ư? Tôi xin tự nhận mình là đứa nghiêm túc nhất vũ trụ. Một thứ học sinh kiểu mẫu ( không hẳn đâu nhỉ) thích đọc sách, nghe nhạc. Nên việc tôi hẹn hò đúng là thứ không ai tin được. Tôi còn là một cô gái học đội tuyển văn, lớp chuyên Anh. Hay thật.

Nhắc tới Văn, mấy hôm sau, thầy tôi trả bài viết. Lúc nhận bài viết , là lúc tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Chả là, bài viết đó làm từ tháng 10, lúc mà tôi với cậu ấy chưa có hẹn hò.

" Bạn H là bạn có điểm bài viết cao nhất lớp lần này."

Tôi nghe xong, thầy không nói gì nữa, thế là tôi quay qua tám với nhỏ bạn cùng bàn. Đề tài ư, chắc chắn là về cậu ấy rồi.

" H"

"Dạ?"

" Lên đọc bài của em cho các bạn nghe"

Giây phút ấy, tôi thấy thầy cười, giây phút ấy, nhỏ bạn cùng bàn đã nhìn tôi với ánh mắt " Này thì đam mỹ, boy love, chết chưa con?"

Tôi bước lên bục, cầm bài viết của mình đọc.

Lời văn trôi chạy, diễn đạt thật hay.

Đến cái khúc tôi không muốn đọc, tôi ngơ ra rồi cười, lũ dưới kia cứ giục bên tai.

" Bạn N và bạn A sau này lớn lên, làm việc chung cơ quan và cả hai đều chưa kết hôn"

Lũ lớp tôi cười phá lên, thầy tôi cũng thế.

Thật ra, nguyên văn thế này.

" N và A sau khi trường thành, công tác chung cơ quan, cả hai sống chung trong một căn hộ rất đẹp, và đều đang độc thân."

Các bạn nghĩ sao khi đọc mấy dòng trên? Như tôi chứ gì, ừ đấy, tôi bị ngớ ngẩn cấp độ n sao. Lúc đó, tại Sugar thân với N quá, nên tôi còn nghĩ , hai người họ có gì đó sai trái chứ. Thế mà giờ tôi là người yêu của cái cậu A ấy.

Tôi xấu hổ đến mức không biết giấu cái mặt đi đâu. Nhìn A rồi nhìn cả " bố tôi", cảm giác thật tội lỗi. Đã thế, thầy tôi còn đứng dậy, nói.

" Bây giờ thì pháp luật chưa cho phép, chứ sau này, gì cũng được ha anh N."

Tôi cúi mặt xuống bàn, cha mẹ ơi, tiêu con rồi, Sugar có giận không thế trời.

Cậu ấy không giận, còn khen tôi dễ thương.

Thiệt tình.

Ai dễ thương bằng ông chứ?

" Xin lỗi cậu. Nhưng mà, hai người đẹp đôi thật mà"

" Nói bậy nữa là tớ dỗi, cậu...muốn yêu một người đồng tính lắm hả? Hả, Mèo?"

" Không, Kẹo của tớ, tớ thích mỗi cậu"

Lần đầu tiên, tôi nhắn tôi thích cậu ấy. Cả cụm từ " Kẹo của tớ" kia nữa. Cảm giác tuyệt ghê gớm. 

Những ngày hôm ấy, trời cũng mưa và rất lạnh.

Những ngày hôm ấy, tôi chỉ nghĩ về cậu.

Những ngày hôm ấy,  tôi đã thấy mình nắm tay cậu cười thật tươi rồi vẽ nên tương lai của chúng ta.

Những ngày hôm ấy, cậu là của tôi.

Những ngày hôm ấy,.......

Lớp tôi cho tôi nhiều kỉ niệm với cả những cơn mưa ấy. Tôi yêu mưa lắm, dẫu biết sẽ bị ướt nếu cứ đắm mình trong mưa, sẽ ốm , nhưng vì cậu, vì tình yêu đầu tiên, tôi sẵn sàng đánh đổi.

Các bạn biết không, thì ra, khi thích một người, bạn sẽ thích luôn cả những điều thuộc về người ấy. Có là CO2 đi chăng nữa , bạn cũng sẽ cảm thấy thật ngọt.

Bạn muốn cùng họ làm nhiều thứ, muốn bên cạnh họ, thi thoảng, lúc lòng chợt buồn, vắng lặng không tên. Cảm giác có một bờ vai cho bạn tựa vào, ngủ một giấc và khi thức dậy, mưa đã tạnh và cầu vồng đang hiện hữu. 

Tình yêu, là thứ nhiệm màu thế đấy..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co