Truyen3h.Co

Muc

Về đến phòng, Chi Dương liền vứt mình lên giường. Mặt cô úp thẳng vào gối. Mất một lúc lâu cô mới thấy mặt mình đỡ nóng, nhưng phần vỏ gối bây giờ lại hơi âm ấm.

Cô bực bội ngồi dậy, vớ lấy cái vỏ chai Coca rỗng. Lúc ở cầu cô cứ liên tục uống, bởi vì cô ngại không dám nhìn cậu. Nãy trên đường về cô đã giả vờ mang nó đi vứt, nhưng lại lén giấu vào túi.

Trước đó cô không dám chắc, nhưng giờ thì cô khẳng định được rồi.

Cô thích Hoàng.

Đây là một lời thừa nhận hơi cay đắng với cô. Chuyện cô sợ yêu đương thì ai chơi thân với cô cũng biết, nhưng có một chuyện cô không nói: là cô chẳng thể cản được việc mình thích ai. Hôm hội thao cô còn phân vân, không biết tim cô đập loạn là do cô thích cậu hay cô ngại. Nhưng lúc nhận được cái trò đùa kia, thì cô đã chắc chắn về việc này.

Lúc cậu xuất hiện bảo vệ cô, cô chỉ biết đơ đực ra. Hình ảnh cậu lúc đó, dù không muốn thừa nhận, nhưng nó cứ in lằn lên tâm trí cô. Cách cậu tiến đến chỗ cô, cách cậu giận dữ kéo cô đi, cách cậu nắm lấy cẳng tay cô đến hằn đỏ,... Lúc cậu mắng cô dưới sân trường, cô sợ hãi không dám đối mặt với cậu nên chỉ biết đứng chỉnh quần áo. Mặt cô đỏ gay gắt, trái tim thì cứ đập từng nhát chát chúa. Lúc chiều về nhà cô đã phải điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rất nhiều mới dám đi gặp cậu tối nay.

Nhớ lại lúc nãy, Chi Dương lại dúi mặt vào gối để nén những tiếng gào thét. Cô cầu mong cậu không thấy hai chiếc má nóng phừng phừng như hai cái bánh bao chiên phồng của cô. Cô chẳng thích thú gì Coca, nhưng cô lại nốc nó liên tục, vì nó là cách duy nhất che đi cái vẻ gượng gạo của cô.

Chi Dương hơi ngẩng dậy, nhìn cái bàn tay phải đang nắm lấy chai nước rỗng. Hôm nay Hoàng đã cầm vào nó hai lần rồi, thậm chí còn rất lâu là đằng khác. Tiếc là lúc cậu kéo cô xuống chiều nay lại là nắm vào áo đồng phục. Còn vừa nãy mới thực sự là "da chạm da". Tay cậu ấy nhìn qua cũng thấy rất đẹp rồi – bàn tay lớn, gân guốc, các ngón tay dài, khớp ngón tay lộ rõ. Nhớ đến lúc cậu nắm lấy cẳng tay cô, từng khớp tay rắn rỏi chạm vào da cô, cô lại tiếp tục cắn gối, cố gắng giấu đi tiếng hét nội tâm của mình.

Cậu lúc nãy còn cố gắng an ủi cô nữa chứ. Dù có hơi vụng về, nhưng cũng khá đáng yêu. Thậm chí cậu còn khen cô xinh nữa! Dù không chắn chắn lắm, nhưng nếu là thật thì cô sẽ vui điên mất. Không chỉ bởi vì cô thích cậu, mà bởi vì từ trước đến nay, gần như không có ai ở ngoài đời khen cô xinh cả. Trước giờ nếu mọi người có khen, thì cũng hay kèm thêm "nếu trắng hơn", "nếu nữ tính hơn",...Thỉnh thoảng có bạn bè khen như Huyền Trân, thì cô cũng chỉ nghĩ là khen khuyến khích. Hoàng còn là người duy nhất nói cô nữ tính. Trước giờ cô cũng không thích nữ tính lắm, cô vẫn hay tự nhận mình là một "con đàn ông". Câu nhận xét này đúng là khiến cô sốc tận óc, cô nghĩ mãi vẫn không biết mình nữ tính ở điểm nào. Nếu cậu muốn khen khuyến khích thì khen xinh là đủ rồi, nhưng còn nữ tính? Cô không biết nữa, cô cứ lăn qua lăn lại trên giường không dừng được.

Cô không biết mình bắt đầu để ý Hoàng từ lúc nào. Lúc cậu chạy đến chỗ cô hôm hội thao? Lúc cậu cần mẫn dạy cô học bài? Lúc cậu dẫn dắt đội bóng rổ? Hay lúc cậu chở cô đi chơi? Các ký ức vừa mờ nhòa vừa rõ ràng hiện lên trong tâm trí cô. Mà cô thích cậu vì điều gì nhỉ? Kể ra thì cô cũng không biết. Chơi bóng rổ giỏi sao? Không, cô đã từng tiếp xúc với những người giỏi hơn. Cậu đẹp trai à? Không, cô không thích người đẹp mã. Cậu học giỏi sao? Cũng có thể. Cậu là người đặc biệt? Ừ, Hoàng rất đặc biệt, là người đầu tiên cô gặp mà có những nét tính cách "đấm nhau" như thế này. Đôi khi rất khó để hiểu được cậu đang nghĩ gì.

Chi Dương nhớ đến đôi mắt cậu. Đôi mắt sáng, nhưng sâu thẳm. Cô không hiểu tại sao nó lại thu hút cô đến vậy. Cô từng tưởng tượng trong đôi mắt đó là một cái đường hầm dẫn đến một thế giới khác. Lúc thì cô nghĩ đó là một bãi biển tràn ngập nắng và gió, tràn ngập cả những loài cá từ nhỏ đến lớn mà cô không biết gọi tên. Lúc thì cô nghĩ đó là một khu rừng với những loài hoa rực rỡ to hơn cả tán cây. Lúc thì nơi đó lại là một hố đen vô tận, với thứ chất lỏng đen ngòm, nhầy nhụa, nhớp nháp chặt đứt nhịp thở của sự sống. Những ý tưởng đó có lúc được vẽ nguệch ngoạc trong vở nháp, lúc thì được cô dành tặng hẳn một trang trong sổ vẽ.

Cô tự nhiên lắc đầu nhẹ. Không được. Tại sao cô lại để mình thích Hoàng chứ? Cô cũng mới chỉ biết một vài mặt của cậu. Vả lại, một người như Hoàng làm sao có thể thích cô chứ? Hẳn là cậu sẽ thích một cô gái trắng trẻo, xinh đẹp, đáng yêu, nữ tính. Cô nhớ đến Yến Nhi. "Ừ, giống như Yến Nhi vậy".

Nhưng cô lại chợt nhớ ra lời nói của Hoàng: "Cậu nữ tính mà". Trái tim của Chi Dương vì thế mà đập liên hồi. Nhưng cô lại phải cố trấn an bản thân: "chắc cậu ta an ủi thôi, không được tin hoàn toàn". Rồi cô nhớ ra chuyện Hoàng chuẩn bị đi du học. "Ừ nhỉ, cậu ấy chuẩn bị đi du học rồi, dạo này toàn nghỉ học toán để viết luận". Nếu vậy kể cả Hoàng thích cô thì cũng chả có kết quả tốt đẹp gì, vẫn sẽ phải chia tay thôi. Nghĩ đến đây Chi Dương lại thở dài, cô quyết định đi đánh răng rồi đi ngủ cho xong, nghĩ cách hết thích cậu ta sau vậy.

                                             ***

Buổi trưa một ngày giữa tháng 4, một cơn giông chợt ập đến. Chi Dương chạy vội vào hành lang tầng một để trú mưa. Nhìn những tán cây nghiêng ngả theo chiều gió, những giọt nước rơi rào rào xuống mặt sân bạc màu, Chi Dương hơi buồn bực. Cô giũ cái áo mưa mấy cái rồi bước lên cầu thang. Vì đó là một cơn mưa bất ngờ nên đầu cô đã bị ướt một nửa, ống quần cô cũng ướt nhẹp. Cầu thang trường thì trơn trượt, vằn vện đủ vết giày dép của bọn học sinh.

Lên đến lớp, Chi Dương vắt cái áo mưa của mình lên lan can. Cô chầm chậm hít một hơi thật sâu. Không khí ngày mưa đúng thật là rất trong lành.

Chi Dương thả mình xuống ghế rồi gục lên bàn. Huyền Trân đã đến lớp từ sớm rồi. Cô đang bày một tập đề trên bàn, có vẻ đang chăm chú làm bài. Chi Dương nằm một lúc cũng chán, quay sang nhìn Huyền Trân. Thấy vậy, Huyền Trân tranh thủ hỏi Chi Dương mấy câu tiếng Anh. Chi Dương cũng đành ngồi dậy chỉ bài cho rõ. Cô giảng giải xong, Huyền Trân ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi mới cất tiếng:

-  Cậu làm sao học giỏi quá vậy? Cho tớ mượn não cậu vào phòng thi được không?

-  Bình thường thôi – Chi Dương mỉm cười.

-  Không bình thường. Cậu là quái vật đấy Chi Dương ạ. Tớ đã thức đến 2 giờ sáng để học mấy tuần nay, mà điểm vẫn chỉ loanh quanh 5-6. Cậu dạy tớ được không?

-  Dạy á hả?

-  Ừ. Được không?

Chi Dương chống cằm một hồi, giọng hơi ậm ừ:

-  Ừm, xem nào. Tớ không tự tin về khả năng sư phạm của tớ, nhưng tớ có thể chỉ cho cậu cách tớ học.

-  Là gì thế?

-  Tớ luôn ưu tiên chuyện phải ngủ đủ, nên cậu phải về ngủ bù đi. Không ngủ đủ là không tỉnh táo để học được đâu. Còn về cách học thì ờm. Tớ thường đi kiếm những cái đề thật khó, nhất là những đề của trường chuyên để làm. Dù không hiểu thì tớ vẫn cố làm cho hết, rồi chữa kĩ lại sau. Chăm thì một tuần tớ làm một đề.

-  Hả? Ờm, cậu học cách này thật à?

-  Ừ. Dạo này tớ còn một tháng một đề ấy.

-  Nghe nó cũng hay, nhưng mà...

-  Sao thế? 

-  Mấy cái đề đấy khó vãi ý, mà tớ thấy mình chẳng làm mấy dạng bài trong đó.

-  Thật ra thì, tiếng anh cũng chỉ là một ngôn ngữ thôi mà. Làm mấy đề đó nhiều cậu sẽ nhận ra. Tớ làm mấy đề đấy chỉ được có 5-6 điểm thôi, mà làm đề trên trường thì như thế đó.

-  Nghe nản quá à, tớ chả làm đâu. Cậu giỏi sẵn mới làm được thế.

-  Đừng khen tớ nhiều quá, tớ tưởng thật đấy. Cậu cứ thử đi, rồi có gì tớ sẽ giúp mà.

Thấy Huyền Trân cứ ngồi trầm ngâm, Chi Dương mới lấy trong cặp ra một cái kẹo đưa cho cô, bảo:

-  Thôi nay học nhiều rồi, nghỉ đi. Dù học theo cách nào cũng phải giữ sức khỏe.

-  Tớ cảm ơn.

Huyền Trân ngước lên nhìn. Giờ cô mới để ý khuôn mặt của Chi Dương:

-  Sao dạo này quầng thâm mắt của cậu to quá vậy? Trông cậu xanh xao hẳn ấy.

-  Ờ...không sao đâu. Dạo này tớ thức làm bài vẽ thôi.

-  Cậu khuyên người khác mà cũng chả tốt hơn người ta gì cả.

Chi Dương cố gượng cười đáp lại Huyền Trân. Đúng là có đêm cô thức làm bài vẽ thật. Nhưng đa phần là cô mất ngủ. Ngày nào hình ảnh của Hoàng cũng luẩn quẩn trong đầu cô. Nên thích cậu hay tìm cách bỏ, câu hỏi đó đã giày vò cô mỗi đêm. Cô nửa muốn thuận theo "tự nhiên", nửa sợ thích cậu càng lâu càng tổn thương nhiều. Cô đã tưởng tượng ra đủ loại tình huống, đủ loại lựa chọn.

Và khả năng xảy ra cái kết đẹp gần như bằng không.

Cũng may là dạo này Hoàng bận. Kể từ hôm đó hai người chưa gặp nhau thêm lần nào. Dù cũng hơi chán, nhưng như vậy thì sẽ tốt cho cô hơn. Chứ nếu đụng mặt cậu liên tục thì sẽ không ổn cho cô lắm.

                                           ***

Tiếng chuông hết giờ thi vang lên, bọn học sinh lại túa ra như ong vỡ tổ. Chi Dương chầm chậm khóa cặp, đeo tai nghe lên rồi đi về. Kỳ thi cuối kì đã xong, cũng tức là năm lớp 11 này cũng sắp kết thúc. Nhanh thật đó, mới vậy mà cô đã ở thành phố này gần một năm rồi.

Cất cặp xong, cô lười nhác nằm lên giường. Cô đã chuẩn bị cho một kỳ nghỉ hè thật tuyệt vời, khi cô có thể nằm lì trong phòng và ngốn hết một đống truyện. Nghĩ đến viễn cảnh không phải tiếp xúc với thế giới loài người mỗi ngày, khóe miệng Chi Dương lại tự động nhấc lên. Cô vui vẻ vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, để rồi hốt hoảng bật dậy:

- Ê rảnh không, tí đi chơi đi.

Từ ngày Cá tháng tư đến giờ, cô chưa gặp Hoàng lần nào. Hoàng có kể với cô là cậu đang chật vật viết luận và làm hồ sơ đi du học. Cậu muốn nộp đơn cả vào kỳ tuyển sinh mùa thu và mùa xuân năm sau, nên cậu phải hoàn thiện mọi thứ từ khá sớm. Chưa kể cậu vẫn đang tập viết luận. Việc làm thế nào để viết nên một bài luận hoàn chỉnh, thể hiện được bản thân, và còn phải nổi bật giữa hàng nghìn hồ sơ khác có vẻ "khá" khó nhằn. Cậu còn vừa thi SAT* xong, nên chắc giờ mới rảnh ra một chút. Nhìn lại cuộc trò chuyện chỉ toàn là cậu giải thích về các đại học ở Mỹ mà cô hơi giật mình, "Tại sao mình có thể đọc hết và thấy hứng thú với mấy thứ này nhỉ? Trước giờ mình có quan tâm đâu?"

- Ừ, được.

- Ok, 5h nhé.

Cô bất giác nhận lời mà chưa kịp suy nghĩ. "Trời ạ, mình bị điên rồi", Chi Dương thầm trách bản thân rồi đứng dậy chuẩn bị, dù bây giờ mới có 1 giờ trưa.

Người ta bảo xa mặt thì cách lòng. Có đúng thật. Một tháng rưỡi vừa rồi cô không gặp Hoàng, cảm xúc cũng nguội đi một chút. Nhưng mà chỉ một chút thôi. Bởi hai người nhắn tin với nhau thậm chí còn nhiều hơn trước. Hai người không có điểm chung, nên toàn kiểu một người kể và một người nghe. Vậy mà chả hiểu sao nói lan man đến mấy tiếng đồng hồ. Chính ra cũng thú vị.

"Ngày hôm qua đã nói chuyện với nhau từ 8h30 đến 10h38".

Nghĩ vu vơ một lúc thì đã đến chỗ hẹn. Nay Hoàng hẹn cô ở một bờ đê gần nhà. Nhìn thấy một vóc người cao lớn, mặc bộ quần áo bóng rổ màu xanh navy, cô liền phi xe nhanh một chút.

-  Ồ, đến rồi hả, để xe chỗ kia kìa, nhớ khóa vào nhé.

-  Ồ - Chi Dương nhanh chóng cất xe rồi quay lại.

-  Mà hôm nay chịu đổi màu rồi này.

Hôm nay Chi Dương mặc một bộ đồ bóng rổ màu trắng với xanh lam (turquoise). Cô có thể thấy được sự khiêu khích và châm chọc trong lời nói của Hoàng. Bình thường cô sẽ rất bực bội, nhưng hôm nay cô lại hơi cúi mặt xuống, tảng lờ cái chuyện đó.

- Woa, cún của cậu hả?

Hoàng đang dắt một em cún nhỏ xíu, có vẻ là giống Corgi. Bé con mắt tròn xoe, đang ngồi bên vệ đường rồi thè dài cái lưỡi mình ra. Chiều rồi cũng có mát hơn chút, nhưng chắc em vẫn thấy nóng lắm. Thấy Chi Dương, bé cún đứng dậy, làm bộ dữ tợn rồi sủa vài cái.

- Ừ, tên là Xoài, nó mới 4 tháng tuổi thôi, nhà tôi mới được cho.

- Sao lại tên là Xoài?

- Mẹ tôi thích ăn.

- Ồ - Chi Dương ngồi xổm xuống, đưa tay ra trước mặt Xoài. Xoài thấy vậy thì ra ngửi ngửi tay cô một lúc.

- Vậy chắc phải cho bé đi dạo nhiều lắm đây.

- Chạy ở sân nhà tôi cũng được rồi, chỉ là tôi tiện cho nó đổi chỗ chơi.

- Là con cái hay đực vậy?

- Đực. Chắc tầm 1 tuổi nhà tôi cho nó đi thiến.

Lúc này Xoài đã quen dần với mùi của Chi Dương, nên cô mới nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em.

- Thôi đứng dậy rồi đi thôi.

- Ok.

Quãng đường đê này hôm nay có vẻ đông hơn bình thường. Cũng phải thôi, dạo này trời nóng nên chiều tà là mọi người ra đây hóng gió. Nhìn bờ đê trải dài những bông cỏ lau trắng, những thảm cỏ xanh rờn cùng chút màu cỏ úa, những bụi hoa dại mọc đầy ven đường; Chi Dương cẩn thận hít vào một chút gió trời, để chúng còn tiếp tục làm xao xuyến những cành lá bất tận. Các cô các bác thì đi ngược đi xuôi, vừa đi vừa trò chuyện rất rôm rả. Lâu lâu có chiếc xe ô tô đi vào thì Chi Dương lại phải bước ra sát mép đường, còn Hoàng thì bước xuống thảm cỏ luôn.

- Cậu có thích chó mèo không?

- Có chứ, chúng đáng yêu mà.

- Ồ, tại tôi thấy cậu có vẻ hơi dè dặt khi gặp Xoài.

- À, thói quen thôi – Chi Dương cười tươi – tôi không phải người thấy chó mèo là có thể ôm lấy ngay. Tôi sợ chúng nó bị hoảng. Tôi thường làm quen với mọi người một cách khá thận trọng, đôi khi hơi thụ động.

- Vậy à? Sao lần đầu gặp nhau tôi lại không thấy vậy nhỉ?

- À... – Chi Dương hơi cứng họng, ngước lên nhìn Hoàng. Cô vô tình đụng trúng ánh mắt sâu hoắm của cậu. Đã lâu rồi cô không nhìn thấy chúng. Cô luống cuống cúi xuống nhìn Xoài.

- Ờm, chắc do tôi không định làm quen cậu.

- Vậy à? – giọng cậu lộ ra một thoáng bất ngờ.

- Ừ, tôi chỉ nghĩ đó là một người kì cục mình chỉ gặp vài lần rồi thôi. Với cả tôi vẫn cảnh giác lắm nhé. Mấy hôm sau tôi đều bỏ một bên tai nghe ra để lắng nghe tiếng động, tay còn nắm chắc bật lửa để phòng hờ.

- Ồ, cũng thú vị.

Hoàng dẫn Chi Dương xuống bờ sông. Có vẻ Xoài rất thích nơi này. Nó lao vụt đi lúc Hoàng tháo xích, rồi cắm đầu vào đào cát.

- Bỏ xích như vậy sẽ không sao chứ.

- Ừ, không sao đâu. Cậu trông nó là được.

- Hả?

Hoàng tảng lờ cô, ung dung đi trước. Cô nhìn Xoài một lúc rồi quyết định bế nó đi theo.

Lúc cô chạy đến chỗ Hoàng thì cậu đã chọn lấy một chỗ ngồi trên nền cát. Chi Dương liền ngồi xuống cạnh cậu.

Hai người ngồi đó. Ánh nắng chiều đã nhạt bớt. Bầu trời còn sáng lắm, nhưng đã có dấu hiệu ửng đỏ. Mấy cơn gió sông dạo này dữ dội hẳn, chắc là do của những cơn bão liên tục đổ bộ mấy ngày qua. Bãi cát cũng còn ươn ướt. Chi Dương đưa mắt nhìn những tán cây mọc lên từ mặt nước – hậu quả khi mực nước sông dâng cao.

Chi Dương nhìn cậu. Cậu đã nhận lại Xoài từ tay cô, nhẹ nhàng xoa đầu Xoài khi nó đang vui vẻ đào thêm một đống cát cạnh cậu. Khuôn mặt cậu có giãn ra đôi chút, không còn cái vẻ bất cần đời hay mỉa mai như bình thường. Tự nhiên cô thấy buồn cười.

Hoàng ngước lên, ánh nhìn của cậu xa xăm vô định. Rồi bất chợt, cậu nhìn về phía cô. Chi Dương liền hấp tấp rút lại ánh mắt của mình.

- Cậu có gì để chơi không?

- Không có.

- Sao chán vậy?

- Cậu rủ tôi đi phải tự nghĩ trò chứ.

- Ờ. - Hoàng bật cười. 

- Ê này, cậu học ở đây một năm rồi, thấy chỗ này sao?

- Ồ, rất ổn. Bạn bè cũng tốt, thầy cô cũng ok.

- Cậu có thích nơi này không?

- Ừm, chắc là có. Sao vậy?

Hoàng ngẫm nghĩ, rồi thở dài một cái:

- Càng ngày tôi càng ghét đến trường.

- Không phải ai cũng vậy sao?

- Không phải. Tôi cảm thấy môi trường ở đây không ổn, nhất là bạn bè.

- Tại sao?

- Không hợp chơi cùng. Cậu ở trong câu lạc bộ cũng biết mà.

- Tôi không nói chuyện với ai là con trai.

- Chứ tôi là gì?

Chi Dương không trả lời, chỉ nhún vai một cái.

- Nhưng mà cậu hiểu tôi nói gì mà, đúng không? Tôi vào câu lạc bộ để chơi bóng rổ, nhưng nhiều thằng vào chỉ để khoe khoang, kiếm gái, có cớ thượng đẳng. Một câu lạc bộ mà chẳng mấy người biết chơi, toàn phải lấy cho đủ số lượng. Mấy skills tôi có toàn học trên mạng với một mình.

- Ừm.

- Môi trường học hành cũng không tốt. Tôi không chê nền giáo dục Việt Nam đâu, trái lại, tôi khá thích nó.

- Hửm, lần đầu thấy có người khen đấy.

- Cậu mà hack được cách học thì sẽ thấy hay. Nhận ra được bản chất và đường hướng giáo dục là được. Nhưng mà chẳng ai hiểu. Học sinh mà toàn khinh việc học, lên mạng nghe mấy câu dắt mũi là làm bò hết một đám.

- Câu này hay đấy - Chi Dương bật cười khanh khách – Nhưng mà làm sao cậu hack được?

- Hồi cấp 2 tôi chơi game nhiều, xem mạng của bọn Tây xong tự nhiên mò được mấy vid toán hay hay. Dù sao thời điểm đấy cũng không biết làm gì nên học theo chúng nó. Rồi tự nhiên gặp được mấy anh du học sinh, mấy anh ý chỉ bài cho. Xong thích.

- Tôi mà nhìn thấy mấy cái toán đấy là tôi skip luôn ấy. Nên việc nhận ra bản chất chắc không làm được.

- Tôi hiểu. Tôi cũng chẳng căm ghét gì mọi người. Nhưng cái gì là sự thật thì nên thẳng thắn, không phải sao?

- Ừ, đúng.

- Tôi thấy trong mấy nước châu Á, nước mình đã có nền giáo dục ổn nhất rồi. Nhìn tỉ lệ học sinh ở Trung, Hàn, Nhật tự tử là biết ngôn tình Trung Quốc ảo lòi cỡ nào mà.

Chi Dương tự nhiên phụt cười, làm Hoàng đơ ra, nhìn cô chằm chằm.

Lần này đến lượt Hoàng cười.

- Cậu kì lạ thật đấy.

- Còn cậu là một kẻ điên.

Tối đó, sau khi rửa bát xong, Chi Dương lên phòng rồi ngồi vào bàn học. Cô bật đại một bài nhạc lên. Vừa nghe nhạc, cô vừa nhìn mình qua chiếc gương để bàn. Chỉ cần nghĩ đến cậu, cô đã thấy má mình hơi ửng lên một chút. Cô phát ngại với chính bản thân mình, thành ra càng làm đôi má cô đỏ au như cà chua chín. Một suy nghĩ cất tiếng nói:

- Mình có nên thử thay đổi không nhỉ?

*SAT: là bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi trong hệ thống giáo dục Mỹ (wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co