Mui Sau Rieng Duyminh
sau đêm diễn concert anh trai vượt ngàn chông gai ngày 19 tháng 10 năm 2024, các anh tài trao cho nhau những cái ôm thật chặt rồi lần lượt ra về. thiên minh cầm chiếc máy ảnh của mình nhanh tay ghi lại tất thảy những khoảnh khắc đáng nhớ này. lòng cậu có chút gì đó nghèn nghẹn, dẫu biết sẽ gặp lại nhau ở concert Hà Nội, thế nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ đến một sự thật rằng buổi tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn. cậu chưa lúc nào sẵn sàng cho việc mùa hè rực rỡ này sẽ kết thúc. sân khấu dường như không còn lại được bao nhiêu anh tài, cậu vẫn lia máy chụp sân khấu, chụp hàng ngàn ghế ngồi, chỗ đứng của khán giả đã đến đây dự buổi tiệc âm nhạc này cách đây vài tiếng trước. - không nỡ về luôn hả?giọng nói quen thuộc cất lên bên tai cậu, thiên minh quay đầu lại, thanh duy đang đứng sau mình, hai tay chắp sau lưng, vì cậu cao hơn anh cả một cái đầu nên anh buộc phải ngước lên nhìn, trông hệt như một cậu nhóc đang vòi vĩnh quà vặt từ phụ huynh vậy. cũng vì lẽ đó mà từ góc nhìn của thiên minh, cậu luôn nhìn thấy được cả bầu trời sao lấp lánh trong mắt anh.- ừa, em luỵ quá rồi.vừa nói người cậu vừa lùi về sau một chút, dời máy ảnh lên tầm mắt, chụp ngay một tấm hình gương mặt đáng yêu của đối phương. thanh duy bị máy ảnh làm hơi chói mắt, anh đưa tay lên che mặt lại, nhưng làm sao nhanh bằng anh thợ ảnh lành nghề, gương mặt xinh yêu của anh đã nằm gọn trong chiếc máy ảnh của cậu mất rồi.- tự nhiên chụp người ta.- tại luỵ á.cậu cười đắc chí đáp lời anh, nãy giờ cậu đã lưu giữ hàng tá những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm concert này rồi nhưng vẫn thấy thiếu thiếu. à, hoá ra là thiếu khoảnh khắc này. - bây giờ em chịu về rồi nè. thiên minh đưa gương mặt mình lại gần mặt anh, cố ý muốn ngắm anh kỹ càng thêm lần nữa. thanh duy vẫn còn muốn trêu cậu, giả vờ là mình đang khó chịu, không muốn nhìn cậu chút nào liền quay mặt sang hướng khác.- mà là về nhà anh á.thanh duy có chút ngạc nhiên, không diễn nổi nữa đành quay sang mặt đối mặt với cậu, hơi thở nam tính của thiên minh lại cứ xộc thẳng vào má anh, làm cho nó hơi ửng đỏ lên.đèn sân khấu gần như đã tắt gần hết, chỗ anh và cậu cũng khá tối, thế nhưng không hiểu vì sao thiên minh vẫn cảm nhận được rất rõ ràng đôi má của anh đã đỏ như quả gấc rồi. không muốn chọc quê anh nhưng miệng cậu cứ cười không dừng được.thanh duy thấy cậu như vậy lại thầm chửi trong lòng, nhìn thấy ghét nhưng mà sao cũng đẹp trai dữ dậy ta, có chút bực mình, cũng không biết phải đáp trả cậu thế nào mới vừa nư mình, anh bấu bấu vạt áo, làm điệu tính đánh vô đầu cậu nhưng rồi lại ngúng nguẩy đi te te ra chỗ lấy xe, để cậu lại trên sân khấu đứng nhìn ngơ ngác.- ê, em nói thiệt mà!vương thiên minh chưa bao giờ ngờ tới được những bước đi tiếp theo của phạm trần thanh duy. cậu vội xách theo đồ đạc chạy ra xe của anh, thấy anh ngồi trong xe, gương mặt rất đắc chí nhìn cậu đang thở hồng hộc, coi như trả đũa được rồi ha.thiên minh cười hắt một tiếng, cậu mở cửa xe ngồi vào ghế phụ một cách tự nhiên. người ngồi kế cậu thì vẫn đang suy nghĩ mông lung, không phải cậu chưa đến nhà anh lần nào, nhưng mà lần này lại là vào lúc 1 giờ mấy gần 2 giờ sáng, có phải anh nghĩ nhiều rồi không? là qua nhà anh chỉ để uống chút rượu và tâm sự tỉ tê mấy câu chuyện trong anh trai vượt ngàn chông gai mà cả hai vẫn thường làm thôi nhỉ? à, với hôn nữa, cả hai cũng thường hôn nhau, chỉ vậy thôi ha? *chócnụ hôn phớt nhẹ lên gò má kéo thanh duy ra khỏi mớ bòng bong trong đầu, quay sang liền bắt gặp ánh mắt trìu mến của thiên minh, tim anh lại thấy mềm xèo nữa rồi. - anh suy nghĩ gì vậy, bé yêu?- kêu ai là bé? thanh duy ngại tới nỗi mặt đỏ như cà chua chín, anh biết thiên minh yêu vô là sẽ sến (vì cậu tự thừa nhận vậy), nhưng anh không ngờ cậu sến tới cỡ này,- thì anh là em bé đúng rồi, cái gì của anh cũng bé xinh. cái đầu anh thì nhỏ xíu, đội nón gì cũng không vừa, rớt lên rớt xuống hoài, mặt anh lại bé như cái chén vậy á, còn cổ tay anh so với cổ tay em thì như đàn ông so với con nít, trời ơi còn chiều cao của anh với em thì...- thôi hãi im ngai!thanh duy biết rõ người này cứ được dịp là chọc ghẹo mình không ngưng, mà cứ chọc mãi một chuyện anh cái gì cũng nhỏ, rõ ràng là ỷ mình cao hơn, bự con hơn nên ăn hiếp mình đây mà. thiên minh từ đầu tới cuối đều chỉ cười khúc khích, tập trung 100% vào người đang lái xe, xem xét toàn bộ biểu cảm thú vị của anh khi bị cậu chọc. quả thật, với cậu thì anh nhỏ xíu, vừa nhỏ lại vừa xinh, đến nỗi cậu chỉ muốn bỏ anh vào túi áo rồi đem đi làm mỗi ngày. diễn xong concert ai cũng đều mồ hôi nhễ nhại, cộng thêm không khí từ nãy tới giờ của cả hai nên điều hoà trong xe cũng không làm họ thấy mát hơn bao nhiêu. thiên minh tự biết lấy trong hộc xe bên trái ra cây quạt đỏ quen thuộc của anh, phẩy phẩy cây quạt về hướng mặt người kia, chủ yếu là để anh mát trước, sau đó lại tiếp tục lấy trong hộc bên còn lại ra một bịch khăn giấy, cậu lấy ra một tờ rồi chậm mồ hôi trên trán cho anh. hình như là cậu đã biết hết mọi ngóc ngách trong chiếc xe này sẽ chứa những món đồ gì, mà cũng phải, cả cậu và anh không ai đếm nổi số lần thiên minh bước lên xe của anh, cũng như cả hai không thể nhớ nổi số lần thiên minh hôn lên má thanh duy khi cậu ngồi trên ghế phụ và anh thì đang cầm lái.- em có muốn ăn gì không? mình đi mua, chứ nhà anh hông có gì ăn đâu.- anh muốn ăn sầu riêng hông? thanh duy nhìn thiên minh khó hiểu, giờ này mà minh thèm sầu riêng hả? đó giờ anh cũng có nghe cậu nói thích món này bao giờ đâu ta? mà giờ mua thì mua ở đâu? mà ăn xong hơi mùi, vậy sao hôn nha- ủa, ý anh là có mùi thì hơi khó chịu thôi.- em nói giỡn, em tính uống thôi, nhà anh còn rượu gì hông?thanh duy vẫn nhìn cậu, à, là muốn uống rượu tâm sự thiệt ha, nhưng mà thiên minh uống rượu vô cái mặt đỏ chét, miệng cứ lèm bà lèm bèm, chân tay thì không có lúc nào yên, nghĩ tới đây anh thấy mệt nách sao sao á...- nhà anh còn._____________________thiên minh đứng nhìn tủ lạnh đã được 5 phút, anh nói là để rượu soju trong này, nhưng mà cậu tìm mãi có thấy đâu. à mà cũng không hẳn là tìm, tủ lạnh nhà anh gần như trống trơn, một nửa quả táo để ở ngăn mát, hai chai trà búp non tea365 ngon đỉnh cao đặt ở cánh tủ lạnh, còn ngăn đá thì một trăm phần trăm là không có gì, cậu chỉ việc lướt sơ qua cũng đã khẳng định được không có chai rượu soju nào ở đây hết. thanh duy vừa từ nhà vệ sinh đi ra, cũng trễ lắm rồi nên anh không tắm, chỉ lau mình sơ qua bằng nước ấm, xong việc thì mặc một chiếc áo ba lỗ đơn giản với quần short đen, mái tóc ngắn củn còn dính chút nước vì vậy mà hơi rũ xuống trước trán, nhìn vô cùng đáng yêu. thiên minh quay sang nhìn duy, không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, nhưng chắc chắn không phải là chuyện về mấy chai rượu bởi vì cậu cứ đứng đó xem anh hết rũ rũ tóc bằng tay rồi lại lấy khăn bông màu hồng được treo trên móc, vò vò tóc cho khô.thanh duy vừa lau tóc, vừa quay vào tủ bếp lấy sẵn hai cái cốc, lúc này anh mới để ý tới người kia đang đứng gãi đầu ngó mình.- sao em chưa lấy rượu ra dạ?- em đâu có thấy đâu...thiên minh tỏ vẻ mặt tội nghiệp với anh, chỉ chỉ ngón tay vào tủ lạnh. - anh kiếm ra thì em tính sao với anh?thanh duy để hai cốc nước xuống bàn, chống nạnh nhìn cậu, anh rất tin tưởng vào trí nhớ của bản thân, anh nhớ anh để rượu trong tủ lạnh thì dĩ nhiên nó phải nằm trong đó, sao mà chạy đi đâu được! - vậy anh mà kiếm hông ra thì anh tính sao với em?thiên minh biết mình nắm chắc phần thắng trong tay, không sợ không sợ, trừ phi anh có phép thuật biến không có thành có thì cậu chịu, chứ anh làm sao lôi được chai rượu soju nào từ cái tủ lạnh ra. cậu thầm nghĩ có phải ông trời cũng đang giúp cậu không, bởi bây giờ cậu nhận ra mình đã tìm được một cái cớ hợp tình hợp lý để hỏi tội anh. thiên minh khoanh tay, dáng vẻ vô cùng tự tin nói với anh.- cho em tính gì cũng được luôn!thanh duy thấy nay cậu ăn gan hùm rồi, dám thách ngược lại anh nữa, đợi anh mà lấy ra chai rượu thì tối nay cậu đừng hòng mà được hôn anh, ôm anh, nhéo má anh, nói chung là không được đụng vô người anh. anh nghĩ bụng, hình phạt đó sẽ kéo dài trong 5 phút, ủa.dĩ nhiên là chuyện mà thanh duy nghĩ sẽ không thể xảy ra, ngay khi vừa mở tủ lạnh là anh thấy kèo này hơi khó rồi. lúc này tới lượt thanh duy gãi gãi đầu nhìn cậu.- ủa kì ta, anh nhớ anh có mua rồi để vô đây mà ta...thiên minh vẫn cứ khoanh tay nhìn anh, đầu dựa vào cửa trên của tủ lạnh, mặt cậu lúc này mãn nguyện vô cùng, cười híp cả mắt lại. - hông có rượu uống mà sao em vui dữ zậy? duy không hiểu tại sao cậu vui như vậy, vì với anh, cậu đến đây để uống rượu, nhưng chỉ có cậu biết rõ cậu đến nhà anh để làm gì. - anh kiếm không ra chai rượu nào hết, vậy bây giờ em được tính với anh rồi ha.- ờ, muốn gì đây?à, thanh duy hiểu rồi, cậu muốn chọc anh nữa, anh cũng không sợ không sợ, anh cũng là con người, chuyện quên quên nhớ nhớ là chuyện thường tình. mà nói đi cũng phải nói lại, anh đâu có nhớ là cái tủ lạnh nhà anh nó trống quơ trống quắc dữ vậy đâu ta? đúng rồi, tại thiên minh, minh cứ suốt ngày rủ anh đi ăn một ngày ba bữa ở mấy quán nhà hàng, không thì cứ tự làm cơm đem theo cho anh ăn, riết rồi anh không đụng tới cái tủ lạnh hay cái bếp ở nhà bao giờ, bởi vậy, nói chung là tại vương thiên minh mà.- muốn anh ăn sầu riêng. thiên minh chúi đầu về phía trước, đưa mặt mình lại gần mặt anh hơn, nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ được cậu nói ra rất rõ ràng, thế nhưng lại khiến thanh duy hơi mù mờ, sao cậu cứ đòi ăn sầu riêng hoài vậy, giờ còn đòi anh ăn nữa, anh hơi hơi hông thích cái mùi sầu riêng cho lắm.- em muốn anh ăn sầu riêng, của em.minh biết người đối diện đang không hiểu những gì cậu nói, vì vậy cậu đành phải nói thẳng ra. bình thường cậu thấy anh lên mạng bình luận chọc ghẹo mấy người khác vâm quá trời mà anh không hiểu cái miếng của cậu là sao!- à... thanh duy cuối cùng cũng lĩnh ngộ được những gì cậu nói, tự nhiên anh thấy má mình hơi nóng lên, mắt của anh cũng không đủ can đảm để nhìn vào mắt cậu nữa, anh cụp mắt xuống, tỏ vẻ hơi lúng túng, minh muốn anh sờ múi của minh, là vậy hả... anh cũng từng nghĩ tới cảm giác đó nhiều lần rồi, hay thậm chí nghĩ tới những viễn cảnh xa hơn, nhưng mà anh không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra vào hôm nay, nói chính xác hơn là anh không nghĩ nó sẽ xảy ra sớm vậy. bởi anh cũng yêu vô cùng cái cảm giác nằm gọn trong vòng tay ấm áp của minh, hay những cái ôm thật chặt bất cứ lúc nào một trong hai người cần sạc năng lượng, những cái hôn phớt nhẹ trên môi và má, những buổi trò chuyện thâu đêm, những cái nắm tay, vuốt má để trấn an nỗi lo lắng của đối phương. anh yêu hết tất thảy những điều đơn giản và bình yên đó, những điều mà từ rất lâu rồi anh mới tìm được khi ở bên minh. nhưng không phải vì vậy mà anh không muốn gần gũi với cậu, chỉ là... cũng lâu rồi anh chưa có cảm giác như vậy, anh nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ vậy thôi.- sao anh sờ múi anh thiên được mà anh không sờ múi em? em cũng có múi mà! anh không thương em, không thích múi của em hả?thiên minh thấy anh không nói cũng không làm gì, cậu bức xúc kéo áo thun lên để lộ ra phần cơ bụng săn chắc của mình, chỉ chỉ vào đó mà oan ức nói. từ lúc kết màn concert, quốc thiên cởi áo ra quẩy với mọi người, anh còn chạy lại sờ múi của thiên, mặt anh còn vui vẻ thoả mãn vô cùng. cậu ganh tị, body cậu cũng hơi bị đẹp, tập thể hình lâu như vậy rồi mà anh không để ý bao giờ dù cậu rất hay mặc áo ôm body cho anh xem. hôm nay trước mặt 20 ngàn khán giả thì anh lại công khai sờ múi anh thiên, thiên minh không chấp nhận sự bất công này!- cái đó... cái đó anh giỡn, anh với dì lệ thân nhau nên giỡn vậy thôi chứ anh hông có ý gì hết. anh thương em mà, anh thấy múi em đẹp, đẹp hơn dì lệ một trăm lần luôn!thanh duy xua xua tay, bối rối giải thích với cậu, trời ơi thì ra cậu ghim vụ này, anh không nghĩ việc anh sờ múi quốc thiên lúc đó lại làm cậu tổn thương sâu sắc như vậy, tới nỗi một đa đa trầm ấm giờ biến thành đứa con nít khóc lóc vì thấy bị thiên vị vậy á...thiên minh bắt lấy cánh tay đang múa may lung tung của anh, đặt tay anh vào cơ bụng của mình, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt tội nghiệp đó nhìn anh. - sờ đi. thanh duy lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng tay đã chạm được vào cơ bụng của cậu thì lại không còn e dè gì nữa. thiên minh gỡ tay mình ra khỏi tay anh, lúc này tay anh nhè nhẹ lướt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên bụng của cậu. thật sự là body cậu rất đẹp, rất săn chắc, sờ cũng... rất đã nữa. mặt cậu thoả mãn nhìn anh, ngực thở phập phồng theo từng nhịp tay anh lả lướt. cậu biết anh đang rất thích cơ thể của cậu, nhưng chỉ sờ như vậy thì không được, cậu không muốn anh sờ xong thì cả hai lại đi ngủ, cậu muốn nhiều hơn như thế. mặt anh lúc này đang hơi cúi xuống để nhìn cơ bụng của cậu, nhưng thật ra thì anh cũng chẳng dám ngước lên đối diện với gương mặt của đối phương.cậu đưa tay nâng cằm anh lên, muốn anh nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của mình rồi hôn chóc chóc lên môi anh liên tục. anh cũng hợp tác mà đáp lại môi minh, không còn là những nụ hôn môi chạm môi nữa, duy chủ động cho cậu tiến vào bên trong khoang miệng mình, cả hai cứ day dưa mãi không dứt. lúc này anh cũng không còn tâm trí mà để tay mình lả lướt trên cơ bụng của minh nữa, chỉ có thể ôm lấy eo của cậu. còn cậu thì một tay ôm lấy cổ anh, một tay vòng sau lưng anh, như thể sợ anh sẽ đi đâu mất. khi hai đôi môi quyến luyến tách nhau ra, minh nhìn anh, cậu nhận ra mình chưa từng hôn anh sâu và lâu đến như vậy. thật sự cậu rất thích, cái dáng vẻ chủ động cho cậu đến gần với anh hơn của anh khiến cho minh thấy anh vô cùng đáng yêu.- mình có thể ở bên nhau tối nay không?minh hỏi anh, cậu nhìn anh với đôi mắt mong chờ. cậu biết, không phải lúc này thì có lẽ không có lúc nào thích hợp hơn nữa, nhưng dĩ nhiên cậu muốn được nghe sự đồng ý của anh, dù cậu có cảm giác anh cũng giống như cậu, rằng anh cũng cảm thấy đây là thời điểm thích hợp. anh và cậu quá đồng điệu, bởi họ là định mệnh của nhau.thanh duy không trả lời cậu, cậu cứ ngỡ mình đã sai, nhưng ngay lúc cậu sắp thất vọng, anh vội nhón lên, quàng cả hai tay qua cổ thiên minh, gửi cho cậu một nụ hôn trên má thật nhẹ nhàng, đầu anh tựa lên hõm vai minh. minh hiểu, tất cả những điều này đã thay cho lời đồng ý của anh, cậu hôn lên làn tóc vẫn còn hơi ươn ướt thơm mùi romano của anh. thiên minh nhẹ cúi xuống, đưa tay vòng qua chân đối phương, bế thốc người anh lên. - xong hôm nay anh nhớ đừng sờ múi của ai ngoài em hết.- anh hứa.
——————
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co