Muichiro X Reader Cam Tu Cau Trong Suong
Sau khi hoàn toàn hồi phục, tôi được giao nhiệm vụ tới Làng Thợ Rèn để thay thanh kiếm mới, thay cho thanh kiếm cũ đã gãy vụn trong trận chiến với Akaza.Chuyến đi này, ngoài tôi, còn có Muichiro và Yuichiro đi cùng, như một đội tuần tra tăng cường.Không lâu sau khi tới nơi, tôi hòa mình vào bầu không khí bình dị nơi đây – hơi nước từ suối nóng, tiếng búa rèn vang xa, và những con đường nhỏ quanh co.Buổi chiều khi đang tắm suối nước nóng một mình, tôi ngẩng đầu nhìn mây trời lững lờ, rồi thở dài. Giọng Hệ thống Hoshi vang lên trong đầu tôi:"Chắc bồ cũng đoán được... sắp tới sẽ là trận chiến ở Làng Thợ Rèn đúng không.""Phải," tôi đáp. "Và cậu có nhớ không? Karaku – bản thể của Thượng Huyền Tứ – sẽ thổi bay Muichiro tới tận khu rừng phía xa."Hệ thống nhỏ im lặng một lúc rồi thở dài đầy bất lực:"Lần này bồ lại tính làm gì đây Shiyoko ơi?""Mình sẽ đợi sẵn ở đó. Nếu như mình đã cứu được Yuichiro, nếu như Muichiro vẫn còn giữ được kí ức... thì lần này, mình sẽ tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy."Hoshi im lặng một hồi lâu, rồi một tiếng chép miệng vang lên:"Cô nương ạ, tui năn nỉ gãy lưỡi thì Hệ thống Chủ Thần mới tạm thời chấp nhận sự can thiệp của bồ trong trận chiến này đó a. Nhưng Shiyoko à, bồ nên hiểu: Càng ngày, bồ càng đi sâu vào con đường không lối về rồi đó."Tôi mỉm cười, nhìn lên trời cao:"Mình biết mà. Nhưng... nếu từ đầu mình đã quyết định cứu mọi người, thì từ khoảnh khắc đó, mình đã chẳng có đường lui nào nữa rồi."
Tôi lặng nghe tiếng ve bắt đầu râm ran trong chiều hè.
Cơn bão sắp tới... nhưng ít nhất, tôi sẽ không quay lưng.------------------------------------------------------------------------------------------Sắc trời chuyển dần sang xám xịt khi ngày dần qua, báo hiệu thời khắc định mệnh đang tới. Trong lòng tôi có điều gì đó nhói lên, và cảm giác này chưa bao giờ sai. Để rồi, khi tiếng thét vọng lại từ phía xa, tôi biết... chuyện đã bắt đầu."Muichiro..." Tôi chạy đi ngay khi thấy cậu cấy bị thổi bay khỏi khu nhà. Tôi chạy băng qua lối mòn, băng qua những bụi cây ướt sũng sương đêm. Bản thể Karaku của Hantengu đã thổi cậu ấy bay đi, đúng như tôi nhớ.Và rồi, khi vừa tới xưởng rèn, tôi thấy Muichiro.Cậu ấy đứng đó, đối diện với một con quỷ... À không, có lẽ nên gọi kẻ đó là một ác mộng biết điThượng Huyền Ngũ Gyokko. Nụ cười vặn vẹo trên gương mặt gớm ghiếc của hắn lóe lên khi cất giọng:"Chào mừng đến với phòng triển lãm của ta. Đây là... nghệ thuật."Phía sau hắn là những xác người bị bẻ cong, cắm kiếm xuyên qua tay chân, đầu bị thay bằng bình gốm, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Những người thợ rèn vô tội bị biến thành vật trưng bày.Tôi nghe tiếng nấc nghẹn của chính mình. Không phải vì sợ—mà là vì phẫn nộ."Tên khốn khiếp..." – Tôi nghiến răng. – "Ngươi gọi thứ này là nghệ thuật ư?"Gyokko không đáp. Hắn chỉ cười khằng khặc, đôi tay mọc ra từ chiếc bình xoay vặn kỳ dị.Tôi bước lên cạnh Muichiro. Cậu liếc nhìn tôi. Ánh mắt cậu không nói gì, nhưng chỉ một thoáng thôi, tôi đọc được nỗi an tâm và tập trung lạnh lẽo sau đôi mắt ấy."Đi thôi, Muichiro." – Tôi gật đầu. – "Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này."------------------------------------------------------------------------------------------Sương mù và ánh sao - một cặp vũ điệu chưa từng có trong của Sát Quỷ Đoàn—cuốn lấy Gyokko như một xoáy tròn huyền ảo. Muichiro lướt đi như một làn sương trắng bạc, uyển chuyển và sắc bén, từng chiêu thức trong Hơi thở Sương Mù tung ra như tranh vẽ sống động. Còn tôi, với thanh kiếm mới mượn được, đánh ra những đòn ảo ảnh chồng chéo của Hơi thở Ánh Sao, che chắn những góc chết, tạo khoảng mở cho Muichiro tấn công.Nhưng Gyokko không phải một tên quỷ tầm thường."Nếm thử kiệt tác của ta đi!" – Hắn gào lên. Những con cá quỷ khổng lồ trồi lên từ đất, lởn vởn, rồi đồng loạt lao tới như sóng thần. Mỗi con đều đầy răng nanh, mùi tanh tưởi và tốc độ đáng sợ.Chúng tôi chống đỡ hết đợt này tới đợt khác, phối hợp gần như bản năng. Nhưng rồi, khi tưởng chừng sắp áp sát được Gyokko..."Huyết Quỷ Thuật – Thiên Bổn Ngư Sát Trâm!"Một cơn mưa kim độc từ những con cá vàng quỷ nổ tung trong không khí. Ngay khoảnh khắc chúng tôi lơ là, một con cá quỷ chuyển hướng tấn công. Nó không nhắm vào chúng tôi—mà vào chú thợ rèn Kanamori và cậu bé Kotetsu đang ở gần đó."Không được!"Tôi lao tới. Không nghĩ ngợi. Không do dự.Tôi tung chiêu thức che chắn cho hai người họ, nhưng không thể tránh hết toàn bộ những cây kim đang phi tới. Tay, chân tôi vẫn hứng phải vài cây kim độc. Cảm giác đầu tiên là nóng rát, sau đó là tê liệt."Chị Shiyoko!" – Tiếng hét của Muichiro vang lên. Cậu không bao giờ hét như vậy.Tôi quay đầu lại, mỉm cười."Chị không sao đâu. Còn sống là được."Chất độc lan nhanh. Cơ thể tôi chậm dần, nhưng tôi vẫn cầm chắc thanh kiếm. Tôi thấy trong mắt Muichiro ánh lên một thứ gì đó lạ lẫm... đau đớn, và lo lắng sâu sắc.Chúng tôi lại lao vào trận chiến, tôi cầm cự trong khi cảm giác với bàn tay dần biến mất. Đòn đánh của Gyokko ngày càng điên cuồng.Và rồi, trong khoảnh khắc chúng tôi chuẩn bị hạ gục hắn.Muichiro tung chiêu thức, tiếp cận đầu Gyokko trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Tôi theo sau, tạo thế gọng kìm......."Huyết Quỷ Thuật – Thủy Ngục Bát!!"Hai chúng tôi không kịp trở tay.Một quả cầu nước khổng lồ xuất hiện, nhốt cả hai chúng tôi vào một nhà tù nước ngập ngụa, nơi hơi thở trở nên nặng nề như đá đè ngực.Tôi cảm thấy đầu mình ong lên, tứ chi như bị bóp nghẹt. Cơ thể đã nhiễm độc, giờ lại mất không khí. Muichiro bên cạnh tôi, giãy giụa, cậu ấy cũng không khá hơn là bao.Chúng tôi mắc kẹt cùng nhau, trong nhà ngục nước lạnh lẽo, trong trận chiến giữa sống và chết.
Tôi lặng nghe tiếng ve bắt đầu râm ran trong chiều hè.
Cơn bão sắp tới... nhưng ít nhất, tôi sẽ không quay lưng.------------------------------------------------------------------------------------------Sắc trời chuyển dần sang xám xịt khi ngày dần qua, báo hiệu thời khắc định mệnh đang tới. Trong lòng tôi có điều gì đó nhói lên, và cảm giác này chưa bao giờ sai. Để rồi, khi tiếng thét vọng lại từ phía xa, tôi biết... chuyện đã bắt đầu."Muichiro..." Tôi chạy đi ngay khi thấy cậu cấy bị thổi bay khỏi khu nhà. Tôi chạy băng qua lối mòn, băng qua những bụi cây ướt sũng sương đêm. Bản thể Karaku của Hantengu đã thổi cậu ấy bay đi, đúng như tôi nhớ.Và rồi, khi vừa tới xưởng rèn, tôi thấy Muichiro.Cậu ấy đứng đó, đối diện với một con quỷ... À không, có lẽ nên gọi kẻ đó là một ác mộng biết điThượng Huyền Ngũ Gyokko. Nụ cười vặn vẹo trên gương mặt gớm ghiếc của hắn lóe lên khi cất giọng:"Chào mừng đến với phòng triển lãm của ta. Đây là... nghệ thuật."Phía sau hắn là những xác người bị bẻ cong, cắm kiếm xuyên qua tay chân, đầu bị thay bằng bình gốm, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Những người thợ rèn vô tội bị biến thành vật trưng bày.Tôi nghe tiếng nấc nghẹn của chính mình. Không phải vì sợ—mà là vì phẫn nộ."Tên khốn khiếp..." – Tôi nghiến răng. – "Ngươi gọi thứ này là nghệ thuật ư?"Gyokko không đáp. Hắn chỉ cười khằng khặc, đôi tay mọc ra từ chiếc bình xoay vặn kỳ dị.Tôi bước lên cạnh Muichiro. Cậu liếc nhìn tôi. Ánh mắt cậu không nói gì, nhưng chỉ một thoáng thôi, tôi đọc được nỗi an tâm và tập trung lạnh lẽo sau đôi mắt ấy."Đi thôi, Muichiro." – Tôi gật đầu. – "Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này."------------------------------------------------------------------------------------------Sương mù và ánh sao - một cặp vũ điệu chưa từng có trong của Sát Quỷ Đoàn—cuốn lấy Gyokko như một xoáy tròn huyền ảo. Muichiro lướt đi như một làn sương trắng bạc, uyển chuyển và sắc bén, từng chiêu thức trong Hơi thở Sương Mù tung ra như tranh vẽ sống động. Còn tôi, với thanh kiếm mới mượn được, đánh ra những đòn ảo ảnh chồng chéo của Hơi thở Ánh Sao, che chắn những góc chết, tạo khoảng mở cho Muichiro tấn công.Nhưng Gyokko không phải một tên quỷ tầm thường."Nếm thử kiệt tác của ta đi!" – Hắn gào lên. Những con cá quỷ khổng lồ trồi lên từ đất, lởn vởn, rồi đồng loạt lao tới như sóng thần. Mỗi con đều đầy răng nanh, mùi tanh tưởi và tốc độ đáng sợ.Chúng tôi chống đỡ hết đợt này tới đợt khác, phối hợp gần như bản năng. Nhưng rồi, khi tưởng chừng sắp áp sát được Gyokko..."Huyết Quỷ Thuật – Thiên Bổn Ngư Sát Trâm!"Một cơn mưa kim độc từ những con cá vàng quỷ nổ tung trong không khí. Ngay khoảnh khắc chúng tôi lơ là, một con cá quỷ chuyển hướng tấn công. Nó không nhắm vào chúng tôi—mà vào chú thợ rèn Kanamori và cậu bé Kotetsu đang ở gần đó."Không được!"Tôi lao tới. Không nghĩ ngợi. Không do dự.Tôi tung chiêu thức che chắn cho hai người họ, nhưng không thể tránh hết toàn bộ những cây kim đang phi tới. Tay, chân tôi vẫn hứng phải vài cây kim độc. Cảm giác đầu tiên là nóng rát, sau đó là tê liệt."Chị Shiyoko!" – Tiếng hét của Muichiro vang lên. Cậu không bao giờ hét như vậy.Tôi quay đầu lại, mỉm cười."Chị không sao đâu. Còn sống là được."Chất độc lan nhanh. Cơ thể tôi chậm dần, nhưng tôi vẫn cầm chắc thanh kiếm. Tôi thấy trong mắt Muichiro ánh lên một thứ gì đó lạ lẫm... đau đớn, và lo lắng sâu sắc.Chúng tôi lại lao vào trận chiến, tôi cầm cự trong khi cảm giác với bàn tay dần biến mất. Đòn đánh của Gyokko ngày càng điên cuồng.Và rồi, trong khoảnh khắc chúng tôi chuẩn bị hạ gục hắn.Muichiro tung chiêu thức, tiếp cận đầu Gyokko trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Tôi theo sau, tạo thế gọng kìm......."Huyết Quỷ Thuật – Thủy Ngục Bát!!"Hai chúng tôi không kịp trở tay.Một quả cầu nước khổng lồ xuất hiện, nhốt cả hai chúng tôi vào một nhà tù nước ngập ngụa, nơi hơi thở trở nên nặng nề như đá đè ngực.Tôi cảm thấy đầu mình ong lên, tứ chi như bị bóp nghẹt. Cơ thể đã nhiễm độc, giờ lại mất không khí. Muichiro bên cạnh tôi, giãy giụa, cậu ấy cũng không khá hơn là bao.Chúng tôi mắc kẹt cùng nhau, trong nhà ngục nước lạnh lẽo, trong trận chiến giữa sống và chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co