Truyen3h.Co

[Muichiro X Tanjiro] Sầm Uất

|7| Niềm tin xác lập

FangMei04


Tay mất dần cảm giác, gáy bị ê và toàn thân nhói lên nếu cử động mạnh.

Gã đàn ông ngồi im lặng trên xe bên cạnh Muichiro, ông ta ê nhức toàn thân lườm thằng nhóc nam sinh cấp 3 không biết lấy đâu ra sức mạnh mà vật được ông tới cỡ này.

Muichiro cũng không có thiện cảm gì với ông ta, cậu chỉ cần thấy ông ta cử động là doạ xích cổ ông ta lại như xích mấy con chó dại.

Lâu lâu chí choé nhau làm không khí trong xe chẳng yên ổn nổi. Tanjiro đang lái xe cũng không nói gì, anh chỉ tập trung lái xe đến nơi mà đàn em mình đã thôn tính đám người chạy mô tô.

Tâm trạng của anh bình tĩnh quá mức từ lúc uy hiếp gã đàn ông, hoàn toàn làm Muichiro có cảm giác xa lạ.

Lúc này, cậu cũng không buồn nhớ tới đôi mắt của Tanjiro có còn đẹp như khoảnh khắc giao mắt nữa. Có thể xem như là một cảnh đắt giá vô giá trị vì sự thật là cậu muốn tự đấm vào mặt mình bởi quá mức lưu luyến khoảnh khắc đó.

Rất xui là cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu rất mệt. Bây giờ ai làm gì làm, chỉ cần có chỗ ngủ là được.

Chiếc xe vẫn chạy đều đều trên đường thẳng, một lúc sau thì đi vài vòng đường đèo lên núi.

Tanjiro nhìn qua gương chiếu hậu cũng nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên vẻ mặt của Muichiro. Nhưng dẫu vậy, cậu ấy vẫn canh chừng gã đàn ông rất là thận trọng.

Tầm 30 phút sau.

Chiếc xe được lái tới chỗ một cái dốc hơi cao với nhiều sỏi đá rải rác, bánh xe khi tiếp xúc với chúng đều kêu lên tiếng rồn rột do trọng lượng của xe gây ra.

Khi nghe âm thanh ấy, Muichiro bất giác mở đôi mắt bạc hà ra với ánh nhìn nghi ngờ.

Cậu nhìn sang gã đàn ông vẫn đang đau nhức cơ thể không có biểu hiện gì quá phận. Song, cậu nhìn lên phía ghế lái của Tanjiro thăm dò tình hình.

Muichiro cũng quan sát bên ngoài cửa xe xem xét cảnh vật xung quanh. Ngoài cây cối sỏi đá ra thì cậu chẳng thấy gì khác một màu đen bất tận vì thiếu vắng ánh sáng.

Bỗng nhiên chiếc xe đi chậm lại, Tanjiro ngạc nhiên điều chỉnh cần số cỡ nào nhưng chiếc xe vẫn không nghe theo sự điều khiển nữa. Âm thanh trước ốp xe trước kêu lên tiếng rồ rồ, anh cũng dần đoán ra vấn đề.

Muichiro và gã đàn ông cũng nghe thấy nó, cả hai cùng lúc có suy nghĩ lo lắng theo.

- Tôi xuống kiểm tra xe. Hai người nếu thấy có gì bất ổn thì xuống xe chạy đi nhé.

Tanjiro vừa chạm tay lên cửa xe mở khoá cửa, ngay lập tức, đã bị một cánh tay giữ vai ép cho cả người anh dính ngược ra ghế.

Trong lúc anh đang hoang mang, Muichiro vẫn giữ chặt vai anh kiên quyết nói.

- Đừng xuống. Kiểm tra vài thứ đã.

Cậu chủ nhà Tsugikuni biết Tanjiro tự tin muốn xuống xe để kiểm tra vấn đề thì hẳn là điểm tới nơi cần tới không còn quá xa. Ngoài ra, có thể đàn em của anh ta đã ổn định sẵn đường đi trước mới cho anh ta cảm giác an toàn đến vậy.

Tuy nhiên, xe có vấn đề thì không thể tùy ý rời khỏi xe với tình cảnh đất khỉ ho cò gáy không có gì ngoài sự đe doạ vô hình đang ẩn náu bên ngoài bóng tối của chiếc xe.

Cậu không thể nói là mình nghi ngờ có điềm xấu nào đó đang diễn ra do chưa có đủ bằng chứng xác thực. Nhưng cậu cá chắc có điềm xấu vì phán đoán của cậu dựa vào kinh nghiệm làm việc với gia đình không bao giờ sai.

Tất cả là do ông Michikatsu dạy nên.

Muichiro trở lại vị trí khi cậu nhận được ánh nhìn hợp tác của Tanjiro. Cậu mở điện thoại lên kiểm tra thì chẳng ngoài dự đoán là đã mất sóng.

Nhưng Muichiro không thông báo cho Tanjiro biết chuyện ngay. Cậu nói Tanjiro kiểm tra phanh, ga và cần số thật kỹ. Xem xét đồ đạc vật dụng chỗ ghế lái tìm được gì để sửa chữa hay không.

Tanjiro nghe theo tìm kiếm dù cho anh chẳng có lý do gì phải nghe lời một cậu nam sinh cấp 3 răm rắp thế này. Cảnh tượng đó, thành công khiến gã đàn ông tài xế giả mạo phải kinh ngạc.

- Tôi tìm thấy một cái đèn pin và vài cục pin tiểu thôi.

Lúc này trong đầu Muichiro chợt nảy ra một suy luận, cậu càng chắc chắn nói với Tanjiro rằng anh càng không nên đi xuống.

Thấy cậu lắc đầu không cho, Tanjiro dù có muốn ngồi im cũng không được. Anh phải mở lời nói ra ý kiến của mình để lý giải việc cần làm trước hết là khiến chiếc xe có thể khởi động.

Không thể nào cứ mãi bất động một chỗ được.

- Không sao đâu. Tôi có thể dùng đèn pin để đi ra sau cốp lấy vật dụng sửa chữa được đó chứ. Thường là đồ đạc vật dụng cần thiết của xe sẽ nằm sau đấy.

Muichiro vẫn không cho, cậu bảo bên ngoài rất nguy hiểm. Nhất quyết không chấp nhận Tanjiro bước xuống xe.

Sự cố chấp của Muichiro khiến gã đàn ông bên cạnh bực bội. Ông ta thấy hai đứa nó cứ kì kèo thì xung phong bản thân sẽ xuống kiểm tra. Sau đó là hai người phải tự kiểm tra phần bị hỏng ở đâu. Ông ta sẽ không giải quyết mấy vụ này nữa.

Muichiro nhăn nhó, không cho phép bất cứ ai rời xe. Cậu bảo nếu có gì xảy ra thì trực tiếp ứng phó, không thể tự tìm đến nguy hiểm.

Mặc cho cậu đã nói như vậy. Nhưng đáp lại cậu lại là câu mỉa mai của gã đàn ông như cách mà người lớn thường châm chọc lũ con nít ngây ngô trước kiến thức đời sống vậy.

- Thôi mày sợ thì mày nói. Sợ thì ở yên đây để tao xuống kiểm tra.

- Không được xuống!

Lần này là Muichiro quát thẳng vào mặt gã đàn ông trung niên cách cậu chập chừng hơn cả chục tuổi. Cậu không còn thể hiện sự bình tĩnh mà nằn nặc cấm bất cứ ai cũng không được xuống xe.

Sự nguy hiểm cậu cảm thấy đã sớm không còn là trực giác nữa. Muichiro chắc chắn là chiếc xe đã bị thứ gì đó bao vây rồi.

- Có thứ gì đó...nó không phải con người.

- Cái gì cơ?

Tanjiro kinh ngạc trước câu nói khó tin ấy của Muichiro. Anh chưa kịp lên tiếng thì Muichiro ra hiệu cho mọi người giữ im lặng tuyệt đối.

Vài phút trôi qua. Không gian yên tĩnh không nghe rõ một âm thanh nào, kể cả là tiếng thở. Trong xe vừa tối vừa lặng lẽ như một hộp kín màu đen không có lối thoát. Dưới áp lực từ câu nói của Muichiro, gã đàn ông trung niên càng kéo dài sự im lặng thì càng nín thở cho tới lúc cơ mặt của tên nhóc cấp 3 giãn ra.

Ánh đèn xe có chia sẻ một chút nguồn sáng cho gương xe, thành ra bên trong xe vẫn có cách nhìn thấy nhau, chỉ là không mấy rõ ràng.

Ngoại trừ ánh sáng hắt vào đôi mắt mỗi người vẫn nhìn rõ được một chút màu sắc. Còn lại thì đã đồng bộ một màu xám đen tối ngòm vì không đủ sáng để soi rọi.

Vầng mắt tên nhóc cấp 3 sáng lên không phải vì nó trong veo đẹp đẽ như đôi mắt của tên thiếu gia nhà Kamado, mà chúng sáng lên vì hút quá nhiều nguồn sáng về mình.

Sắc bạc hà trong đôi mắt cậu ta thật tham lam và có độ sâu sẫm uất. Chúng bất động mãi, không có độ rung nào dao động làm gã đàn ông cảm thấy có hơi rợn người khi nhìn thấy.

Rất may là cậu ta không nhìn chằm chằm vào ai cả, nếu không thì chúng thật sự giết chết tinh thần của người ta vì độ rỗng tuếch nhưng tăm tối cùng cực dù cho đã nhận rất nhiều ánh sáng từ đôi mắt đó.

Tanjiro có lẽ hiểu được suy nghĩ ấy của gã đàn ông nếu ông ta nói ra miệng, vì anh cũng cảm thấy thật ớn lạnh với cảm giác ngưng đọng mà đôi mắt Muichiro mang lại.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy ánh nhìn đó từ ai vì đó là một ánh nhìn không phải do nỗi thống khổ giấu kín nào hình thành, đó càng không phải vì cảm xúc bất ổn hay bẩm sinh tự nhiên.

Chúng thành ra như vậy vì tâm can trống rỗng nhưng tâm trí lại mịt mù những thứ thật giả không phân định được.

Cả hai người ném hết suy nghĩ vào đôi mắt có phần doạ người của nam sinh cấp 3 mà quên mất chuyện hiện tại. Chỉ khi cậu ấy lên tiếng lần nữa mới khiến họ tỉnh ra.

- Tận 2 thứ...không phải con người.

Muichiro thì thầm như sợ ai nghe thấy. Cậu không nói thì người ta sợ, nhưng nói rồi thì người ta còn sợ hơn.

Và rồi Muichiro tiếp tục bất động im lặng làm gã đàn ông sợ chết khiếp. Ông ta cảm thấy như thế này là quá đủ rồi.

Cậu ta chỉ là một thằng nhóc học cấp 3. Bản mặt lẫn cách nói chuyện như mấy đứa trẻ trâu chưa nếm sự đời bao giờ mà có thể biết cái gì ngoài kia?

Rồi còn nói một cách khó hiểu như vậy nữa càng làm ông ta điên tiết hơn.

Những gì thằng nhóc nói không có một căn cứ nào cả.

Xung quanh cũng chả có động tĩnh gì.

Tại sao ông ta phải chịu áp lực nỗi sợ vô hình nào đó do một thằng nhóc tạo nên chứ?

Nó chỉ được cái to mồm với giỏi võ thôi. Nó vẫn là con nít! Tại sao người đã lớn như ông ta phải nghe lời nó?

Thà rằng lấy vật dụng để sửa xe xong rồi tiếp tục lên đường không phải tốt hơn à?

Nhưng có nói mấy nó cũng không cho xuống xe. Kì kèo rất mất thời gian.

Lại một khoảng im lặng.

Gã đàn ông tức giận xoay người sang hướng cửa ô tô, tay nhấn nút mở khoá cửa xe trực tiếp bước xuống.

Tiếng rồn rột do giày ông ta tiếp xúc với nền đá và sỏi vang lên cùng lúc chiếc cửa xe hướng ông ta trọn vẹn mở ra. Màn đó khiến Tanjiro lẫn Muichiro đều giật mình.

Muichiro vì đang tập trung mà không kịp ngăn ông ta, cậu hoảng hốt muốn xông theo ông ta để lôi đầu ông ta vào lại.

Nhưng không kịp nữa.

Một tiếng gầm đồng thời cũng như một pha lao ầm vào gã đàn ông khiến cả hai kẻ còn trong xe đứng hình.

Có một thứ gì đó từ phía sau xe vồ thẳng đến chỗ gã đàn ông trung niên, thứ đó tóm lấy và cắn phập vào cổ ông ta một cách tàn bạo.

Nó còn xâu xé ác liệt như chó dại cố cắn nát bấy da thịt của mục tiêu.

Âm thanh gầm gừ của nó hoà với máu thịt bị xé toạc chỉ xảy ra trong gang tấc.

Ngay trước cửa xe ô tô còn mở.

Ngay trước con mắt của Muichiro.

Thứ đó cao lớn hơn gấp 3 lần gã đàn ông, nó to hơn cả nóc xe và bề rộng của cơ thể nó còn không đủ để chui vừa cửa xe ô tô.

Gã đàn ông không kịp hét lên, máu bắn như thác khi thứ to lớn kia tiếp tục dùng hai cánh tay khổng lồ mà cào cấu vào cơ thể ông ta. Gương mặt của ông ta biến dạng vì cú cắn tới mức mất mạng ngay cả khi ông ta chưa kịp nhận ra.

Cậu có thể thấy rõ đôi mắt ông ta trợn trừng sắp lòi ra khỏi hốc mắt, cơ miệng bị xé một đường vì đòn tấn công của thứ khủng khiếp đang không ngừng ngấu nghiến ông ta. Bộ quần áo của ông ta thấm đẫm máu tới nỗi dường như bị nhúng vào một xô máu đặc. Bên ngoài đó nhiều ánh sáng hơn, vậy mà thứ Muichiro nhìn thấy chỉ có màu đỏ của máu và màu đen của không gian ác mộng.

Cậu nam sinh lập tức đóng sập cửa lại, khoá chặt và ngồi thụp xuống dưới hàng ghế ngồi. Cậu thậm chí còn không kịp để ý người còn lại trên xe có biểu hiện thế nào.

Ngay bây giờ thứ to lớn kia vẫn đang cắn xé người đàn ông thật khủng khiếp. Mặc cho cậu đã không nhìn và không muốn nghe thấy sinh mạng của ai đó từ giã cõi đời tàn nhẫn như vậy. Nhưng cửa xe cách âm tốt như ô tô vẫn len lỏi mấy âm thanh xé thịt độc ác không đến từ sức của con người.

Dẫu có là Yakuza, có từng thấy bao nhiêu mạng người đổ xuống. Muichiro cũng không bao giờ muốn nhìn thấy một người chưa mang tội lỗi nào phải bị giết tàn nhẫn trước mắt mình.

Trước mắt Muichiro bây giờ đây, gã đàn ông đã chết nhưng vẫn trừng mắt thao láo nhìn vào hướng cửa xe của cậu.

Cậu chắc chắn nếu ông ta còn sống, nhìn từ bên ngoài chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy gì bên trong xe cả.

Nhưng cậu thì đang thấy rất rõ.

Thấy rất rõ đôi mắt của người chết thảm đang xuyên thẳng vào tim mình.

Lời cầu cứu còn chưa kịp thốt ra.

Lời van xin hay trăn trối trước cái chết cũng không kịp thành câu.

Thân xác đã tan nát đến tận cùng.

Hàng loạt vết máu bắn tung toé từ trần xe đến ghế xe và cả cửa xe. Khi Muichiro đóng cửa xe lại, máu trên cánh cửa đầy tới mức có thể ướt chừng đủ một xô tạt lên. Tay cậu dù có dính máu cũng phải ráng đóng lại và lập tức thu người về một góc xe giữ im lặng.

Cậu nhắm chặt mắt lại. Co người và cố gắng cầu nguyện cho linh hồn gã đàn ông. Dù không biết một câu kinh pháp nào, cậu cũng chỉ có thể nhớ lại câu khấn từng nghe qua để cầu nguyện.

Yakuza luôn ra tay rất gọn và nhanh chóng. Thậm chí là có phần nhân đạo vì các sát thủ sẽ chấm dứt sinh mệnh của một người mà không gây nên đau đớn cho họ.

Muichiro từng thấy người chết nhưng chưa từng giết người. Cậu vốn không muốn để bản thân phải chạm vào máu mới thành trùm băng đảng Yakuza. Mọi khi học võ và đánh nhau cậu cũng chỉ dừng ở việc để đối phương mất khả năng chống trả, không phải giết.

Đến cả mọi người theo con đường Yakuza do tộc Tsugikuni tiếp quản cũng không hề có tư tưởng tra tấn kẻ tội lỗi cần bị trừng trị. Giết là giết trong một nốt nhạc.

Không phải như cách mà Muichiro hiện tại phải nhìn thấy rõ mồn một đây.

Lần nữa mở mắt, cậu đã thấy cửa kính ô tô từ trong lẫn ngoài đều phủ một lớp máu dày. Nó dày đến nỗi mọi hành vi tàn bạo còn tiếp diễn ngoài xe thật mờ mịt không còn thấy rõ các động tác.

Muichiro giương đôi mắt thất kinh và không ngừng run rẩy khi thấy thứ bên ngoài vẫn tiếp tục hung tợn với kẻ đã chết từ nãy tới giờ.

Chỉ mới đây, ông ta còn cằn nhằn khó chịu, còn ngồi cạnh cậu than vãn về mấy vết đau.

Bây giờ đã không còn thấy rõ hình dạng đâu nữa.

Đây gần như trở thành một cú sốc của cuộc đời Muichiro.

Việc một ai đó bị giết tàn bạo chưa bao giờ xảy ra trước mắt cậu.

Trong khi đó.

Tanjiro ngay khoảnh khắc thấy cảnh tấn công đã gần như suýt đứng tim. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng xé thịt và gầm gừ của con thú nào đó đã hoà tan không khí đáng lẽ vẫn luôn tĩnh lặng này.

Tới khi Muichiro đã đóng chặt cửa lại và mùi máu xộc lên não Tanjiro, anh mới nhận ra tình hình hiện tại.

Hai tay anh che miệng dù bản thân đang đeo khẩu trang, cả người nép vào một góc ngược hướng mà gã đàn ông bị tấn công. Tanjiro không dám thở mạnh, sự kinh hoàng chiếm lấy đáy mắt anh dễ trông thấy.

Kể cả có một lớp khẩu trang và hai tay vẫn đang bịt chặt miệng, anh vẫn sợ mình có thể phát ra âm thanh nào đó làm thứ gớm ghiếc ngoài kia nhận ra sự tồn tại bên trong xe.

Bây giờ trong lòng anh rối hàng đống câu hỏi và nỗi lo lắng tột độ vì cảnh tượng trước mắt mình. Thật sự không thể có tâm trạng đưa ra quyết định nào để chắc chắn rằng mình toàn mạng sau vụ này.

Nhớ lại thì.

Nếu không nhờ Muichiro cảnh giác mà kéo anh lại.

Thì có lẽ.

Người bị xé xác bên ngoài xe có lẽ là anh rồi.

Nhưng nếu trực giác của Muichiro là đúng thì thật sự có 2 thứ khủng khiếp như vậy bên ngoài xe.

Bất giác Tanjiro nhận ra sự thật làm anh ngừng cả thở.

Trước đó. Anh đã mở khoá cửa ghế lái.

Nhớ lại làm anh lạnh hết cả sóng lưng, Tanjiro sợ hãi quay người lại.

Và phía đối diện, là một khuôn mặt của một con gấu đen ngòm đang cúi xuống vừa tầm kính xe để nhìn chằm chằm vào anh.

||||||||||||

Một đợt kinh sợ làm cả cơ thể Tanjiro đông cứng lại.

Sự sợ hãi như đoạt lấy linh hồn của anh khỏi thân xác hiện tại. Tanjiro không dám nhúc nhích, cũng không dám phát ra âm thanh nào.

Nếu thứ trước mắt anh là con gấu, vậy thứ đã tấn công gã đàn ông cũng là một con gấu.

Trong đầu anh không ngừng hiện ra mấy viễn cảnh mình sẽ bị xé xác ra sao bởi con gấu trước mặt.

Nhưng anh chắc chắn mình sẽ chết đau đớn hơn và sẽ kịp gào thét vì đau đớn. Bởi hiện giờ anh đã nhận thức được nguy hiểm.

Cơ mà trong ô tô còn Muichiro.

Tokito Muichiro, cậu ấy mới là học sinh, cậu ấy còn là cháu đích tôn của họ Tsugikuni, dòng họ kế thừa truyền thống và kinh doanh con đường Yakuza cuối cùng.

Cậu ấy vốn là đang cùng anh tới nơi an toàn hơn để lánh nguy hiểm. Anh đã nhận mọi trách nhiệm bảo vệ cậu ấy, thậm chí còn chưa cưới được cậu ấy.

Nếu bây giờ cả hai cùng chết.

Thì trách nhiệm của toàn bộ chuyện này sẽ là ở phía Mafia.

Nếu anh không còn, người chịu trực tiếp sẽ là anh Giyuu. Sau đó là toàn bộ thế lực Mafia sẽ lung lay, liên minh của các bang phái phá vỡ. Tệ nhất chính là Yakuza mất đi chỗ dựa cuối cùng.

Mọi thứ sẽ đi vào kết cục tồi tệ nhất.

Không thể được.

Nghĩ một hồi lâu, Tanjiro cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Anh biết thứ bên ngoài không thấy mình nên anh có thể lùi sang ghế phụ.

Nhưng điều anh không ngờ là con gấu đó bỗng nhiên kéo cửa ra. Tanjiro nhìn thấy lập tức nhảy hẳn sang ghế phụ né mấy đòn từ tay của con gấu đó đang không ngừng quờ quạng lần mò con mồi.

Muichiro nghe thấy âm thanh mở cửa và tiếng gầm gừ thì giật mình, cậu đứng dậy và nhìn thấy Tanjiro đang ép hết cơ thể về hướng cửa xe phụ. Phía ghế lái là hai tay đầy lông lá màu đen ngòm đang làm loạn, chúng quơ đến đâu cào đến đó khiến cho ghế xe lái đến cả vô lăng đều bị xước tới đó.

Là Gấu.

Đó là lý do thứ lông lá to lớn đó có thể mở được cửa.

Nhưng không đúng! Gấu không thể chủ động tấn công kiểu này hay ngay chỗ này. Nó cũng thường tấn công bằng tứ chi của nó thay vì bằng mồm như vậy.

Ngoại trừ đã được thuần hoá nghe lời một cách cực đoan.

Cơ mà dù lý do nào thì chúng vẫn đang cố chấp đòi mạng cả hai kẻ đang không ngừng run lên vì sợ hãi.

Cậu đang rất hoảng nhưng không dám lên tiếng, Tanjiro cũng nhìn về phía cậu với đôi mắt sợ tới mức ngấn lệ tới nơi.

Hiển nhiên rồi. Lão đại Mafia ngoài việc xử lí vấn đề xã hội con người thì có thể làm gì được trong tình thế không hề cân sức với giống loài hoang dã.

Trước mắt Muichiro cũng đã thấy thứ tấn công gã đàn ông xấu số kia dần để ý âm thanh hướng bên này.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, con gấu còn lại sẽ làm loạn thêm một chỗ nào đó nữa.

Giống gấu này khá thông minh. Không thể loại trừ việc nếu dùng mãi một cách không có tác dụng, nó sẽ dùng cách khác.

Nghĩ vậy, Muichiro lập tức lấy chiếc dao găm, mang theo chiếc cặp và sẵn sàng cho một kế hoạch đối đầu với loài động vật hoang dã không hiểu tại sao lại xuất hiện được ở đây.

Tiếng gầm gừ của con gấu càng ngày to hơn khi không thể với tới chỗ Tanjiro. Nó to lớn hơn một con gấu bình thường, vậy nên rất may mắn cho Tanjiro là nó không chui vừa cửa xe.

Nhưng nếu tiếp tục quá lâu, nó sẽ chuyển sang một cách nào đó không ngờ tới.

Muichiro hít thở lấy bình tĩnh, bất kể là hơi máu nồng nặc truyền vào cũng phải cắn răng nhận hết. Cậu lập tức nói với Tanjiro.

- Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Hãy nổ súng vào đầu tụi nó khi có cơ hội.

Tanjiro kinh ngạc trợn mắt về phía Muichiro.

Điều cậu ấy nói có nghĩa là cậu ấy sẽ chủ động để bọn gấu nhắm đến.

Cậu ấy cũng không nói về rủi ro nổ súng mà chỉ cho cả bàn tay trái vào cặp xách của mình. Giấu nó vào trong như biến cặp xách thành chiếc găng tay. Tay phải thì đã cầm sẵn con dao găm sắc nhọn từ lúc nào.

Muichiro, cậu ấy sẽ liều mạng!

- Tôi đếm đến 3.

- Không được! Cậu không được làm v--

- KHÔNG ĐƯỢC CŨNG PHẢI LÀM!

Muichiro không giữ bình tĩnh nổi mà quát tháo. Cậu cũng sợ chết, nhưng nếu không làm gì thì chết sẽ là chắc chắn.

Cậu muốn sống cho bản thân nhiều lắm.

Không phải chết vì một trong những mục đích của mình.

- 1.

Tanjiro nghe thấy số đếm đầu tiên thì cắn chặt môi và vẫn giữ người né khỏi đòn tấn công đang hướng đến trước mặt mình.

Anh bây giờ không nhìn vào thứ đang muốn làm hại anh nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm Muichiro đang nghiêm mặt sẵn sàng đối diện với cái chết bất kì lúc nào.

- 2.

Chỉ còn một số đếm nữa thôi, Tanjiro thật sự không biết cậu ấy sẽ làm gì ngay sau đó. Anh càng không biết mình có thể làm gì để giúp cậu ấy tránh được lưỡi hái của tử thần hay không.

Bỗng nhiên phía sau cửa phụ của anh bị đập rất mạnh, Tanjiro ngoái đầu lại thì nhìn thấy hai bàn tay gấu đang không ngừng đập và cào lên kính ô tô.

Nhờ là cường lực nên hiện tại cửa vẫn không bị nó đập để tóm được anh.

Nhưng nó đang dần chuyển sang ý định nhấc xe lên làm anh hoảng loạn.

- 3.

Con số cuối cùng phát ra từ miệng Muichiro.

Cánh cửa xe ô tô của phía cậu ấy bật mở. Muichiro nhảy xuống xe liền gây tiếng động thu hút con gấu ở phía ghế lái.

Nó rất nhanh mà rút người khỏi xe tìm kiếm kẻ gây ra động tĩnh nhưng không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Cùng lúc, Tanjiro tranh thủ rút súng ra. Song, anh cũng nhìn thấy con gấu kia có ý định quay trở lại chỗ mình, tay anh không ngừng run lên vì chưa từng lâm vào trường hợp này bao giờ. Mọi kinh nghiệm trước giờ tập luyện của anh để vững ở vị trí hiện tại bây giờ thật sự chẳng là gì nữa cả.

Mà Muichiro đánh lạc hướng kiểu gì khiến nó phải bỏ cuộc đuổi theo.

Cơ mà anh cũng nhận ra phía sau mình không còn bị đập cửa nữa. Anh hơi nghiêng mặt sang để thăm dò. Quả thực là không còn con gấu phía sau.

Có nghĩa là 1 con đã đuổi theo Muichiro rồi.

Bây giờ vấn đề của anh là con gấu này sẽ tiếp tục tấn công.

Khi trông thấy nó lại gần nhưng không ngay lập tức thò hai tay vào nữa, Tanjiro đã lấy làm lạ về biểu hiện của nó.

Nhưng hoá ra là nó đã chọn phương án khác để săn lùng anh.

Nó dùng tay để cố nâng cả chiếc xe khiến anh sợ muốn rơi tim ra ngoài.

Gấu ngoài tự nhiên chắc chắn dư sức để làm điều này. Anh chắc chắn sẽ bị nó dồn sức chết mất.

Chỉ là, không hiểu vì sao nó không nhấc được xe, nó lại hạ xe xuống và đứng im một chút.

Rồi. Tanjiro không kịp lấy lại bình tĩnh, chiếc xe lại lần nữa bị rung lắc vì cửa xe lái bị dồn vào.

Thay vì đưa hai tay vào để tấn công, con gấu thò hẳn đầu vào và mở hàm răng nhọn đầy nước bọt cùng với luồng khí nóng hôi hám gầm gừ thẳng mặt Tanjiro.

Anh hoảng hốt như có thể tự mình chết vì sợ chứ không còn vì bị tấn công nữa.

Dù cho nó vẫn không đủ áp sát để cắn trúng anh. Nhưng nếu nó chấp nhận cho cơ thể bị mắc kẹt vào ô cửa, rất có thể vẫn táp tới được.

Lúc này anh mới nhận ra đây là loài gấu vốn lành tính ngoài tự nhiên, vậy mà bây giờ lại không khác gì loài hoang dã săn lùng ác liệt đến thế.

Chợt nhớ ra là Muichiro chỉ cầm dao và đang bị săn đuổi bởi con gấu đã nhuốm đầy máu trong miệng. Tanjiro mới nhanh chóng lấy lại niềm tin.

Hai tay như một thói quen đã bao năm làm dân xã hội đen mà sẵn sàng vào thế.

Trong đầu tuôn những câu trấn an không ngừng để giữ bình tĩnh nhất có thể.

Đôi mắt màu đỏ của anh sáng rực trong đêm tối. Hoàn toàn đã nhuốm sát ý muốn tiêu diệt một sinh mạng.

Nếu bị dồn đến đường cùng rồi, sự phản kháng đúng lúc thật sự rất quan trọng.

Canh đúng lúc con gấu hạ thấp đầu xuống, Tanjiro đã nhắm được chỗ cần nhắm.

Nổ súng 3 phát liên tục.

2 phát chính xác vào mắt con gấu và 1 phát vào giữa đầu.

Nó gầm ầm ĩ lên, cả cơ thể nó cố nhích tới và sắp cắn trúng Tanjiro.

Chiếc xe rung lắc dữ dội vì sự bối rối của nó. Tanjiro nhân cơ hội đó mở cửa phụ sau lưng chạy ra khỏi xe.

Anh hiện tại có thể thấy chiếc xe bị rung chấn mạnh mẽ tới nỗi có thể lật sang phía mình, lập tức chạy ra khỏi tầm đó.

Vừa xuống xe, anh đã thấy khắp nơi trên cửa xe lẫn dưới sỏi đá toàn là máu. Còn có xác của gã đàn ông đã bấy nát vì bị cắn và bị dẫm đến không còn hình dạng bê bết đầy ghê sợ.

Đầu của ông ta cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Tanjiro rơi nước mắt, sóng mũi cay xè vì sự ra đi đáng tiếc ấy đến đau lòng. Bàn tay anh siết chặt khẩu súng, răng cắn chặt vào nhau ghì lại cơn đau đớn nhói trong tâm.

Sau vài phút, chiếc xe không còn rung lắc nữa. Tanjiro nhìn qua thì đã thấy con gấu vẫn tư thế đó nhưng đã đổ gục người trên ghế lái và bất động trên chính vũng máu của chính nó rồi.

Nó không còn sống nữa.

Đúng lúc này thì Tanjiro cũng nghe thấy từng tiếng rồn rột do giày tiếp xúc với sỏi đá. Anh cảnh giác sẵn sàng lao lại lên xe để phòng việc bị vồ tới tấn công.

Nghe kỹ một chút thì đó là một bước chân chậm chạp và nặng nề vì mệt mỏi.

Tanjiro nuốt nước bọt, mồ hôi của anh đã thấm ướt cả khẩu trang khiến nó bám dính vào da mặt tới khó thở.

Anh rọi đèn về phía bước chân từ sau hướng chiếc xe.

Liền thu được một bóng người đang loạng choạng đi về phía này.

- Em không sao chứ...?

Giọng của Tanjiro run rẩy thốt lên, anh cũng đồng thời nhìn thấy khắp người cậu ấy bê bết chất lỏng màu đỏ và nồng mùi tanh của máu thật khủng khiếp.

Trên tay phải cậu ấy là con dao găm đã đẫm huyết tới mức độ trơn trượt tráng bạc vốn có của nó cũng không khiến máu trôi hết khỏi lưỡi dao. Tay trái vốn là cái cặp thì bây giờ là một bó vải quấn trên đó nhưng tơi tả tới mức chỉ còn là một thớ vải lộn xộn rách rưới.

Hoá ra là cậu ấy dùng quần áo trong cặp đợt đi dã ngoại để bảo vệ cho tay.

Muichiro vẫn đi tới như một cái xác không hồn biết đi. Cậu không đáp, cũng không nhìn thẳng, đầu hơi cúi xuống nhìn song song với mặt đất. Dáng đi chập chững có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Cậu đã giết được con gấu. Nhưng để làm được điều đó cậu đã phải liều mạng leo lên lưng nó và ra tay thật dã man với con dao găm này.

Việc dùng sức cắt cổ nó là tối ưu nhất có thể làm vì cậu không đủ sức để đâm con dao này vào tim nó.

Nó cũng ra sức cố tóm lấy cậu trên lưng nên cậu đã dùng chính tay trái hòng làm nó tập trung tấn công vào. Quần áo quấn chặt trên tay cậu bị cào rách tới độ sắp lột được cả da tay.

Cậu đã trả thù được cho gã đàn ông xấu số kia rồi.

Trớ trêu sao đây là con dao găm của chính nạn nhân mà con gấu đó đã ra tay tàn nhẫn.

Cậu đã dùng nó để trả lại mạng cho gã đàn ông.

Tuy rằng những gì cậu đã tập luyện và học hỏi kinh nghiệm Yakuza có tác dụng. Nhưng đây vẫn là quá cược mạng khi quyết định ra tay.

Muichiro đã đâm rất nhiều nhát và đâm vào tim nó sau khi xác nhận nó đã ngã xuống bất động. Cậu vẫn không ngừng đâm vào da thịt con gấu khi nhớ về vẻ mặt của gã đàn ông bị nó giết chết. Càng nhớ càng ám ảnh cỡ nào, cậu càng trút hết lên xác bất động của con gấu to gấp 4 lần người cậu.

Nếu không làm thế, cơ thể cậu vốn không nhuốm đầy máu như vậy.

Áo trắng học sinh giờ hoá đỏ như màu thuốc nhuộm, hoàn toàn bị hư. Còn quần thì do vật lộn với gấu mà rách mấy mảng.

Chí ít là không bị thương gì cả.

Khi gần tới chỗ Tanjiro, Muichiro đã đột ngột thả con dao xuống chỗ vết máu và xác người đàn ông.

Cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm con dao nằm lạnh lẽo ở đúng chủ của mình. Không di chuyển hay nói gì nữa.

Lúc này, Tanjiro lầm lũi đi vòng qua chỗ đó, anh quàng tay qua bên vai để giữ một bên vai cậu ấy vững lại. Cũng thay cho lời an ủi.

Bây giờ mọi chuyện đã xong.

Đến cả niềm tin mà cả hai dành cho nhau đã được thiết lập một cách vô tình.

Có điều.

Không ai thật sự thấy vui khi ăn mừng chiến thắng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co