Muichirou X Reader Mot Doi Yeu Em Full
Đúng rồi. Cô đâu biết. Cứ làm như bản thân vô tội lắm. Nhìn thấy con thỏ ngơ ngác trước mặt, cậu hận không thể ăn sạch cho bõ tức. Chỉ vì hành động tuỳ hứng hôm qua mà làm cậu cả đêm mất ngủ. Chàng trai mới lớn chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì nữ nhân nào lại ... nghĩ là tức. Làm sao ngủ nổi? Đầu óc toàn những thứ gì đâu.
Sáng nay Muichirou đã dậy chuẩn bị hoa và sữa rồi mới cố gắng ngủ tiếp mà lực bất tòng tâm.
Meiko thấy Muichirou có vẻ mệt mỏi lừ đừ nên đành đồng ý để cậu ngủ nướng thêm xíu. Dù sao cậu cũng đã không còn phải huấn luyện nữa rồi. Meiko dù không hiểu sao cậu lại mất ngủ nhưng lại rất có trách nghiệm. Chạy đi đóng cửa rồi tới cạnh giường Muichirou và xoa lưng cậu. Cố gắng làm mọi điều giúp em bé của cô chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng vì đêm qua cũng ngủ muộn nên cô cũng chui vào ngủ cùng cậu luôn. Chắc ngủ khi trời sáng Muimui sẽ không giận đâu nhỉ. Meiko tự đặt câu hỏi vừa trả lời luôn. Thoải mái yên phận nằm cuộn tròn trong lòng cậu ngủ thiếp đi. Lồng ngực này bình yên quá.
Ginko và Kem đứng ngoài cứ con này chen con kia mà nói . Con này đẩy con kia choe choé.
" Đúng là con trai của ta. Thật tuyệt vời. Chưa gì đã mang con gái về"
" gì đấy bà già? Công tôi mà?"
" người im đi đồ con chim ngu ngốc!"
Cứ vậy hai con người nọ ôm nhau ngủ tới tận chiều. Nếu có cuộc thi ngủ khoẻ, hai con lợn này nhất định sẽ tranh nhau giải nhất. Đứa này dậy, thấy người kia ngủ- ngủ tiếp. Thật bó tay.
" Muimui dậy dậy"
Lúc này câu ta mới ngái ngủ mở mắt, vẻ mặt xen chút khó chịu mà vùi đầu vào ngực cô định ngủ tiếp. Nhưng bị cô kéo dậy.
" Muimui, em muốn tới nơi này. Đi với em nhé?"
" ờm...ờm... bao giờ?"
Dù đang ngồi nhưng mắt của cậu ta vẫn nhắm tịt tỏ vẻ không hề muốn mở mắt.
" bây giờ! Dậy mặc đồ nhanh đi"
" hả?!"
Sau một hồi lôi kéo, cuối cùng con mèo lười của Meiko mới chịu làu bàu đứng dậy để đi cùng cô. Hai con người nhỏ bé đi dọc theo ánh nắng dịu dàng của mùa đông. Đi một hồi, trước mặt họ chính là một cánh đồng hoa rực rỡ đầy sức sống.
Chiều hôm ấy, giữa cánh đồng hoa rực rỡ. Bầu trời cao xanh thẳm, lăn tăn vài gợn mây. Gió thổi có lạnh nhưng không ngăn nổi bầu không khí lan toả xung quanh hai con người nhỏ bé nọ.
" Muimui nhìn nè"
Muichirou nhìn về chiếc vòng hoa trên tay Meiko. Chiếc vòng hoa tuy có chút vụng về nhưng xinh đẹp lạ thường. Meiko vươn người đội lên đầu cậu chiếc vòng hoa ấy với nụ cười trên môi.
" Meimei "
Khuôn mặt trắng nõn của Meiko nhanh chóng xuất hiện vài vệt hồng. Trên ngón tay áp út cô, một chiếc nhẫn được làm bằng hoa đầy tinh tế. Nó giống câu nói:
" Nếu còn sống, nàng sẽ làm nương tử của ta chứ?"
" Dạ, thiếp đồng ý"
Chàng trai ấy dịu dàng cầm những lọn tóc xinh đẹp mà tết lại. Không khéo tay nên cậu chỉ cố gắng để không làm cô đau. Cảm nhận được ngón tay thon dài kia có phần run run, cô bật cười khúc khích
"Em yêu anh"
" Anh cũng yêu em"
"Hơi ấm lẫn sự dịu dàng của anh.... Em không muốn mất đi nó"
Nghe vậy, Muichirou chỉ nhẹ nhàng cười rồi hôn lên suối tóc xinh đẹp. Nhẹ nhàng thì thầm bên vành tai nhỏ. Giọng nói dịu dàng đủ khiến trái tim cô đập nhanh
" Nắng hay mưa, như nào cũng đều không muốn để em một mình"
Cô đã thầm tự hứa với lòng, dù có dùng bao nhiêu cái mạng này cũng sẽ để Muichirou được sống trong thế giới bình yên.
Vậy đấy, khi cái chết cận kề, cũng là lúc con người ta ích kỷ nhất, mong cầu hạnh phúc nhất. Giữa sa mạc kia, hoa xương rồng lại trở nên rực rỡ vô cùng.
—————————————————27/08/2024
Nihina-chan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co