Multi Chaptered To The Moon And Back
BaekHyun vội vã bước đi mà thầm nghĩ sao khuôn viên trường đã rộng lại còn rắc rối như vậy. Cậu đã mất 30' để đi lòng vòng cố nhớ lại sơ đồ các khu nhà học và xác định xem vị trí của mình ở đâu. Hôm nay là ngày đầu đi làm ở thư viện, cậu không muốn bị muộn. Jason nói thư viện là khu nhà màu đỏ gạch nhìn có chút cổ kính hơn những khu khác. "Đỏ gạch" "cổ kính" BaekHyun lẩm nhẩm hai từ này trong đầu. Cuộc đời trái ngang thế nào khi cậu mắc chứng Protanopia. Sehun vừa kết thúc xong ca làm của mình ở thư viện. Anh có hẹn giúp Jongin chuyển đồ vào kí túc xá. Có lẽ giờ này Jongin đến kí túc xá rồi. Nhưng khi Sehun vừa bước ra khỏi cửa thư viện đã thấy cậu bạn của mình từ xa đang nói chuyện với một cậu bạn nào đó. Cậu nhóc đó thấp hơn Jongin cả một cái đầu, có lẽ là học sinh năm nhất. Trời mùa thu nhiệt độ có giảm một chút nhưng cũng không lạnh lắm. Cậu nhóc đó lại mặc hoodie dày như vậy có lẽ là sợ lạnh. Tóc mai dính bết trên chán, tay áo xắn lên, có vẻ đang nóng, vừa vận động mạnh chút, chạy bộ ? hay đi bộ một lúc lâu? Còn Jongin đi bên cạnh. Với hiểu biết của Sehun về Jongin chắc cũng vừa mới gặp cậu nhóc kia ở đâu đó. Không phải người quen. Là giúp đỡ qua đường ? Giúp chỉ đường? Vậy có lẽ cậu nhóc kia...Jongin cùng Baekhyun tiến đến gần Sehun.
-Sehun! Tôi vừa gặp nhóc này tìm đường đến thư viện mà lại lạc đến kí túc xá. Nhóc này cũng là đồng hương của bọn mình đấy.
-Em chào tiền bối! Em là Baekhyun, học sinh năm nhất khoa ngôn ngữ. Em cũng là... -Nhân viên mới của thư viện.
Sehun không để Baekhyun kịp nói hết câu. -Dạ? Ơ? Sao tiền bối biết ạ? -Đoán thôi. -À vâng... Tiền bối Jongin nói tiền bối cũng làm ở thư viện phải không ạ. Em mới đến, chưa quen việc. Sau này nhờ tiền bối chỉ bảo ạ. -Công việc cũng không có gì khó khăn. Chỉ cần đầu óc phát triển bình thường sẽ quen việc nhanh thôi.
Đối với câu này của Sehun, Baekhyun bỗng cảm thấy lo lắng "Tiền bối là đang doạ hay đùa mình đây".
-Quản lí đang đợi cậu ở bên trong đấy. -À vâng. Vậy tạm biệt tiền bối ạ. Cảm ơn tiền bối đã dẫn đường giúp em ạ.
Baekhyun bất giác khẩn trương chạy vào thư viên. -Baekhyun! Cố lên nha!
Jongin gọi với theo cậu nhóc. Baekhyun giật mình cũng quay lại vâng một tiếng kèm theo một nụ cười tươi rói. Sehun ngờ vực nhìn cậu bạn của mình rồi bước đi về phía kí túc xá. Jongin vẫn ngây ra đó.
-Cậu định dọn đến thư viện ở luôn à.
Jongin như bừng tỉnh, vội bước theo Sehun. -Cậu không thấy cậu nhóc đó rất đáng yêu sao. Jongin có vẻ rất cao hứng đối với cậu nhóc Baekhyun. -Dùng từ đáng yêu với một nam thanh niên đã bước vào giảng đường đại học, cậu không thấy là rất không phù hợp sao.
-Ông cụ à, cậu đừng có khô khan như vậy có được không. Mà nói như cậu càng cho thấy Baekhyun đặc biệt. Khuôn mặt đặc biệt thanh tú. Nụ cười đặc biệt đáng yêu. Giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe. -Rồi sao. Cậu lại muốn lừa người ta như mấy cô nàng trước kia à. -Cậu đừng nói vớ vẩn. Lừa lọc gì ở đây chứ. Mấy cô nàng trước chẳng qua là vì không cưỡng lại được khuôn mặt cuốn hút nam tính của mình thôi. -Ấu trĩ. -Cậu... -————————————————————-Đồ đạc của Jongin không nhiều, hơn nữa cũng đã chuyển hết phân nửa vào cuối tuần trước. Một giờ đồng hồ sau, Sehun và Jongin đã dọn dẹp xong kí túc xá. -Ok. Để chúc mừng cậu kết thúc chuỗi ngày cô đơn nơi khuê phòng kí túc xá. Hôm nay, Kim Jongin sẽ mời Oh Sehun một bữa tối. -Được. Cậu đã có lòng thì tôi cũng có dạ. -Vậy cậu chọn chỗ ăn đi. Tôi đi thay đồ. Sehun nhìn đồng hồ. 8h15'.
-Kim Jongin! Cậu muốn chọn đồ đi dự tiệc à! Đợi cậu nãy giờ tôi có thể tự đi nấu đồ để ăn rồi đấy! -Bình tĩnh đi bạn. Cậu cứ giục làm tôi rối. Haizz cũng tại ngoại hình xuất chúng này mà tôi chẳng chọn ra được bộ quần áo nào phù hợp cả. Tất cả đều không đủ tầm để tôn lên vẻ đẹp này. -Bớt khoa trương lại và nhanh lên đi đồ ấu trĩ. -Được rồi. Chọn giúp tôi đi màu đen hay trắng? -Đen. Nhanh lên. Tôi sắp chết đói rồi. Jongin mặc chiếc áo phông trắng Sehun không chọn, khoác thêm áo khoác gió rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nhìn Sehun như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. -Này, không phải cậu đói đến mức muốn ăn thịt tôi luôn đấy chứ. -Thịt cậu thì tôi thà nhịn đói còn hơn. -Đừng phũ phàng thế chứ. -Đừng lải nhải nhiều nữa. Đi thôi. Sehun chọn một cửa hàng pizza cách đó hai con phố. Jongin muốn đi xe đạp nhưng Sehun lại muốn đi bộ và tất nhiên Jongin nghe theo Sehun. Nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày. Sehun mặc một chiếc áo dài tay mỏng màu đen, hoạ tiết đơn giản chỉ là vài dòng chữ vô nghĩa, quần jeans đen. Thân ảnh cao gầy như chìm vào trong bóng tối, yên tĩnh. Hoàn toàn trái ngược với Jongin đi bên cạnh. Jongin luôn toát ra một nguồn năng lượng sôi động, khiến người khác bị thu hút. Tuy vậy cả hai đều có điểm chung là luôn trở thành tâm điểm khi xuất hiện ở bất cứ đâu. Như hiện giờ đang ở trên sân trường, vài học sinh tự học ở thư viện ra về. Trên sân trường vắng lặng thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười nói của mấy cô sinh viên cảm thán về độ đẹp trai của hai cậu du học sinh người Hàn kia. Và hai cậu du học sinh kia cũng không còn lạ gì với điều đó. Hai người vẫn tiếp tục sải bước.-Sao lúc nào cậu cũng mặc một cây đen sì vậy. Jongin không chịu được quá 5' im lặng. -Có luật cấm không được mặc đồ đen sao? -Cậu có thể đừng nhạt nhẽo như vậy có được không. Cuộc sống phải có sắc màu mới thú vị chứ. -Giờ thì ý cậu lại là cuộc sống thú vị cần dựa vào màu sắc quần áo? -Nhìn vào đồ đạc với tủ quần áo của cậu không đen thì lại trắng, chắc tôi tưởng mình bị mù màu mất. À phải rồi nhắc đến mù màu, Baekhyun bị mù màu còn là bị mù màu... -Màu đỏ. -Sao cậu biết? -Sơ đồ trường học khá rắc rối, là người mới chắc chắn nhóc đó sẽ không quen đường. Dựa vào sơ đồ thì vẫn khá trừu tượng, sẽ hỏi bạn học trước. Trong khuôn viên trường, tất cả các khu đều sơn màu xanh dương chỉ riêng khu thư viện là màu đỏ và kí túc xá là màu xanh lá . Thư viện với kí túc xá khá gần nhau, cũng là hai khu cũ hơn so với khu nhà học mới được trùng tu. Sinh viên thường phân biệt hai khu này theo màu. Nhóc đó được chỉ dẫn đến khu nhà màu đỏ nhưng lại đến nhầm khu kí túc xá xanh lá. Người mắc chứng Protanopia thường không phân biệt được màu đỏ với màu xanh lá. Jongin không hiểu Sehun đã suy nghĩ những thứ này từ khi nào. Nhưng dù sao cũng đã quen với sở thích này cậu, luôn thích nhìn từ bề ngoài để đoán tính cách, hoàn cảnh của người khác. -Cậu có phải là mắc bệnh nghề nghiệp rồi không Sehun. Nhưng từ những gì cậu nói đâu có thể khẳng định được Baekhyun bị mù màu. Có thể là cậu ấy vô tình đi nhầm vào kí túc xá thôi. -Đúng là có nhiều trường hợp có thể xảy ra. Nhưng không phải là cậu vừa nói rồi sao. -.....Jongin á khẩu. Lại đến khoác vai cậu bạn thân. Suốt quãng đường còn lại đến quán ăn cứ yên lặng như vậy mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co