Truyen3h.Co

Multi Couple Enemies

ký sự bảy ngày "giả vờ yêu"

ngày đầu tiên - về ra mắt gia đình

yjimin.1104
phải làm vậy thật luôn?

mindoongie_0101
kêu thì làm đi, hỏi nhiều dư hơi
chuẩn bị lát nữa tôi qua đón

yjimin.1104
khỏi, tự vác xác qua cho
chứ tôi vậy mà để em đón nó kì

mindoongie_0101
có chị kì á, ở yên đó, tôi qua đón

yjimin.1104
dạ 🤩

mindoongie_0101
thấy mà gớm

nhìn dòng tin nhắn minjeong gửi đến, jimin tự dưng lại lấy tay che miệng cười khúc khích. aeri ngồi ở bên cạnh, hạ cuốn tạp chí xuống, hướng ánh mắt xin thề luôn là không-có-một-chút-kì-thị-nào về phía jimin.

"bộ bị khùng hay gì? dở hơi."

"uchinaga aeri." mặt jimin chợt biến sắc, hai mày chau lại. với tay lấy cái điều khiển tv trên bàn, không do dự yu jimin ném ngay một phát vào người kế bên.

"bộ bị điên hả? tao làm gì mày?" bị ném cho một cú thật đau, aeri quăng cuốn tạp chí qua một bên lao đến nện cho "bạn thân" một cú đấm không có tình người, quyết một trận sinh tử với jimin. yu jimin tất nhiên cũng không nhịn đối phương, lao vào đấm nhau túi bụi.

"hai đứa bây đủ rồi đó. sáp lại là lại đánh nhau." lee jeno trên lầu đi xuống, lập tức nhảy vào can ngăn hai người họ. shotaro cũng vừa xuống tới nơi, vội lao vào giúp jeno tách hai đứa con gái ra. cũng may là hai người xuống đây kịp thời, không thì hôm nay một trong hai đứa kia sẽ có một người tới công chuyện.

"thân thiết cho lắm vào, cũng đánh nhau cho đau điếng." từ nãy đến giờ kim hyunjin cũng ở đây, tất nhiên là nhìn thấy hết mọi thứ đó nhưng không thích can. ngồi nghịch điện thoại lại chả sướng hơn sao?

"mày hay lắm. ngồi lì ở đó không can."

"mày nghĩ tao can được?" nói không chừng lao vào rồi, lại bị đè dập cho ra bã, chi bằng nhắm mắt làm ngơ, giả mù một phen vậy.

"thôi đủ rồi. hai đứa tụi nó chưa đủ hay sao mà lại tới hai đứa bây nữa?"

"hai đứa tụi nào?" lúc nãy còn đánh nhau, bây giờ lại lên tiếng một lượt, tình thế xem bộ thay đổi rồi.

"mày thấy má mày rồi taro." jeno nhún vai, thở dài. cả cậu cũng không cứu được bạn thì thôi đành giả mù như kim hyunjin cho nó lành.

"mà nghe nói hôm nay có ai đó phải sang ra mắt nhà bạn gái thì phải ha?" hyunjin chợt hỏi bâng quơ, nhờ vậy mà jimin sực nhớ ra rằng mình đã hẹn với minjeong hôm nay sang đó ra mắt rồi.

đứng giữa sân nhà minjeong, cách cửa chính vài mét, jimin phải công nhận rằng nhà của nàng đúng là đẹp. kiến trúc châu âu kiểu cổ điển pha chút hiện đại, khuôn viên rộng lớn có cả đài phun nước và hồ bơi. gia thế minjeong đúng là không thể xem thường. giàu có đấy nhưng không có giàu bằng cô thôi.

"giờ thì tôi với chị, ai vào trước đây?" đứng mãi cũng không phải là cách, cứ tại ai kia cứ như bị chôn chân ấy chứ. hết cách rồi, minjeong cũng đành hỏi thẳng vậy.

"em vào trước đi, nhà em mà."

"sao chị không vào trước đi? không phải luôn muốn dẫn trước tôi hay sao?"

"tôi nói em vào trước là em vào trước."

"nhưng mà bây giờ tôi muốn chị vào trước chị tính lẽ nào?"

"em vào trước."

"chị vào trước."

"em."

"chị."

"đứa nào vào trước mà chả được, phiền phức." aeri mà không lên tiếng, hai người họ chắc tới sáng luôn.

"rồi sao mày lại ở đây nữa aeri?" có lẽ không phải một mình jimin thắc mắc, uchinaga vì sao lại có mặt ở đây?

"đến đây học hỏi để chuẩn bị tinh thần trước ngày sang cáp nhĩ tân ra mắt."

"đợi đến lúc đó hẳn tính đi, giờ thì làm ơn về giùm." nắm tay kéo minjeong đi, mở cửa bước vào trong sảnh. thay vì tranh ai trước ai sau, chi bằng đi cùng nhau cho rồi.

"dạ giới thiệu với mọi người, đây là chị jimin người yêu con."

trên tinh thần hợp tác, jimin cũng mỉm cười, kính cẩn cúi xuống chào tất cả. giữa phòng khách, ba mẹ của minjeong ngồi trên ghế ngay vị trí trung tâm. kế đó là cô kim taeyeon - cô ruột của minjeong kiêm luôn hiệu trưởng trường họ học. hai người còn lại là kim jungwoo và hiệu phó hwang miyoung - anh trai nàng và bạn gái của hiệu trưởng kim.

"hai đứa còn đứng đó làm gì, vào ngồi đi."

thấy cả hai cứ mãi đứng yên như thế, taeyeon lập tức đứng dậy đến nắm tay hai đứa kéo đến chỗ ngồi. taeyeon cũng rất tinh ý, sắp xếp để minjeong ngồi vào chỗ mình, không quên cho jimin ngồi ngay bên cạnh. còn mình thì lại sang ngồi cạnh hwang miyoung.

"hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" lúc này ba của minjeong gấp tờ báo để xuống, hướng về phía hai người họ hỏi chuyện.

"dạ thưa bác, con với minjeong chỉ mới quen nhau gần đây thôi." vốn dĩ là chẳng có bàn trước câu hỏi này, nhưng cái cách jimin xử lý đúng là rất tốt. xem ra ban đầu minjeong đã đánh giá cô hơi thấp rồi.

"bao lâu cũng được, miễn là hai đứa thật sự nghiêm túc. ba mẹ cũng không có ý định cấm cản, làm sao thì con cũng đừng nên để điều đó tái diễn nhé minjeong." mẹ nàng cũng lên tiếng, ở độ tuổi này đối với chuyện yêu đương vẫn là còn rất sớm. nhưng gia đình của minjeong không hề có ý can ngăn, vì biết rõ có cản cũng là vô dụng. độ tuổi này là tuổi nổi loạn, thế nên cứ mềm dẻo, lạc mềm buộc chặt thôi.

"điều đó sao?" câu nói vừa rồi của mẹ kim cũng vừa hay lại gợi lên sự tò mò cho jimin.

"mà jimin này, ba mẹ em đã biết chuyện hai đứa quen nhau chưa?" taeyeon chợt hỏi làm jimin không biết phải trả lời ra sao, nhưng cho dù vậy vẫn không thể làm khó được jimin.

"tạm thời là chưa, nhưng chắc chắn họ sẽ không phản đối chuyện này đâu thưa cô." điều này là tất nhiên, ba mẹ cô sớm đã biết cô thích con gái rồi thì phải sợ gì nữa chứ?

"chuyện minjeong quen con gái, gia đình anh không lấy gì làm ngạc nhiên đâu. nhưng mà quen được người đẹp như em thì khó tin mà, có phải là em dụ người ta không kim minjeong?"

"anh nói gì vậy, ai thèm dụ chị ấy?" nhiều lúc kim minjeong cũng không muốn hiểu anh trai mình. nhìn nàng trông có giống như là đã dụ dỗ yu jimin rồi không, là chị ta tự nguyện hợp tác mà? với lại người theo nàng xếp hết cầu hangang còn chật thì tại sao phải dụ dỗ yu jimin, chị ta không tự đổ thì thôi chứ?

"tất nhiên anh chỉ nói đùa thôi. nhưng mà jimin này, cố gắng nhẫn nhịn trong thời gian quen nhau. anh tin là em sẽ làm được." kim minjeong phải cố kìm chế lắm mới không cầm cái gạt tàn của ba lên ném thẳng vào đầu anh trai. rốt cuộc thì nàng có phải là em ruột của anh không vậy? yu jimin ngồi bên cạnh cũng phải cố nén cười, ai đời người nhà lại nói nhau như vậy chứ?

"hay là jimin, con ở lại hôm nay luôn đi. phòng của minjeong đủ rộng cho hai đứa." mẹ minjeong lúc này chẳng biết bị thế lực nào xui khiến lại mời jimin ở lại nhà nữa, xem bộ là muốn bắt "rể" luôn từ bây giờ rồi.

"nhưng mà mẹ, nhà mình còn nhiều phòng trống mà. mẹ có thể bảo bác han..."

"mẹ nói ở chung phòng là ở chung phòng." chưa kịp nói hết, kim minjeong đã bị mẫu hậu tại thượng cắt ngang. lần này là điếng người luôn, không còn dám ho he gì nữa. nàng bất mãn là đúng nhưng yu jimin cũng có khác gì đâu.

"phải ở chung phòng với chị ta, nghĩ đến thôi là sởn gai ốc."

ngồi gần hồ bơi, không biết lấy đâu ra mấy nhánh hoa hồng mà kim minjeong cứ bứt hết cánh này đến cánh khác. xong rồi lại tỏ vẻ bực dọc, ném hết cành này đến cành khác xuống hồ. rốt cuộc thì còn phải chịu đựng bao lâu?

nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mũi lao này nàng phóng chứ ai? đã phóng lao rồi cũng phải đành theo lao vậy. dù sao cũng chỉ có bảy ngày, cố gắng vượt qua thôi.

"kim minjeong, làm cái gì vậy?"yu jimin bước đến, hai tay chụp lên vai nàng. phản xạ tự nhiên, kim minjeong lập tức hất tay đối phương ra, nhưng hất mạnh quá nên suýt nữa yu jimin rơi luôn xuống dưới hồ rồi.

"này, nhẹ tay thôi chứ?"

"ai bảo chị làm cái trò này làm gì? tôi mà bị bệnh tim thì nói không chừng đã vì chị mà lên cơn xỉu ngay tại chỗ rồi."

"ừ thì...xin lỗi, đừng có giận nha." yu jimin cũng nhận thức được là mình làm vậy hơi lố rồi, lí nhí xin lỗi đối phương. minjeong nghe được trong lòng cũng không muốn giận làm gì, chỉ thêm mệt đầu thôi.

"không giận, không có giận."

"lâu lâu tự nhiên thấy dễ thương ghê vậy đó." là đang khen hay là đang nói lẫy, chỉ có yu jimin mới biết rõ mà thôi.

"hai đứa nó cũng hợp nhau, xứng đôi vừa lứa mẹ nhỉ?" kim jungwoo đứng cách đó không xa cùng với mẹ mình nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi. trong mắt họ, hai đứa nhỏ giống như một cặp gà bông đáng yêu vậy, có dỗi nhau cũng rất là thương nhau.

"như vậy cũng tốt. chỉ hy vọng là lần này minjeong nó không tiếp tục chọn sai người mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co