Truyen3h.Co

Mung Hai Thang Gieng


Bên bờ Đông Hải.

Ngao Ất mặc bạch y, đứng trên vách đá dốc đứng. Dưới chân sóng biển trập trùng, trên đầu ngân hà mênh mang, sao Bắc Đẩu dường như sáng gấp đôi thường ngày, lộng lẫy sáng soi giữa biển sao, tựa như một vầng nguyệt quang mới mọc, xung quanh sao băng thấp thoáng lướt qua.

Một ngày tinh quang xán lạn như vậy, đối với thần dân Đông Hải là một cảnh đẹp ngày ngày đều có, nhưng Nhị thái tử Đông Hải chẳng rảnh lòng bận tâm. Trong hắn chỉ có hai chữ: lạnh lẽo.

Hắn chưa suy tư bao lâu, sau lưng đã có người dạo bước tới, cước bộ trầm ổn, linh lực dồi dào, không hề có ý che giấu. Ngao Ất nghe thấy, chưa quay đầu lại đã mở miệng: "Chờ muộn chút rồi hẵng xuống biển, e rằng phụ quân biết chuyện rồi."

"Biết chuyện gì?"

Giọng nói này hồn hậu hơn giọng nói hắn đương tưởng tới trong đầu. Ngao Ất cả kinh, quay đầu lại mới biết mình nhận nhầm người. Người phía sau màu da ngăm đen ngả ánh đồng, đầu mày cứng cỏi, hốc mắt thâm sâu, trên má trái mang vết sẹo dài từ thuở phong thần đại chiến, nay đã thành một vệt sậm màu. Một gương mặt vốn đã vô cùng nghiêm trang cứng rắn, nay lại thêm ba phần bá đạo, bảy phần thô tà. Nhưng dù sao cũng là người đã thành thánh, cho dù có hung ác cũng vẫn là một gương mặt khiến nam nhi thiên hạ này đều kính ngưỡng.

Ngao Ất cúi người chắp tay, cung kính hành lễ: "Huynh trưởng."

Kim Tra đưa tay phải đỡ hờ, hỏi lại: "Vì sao không xuống biển, đứa em ngốc kia của ta bắt nạt ngươi sao?"

Ngao Ất vội vàng cười lắc đầu: "Mộc lang đang thăm Na Tra và Bính nhi rồi, ta tới trước gặp phụ vương thôi."

Kim Tra gật đầu, lại hỏi: "Trưởng huynh ngươi có tới không?"

Ngao Ất vò đầu giả ngu: "A.... Ta cũng mới đến thôi. Hôm nay là mùng hai đầu năm, hẳn là trưởng huynh sẽ về."

Khóe miệng Kim Tra hơi run lên, hiện lên một chút ý cười cứng nhắc. Hắn đi thẳng xuống phía biển, tựa như vội vã không kiềm được: "Ta đây đi trước. Sớm xuống dưới đi, đừng để phụ vương đợi lâu."

Ngao Ất theo tiếng hành lễ, nhìn thân ảnh cao lớn kia ẩn vào mặt biển xong mới thở ra một hơi. Hơi này còn chưa thở ra xong, đầu đã bị một người phía sau cốc cho một cái. "Á!"

Ngao Ất đau, ôm đầu kêu khẽ, quay đầu thấy lang quân nhà mình đang cười trào phúng, liền giận sôi máu lấy tay nhéo người: "Ngươi còn trốn một chỗ xem kịch vui được!"

Mộc Tra trong mặc áo xanh, ngoài khóac bào xám, đầu đội ngọc quan nguyệt bạch, khuôn mặt như tuyết như ngọc, dáng vẻ như một thư sinh khí phách, thanh âm cũng trong sáng dịu dàng. "Mấy năm nay đại ca lệ khí quá nặng, ta cũng không dám chạm trán với hắn...." Nhờ vào khuôn mặt phong độ trí thức, lúc hắn làm mặt quỷ với tiểu long nhà mình vẫn không có vẻ đáng khinh chút nào, "Nói cho cùng còn chẳng phải là vì đại tẩu sao. Thành thân bao nhiêu năm quật cường bấy nhiêu năm, gặp ai cũng không nguyện cúi đầu, không biết có phải là nghiệt duyên hay không nữa."

Ngao Ất nhéo càng dữ: "Đã bảo bao nhiêu lần không được gọi đại tẩu. Đó là huynh trưởng của ngươi!"

"Không phải là như nhau cả sao.... A a a được được được được được huynh trưởng huynh trưởng, ta sai rồi, đau quá phu nhân!"

Ngao Ất vừa vặn tai Mộc Tra vừa kéo hắn về phía bờ biển. Hắn lúc nãy vốn tâm loạn như ma, nay đã nhẹ nhàng hơn chút: "Vừa rồi Bắc Đẩu chấn động, e rằng phụ quân động giận, bữa cơm đoàn viên tối nay sợ rằng sẽ hung hiểm."

Mộc Tra cẩn thận kéo tai khỏi tay Ngao Ất, sau đó lại không biết sợ chết thò tay xoa xoa mái tóc xanh ngọc mềm mại của người kia: "Không có gì hung hiểm. Chẳng qua là huynh trưởng ngươi cùng huynh trưởng ta, phụ quân cùng phụ vương hai đôi mỗi đôi đánh một trận thôi. Chờ xem, có khi đánh lên được giường đường."

Vì dám nói những lời này, Mộc Tra phải gánh một đường kêu rên đến cổng Thủy Tỉnh Cung.

Gia yến bày trên thượng cung, người hầu đều đã lui hết, trên bàn có đầy đủ loại thức ăn sống chín, hai ghế trên đều chưa có ai tới, hai hàng ghế hai bên bàn thì chỉ có Kim Tra ngồi bên trái. Bốn bề vắng lặng, không hiểu sao có chút cảm giác tịch liêu.

Mộc Tra vội giương mặt tươi cười chào hỏi: "Huynh trưởng hảo." Sau đó hắn ngồi xuống chỗ trống bên phải Kim Tra, vẫy tay với Ngao Ất. "Tới ngồi đi."

Ngao Ất hành lễ rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh Mộc Tra. Kim Tra uống rượu, lệ khí ngày càng nặng, như thể vừa bước ra từ chiến trường, bên chân hắn không phải là nước biển đang chảy trôi mà là huyết tanh.

Cũng khó trách hắn, dù sao giờ này cũng chưa thấy bóng dáng Ngao Giáp đâu.

Ngao Ất cười cười, hung hăng nhéo đùi Mộc Tra. Mộc Tra quay đầu lại nhìn hắn, cười đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn vào ánh mắt của Ngao Ất xong mới biết điều vừa nói chuyện với huynh trưởng vừa lập một kết giới nhỏ cho Ngao Ất. Ngao Ất giấu tay trong tay áo, lén lút làm pháp quyết, sau chưa đầy nửa nén hương liền nghe thấy trong đầu vang lên một giọng nói hơi mờ mịt, lạnh lẽo lại mông lung, có phần mỏi mệt: "Nhị đệ, ta đang ở Tây Hải."

Đầu ngón tay kết ấn của Ngao Ất lưu chuyển ánh sáng, vẽ nên những đường nét phức tạp nhẹ nhàng phiêu tán: Huynh trưởng, ngươi mà còn không về, Đại thái tử phá Đông Hải mất.

Ngao Giáp vẫn lãnh đạm như cũ: "Kệ cho hắn phá, còn thể thống gì."

Ngao Ất vẽ nét càng vội: Ngươi hôm nay không về mới là không thể thống, phụ quân sắp tới rồi.

Ngao Giáp im lặng hồi lâu rồi thở dài một hơi như thể nhận mệnh: "Chờ đấy."

Tây Hải cách Đông Hải rất xa, dùng tốc độ cao nhất chạy về cũng mất hơn một canh giờ, Ngao Giáp chắc chắn sẽ không về kịp để bắt đầu. Ngao Ất càng thêm phiền muộn, mím môi nghĩ không biết nên hòa giải thế nào đây, đột nhiên lại bị nhét cho vào miệng một miếng bánh sữa thơm ngào ngạt.

Mộc Tra bẻ một miếng bánh sữa nữa to bằng lòng bàn tay, cười tủm tỉm đưa lên miệng hắn: "Sao, có ngon bằng hàng Diêu gia ở hẻm hai phố tây không?"

Ngao Ất tập trung đánh giá: "Không kém mấy."

Mộc Tra làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Phu nhân nếm thật giỏi, đây chính là Diêu gia làm đó."

Ngao Ất cúi tới gần bên tay Mộc Tra, cắn lấy một miếng nho nhỏ: "Già rồi mà không đứng đắn gì cả."

Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, tiếng truyền tới tai Kim Tra ấm áp mềm mại, ấy là thứ tiếng cười đùa giữa tình nhân, tiếng vỗ về giữa vợ chồng. Hắn vốn cũng có một thê tử thanh lãnh tuyệt diễm, nhưng chưa bao giờ có được sự dịu dàng thắm thiết như vậy. Bọn họ thậm chí còn từng có một đứa con, nhưng thê tử của hắn lúc mang thai lại vì nhận nhiệm vụ mà lâm nguy, mang theo con của hai người tới chiến trường, từ đó chỉ còn bi ai chờ đón hai người.

Vết thương này vẫn luôn ngăn cách giữa họ, chưa từng suy chuyển.

"Đại ca, nhị ca!"

Ba người đồng thời quay đầu. Na Tra mặc một bộ áo ngắn nền xám hoa văn đen, vẫy vẫy tay với bọn họ. Trên cổ trên ngực ẩn hiện vân da, khí khái nam nhi tỏa rõ mười phần. Tay còn lại của hắn nhẹ nhàng nắm một bàn tay ngọc trắng trẻo thon dài. Ngao Bính búi tóc nghiêm chỉnh, đứng bên hắn cười đầy ôn hòa, trường bào xám xanh lượn theo thân người, phần eo nới lỏng, vùng bụng mang thai đã tới bốn năm tháng gò lên tròn trịa. Bước chân của hắn không nặng cũng không khó khăn gì, còn hơi mau, không khác gì khi bình thường.

Na Tra đến gần mới nhận ra Ngao Ất đã đến, vội vàng chào thêm một tiếng "Vương huynh". Ngao Bính đang chắp tay định hành lễ, cả bốn người đã đồng thời ngăn lại: "Ngươi đứng vững đi."

Ngao Bính bất đắc dĩ cười nói: "Thất lễ, gặp qua đại ca nhị ca, nhị vương huynh."

Ngao Ất bắt đầu chọc ngoáy: "Vì sao đến cuối mới tới ta."

Mộc Tra gõ đầu hắn: "Thế mà cũng kêu."

Ngao Ất ôm đầu méo miệng, cái vẻ uất uất ức ức chọc cho mọi người đều cười, Ngao Bính cũng cười: "Vương huynh chớ trách, ta gọi theo thứ tự ngồi mà thôi, lần sau nhất định sẽ chào vương huynh trước."

Ngao Ất vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa gò bụng mượt mà mềm mại của đệ đệ, trong mắt từ ái: "Không cần, có điều khi nhóc con này phá trứng thì tiếng đầu tiên là phải gọi nhị bá."

Na Tra cười phì: "Ngươi nằm mơ đi."

Một đám người nhốn nháo cãi nhau nửa ngày, trong cung liền trở nên vô cùng náo nhiệt, ngay cả Kim Tra mặt lạnh cũng thoải mái hơn phần nào, thỉnh thoàng sẽ cười với mấy đệ đệ. Ngao Bính không thể đứng lâu, liền cùng Na Tra sang hàng ghế bên kia ngồi - gia đình nhỏ của họ đông người, độc chiếm hết một bên bàn.

Mộc Tra như nhớ tới chuyện gì, mở miệng hoi: "Mấy nhóc tiểu long kia đâu, sao không thấy đứa nào?"

Ngao Bính vừa cắn xong miếng bánh nhỏ, nhỏ nhẹ nhai nuốt rồi mới mở miệng: "Đang đi chơi cả rồi, Át Phùng với Chiên Mông đang ở trong rừng san hô, Nhu Triệu với Cường Ngữ ngủ dậy muộn, chắc là đang đến."

Kim Tra nhìn nhìn bụng hắn, đạm mạc nói: "Đặt tên nó là Ung à."

Ngao Bính gật gật đầu, cung kính nói: "Một đứa tên Ung, một đứa tên Đồ Duy, hai đứa song sinh."

Kim Tra nở nụ cười hiếm có: "Tốt quá."

Ngao Ất giờ mới biết chuyện này, đôi mắt hạnh mở to trông càng thêm xinh đẹp, tỏ vẻ lo lắng: "Lần này ngươi e là vất vả." Sau đó lại liếc xéo Na Tra: "Ngươi cũng thật là, còn để hắn sinh nữa?"

Na Tra không dám khoe mẽ, thành thật cúi đầu nhận sai: "Ta chắc chắn sẽ săn sóc hắn thật tốt."

Ngao Bính cũng bao che người ngoài: "Không trách Na Tra, ta cũng thích có con, vương huynh đừng lo lắng."

Lời còn chưa dứt, bốn đứa con ba nam một nữ nhà Ngao Bính đã tới nơi, lúc còn ở xa đã bắt đầu chào hỏi. Một đám mũm mĩm bụ bẫm, giơ đuôi nhỏ lên mà ngồi ăn bánh, khiến vợ chồng nhà Mộc Tra trêu chọc không ngừng, bàn tiệc càng thêm náo nhiệt.

Giờ Tuất canh ba, Hạo Thiên cùng Ngao Quảng trước sau an vị, các con cháu đều đứng dậy hành lễ. Ngao Bính còn chưa kịp khom lưng đã bị Hạo Thiên đứng từ xa chuyển tới một luồng linh lực giữ lại, người ngồi phía trên chỉ gật đầu trầm giọng nói: "Gia yến, không cần lễ tiết."

Hạo Thiên nói có dùng linh lực của Thiên đế, trầm mà không khàn, chấn động nhân tâm, bình thường trên triều đình nghe không giận mà uy, nhưng vào gia yến lại chẳng còn uy áp, chỉ còn êm tai.

Hạo Thiên đường nét sắc sảo, hai mắt tựa hồ sâu, mũi cao kiên nghị, mô mỏng mím dài, có thể nói là tướng mạo thần quân, phấn chấn oai hùng. Thân hình ngài rất cao lớn, khiến Ngao Quảng Đông Hải Vương đứng đầu tứ hải ngồi bên lại có vẻ mảnh khảnh nhỏ gầy. Ngao Quảng khi ngồi thẳng vẫn thấp hơn Hạo Thiên một cái đầu, tóc bạc rũ đến eo, phát quan ngọc đen búi tóc đoan chính, cùng mặc quần áo đen như Hạo Thiên, chỉ là không có hoa văn bà la vàng kim. Vị này da trắng hơn tuyết, tư dung nếu so với hải yêu mị hoặc còn cao hơn một bậc, tuy thể trạng hơi gầy yếu nhưng dù sao cũng là vương, không giấu được khí thế sắc bén.

"Cao hơn chút rồi." Ngao Quảng cười nhẹ với bốn con rồng nhỏ. "Lại đây cho tổ phụ ôm một cái nào."

Át Phùng bốn tuổi nhỏ nhẻ chạy qua trước, mừng rỡ nhào vào lòng Ngao Quảng, giữa đường lại bị Hạo Thiên nắm cổ áo nhấc lên nhẹ nhàng đặt vào vòng ôm của người ta, "Tổ phụ có thương, các ngươi đừng nhảy mạnh quá."

Ngao Quảng không đành lòng trách mắng ai trước mặt các cháu, chỉ nói dịu dàng: "Vết thương của tổ phụ đã khỏi từ lâu rồi, đừng lo, tới đây nào."

Ngao Quảng ôm từng đứa cháu một, sau đó mới khai tiệc. Hạo Thiên ngồi bên lạnh mặt không nói lời nào, rõ ràng là tức giận. Đối với kiểu mâu thuẫn của hai người này, các con cháu đều đã thấy nhiều, chẳng có ý kiến, huống chi phần lớn đều là vì đế quân tự nhiên gây rối. Ngao Ất cùng Mộc Tra dí dỏm hài hước, Na Tra cùng Ngao Bính người tung kẻ hứng, chỉ còn một mình Kim Tra tựa như đang đứng bên ngoài một kết giới, gần như chưa hề ăn gì, chỉ vừa nhìn cả nhà náo nhiệt vừa uống rượu. Tuy thân thể hắn đã thành thánh, không cần ăn, nhưng ham muốn vẫn còn, ăn không được chỉ là vì thấy cảnh thương tình mà thôi - thê tử của hắn đến giờ này vẫn chưa tới.

Ngao Quảng ngồi gần Kim Tra nhất, nhìn thấy vậy mà lòng hụt hẫng, nghiêng nghiêng sang bảo Hạo Thiên: "Bảo Giáp nhi đi nhanh lên chút, năm nào cũng thế này, còn thể thống gì."

Hạo Thiên cũng không giận hắn tiếp nữa, nín thở ngưng thần: "Để ta đi đón."

Phân thân thuật của thần tộc cao thâm, Hạo Thiên dùng rất tự nhiên, chia một nửa thần thể đi về phía Tây Hải, chặn đường đứa con đang đi không nhanh không chậm của mình thuấn di mang về luôn. Phân thân của ngài vỗ vai con trai xong thì biến mất, để lại Ngao Giáp ngơ ngác đứng ở cửa cung, qua nửa ngày mới hồi thần. Hắn cắn cắn môi, căng da đầu đi vào, lập tức quỳ xuống hành lễ: "Nhi thần tới muộn, mong phụ vương phụ quân thứ tội."

Ngao Quảng chưa hề lên tiếng, Hạo Thiên cũng không dám nói chuyện, bàn tiệc lặng im hồi lâu. Ngao Ất đã chuẩn bị thò mặt ra hòa giải, bị Ngao Quảng liếc mắt một cái là không dám hé răng nữa. Ngao Giáp trời sinh mặt lạnh, nhưng ở đây ngoài hai vị cha cùng phu quân của mình thì tất cả mọi người đều là ngang hàng hoặc vãn bối của hắn, da mặt hắn lại vốn trắng, quỳ lâu như vậy khiến hắn trông đã trắng bệch.

Kim Tra đã lâu lắm rồi không gặp thê tử của mình, nhất thời tim đập như sấm, không rời được mắt, đến khi hai tay Ngao Giáp đã hơi run lên mới hoảng hốt hồi thần, khàn giọng mở miệng: "Phụ....."

"Gia yến, không cần lễ tiết." Ngao Quảng cuối cùng cũng mở miệng, không để lộ cảm xúc gì. "Tự phạt ba ly tạ tội đi."

Ngao Giáp lại dập đầu, giọng hơi run rẩy: "Tạ phụ vương."

Hắn nhìn quanh một vòng, quả nhiên chỉ còn một chỗ được để lại cho hắn bên cạnh Kim Tra, liền âm thầm cắn răng đi tới. Sau khi nhập toà hắn chẳng dùng đến ly rượu tinh xảo mà cầm luôn bầu rượu đổ vào bát, uống liền ba bát, người hầu không thể không đổi một bình mới. Kim Tra vốn định cản, nhưng không vứt nổi thể diện, cứ nâng tay rồi lại buông. Ngao Giáp uống vào bụng ba bát rượu gạo, ánh mắt hơi mờ mịt, sắc mặt cũng thêm tái.

Kim Tra nắm chặt tay phải, mu bàn tay nổi gân xanh, không rõ là dùng bao nhiêu sức rồi. Ngao Giáp rõ ràng đang đối nghịch với hắn, thà chuốc say bản thân cũng không muốn thanh tỉnh ngồi cùng một bàn tiệc với hắn. Mộc Tra thấy tình thế không ổn, vội nói: "Huynh trưởng tửu lượng tốt quá, thật là nam nhi thiết cốt."

Ngao Ất cũng bưng đĩa cá trắng như tuyết chuyển đến trước mặt Ngao Giáp, vui cười đầy mặt: "Vương huynh nếm thử cái này đi, vừa rồi ngươi chưa đến, ta đã để phần riêng cho ngươi đây."

Ngao Ất có thể coi như được Ngao Giáp một tay nuôi dạy, Ngao Giáp liền cũng nể mặt em trai mà nhận đĩa, nhân thể bắt đầu hàn huyên cùng phu thê nhà này. Kim Tra tuy có thêm người ngồi bên cạnh nhưng lại vẫn như chẳng có ai liên quan tới. Mộc Tra cùng Ngao Ất cố lái chủ đề tới Kim Tra, tiếc rằng Ngao Giáp chẳng cảm kích, cả bữa cơm hai phu thê chẳng nói với nhau được một câu.

Ngao Ất mệt tâm, trộm cắn một cái lên đầu vai Mộc Tra, quay đầu nhìn một nhà Ngao Bính ngồi bên kia. Na Tra đang ngồi vớt hải sâm trong nồi, dùng đĩa nhỏ đỡ để đưa tới bên miệng Ngao Bính. Ngao Bính thoải mái nhận lấy, vừa nói cười cùng Na Tra vừa chia thức ăn cho bốn đứa nhỏ, một nhà sáu người hòa thuận vui vẻ, ấm áp tựa bức họa.

Ngay cả hai vị trưởng bối ngồi trên tuy ngôn ngữ lãnh đạm nhưng ít nhất cũng còn đang nói chuyện, thức ăn phụ quân gắp cho cũng được phụ vương vừa tỏ vẻ ghét bỏ vừa ăn hết, rốt cuộc chỉ còn hai vị huynh trưởng tra tấn lẫn nhau.

Na Tra từ lúc vào tiệc tới giờ gần như chưa ăn gì, vẫn luôn lấy thức ăn cho Ngao Bính, bóc vỏ tôm đến nước sốt đầy tay: "Không ngờ Đông Hai còn có sò lớn như vậy, ăn sống chắc ngọt lắm, ta mở cho ngươi mấy con nhé?"

Ngao Bính đang lau miệng cho Nhu Triệu, không quay đầu mà nói: "Ừ."

Na Tra cười hắc hắc đi lấy mấy con sò lớn phía xa. Ngao Bính đợt này ăn uống ngon miệng, hắn cũng vui theo: "Tí nữa ra ngoài ta dẫn ngươi đi xem chỗ hồi xưa ta hay chơi đu, bàn đu kia treo bằng cây leo, hoa nở đủ màu sắc rất đẹp."

Ngao Bính bấy giờ mới quay đầu lại, cúi mình ngậm lấy con tôm đã lột vỏ trong tay Na Tra. Hắn hiếm khi chủ động thân mật như thế, vành tai đỏ lừ: "Ừ."

Tiệc tùng mừng vui rồi, Ngao Quảng và Hạo Thiên thấy mọi người cũng đã ăn xong, bèn gác đũa. Hai người dừng, các con cháu cũng dừng theo, Hạo Thiên nói mấy câu kết thúc. Kim Tra và Ngao Giáp ngồi xa cửa điện nhất, đứng dậy cuối cùng, lúc những người khác đã đi trước hết, Hạo Thiên lại mở miệng nói: "Ngao Giáp, con ở lại."

Kim Tra đưa mắt liếc phía sau một cái, mặt không đổi sắc đi ra ngoài.

Bốn bề vắng lặng, chỉ còn Ngao Giáp cùng song thân. Cảm giác thanh lãnh trên người Ngao Giáp giảm bớt, rủ mi dịu ngoan đứng trước mặt hai người. Hạo Thiên nhìn hắn một lượt, nhẹ giọng thở dài: "Đã lâu không thấy con, sao lại gầy thế này."

Ngao Giáp lắc lắc đầu: "Nhi thần tốt lắm ạ, phụ quân đừng lo lắng."

Hạo Thiên hỏi thiếp: "Con và Lý Kim Tra đã bao lâu không gặp nhau?"

Ngao Giáp đã sớm biết sẽ bị hỏi chuyện này, thành thật trả lời: "Một năm tròn."

Hạo Thiên gật đầu: Ta cùng phụ vương con một người là chủ Tam Giới, một người đứng đầu Tứ hải, vậy nhưng vẫn cố để ba tháng gặp một lần. Chẳng lẽ con với Kim Tra còn bận hơn?"

Ngao Giáp cúi đầu không nói gì, không thể phản bác.

Hạo Thiên rót chén trà nóng cho hắn: "Nếu thế này, không bằng ta tới gặp Lý Tịnh đề nghị cho các ngươi hòa ly, hai bên đều khỏe."

Mắt thấy ánh mắt Ngao Giáp trở nên ảm đạp, Hạo Thiên không thể nói không thấy đau lòng. Đây là đứa bé đầu tiên của ngài cùng Ngao Quảng, sinh trong chiến loạn, lớn trong chiến loạn, kết duyên với chiến loạn. Sau khi Ngao Nhuận bị thương nặng phải bế quan, Ngao Giáp vẫn luôn giúp đỡ chú mình bảo vệ sự bình yên của Tây Hải suốt hai trăm năm qua. Kim Tra đắc đạo thành thánh, bái làm môn hạ của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, hàng năm thân ở Thiên Đình. Hai phu thê này tính tình thủ cựu, không ai chịu nhân nhượng, lại thêm việc khi thành thân vốn chỉ có Kim Tra là thực sự tình nguyện, Ngao Giáp ép bản thân phải theo, thành ra mấy năm gần đây chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, oán hận lẫn nhau, tra tấn lẫn nhau.

Hạo Thiên lại chính là căn nguyên của nguyệt duyên này. Nếu không phải vì ngài kế vị Thiên đế, đoạn tuyệt hoàn toàn thất tình lục dục, dẫn đến hủy hoại ngàn năm cơ nghiệp của Long tộc, giam cầm Long Vương Tứ Hải dưới biển sâu, thì Ngao Giáp đâu đã phải đi cầu cứu khắp nơi, buộc phải tìm tới Kim Tra. Ngao Ất cũng phải luyện hóa sừng rồng, hành tầu ở nhân thế bao năm, Ngao Bính thì mất thân thể. Làm phụ thân, ngài thật chẳng xứng, giờ hao hết tâm lực mới có thể bù đắp phần nào, bớt chút áy náy.

Ngao Quảng vốn im lặng không nói gì, nay không khỏi an ủi con trai: "Con đã trưởng thành, phụ vương vốn không nên quản, nhưng ta sao có thể mặc kệ cho con chịu giày vò thế này. Kim Tra tuy có thần cách, nhưng vẫn là đồ tôn của phụ quân con. Nay khác xưa rồi, nếu con muốn hòa ly, ta không sợ mất thể diện với Lý gia. Phu thê Lý Tịnh đều thông tình đạt lý, con thậm chí không ra mặt cũng được."

Ngao Giáp nhấp môi, đứng lặng hồi lâu, sau đó đột ngột quỳ sụp xuống dập đầu. Eo hắn như mất sức, cả người như ngã xuống, khiến giọng nói ấy tựa như ngọc nát, qua bao năm vẫn quạnh quẽ tịch liêu, cảm xúc đạm bạc: "Đã khiến phụ vương phụ quân lo lắng, hài nhi sẽ tự định đọat."

Hạo Thiên bước vội xuống đỡ hắn dậy, đau lòng vô cùng: "Đi đi, trước kia là phụ quân có lỗi với con, từ nay chắc chắn sẽ toàn lực chăm sóc con chu toàn."

Ngao Giáp gật gật đầu. Đứng trước phụ quân cao lớn, trông hắn mảnh mai trắng trẻo, dung nhan như họa, khi mặc chiến giáp mới có chút khí phách võ tướng, bình thường mặc một thân áo xanh thì trông như một thư sinh văn nhược, một tiểu quan thanh lâu nào đó, đầy khí khái thiếu niên. Ở nơi biển sâu này, hắn chính là một viên minh châu bọc giữa thịt trai mềm mại, mong manh mà sáng trong rực rỡ.

Ngao Giáp đi rồi, chỉ còn lại một đôi phu thê già đã trải hết tang thương.

Hạo Thiên phì cười, mắt hấp háy nhìn về phía Ngao Quảng: "Vừa rồi ta diễn thế nào, giống không?"

Ngao Quảng vén tay áo rót trà, hàng mi trắng bạc mảnh dài dịu dàng rủ xuống, che nửa đôi mắt vàng lấp lánh: "Giống, ta suýt nữa cũng tin."

Hạo Thiên cười ôn hòa: "Ngươi cũng phát huy không tồi."

Ngao Quảng nâng chén trà với Hạo Thiên như thể kính rượu: "Đa tạ."

Hai người đều từng trải, liếc mắt là nhìn thấu những người trẻ tuổi trong nhà.

Hạo Thiên quay trở về thượng vị, nhẹ nâng chiếc cằm thon của Ngao Quảng, ngón tay vuốt ve đôi môi mỏng vương nước trà: "Không khích tướng một chút, hai đứa trẻ này chắc sẽ không hết khúc mắc được."

Ngao Quảng vươn tay vòng qua cổ Hạo Thiên, cổ tay trăng nõn hơi chuyển, phát lực kéo xuống, hai người chóp mũi đối nhau, tình nùng ý mật. Ngao Quảng thở dài một tiếng: "Hai đứa tính tình cùng một kiểu, cứng đầu."

Hạo Thiên cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại kia, hương trà thoang thoảng quanh quẩn: "Ngươi với ta năm đó chẳng phải cũng giống thế ư."

"Không giống," Ngao Quảng sửa sang lại vạt áo, "Ta là vì đại nghĩa toàn tộc, ngươi thì đầu óc nước vào, đem ta quên sạch."

Hạo Thiên: "......"

Thực ra khi nãy Kim Tra dù sao cũng được gặp phu nhân nhà mình, ánh mắt nhìn Ngao Giáp cứ như con cún lạc đang vẫy đuôi lấy lòng, Ngao Giáp thì thậm chí không dám nhìn Kim Tra nhưng ánh mắt vẫn không khỏi hơi liếc liếc tới người ta.

Bọn họ đều khát vọng một vòng tay, nhưng lại chẳng ai muốn vươn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co