Truyen3h.Co

Muoi Hai Nam


Đã có người từng nói mùi hương mang theo dấu tích của kí ức sâu đậm nhất. Không phải hình ảnh, không phải âm thanh, cũng không phải từng cú va chạm từ mơ hồ đến chân thật. Mà là mùi hương. Một thứ vô hình vô dạng, một sự tồn tại như có như không, mông lung tới mức còn nhạt nhòa hơn sương khói, nhưng lại sâu đậm đến thành ám ảnh không cách gì bôi xóa trong tiềm thức con người.

Mùi hương, là một liều thuốc an thần nhẹ ru lòng người thanh tĩnh, nhưng cũng tựa thú dữ cắn xé tinh thần tàn bạo đến không còn chút hình hài.

Bởi vì mùi hương không phải là điều chúng ta có thể cầm nắm hay kiểm soát, thoắt đến rồi nhanh chóng trôi đi giống như chưa từng hiện hữu, còn lại trong trái tim chỉ là từng mẩu vụn quá khứ lẫn lộn, rách nát thảm thương.

..............................

Thời gian gần đây Vương Nhất Bác thường hay đi xa, từng chuyến du lịch dài ngắn khác nhau đã trở thành thói quen dễ chịu. Cậu đi du lịch không phải để ngoạn cảnh, cũng không chắc vì yêu thích. Cậu là đi tìm kiếm thứ mà cậu tin có thể xoa dịu trái tim mình. Cánh đồng hoa cải dầu.

Năm đó có ai từng nói sẽ chờ cậu ở cánh đồng hoa cải dầu, nghe thật hữu hình, mà lại vô hình đến khó chịu.

Cánh đồng hoa cải dầu.

Có thể ở đâu? Nhân gian thì to lớn, trái tim lại chật hẹp. Thứ đã vô tình nhìn qua một lần bất chợt trở thành điều tuyệt mỹ nhất, lung linh xinh đẹp như một loại bùa mê, khiến người ta chẳng còn muốn nhìn thêm điều khác nữa. Chính là nơi này không đủ rộng, nơi kia không đủ đẹp, nơi vừa rộng lại vừa đẹp thì dường như không đủ hương thơm.

Cánh đồng hoa cải dầu trong lời nói của Tiêu Chiến và trong tim Vương Nhất Bác thật sự khác nhau, khác nhau nhiều đến nổi cậu cho rằng tất thảy đều chỉ là ảo ảnh. Giống như thế gian này chưa từng xuất hiện màu vàng hoa cải, giống như giữa cậu và anh không từng có hứa hẹn năm năm.

Đi tìm một cánh đồng mà cậu tin rằng đó là sự tồn tại thần thánh, lại chẳng hay biết nó có thể ở bất kì đâu. Đi tìm dấu vết của người từng khiến cậu ôm một thanh xuân đầy cố chấp, lại chưa nghĩ qua một lần rằng họ có thể sẽ không về.

Đơn giản là đi tìm thôi. Đi như chạy trốn khỏi vòng quay cuộc đời nhàm chán, chạy trốn cảm giác hoang mang vô định của trái tim hỗn loạn vẫn luôn được giấu kín bên trong lớp vỏ bộc bình thản bất cần. Đơn giản là lưu lại dấu vết của chính mình thôi. Tháng năm trôi nhanh sẽ khiến người ta dễ dàng quên đi rất nhiều điều đã từng quan trọng. Lưu lại, nhắc bản thân rằng ta đã cố chấp đến thế nào.

Thời gian này, mỗi nơi cậu đến đều sẽ cố lưu lại một chút vết tích nào đó, để lỡ đâu đến ngày lạc bước trở về, cậu ít nhất còn có thể nhận ra được "Đây là nơi đã từng qua". Giống như việc bốn năm nay, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều sẽ tự nhẩm đếm vài lần thời gian, thầm nhắc chính mình về cái kì hạn năm năm mờ nhạt, thầm gọi một người đã lâu chưa thấy mặt nghe tên.

Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến...!

Thế nhưng, anh dường như đã bốc hơi vào trong không khí, biến mất giữa thế gian rộng lớn mênh mông. Đã rất lâu, rất lâu rồi cậu không còn nghe thấy ai nói về cái tên đó nữa. Ngoài Trương Ngũ. Mà không, hắn luôn gọi ca ca. Không phải là Tiêu Chiến. Hắn cùng cậu nói về anh suốt những năm cuối cấp. Mỗi một câu chuyện, đều gợi lên một nơi nào đó trong kí ức, nhưng những nơi đó lại mơ hồ đến mức tưởng như chỉ là ảo giác. Thật mà không thật, giả mà không giả. Loại cảm giác này đủ sức dày vò. Loại cảm giác này, khiến tâm tình cậu giống như một mảnh vải mỏng yếu ớt treo lên giữa trời giông bão, phất phơ bất lực trước sóng gió thời gian. Rồi... hình như... cậu không còn nghe thấy điều gì từ hắn nữa. Từng câu chuyện, từng lời nhắn, cứ thế vơi dần đi giống như rượu trong chiếc ly thủy tinh, mỗi lúc một ít hơn, nhạt hơn, nguội lạnh hơn. Đã qua bao nhiêu ngày từ lần nói chuyện cuối cùng? Cậu không nhớ nữa. Lâu quá nên không nhớ nỗi. Đến ngày cậu rời khỏi ghế nhà trường, thật sự chỉ còn lại một mảng mờ nhòe sương khói.

Thật sự có lúc Vương Nhất Bác cảm thấy tuyệt vọng trong sự chờ đợi. Khi mà vòng quay cuộc sống vẫn trôi đi không dừng lại, có một số người hoặc một số việc vốn đã cạn duyên. Nản lòng? Sao lại không có. Chính là im lặng mỗi ngày nhìn cuộc sống khác đi, bản thân cũng dần lớn hơn lúc trước, suy nghĩ chính chắn hơn, thấu đáo hơn. Cuộc sống ép buộc chúng ta trưởng thành, thẳng tay ném con người vào trong cái lò nhân sinh tàn nhẫn. Phải thực tế, và thực dụng. Cái gọi là mộng mơ, cái gọi là lãng mạn, chính là không chịu nổi một chút sương gió hồng trần. Sớm đã tan rã từ lâu.

Vương Nhất Bác sợ hãi cảm giác mình mỗi ngày quên đi nhiều hơn một chút, sợ hãi việc bản thân bình thản khi đón nhận mọi sự cố vui buồn, sợ hãi rằng đến một lúc nào đó cậu sẽ triệt để quên rằng trên đời còn một người tên là Tiêu Chiến, và sợ... sợ ngày anh trở về, cậu đối với anh đã không còn loại cảm giác nương dựa ngày xưa. Vậy nên, cậu cần làm điều gì đó để nhắc bản thân mình luôn nhớ đến anh, nhớ đến lời hẹn, nhớ đến từng đoạn sai lầm và hối tiếc trong quá khứ. Bất kể rằng điều đó sẽ dày vò trái tim đau nhức đến muốn nứt toác trong lồng ngực, bất kể rằng từ bỏ hết mọi cơ hội và niềm đam mê của hiện tại, bất kể rằng bản thân đã thật sự mệt mỏi, cạn kiệt tinh thần cùng sức lực. Đều không quan trọng. Chỉ cần khi anh trở về, cậu vẫn còn nguyên vẹn lời hứa cùng anh, vẫn giữ lại được cậu của năm xưa, vẫn giữ lại được anh của ngày đó. Vậy nên, việc tìm kiếm và vùi mình giữa một cánh đồng vàng rực trải dài, để hương hoa cải dịu nhẹ vây bọc cơ thể khiến cậu thấy yên tâm hơn, cũng thấy lời hẹn năm xưa chân thật hơn. Ít ra, đó là điều duy nhất cậu có thể bám víu khi mà lòng tin đang ngày càng yếu ớt.

- Anh ơi. Em thật sự rất mệt rồi. Nên anh phải giữ lời. Nhất định phải giữ lời!

Bây giờ đã là năm thứ tư rồi. Lời hẹn năm năm, không phải đã sắp đến rồi sao? Vương Nhất Bác cậu đi qua quãng đường dài như vậy vẫn đi được cơ mà, chỉ còn một chút thôi. Một chút nữa là đến nơi rồi. Cho nên dù có mệt như thế nào, dù không còn sức lực, dù tinh thần hay ý chí đều đã vỡ vụn thì cậu cũng nhất định sẽ gom hết những mảnh vụn kia một lần nữa chắp ghép lại thành hình.

Chỉ còn một chút nữa...!

.

.

.

Trương Ngũ thời gian gần đây khá bận rộn. Vừa vào đại học đã vội đi làm thêm. Nói trắng ra điều kiện của hắn không gọi là quá tốt, cũng chẳng tệ đến mức phải nai lưng đi làm tối mặt như thế. Đơn giản là kiểu thanh niên nhiệt huyết, ham muốn trải nghiệm tất thảy sóng gió cuộc đời và tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành kiểu người đáng ngưỡng mộ như vị ca ca đáng kính của mình. Tốt nghiệp, Trương Ngũ lựa chọn ngành thiết kế, còn nhất định phải vào đúng trường Đại học mà Tiêu Chiến theo học năm xưa. Mỗi bước đi, mỗi kế hoạch, đều giống ca ca đến mức người nhà cũng bắt đầu lo ngại. Vậy nên hắn bận đến hết cả thời gian riêng tư, mà Vương Nhất Bác sau khi tốt nghiệp lại theo đuổi nghệ thuật, muốn trở thành dancer chuyên nghiệp, ngoài tập nhảy, cậu dành phần lớn thời gian để đi du lịch, đi như chạy trốn, đi như đó là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời. Tính ra đã ba tháng rồi cậu và Trương Ngũ không gặp nhau. Đã ba tháng rồi, họ chỉ liên lạc được hai lần, mỗi lần hắn gọi, cậu đều đang lang thang ở một cánh đồng nào đó, hỏi thăm ậm ừ vài lời rồi gác máy xem như đã làm xong thủ tục bạn bè

Trương Ngũ nhận ra cậu không còn nói về Tiêu Chiến nhiều, cũng không hỏi hắn thông tin của anh như trước. Mà bản thân Trương Ngũ, đến ngày hôm nay thật sự cũng không còn quá nhiều điều để nói cho Vương Nhất Bác nghe. Theo thời gian, cảm xúc của con người đối với một ai đó hay sự kiện nào đó thường sẽ nhạt đi không ít, dù trong lòng tình cảm vốn chưa từng thay đổi, nhưng chắc chắn không mãnh liệt như xưa. Người cũ sẽ được vào xếp vào một ngăn riêng trong trái tim mang tên kí ức, nằm im ở đó như một lẽ hiển nhiên. Vả chăng, ai cũng cần phải sống, phải trưởng thành và đi đến tương lai. Làm sao có thể mãi ôm theo điều cũ kĩ. Vậy nên, Trương Ngũ tin rằng Vương Nhất Bác mười chín tuổi sẽ khác với Vương Nhất Bác mười lăm tuổi.

Trong một năm này, cậu thay đổi không ít, không chỉ ngoại hình mà ngay cả nội tâm cũng có nhiều chuyển biến rõ rệt. Trước đây hắn vẫn lo trước lo sau về cái thằng bạn sống quá nội tâm này, sợ cậu về sau chịu thiệt, sợ khi cả hai ra trường mỗi đứa một hướng thì hắn sẽ không thể ở bên trông chừng cậu trong những tháng ngày kí ức ùa về, sợ... sợ cả những điều không tên hoặc không dám gọi tên. Thế mà, Vương Nhất Bác trong vòng một năm này đã khiến hắn bất ngờ. Vẫn là im hơi kín tiếng, vẫn là lối sống khép mình, nhưng từ con người cậu lại tạo cho kẻ đối diện một loại cảm giác nể sợ, chính là cam tâm tình nguyện phục tùng. Ngay cả đứa bạn chơi chung từ nhỏ như hắn cũng thấy áp lực khi ở cạnh cậu. Vương Nhất Bác của bốn năm sau thật sự đã trưởng thành đến đáng sợ.

Rất tốt. Hắn yên tâm rồi, yên tâm rằng lỡ như lời hẹn kia không thành sự thật thì cậu vẫn ổn, yên tâm rằng nếu Tiêu Chiến không trở về nữa thì cậu cũng sẽ một mình đi tiếp con đường sau này. Yên tâm... dù có lúc vẫn thấy cái sự yên tâm của mình nó không hợp lý, mà lại không tìm ra được không hợp lý ở điểm nào.

- Mày sướng thiệt. Đi du lịch suốt. Tao thèm một lần rảnh rỗi để đi chơi mà không có nè

Trương Ngũ oán thán cầm ly trà sữa hút một hơi đến gần phân nửa, đối diện vẻ mặt nửa lạnh lùng nửa bình thản của cậu mà thầm ngưỡng mộ. Cái thiên lý gì đây, mỗi lần gặp lại thì tên này càng lúc càng đẹp hơn, đường nét sắc xảo đâu ra đó, đi phượt phơi phóng suốt mà sao trắng bóc vậy? Chả bù với hắn, ngày ngày úp mặt vô máy tính thiết kế, bụng đầy mỡ, còn nhìn đời qua cặp mắt kính gần bốn độ nữa chứ.

- Là mày tự chọn nghề này, kêu than cái gì

- Ừ, tao tự chọn. Có nói gì đâu, ngưỡng mộ một chút cũng không cho à, mày độc tài ít lại đi cho thiên hạ sống với

Đã ba tháng rồi mới gặp, cậu đi du lịch về thì đến thăm hắn, chủ yếu là để nhìn xem tên dở hơi này sống chết ra sao. Vẫn là dở hơi như cũ, nói nhiều như cũ. Đời sống của sinh viên đại học chỉ khiến Trương Ngũ bận rộn hơn chứ không khiến hắn ít lời đi một chút nào. Cậu im lặng đứng lên đi tới quầy tính tiền thanh toán, rồi quay ra nhìn thằng bạn kia như để xác nhận điều gì đó. Trương Ngũ lúc này vừa kịp nốc sạch ly trà sữa trong tay, đang hí hửng bấm điện thoại, còn cười toe toét vui vẻ nữa.

- Về đây – cậu đi ngang hắn, bỏ lại hai chữ ngắn ngủn rồi rời khỏi, không chờ tên kia đồng ý hay phản bác đã mất dạng sau cánh cửa của quán trà.

- Ơ cái thằng...

Khi Trương Ngũ nhìn lên thì cậu đã đi rồi, chỉ còn lại cánh cửa va vào chuông gió kêu leng keng mấy tiếng. Hắn còn chưa kịp hỏi thăm tình hình của cậu, lời của ca ca nhắn hắn cũng chưa chuyển cơ mà. Cứ vậy là đi hả?

- Vậy cũng tốt. Mày sẽ ổn mà đúng không? Ca ca biết mày trưởng thành sẽ vui lắm

.

.

.

Tiêu Chiến biết cậu trưởng thành chắc sẽ rất vui, cũng sẽ yên tâm hơn. Cậu hiểu điều đó, nên mỗi ngày cậu đều cố gắng trưởng thành, mỗi ngày đều phấn đấu hết sức mình. Chỉ mong ngày gặp lại, cậu có thể đứng trước mặt anh tự hào mà khoe với anh thành quả của mình

"Em rất ngoan, rất nghe lời, anh mau khen em đi"

"Ừ, Tiểu Bác làm tốt lắm. Tiểu Bác của anh trưởng thành rồi, khiến người khác yên tâm rồi"

Vương Nhất Bác mở mắt nhìn dáo dát một vòng, nhận ra mình thế mà ngủ quên trong bồn tắm, đây là lần thứ mấy cậu nằm mơ thấy cuộc đối thoại này rồi. Nhưng tại sao vẫn luôn tỉnh dậy vào cái khoảnh khắc anh sắp quay đầu lại, tại sao bao nhiêu lần trong giấc mơ cậu cũng chỉ nhìn được bóng lưng của anh, cứ tiếp tục như vậy, có khi nào đến một lúc nào đó cậu sẽ quên luôn gương mặt anh không? Vương Nhất Bác đứng dậy, bước đến đối diện với tấm gương lớn trong nhà tắm, cái nhìn tập trung trên một điểm trước gương, lặng lẽ tìm kiếm, cũng không biết là đang tìm kiếm gì.

Cuộc gặp mặt ngắn ngủi với Trương Ngũ chiều nay lại khiến tâm cậu náo động. Hắn... giống anh trước đây. Việc thỉnh thoảng gặp hắn khiến cậu cảm thấy dễ chịu, cũng làm cậu nhớ anh nhiều hơn. Chiều nay, trong một giây thoáng qua, cậu dường như ngửi thấy mùi hoa cải dầu tản mác trong không gian, quán trà đông đúc ồn ào với đủ thứ hương thơm khác nhau, vậy mà cậu lại chỉ ngửi được mùi hoa cải. Trong khoảnh khắc đứng ở quầy tính tiền, nhìn qua chiếc ghế bên cạnh Trương Ngũ, cậu mơ hồ thấy được ai đó đang cười.

- Anh à. Hình như em sắp không tỉnh táo nổi nữa rồi!

Cậu thu lại tầm mắt đang cố gắng mở to của mình, rút ngắn tiêu cự vào vô định. Trước mắt cậu, một thảm hoa vàng rực trải dài. Trước mắt cậu, từng tinh cầu trôi lững lờ rồi va đập nhau thành vài vụ nổ. Trước mắt cậu, trước khi màn đêm phủ khắp sân thượng bệnh viện mênh mông vắng ngắt là một dãy sáng nhiều màu chói mắt...

- Anh từng nói, có sự tồn tại của thế giới song song. Hình như em đã gặp rồi, nhưng em cũng không chắc lắm. Khi nào trở về, anh nhất định phải giải thích cho em, thứ em nhìn thấy hôm nay chính xác là gì...

Sàn nhà lạnh cứng và ẩm ướt vừa tiếp nhận một cơ thể trần trụi bằng cảm giác không tình nguyện. Ẩn ẩn vang lên vài tiếng than thở mệt nhoài. Cánh cửa nơi thế giới song song hé mở, vài tia sáng lay lắt chen mình mà thả từng giọt mềm mại vào đáy mắt đen tuyền sâu hun hút, đâu đó một tiếng hét kinh hoàng dội thẳng vào tiềm thức, những tia sáng yếu ớt kia bị nuốt gọn không chút nhân từ. Thanh âm thật lớn, ngỡ như có thể làm sụp đổ cả mảng tường thành.

- Anh, cúp điện rồi. Tối thật...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co