Muon Chiem Lay Em
Sau vài lần ân ái đến mệt lã JiMin đã đến công ty.Ở nhà Ami đã ra khỏi nhà và gặp mặt một ai đó..JiMin là kiểu người kiểm soát đến điên cuồng nhưng Ami hoàn toàn không hề biết về điều này.Hắn đã cho người theo dõi cô suốt quãng đường từ nhà và rời đi.Trong một quán cà phê nhỏ cô và một người cô đã từng thích tình cờ gặp nha.-Ami: Anh Tae Sung phải không?Dáng vẻ người đàn ông vô cùng thành đạt và có địa vị,Tae Sung ngồi cạnh chiếc bàn ở phía cửa sổ..-Ami: " Đúng là anh ấy rồi...mình có nên sang chào hỏi một chút không nhỉ?"Một cái liếc mắt tình cờ Tae Sung phát hiện ra cô ngay tức khắc..-Tae Sung: Ami...Tiếng gọi quen thuộc khiến Ami giật mình.-Tae Sung: Em là Ami đúng không?-Ami: Anh Tae Sung..-Tae Sung: Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.Thời gian qua em vẫn khoẻ chứ?-Ami: Em vẫn khoẻ ạ!Thế còn anh Tae Sung thì sao?Tae Sung và Ami cùng đi đến phía chỗ bàn hắn đang ngồi.-Tae Sung: Anh ổn..cuộc sống cũng rất tuyệt vời.-Ami: Vậy....chắc là anh đã kết hôn rồi đúng không ạTae Sung liền bật cười trong sự khinh bỉ,giống như hắn không tha thiết gì đến chuyện này nữa.-Ami: Có chuyện gì sao ạ!-Tae Sung: Cũng đã lâu rồi nhỉ?Có vài vấn đề không hoà hợp nên hai bọn anh chia tay..cũng đã gần 2 năm rồi.-Ami: Thật vậy sao ạ!Thế thì tiếc quá hai người đã quen nhau khá lâu rồi mà.-Tae Sung: Vậy còn em thì sao?Vẫn chờ đợi anh chứ?-Ami: "Gì?Chờ đợi anh ư?Quả nhiên người đàn ông đầu tiên khiến mình thích lại có một khả năng khiến mình ngại ngùng đến mức này"-Tae Sung: Anh có nghe về chuyện của em và JiMin.-Ami: dạ!-Tae Sung: Về chuyện cậu ấy thích em.Ami ngơ ngác không hiểu chuyện gì.Mãi mê nghe Tae Sung nói...Cây bút trên tay bỗng gẫy ra làm đôi.Ánh mắt có chút đáng sợ và kiểm soát...bàn tay kia cầm điện thoại có vẻ tức giận đến mức run rẩy.-Ami: Về chuyện này thì em không biết.-Tae Sung: Em và hắn có mối quan hệ mập mờ tất cả mọi người cùng trường của anh điều biết.-Ami: Đừng nhắc đến chuyện này nữa được không ạTae Sung ngước lên nhìn Ami rồi liền cúi xuống.-Tae Sung: Nghe lời em.Anh không nhắc nữa.-Ami: "Nghe lời ư?Nhưng anh vốn dĩ là tên bỉ ổi mà Jeon Tae Sung"Bất ngờ một câu hỏi thốt ra khiến Ami đứng hình.Còn hắn vẫn cứ gương mặt tỉnh bơ mà nhìn cô.-Tae Sung: Vậy nếu bây giờ anh thực hiện lời hứa năm đó với em được không?-Ami: Lời hứa gì ạ!Hắn đưa mặt sát mặt Ami đôi mắt thâm tình nói.-Tae Sung: Chúng ta hẹn hò đi...Trong lúc Ami còn ngơ ngác thì..-JiMin: Bé con à!Sao thế tôi thả em đi để em tìm kiếm tình địch về cho tôi hửm?-Ami: Anh JiMin..JiMin tựa cằm vào vai Ami..nhưng mắt lại nhìn về hướng Tae Sung.-JiMin: Là Jeon Tae Sung nhỉ?Lâu rồi không gặp cậu công việc vẫn ổn định chứ?-Tae Sung: Vẫn ổn...Tae Sung nhìn cách JiMin thân thiết với Mai mà có chút ghen tỵ ... hắn hằn giọng rồi nói..-Tae Sung: Ngày mai cùng nhau đi chơi nhé Ami.-Ami: Dạ...em hả?-Tae Sung: Em còn phải trả lời về lời đề nghị trước đó của anh mà đúng không?-Ami: Em...chuyện đó.JiMin nhìn Ami đôi mắt hắn có chút không hài lòng.Đột nhiên...-JiMin: Sẽ chẳng có một câu trả lời nào cả nghe không Jeon Tae Sung...JiMin mạnh bạo nắm lấy tay Ami và kéo đi..chiếc xe bắn tốc độ một cách khủng khiếp..trên đường.-Ami: JiMin chạy chậm thôi!Bây giờ là ban ngày anh chạy như thế nguy hiểm lắm..-JiMin:....Hắn im lặng chân ga vẫn cố đạp...chiếc xe càng lúc càng đi nhanh..mọi người điều đi đường điều nhìn thấy ..-Ami: Anh JiMin... em bảo anh đi chậm thôi..-JiMin: ....Cuối cùng cũng về đến nhà hắn vác cô trên vai đi thẳng vào phòng rồi ném xuống..JiMin tháo cà vạt,thắt lưng,cởi hẳn luôn nút quần và áo sơ mi.Hắn chống hai tay xuống hai bên gương mặt có chút lạnh nhạt nói.-JiMin: Chuyện đó là chuyện gì?Tại sao em không dứt khoát với hắn hả?-Ami: Em....-JiMin: Em còn yêu hắn đúng không?-Ami: Em không có Anh JiMin..-JiMin: Vậy thì sao hả?Hay em muốn hẹn hò với thằng khốn khiếp đó..-Ami: Uhmmm...ưmmmm.Em không có..-JiMin: Vậy thì sao???Nói đi.JiMin bóp lấy cổ Ami ... cô vùng vẫy trong vô vọng..-Ami: Bọn em chỉ tình cờ gặp nhau thôi...Anh làm sao thế?Muốn giết chết em ư?Sau khi Ami thốt ra câu nói đó hắn liền buông tay ra rôi đứng bật dậy...-JiMin: Phải!Hắn chính là mối tình đầu của em còn gì?Người mà em dốc hết tâm can để yêu...người mà em có thể hy sinh đến tính mạng để cứu chỉ có Jeon Tae Sung thôi anh biết điều đó...-Ami: Không phải JiMin,em và anh ấy không có mối quan hệ gì cả?Lúc đó là chuyện đã cũ rồi..chuyện đó từ lúc em chưa quen biết anh còn bây giờ...-JiMin: Bây giờ thì sao...Sự kiểm soát cuồng bạo,hắn ngông cuồng bạo lực,muốn đánh và giết luôn cả Ami.Người mà hắn yêu đến chết đi sông lại ..-Ami: Đừng như vậy?Em sợ lắm...JiMin như nhận thấy được điều gì đó liền thả lỏng cơ thể và tròng mắt...hắn hít một hơi thật sâu ..-JiMin: ..... nói đi-Ami: Còn bây giờ..em chỉ yêu anh,yêu duy nhất Park JiMin suốt đời suốt kiếp,cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng chỉ ở bên anh và yêu anh thôi JiMin.Hắn cười phớt lên...mặt quảnh đi chỗ khác,rồi thả lỏng cơ thể xuống cơ thể Ami được một lúc hắn bất đầu kéo cô lên rồi cứ như thế JiMin ngồi ôm cô rất chặt.-JiMin: Đừng rời xa anh nếu em rời đi dù một giây anh cũng sẽ nhớ em đến phát điên lên mất.Hãy ở yên đây bên cạnh anh ...-Ami: Có muốn đi cũng được chắc.-JiMin: Nói gì đó hả?-Ami: Ơ!Em chả nói gì cả tai anh bị sao thế?-JiMin: Làm tình đi anh nứng quá!-Ami:Ơ!Uhmmmm...-JiMin: Hah!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co