Muon Chiem Lay Em
Tiếng nước chảy ..từng giọt nước từ vòi sen chảy xuống cơ thể đầy vết tích màu đỏ của Ami,cô cố kì cọ nó nhưng quả thật là vô dụng.Nhớ lại đêm ân ái hôm qua mặt cô bỗng chốc đỏ ao,từng hơi thở giọng điệu hành động của JiMin đều khiến cô rung động.Sự ân cần và nhẹ nhàng rất biết nâng niu.Mặc quần áo bước ra khỏi phòng tắm...-Ami: Beom Seok sao cậu lại ở trong nhà mình thế.-Beom Seok:Cậu đi đâu vậy?Đêm qua không ngủ ở nhà sao?-Ami: Tối qua mình...ngủ lại nhà bạn-Beom Seok: Bạn?Ở Seoul này bạn của cậu còn ai ngoài mình chứ Ami.-Ami: Chuyện là tối qua...Beom Seok nhìn thấy những vết đỏ trên cổ cô liền hỏi.-Beom Seok: Cổ cậu bị dính son kìa.-Ami: Hả?Beom Seok đi đến để lau đi nhưng lau mãi vẫn không ra...-Beom Seok: Gì vậy?Sao không ra...Cô vội vã đẩy Beom Seok ra .-Ami: Chắc là mình bị trúng cái gì đó nên nó đỏ lên vậy thôi.Không sao đâu.-Beom Seok: Hình như không phải chỉ có một vết đỏ,mình thấy rất nhiều mà..Ami.-Ami: Beom Seok mình đói...cậu nấu món cà ri cho mình được không?-Beom Seok: Sao khi không cậu lại muốn ăn cà ri.-Ami: Mình muốn ăn món cậu nấu.Được không?Ánh mắt chờ đợi,mong chờ của cô khiến Beom Seok siêu lòng.-Beom Seok: Được.Giờ mình sẽ đi mua nguyên liệu cậu chờ mình nha.-Ami: Đợi chút.Mình đi cùng cậu.-Beom Seok: Cậu định mặc thế này ra ngoài à.-Ami: Vì thế mình mới bảo cậu đợi mình một chút đó.Mình sẽ đi thay quần áo.-Beom Seok: ....30 phút sau cả hai đã mua xong nguyên liệu và trở về nhà...chuẩn bị đầy đủ mọi thứ,Beom Seok đi đến ban công mở rèm cửa ra ...-Ami: Cậu làm gì vậy?Sao lại mở rèm cửa.-Beom Seok: Cậu nấu nướng mà không mở rèm ra thì làm sao mà được.-Ami: Nhưng ...-Beom Seok: Cậu muốn chuông báo cháy vang lên khi khói không thoát được ra ngoài hả?-Ami: Ý mình không phải vậy?-Beom Seok: Vậy thì mở đi.Giây phút Beom Seok kéo rèm cửa ra ... Rốp ..cây bút trên tay gãy ra làm đôi.-Trợ lý Hong: Chủ tịch anh sao vậy?-JiMin: Ra ngoài.-Trợ lý Hong: 😰Dạ chủ tịchTrợ lý Hong vừa ra ngoài cơn thịnh nộ của JiMin bỗng nổi lên.Hắn đứng bật dậy nhìn chăm chăm về phía nhà Ami.-JiMin: Tối qua còn ngủ cùng tôi ,ân ân ái ái mà bây giờ lại dẫn một người đàn ông khác vào nhà.Em giỏi thật đấy Ami.Ami chạy ra kéo Beom Seok vào trong thì nhìn thấy JiMin.Cô hoảng hốt.-Ami: Là anh ta...anh ta có bắt mình chịu trách nhiệm không nhỉ về chuyện tối qua ..-Beom Seok:Trách nhiệm gì?-Ami: À không...cậu mau nấu đi mình đói chết rồi này.-Beom Seok: Được rồi ... có ngay đây.-JiMin: Tình huống gì đây...Hắn ta vẫn đứng đó cố chấp nhìn về phía căn hộ của Ami..bàn ăn thịnh soạn được bày ra...-Ami: Mình chỉ kêu cậu nấu cà ri thôi mà,sao lại làm nhiều món thế...-Beom Seok: Cái này thì không thể thiếu....mình biết cậu thích nhất là mấy món có bột như này mà ...ăn đi-Ami: Mình đói chết mất..sẽ không khách sáo đâu đấy.-Beom Seok: Không ăn nhân thì để sang cho mình.-Ami: Không...sao mình để cậu ăn đồ thừa của mình được chứ.Tên ngốc này.Hai người họ ăn uống vui vẻ với nhau.Khoảng 12h trưa ... Ami đến chỗ làm việc.-Yuu: Em đến rồi hả?Ami bắt đầu trở nên ủ rủ-Ami: Chị Yuu chắc là vài tuần tới chị nên tìm người khác thay thế em đi.-Yuu: Sao vậy có chuyện gì?-Ami: Em đang có ý định về quê sinh sống...thôi ạ-Yuu:Làm chị cứ tưởng sức khoẻ của em gặp vấn đề gì chứ?À nhắc tới mới nhớ,hôm qua em đi khám kết quả như nào rồi.-Ami: Dạ sức khoẻ em ổn lắm ạ..không vấn đề gì cả.-Yuu: Vậy thì tốt rồi.Giờ chị về em ở lại làm việc nha.-Ami: Dạ.Rất nhanh trời cũng đã sụp tối,cô đang loay hoay dọn quán thì bất chợt một bàn tay ôm lấy eo kéo cô vào lòng thì thầm.-JiMin: Em ăn được rồi muốn bỏ trốn hả?-Ami: Park JiMin...sao anh lại ở đây.-JiMin: Nói đi...em muốn bỏ trốn đúng không?-Ami: Không phải.Bỏ tôi ra trước đi rồi nói tiếp.-JiMin: Sao vậy?Em sợ cái tên ở nhà em lúc sáng nhìn thấy hả?-Ami: Cái tên này ... anh mau bỏ tôi ra.Hắn không thèm nghe lời Ami nói mà trực tiếp bế cô đặt lên quầy ...-Ami: Làm gì vậy?Anh điên hả.-JiMin: Tại sao?-Ami: Tại sao cái gì?-JiMin: Lại muốn ngủ cùng tôi.Ánh mắt hắn thật khác biệt sự long lanh chất chứa bao nhiêu ham muốn dục vọng đều lan toả bên trong mắt hắn.Đôi môi bóng đầy đặn thật thu hút..-Ami: Tôi....tôi....tôi đã trả tiền cho anh rồi,anh còn muốn gì nữa.-JiMin: Tiền?Hắn đến gần cô hơn ... (đứng giữa hai chân Ami)-JiMin:Em nghĩ tôi là trai bao đấy hả?Chỉ có một chút tiền của em còn không đủ để mua lại chiếc áo sơ mi đêm đó bị em kéo rách.-Ami: Sao cơ?-JiMin: Không nhớ gì hả?-Ami: Nhớ...nhớ gì chứ?Mau thả tôi xuống đi.-JiMin: Không thích đấy.Nhìn đôi môi gợi cảm của Ami.Hắn lại nhớ đến đêm hôm đó,sự nóng bỏng cơ thể liền trở nên khó chịu,tiếng rên rỉ của cô cứ vang bên tai hắn.Mỗi khi nhìn thấy mặt Ami hoặc chạm vào cô JiMin đều cảm thấy cơ thể như bị thiêu cháy,nóng rang cả người...-JiMin: Khốn khiếp...em đúng là tương đương với một viên thuốc hạ dược mà.-Ami: Anh muốn làm gì?Ưmmmm...Park....Park Ji.Min dừng lại...ưmmmmHắn mạnh bạo bế cô xuống chiếc bàn đẩy toàn bộ đồ đặt trên bàn rơi xuống sàn nhà.Đè trên người cô hôn một cách mãnh liệt...tay trái hắn giữ lấy hai cổ tay cô,tay phải mò mẫn vuốt ve chiếc đùi trắng nõn,mịn màng.Hắn hôn vào môi xong lại xuống cổ,để lại hàng ngàn vết tích ...kéo chiếc áo xuống,bàn tay không tự chủ mà sờ soạng khắp nơi...Ami không biết làm gì cứ mặt cho hắn cấu xé trên có thể non nót.Chuyện gì vậy?Cô ham muốn Park JiMin sao,chỉ có hắn mới khiến cô trở nên như thế này.Cô muốn tựa vào vai hắn,được hắn nâng niu,được hắn chạm vào cơ thể...bàn tay hắn mát lạnh đến mức không thể từ chối.Đôi mắt cũng rất thu hút và sắc bén,một ánh nhìn khi hắn lướt qua cơ thể đều khiến cô ngại ngùng đến mức đỏ cả mặt.-JiMin: Nhắm mắt lại đi...-Ami: Nếu có người khác thấy thì phải làm sao đây.-JiMin: Sẽ không ai thấy đâu.Nếu em sợ thì hãy nhắm mắt đi.-Ami: Tôi....Bất ngờ có tiếng động ở bên ngoài..-Ami: Có người đến.-JiMin: Ai lại đến đây vào giờ này chứ?Hắn vội lấy chiếc áo vest của mình che cho Ami.Hắn bế cô đi một mạch ra xe ...-Ami:Này phải khoá cửa lại chứ,anh định cứ thế mà đi luôn sao.-JiMin:Bấm lại một cái là được đúng không?-Ami: Dạ...Khoá cửa xong hắn liền bế cô đi thật nhanh ra xe.-Trợ lý Hong: Chủ tịch....???-JiMin: Lái đi...về nhà tôi.-Ami: Gì vậy?Nhà tôi sát bên kia mà...tên khốn này.-JiMin: Được rồi...tha cho em hôm nay.-Trợ lý Hong: Vậy giờ tôi lái xe về nhà luôn đúng không chủ tịch.-JiMin: Lái sang toà chung cư bên kia đi.-Trợ lý Hong: À...dạ vâng.Giây phút cửa xe được mở Ami lao ra như một cơn gió,lấy luôn chiếc áo vest của JiMin..Hắn ngồi trong xe,cười vì sự đáng yêu này của Ami. Trở về nhà..Ami vội vã khoá cửa lại ngồi xuống giường...cầm chiếc áo vest trên tay...-Ami: Anh ta như một con dã thú đói khát dục vọng vậy...thật là đáng sợ quá đi mất..cũng may là mình không còn sống được bao lâu nữa...nên..Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên.📲-Ami: Xin chào tôi nghe đây....Không biết đối phương là ai và nói những gì mà sắc mặt cô nửa vui nửa buồn. Tắt máy....📲-Ami: Chuyện gì vậy?Bác sĩ mà làm ăn ẩu tả thế hả,sao lại nói là nhầm kết quả được chứ...mình hoàn toàn khoẻ mạnh và không có vấn đề gì về sức khoẻ...Những cảnh ân ái bắt đầu hiện dần lên.-Ami: Mình đã hấp tấp tới mức làm những chuyện điên khùng với anh ta..-Ami: Mình phải làm sao đây?Những tình huống đó .... Điên mất thôi....-Ami: Nhưng người đàn ông đó quá tuyệt..nếu như có một con số mình chắc chắn dành cho anh ta con số tuyệt đối...sự điên rồ sẽ đánh mất lý trí,ý thức dần mất đi nếu có sự can thiệp của anh ta...Một tin nhắn mới được gửi đến:💬*JiMin Park *🐥Tối mai tôi sẽ đến tìm em,đừng nghĩ về chuyện bỏ trốn hay không về nhà.Nếu em có chạy ở chân trời góc bể thì tôi vẫn sẽ tìm được em 😉 💬-Ami: Dính rồi...lần này Park Ami mày toai thật rồi.Hãy gửi mình một nút like và một món quà hay phiếu vote để giúp mình có thêm tinh thần và động lực nha...😉😚💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co