Muon Chiem Lay Em
Không gian tĩnh lặng mọi thứ xung quanh thật đáng sợ,Ami vội đặt cốc cà phê xuống và định rời đi.-JiMin: Định đi đâu..-Ami: A..anh JiMin-JiMin: Tôi vốn đâu có gọi cà phê,mà em lại mang lên đây là muốn gặp tôi sao?-Ami: Đúng...muốn gặp anh.-JiMin: Ngồi trước đã rồi nói.-Ami: Không cần,tôi nói xong sẽ đi ngay ấy mà.-JiMin: Được rồi,nói đi có chuyện gì?Cô ấp a ấp úng một hồi rồi tuôn ra...-Ami: Chuyện là...chuyện lúc trước tôi ngủ với anh,anh hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi nha,chỉ là hiểu lầm không đáng có thôi.Tôi và anh kể từ bây giờ chấm dứt đi và tôi không liên quan gì tới anh nữa.Được không?-JiMin: Gì chứ?Em càng nói tôi càng mắc cười đấy.-Ami: Sao anh lại mắc cười.-JiMin: Em xem tôi là trò đùa à.-Ami: Không ...tôi không có ý đó...chẳng qua là..-JiMin: Em có im ngay không?Nếu còn nói nữa tôi cắt lưỡi em đấy.Hắn kéo cô ngồi xuống lòng mình...tay chạm vào cằm cô rồi hất mặt Ami lên.-Ami: Anh làm gì vậy?-JiMin: .....Hắn từ từ luồng tay vào trong áo Ami,cô khép nép đôi chân,gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.Bàn tay hắn đột nhiên hạ xuống,chạm thẳng vào cô bé cô...Ami giật mình....-Ami: Tên khốn anh bị điên hả?Hắn áp sát mặt vào cổ cô tỏ giọng đầy dục vọng kích thích..-JiMin: Tôi muốn em rồi..-Ami: Anh nói gì vậy?-JiMin: Phục vụ tôi đi..-Ami: Không đời nào tôi phục vụ anh nữa đâu.-JiMin: Em có chắc không?-Ami: Chắc chắn 100%Hắn lấy điện thoại ra,sự bỉ ổi vô cùng tận đó là Park JiMin.-Ami: Gì vậy?-JiMin: Nếu em không phục vụ tôi thì video này sẽ ....-Ami: Cái gì?Tên khốn tôi không ngờ anh còn có mặt này đấy..-JiMin: Nhanh đi.Em đừng để tôi phải nóng.-Ami: Anh mau xoá video đó ngay đi..-JiMin: Không thích xóa đấy.-Ami: Tên khốn...sao anh lại làm vậy với tôi chứ,giữa chúng ta có mối quan hệ mật thiết đến mức như vậy chưa?Chẳng qua đó là do tôi hiểu lầm nên mới hành xử không đúng với anh,mắc gì anh quay video lại làm gì hả?-JiMin: Hiểu lầm??Có chuyện em trêu đùa trên thân xác của tôi rồi lại nói là hiểu lầm sao Park Ami.-Ami: Anh ... anh định làm gì?Đây...ở đây là văn phòng đấy,đừng làm bậy.-JiMin: Nói cho em biết tôi không phải là loại người muốn đến thì đến muốn đi thì cho đi dễ dàng vậy đâu.Hắn vừa nói vừa áp sát vào cô khiến Ami mất thăng bằng mà ngã xuống ghế sofa.JiMin chống hai tay sang hai bên cô đôi mắt sắc sảo và cuốn hút ấy lại xuất hiện rồi,đôi môi căng mọng và đỏ nhìn y như quả cherry mùi hương đầy nam tính trên người hắn lan toả khắp nơi.-JiMin: Sao em không nói gì vậy?-Ami: Tôi...tôi xin lỗi.-JiMin: Em biết mà,tôi không cần lời xin lỗi từ em.-Ami: Thế anh cần gì?-JiMin: Tôi cần em.-Ami: <Cần mình ư?Chuyện gì vậy sao đột nhiên lại có người cần mình chứ?Park Ami người như mày mà cũng được một người đàn ông như Park Jimin để ý tới sao?Anh ta vốn là kẻ giống như họ nói là người đứng đầu Đại Hàn thì làm sao mà thích người xấu xí như mày được chứ?>-JiMin: Tôi nhớ em quá.!Hắn ôm lấy cô trong sự nhẹ nhàng,dịu dàng nhất.Ami vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra..-Ami: Anh nhớ tôi sao?-JiMin: Đúng!Tôi nhớ em,nhớ rất nhiều...-Ami: Tại sao???Sự việc gì đang diễn ra vậy?(Trích dẫn: Park Ami vào năm 19 tuổi đã từng thích một người đàn ông đó chính là Park JiMin.Lúc đó JiMin vốn đã có tình cảm không đáng có với Ami nhưng tại thời điểm này hắn đã có bạn gái và không biết làm thế nào để cho đúng.Nói đến đây cậu nghĩ JiMin là tra nam đứng núi này trông núi nọ nhưng hoàn toàn không phải như vậy.Hắn bị sự ép buộc của gia đình vào thời điểm đó và phải hẹn hò với vị hôn thê của mình và sau khi biết được Park Ami hắn đã vô cùng cố gắng và nổ lực để đạt được mục đích của riêng mình mà Park JiMin đã không từ thủ đoạn để có được.Hắn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên..và muốn hẹn hò cùng Ami vào lúc đó nhưng chính vì sự nghiệp dang dở hắn đã khiến cho cô gái mình yêu phải trải qua vô số chuyện đau lòng....cho đến khi gần đạt được mục đích hắn liền nghe tin cô bị tai nạn và từ đó cả hai mất liên lạc hoàn toàn với nhau.Hắn trong tình trạng suy sụp nhưng vẫn cố bình tĩnh để hoàn thành kế hoạch...cho đến gần 3 năm sau khi hắn vô tình gặp lại cô và mọi thứ nhường như quá đổi xa lạ...giây phút gặp hắn...cô hoàn toàn không nhận ra.-Ami: Xin chào quý khách anh muốn uống gì ạ?-JiMin: Thời điểm mà em nói xin chào quý khách...mà không phải là chào anh JiMin...Bởi trong vụ tai nạn Ami đã bị mất hoàn toàn trí nhớ... chỉ nhớ đến gia đình vì họ đã ở cạnh cô suốt thời gian gặp nạn đó...nhưng-JiMin: Với kẻ như anh ... một kẻ không mang đến điều tốt đẹp cho em như anh,về quá khứ đó anh nghĩ em nên quên đi,quên đi tên Park JiMin khốn nạn vào 3 năm trước...và bây giờ )-JiMin: Xin em hãy nhớ kỹ trong đầu mình.Anh chính là Park JiMin 30 tuổi là người đàn ông sẽ bảo vệ và yêu em đến hết cuộc đời này.-Ami: Gì....gì cơ??Ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì về câu chuyện.Hãy tặng quà cho tuiii đuy.....😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co