Truyen3h.Co

Mượn Đùi Ôm Chút [Hoàn] - [Game Online/ Võng Du] [TaeKook]

12.

Primrose-tks


Jungkook cùng Taehyung chạy đến một xưởng xe để sửa lại chỗ bị đâm phải. Nhìn qua cũng không có gì to tát, chỉ trầy xước một chút. Chi phí toàn bộ đều là hắn dành trả. Cậu bây giờ lại chẳng mấy để tâm đến chiếc xe đáng thương, vốn dĩ cũng không phải đồ của cậu.

Tâm tư chỉ lo đặt vào người bên cạnh, tuy đã quen người này được hơn một tháng nhưng cậu và hắn cũng chỉ mới gặp mặt được mấy lần. Hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay.

Kể từ khi có chút để ý đối phương, mỗi lần gặp được đều không khỏi hồi hộp mong đợi. Giống như lúc này vậy, dường như nghe được tiếng tim mình đập thình thịch bên tai.

Còn có...tiếng ọt ọt không báo trước phát ra từ cái bụng nhỏ…

Taehyung nghe thấy khẽ cười, biết rằng người đang đói cũng không hỏi mấy câu dư thừa, dời tầm mắt tìm xem có quán ăn nào gần đây hay không.

Vừa hay ở bên đường, cách đó không quá xa có một quán nhìn hơi cũ. Có lẽ đã làm ăn được gần chục năm. Mà giới trẻ ngày nay ăn uống cũng rất để ý đến phong thủy, đối với mấy chỗ có hơi tồi tàn thế này gần như không muốn vào.

Taehyung nghĩ vậy liền cẩn thận hỏi trước: "Em có muốn qua cái quán kia ăn không?"

"Được." Jungkook rất nhanh trả lời.

Hắn đột nhiên có suy nghĩ, rằng người bên cạnh mình có lẽ rất dễ nuôi.

Hai người họ cùng nhau băng qua đường lớn, bước chân vào trong quán, tùy tiện chọn một chỗ ngồi. Sau đó thay phiên gọi món.

Ngồi được chưa lâu, bên ngoài bỗng có cơn mưa nhẹ kéo đến. Từng hạt mưa rơi xuống đập vào hiên nhà tạo ra âm thanh lộp bộp.

Jungkook vì do bối rối nên tạm thời chưa nghĩ được rằng mình nên nói gì. Cậu cầm đũa cùng giấy trên tay vô thức lau đi lau lại.

Tưởng chừng nửa ngày đã trôi qua, thỏ nhỏ mới lấy được dũng khí đối diện với hắn bắt chuyện. Nào ngờ vừa chạm mắt đối phương liền giống như bị điện giật, cả người tê cứng.

Nếu không phải biết Jungkook có chút gì đó yêu thích mình Taehyung lúc này sẽ nghĩ rằng hắn đáng sợ đến nỗi khiến cậu một câu cũng không dám nói.

"Lúc nãy em có vội đi đâu không?"

"Không có."

"Vậy thì tốt."

"Ban nãy anh cùng anh đẹp trai kia đang đi đâu vậy?"

"Anh đẹp trai?"

Jungkook gật đầu khẳng định: "Rất đẹp."

"Thật à? Sao tôi chưa thấy em nói tôi đẹp trai bao giờ?"

"Anh…."

"Ừ?"

"Đương nhiên là đẹp." Thỏ nhỏ bộ dáng nghiêm túc khen ngợi.

Jungkook vừa dứt lời người đối diện cũng không nhịn được cười.

Sao trên đời lại có người đáng yêu một cách tự nhiên như vậy? Lại còn lởn vởn trước mặt hắn, ngây thơ dụ dỗ.

"Phải rồi, tôi chưa trả tiền cho anh."

Taehyung không để ý mấy, vô tư nói: "Vậy bữa này em bao tôi đi."

"Như vậy cũng không trả đủ…."

"Sau này có dịp lại bao nữa."

Lời này của hắn nghe như nói đùa mà nét mặt lại nghiêm túc lạ thường. Làm Jungkook không biết hắn có cần cậu trả nợ hay không. Nhưng rồi đột nhiên thông suốt, nếu cậu mặt dày một chút lấy cái cớ bao ăn trả nợ này thì sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Taehyung. Nghĩ vậy cũng không cầu kì thêm nữa, gật đầu đồng ý.

Chủ quán lúc này bưng ra một mâm đồ ăn nóng hổi đặt lên bàn. Jungkook bấy giờ mới để ý, mái nhà chỗ cậu ngồi bị dột. Từ lúc cơn mưa đổ xuống, phía trên đầu bản thân cũng đã thấm ướt một ít.

Taehyung cũng cùng lúc phát hiện, đưa tay vỗ cái ghế trống bên cạnh, ra hiệu cho cậu tiến lại ngồi. Jungkook cũng không lưỡng lự mang người cùng đồ ăn chuyển qua ngồi cạnh hắn.

"Ngồi phải chỗ dột cũng không để ý, mém chút nữa ướt hết chóp đầu rồi."

Taehyung trên môi đầy ý cười, vô tư đem tay xoa đầu cậu, dường như muốn chỉnh lại chỗ tóc bị nước làm ướt. Không biết rằng hành động này của hắn có bao nhiêu sát thương với người bên cạnh.

Jungkook cảm thấy mình lúc này có chút giống củ khoai lang nướng, trong lòng không khỏi buồn phiền...chắc là trông ngốc lắm.

Bữa ăn của cả hai diễn ra trong yên bình. Tuy chẳng nói gì nhiều nhưng không khí vẫn không bị ngượng nghịu.

Taehyung thỉnh thoảng lại nhìn người bên cạnh mình một chút, tầm mắt chung thủy dán lên vành tai hồng nhạt, biết rõ phản ứng này là do mình trong lòng không khỏi hưng phấn.

Mặc dù không phải lần đầu được một ai đó để ý, ai đó vì mình mà trở nên bối rối, thế nhưng người trước mặt rất khác biệt. Chú thỏ nhỏ này tiếp cận vụng về như vậy, lại khiến bản thân hắn bị thu hút lúc nào cũng không hay.

Lát sau khi đã dùng xong bữa, cả hai cùng đứng dậy ra quầy thanh toán. Trong lúc chờ thối tiền thừa thì bỗng có một bạn nhỏ từ bên trong quán chạy tới. Nhóc con này chỉ tầm bốn năm tuổi, cao qua đầu gối của Taehyung một chút. Cậu bé dùng ánh mắt non nớt nhìn hắn, đôi môi chúm chím đáng yêu.

"Sao vậy nhóc con?"

"Anh…."

Jungkook ở phía sau Taehyung hơi ló đầu ra, thấy nét mặt của đứa nhỏ kia trong lòng rất thích thú. Sao hả cậu bé? Lần đầu gặp hai anh đẹp trai đứng chung một chỗ có phải thấy rất đẹp đôi không?

"Hai anh… cao quá…" Cậu nhóc hai mắt mở to, giọng điệu cảm thán.

Taehyung nghe vậy liền ngồi khụy xuống, miễn cưỡng cân bằng tầm mắt của mình với cậu nhóc kia. Vui vẻ trò chuyện với cậu bạn nhỏ ấy một lúc.

"Anh thích trẻ con sao?"

"Phải, sau này có lẽ sẽ nhận nuôi một đứa."

"Được đấy, tôi cũng muốn nuôi một cậu nhóc."

Taehyung nhìn cậu, khóe môi có ý cười.

Jungkook thấy vậy lập tức im bặt… cậu vì vui quá nên bất cẩn bàn chuyện gia đình với người ta luôn rồi….

Không ổn chút nào…. Cậu bây giờ rất muốn yêu đương với Kim Taehyung…

Taehyung tốt bụng cho người bên cạnh đường lui, kìm nén xúc động muốn trêu chọc đối phương đang dâng trào trong lòng mà tốt bụng bỏ qua vấn đề này. Chủ động nói: "Chúng ta về thôi."

Jungkook gật đầu theo sau hắn.

Khi đang chờ đèn xanh để qua đường, Taehyung đột nhiên quay sang nói với cậu.

"Tôi đổi ý rồi."

"...Hả?"

Giọng điệu hắn thong dong mà ngả ngớn, nói với vẻ chắc chắn.

"Sau này nhà tôi chỉ nuôi thỏ thôi."

"...?"

Jungkook chớp mắt suy nghĩ, Taehyung thích thỏ? Cậu có răng thỏ… vậy hắn có thể miễn cưỡng nhận nuôi cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co