Muon Em Chong
Duẫn Nhi đi tắm rửa.Du Lợi đợi sau khi hai người hoàn thành mới đẩy cửa đi vào, chị còn giúp Tú Nghiên rót nước.Tú Nghiên đã đổi xong ga giường. Nàng đắp chăn, nằm nghiêng đối diện với vách tường.Du Lợi đặt ly nước lên bàn, vốn đang muốn ngồi trên giường, bỗng nhớ lại Duẫn Nhi vừa mới cùng Tú Nghiên ở trên chiếc giường này làm tình, chị lại đứng lên, muốn nói chuyện lại không biết nói gì.Hiện tại chị chỉ cảm thấy cực kỳ có lỗi với vợ mình.Bởi vì chị đã để Tú Nghiên phải chịu ủy khuất.Sau khi miên man suy nghĩ, Du Lợi mới bắt đầu mở miệng: "Bà xã?"Tú Nghiên không đáp lại, Du Lợi bước lên nhìn thử, đã thấy Tú Nghiên nhắm mắt ngủ rồi. Cũng không biết do đắp chăn khiến nàng quá nóng hay vì vừa làm tình xong, mái tóc đều ẩm ướt dính lên mặt.Du Lợi cúi người bế nàng lên, lại làm Tú Nghiên tỉnh đôi chút: "Làm sao vậy?""Chị bế em đi tắm." Du Lợi nhìn đôi mắt nàng đỏ bừng, cho rằng nàng chịu ủy khuất nên mới khóc, nhịn không được cúi đầu hôn mặt nàng nói: "Thực xin lỗi, bà xã."Tú Nghiên chột dạ đến lợi hại, nàng không dám nói cho Du Lợi mình bị Duẫn Nhi thao khóc.Duẫn Nhi tắm rửa xong đi ra ngoài, đang đứng trước máy lọc nước uống nước. Du Lợi trực tiếp ôm Tú Nghiên vào toilet tắm rửa. Cách một cánh cửa, Duẫn Nhi chỉ nghe thấy giọng Du Lợi hỏi Tú Nghiên cảm thấy nước nóng hay lạnh. Ngược lại giọng Tú Nghiên rất nhỏ, căn bản không nghe thấy.Cô uống xong nước liền về phòng. Khi đi ngang qua phòng ngủ của Du Lợi cùng Tú Nghiên liền nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy khăn trải giường đã thay đổi. Chỉ cần thấy chiếc giường kia, trong đầu cô lại tưởng tượng ra hình ảnh mình vừa mới ở trên giường điên cuồng thao nàng.Bụng dưới bắt đầu nóng lên.Cô xoay người trở về phòng, ngồi trước bàn học đọc sách.Bây giờ còn chưa tới 10 giờ. Trước kia mỗi lần cô về đây ở, cứ đến 9 rưỡi tối Tú Nghiên sẽ làm đồ ăn khuya tới cho cô . Có khi là một chén mì, có khi là canh xương sườn, có khi lại là trái cây. Thậm chí trước khi cô đi ngủ, nàng sẽ giúp cô hâm nóng một ly sữa bò.Nàng quả thực ôn nhu lại còn tri kỷ, biết tai nghe của cô đã hỏng, liền mua một cái mới đặt lên bàn.Nàng biết cô thích ăn gì, không thích ăn gì. Mỗi lần cô tới, nàng đều làm một bàn toàn đồ cô thích.Duẫn Nhi ngồi trước bàn học, học thì không thấy, chỉ thấy đầu óc toàn là Tú Nghiên.Tú Nghiên cười lên rất xinh. Da nàng trắng, đôi mắt ôn nhu. Mỗi khi khóc cũng rất đẹp, hốc mắt hồng hồng, trong đôi mắt mờ mịt mênh mông nước, nàng sẽ cắn môi bất lực nhìn cô, gọi tên cô..... Duẫn Nhi lại cứng.Cô khép lại quyển sách đang đọc, đứng dậy đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh, tìm một chai đồ uống lạnh, rót xuống hơn nửa chai.Khoé mắt cô liếc thoáng qua cửa tủ, thấy bên trên bày ra một loạt những chai sữa mới. Cô xoay người vào phòng Du Lợi cùng Tú Nghiên, liếm liếm răng.Đáy lòng trào ra một cỗ xúc động.Muốn đi vào ôm Tú Nghiên, muốn cùng nàng đi ngủ.Ban đêm Duẫn Nhi ngủ không ngon lắm, vì thế mà buổi sáng dậy chậm. Lúc này Du Lợi đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại Tú Nghiên. Nàng đang ở trong phòng bếp sắp xếp lại rau dưa cùng thịt vừa mới mua.Duẫn Nhi rửa mặt xong ngồi vào trên bàn cơm, Tú Nghiên liền bưng tới một phần độ ấm vừa lúc cơm sáng, còn có một ly sữa nóng.Duẫn Nhi nói cảm ơn, Tú Nghiên cũng không thèm nhìn cô, sau khi đưa cho cô liền xoay người vội vàng đi tới phòng bếp.Chờ sau khi cô ăn xong, Tú Nghiên liền đi tới thu dọn. Bỗng Duẫn Nhi duỗi tay nắm lấy tay nàng. Tú Nghiên có hơi kinh ngạc, dùng sức muốn rút tay trở về nhưng không thành, khẩn trương nhìn cô: "Duẫn Nhi?""Để em." Cô đứng dậy nhận lấy đĩa cùng ly, thời điểm đi qua người nàng, thấp giọng nói một câu."Chị đi nghỉ ngơi đi.""Chị dâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co