Muon Van Cau Chuyen Cua Nguoi Gia
bình thường, có phải mọi người sẽ thấy người già đều khó ngủ mà luôn dậy sớm không? đúng vậy, vì đã già rồi mà. nhưng cụ seungwan không thế, lần đầu tiên tôi thấy trong cuộc đời, người già mà có thể ngủ liền tù tì chín, mười tiếng như vậy. thức dậy mà cụ đã nhăn nhó vì cô cháu gái mua bánh giò về cho cụ ăn sáng, nhưng lại để mở hé cửa làm mùi vào phòng cụ. bước ra bếp với cái váy ngủ to thùng thình của người già, cụ bà nói lẩm bẩm, chắc là lại cằn nhằn về cái bánh giò sao lại quá nguội như vậy. ngồi xuống bàn ăn, cụ bà gọi to em trai ở phòng kia. "này boo, có ra ăn bánh giò không, chị bóc cho" "chị bóc cho em, ra ngay đây!" - ông già boo seungkwan là em trai thân thiết với cụ seungwan.
ngẫm nghĩ lại thì tại sao cụ lại phải bóc bánh giò cho nó nhỉ. vậy nên cụ chỉ bóc cho cụ thôi. từng lớp vỏ được bóc ra, đồng thời mấy câu chửi rủa cũng tuôn ra khỏi miệng cụ.
"tại sao cái bếp lại bẩn như chuồng lợn vậy" - trong khi nó sạch bong.
"thế tương ớt ở đâu, cất kĩ thế này bố ai mà biết" - trong khi cô cháu gái đã cẩn thận để lọ tương ở chỗ dễ nhìn nhất.
"cái thằng boo kia lười như hủi, không ai rảnh mà đi bóc bánh giò cho mày"
qua vài ba phút, chiếc bánh giò ra đĩa. giờ là đến đoạn cắt chả. ngoại trừ việc cắt xong miếng cuối, cụ lỡ tay vứt nó vào thùng rác, thì mọi việc không có gì khó hiểu hết. lúc đó cũng là lúc ông già seungkwan ra khỏi phòng.
"chị! bánh giò em đâu?"
"ra mà tự bóc, tôi rảnh lắm à?"
"chị bảo chị bóc hộ em cơ mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co