Muon Van Cau Chuyen Cua Nguoi Gia
tôi ngồi vào bàn học và bắt tay vào đống bài tập chất đầy cả tuần trước. bài thì tự nghĩ bài thì chép trên mạng. vẫn luôn là theo tuần hoàn "một ngày" của bà tôi. sau khi xong bữa sáng với cốc cà phê sữa nóng, bà tôi nằm nghỉ chừng nửa tiếng, rồi lên tầng trần để tưới cây và chăm sóc nhưng bông hoa nảy nở từ những hạt giống bà mang ở châu phi về từ đợt du lịch hồi đầu hè. hôm qua bố tôi về muộn, bà hỏi trong lúc tôi lấy thuốc hàng ngày cho bà, tôi trả lời."bố cháu đi đón ông nội ở sân bay" tuyệt nhiên lúc đó bà không nghe thấy vì bà để tiếng ti vi quá lớn. hôm nay lúc đi qua phòng tôi, bà cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi."hôm qua cháu bảo bố cháu đi đón ai?""bố cháu đi đón ông nội ở sân bay ạ""từ đấy ra mà cũng phải đi máy bay, làm khổ con tôi"rồi bà tiếp tục leo cầu thang để lên tầng trần.tôi chẳng trách bà, ông nội đã gây ra một sai lầm lớn, lớn nhất với bà tôi. hồi trẻ, ông đã bỏ bà tôi để đi theo người đàn bà khác. cuộc ly hôn giữa ông và bà xảy ra vào lúc bố tôi bằng tuổi tôi bây giờ. tôi khâm phục bà vì bà vẫn thanh thản sống đến bây giờ, mỗi ngày vẫn lên tầng tưới hàng chục chậu cây xanh. việc tối hôm qua bố làm tôi có cảm thấy hối hận vì đã kể với bà. đáng lẽ bà không nên biết vì chuyện đó cũng làm bà suy nghĩ phần nào. nhưng đến khi tưới cây xong, bà xuống tầng đi qua phòng tôi, đặt lên bàn học vài quả cà chua bi."có ghét thì vẫn ăn đi, để hiểu bà cảm thấy ghét như thế nào khi bố cháu chở ông ta từ sân bay về mà bà vẫn phải chịu trong lòng"ít nhất thì bà cũng đã chia sẻ cảm giác ấy với tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co