Muon Van Cau Chuyen Cua Nguoi Gia
trưa thứ bảy, cái nóng của mùa hạ làm con người ta bức bối, tôi ngồi yên vị trên xe tuyến để đến trường. "cháu chào bác jisung" - tôi chào bác rõng rạc.bác jisung là tài xế xe tuyến cho trường tôi. nhìn mái tóc đã bạc, tôi đoán là bác hơn bố mẹ tôi vài ba chục tuổi. mấy lần bác cho tôi kẹo."ăn đi, bác không ăn được" "bác giữ lại cho cháu bác ý ạ" - tôi từ chối."bác còn chẳng có vợ cháu gái à"tôi khá bất ngờ, nhìn nét mặt bác, hồi trẻ chắc bác tuấn tú và đẹp trai lắm. bác gọi cho phụ huynh, con họ chưa ra điểm chờ mặc dù chúng tôi đã đứng chờ mười phút rồi. "con chị hôm nay có đi học không ạ, tôi đứng chờ điểm này lâu lắm rồi""xin lỗi bác, cháu nó hôm nay tự đi" - từ đầu dây bên kia.bác vội dập máy, có thể biết được bác đã tức giận như nào. nếu không đi xe, phải báo bác trước để bác không phải chờ. tôi hiểu cảm giác của bác. đứng chờ lâu lắm rồi xong cuối cùng chẳng đón được ai. bác gọi lại cho ông tổng quản xe. "hôm nay tôi không đón hai cháu rồi, đợi mãi chúng nó không ra""bị trừ lương bây giờ" - ông tổng quản xe trách từ đầu dây bên kia."tôi kệ mẹ, mai chủ nhật tôi có đi làm đâu sợ gì" bác lại dập máy trước. con người bác luôn đón nhận những lời trách oán và xui xẻo mà không đón nhận những thứ đẹp đẽ. "bác ạ, lần sau có đứa nào quỵt đi xe, bác cứ đưa máy cháu nói lại cho, không phải ai cũn rảnh rỗi để chờ đâu ạ, cháu đi xe tuyến mấy năm rồi cháu cũng biết phải đối phó với mấy loại đấy kiểu gì""haha, cháu gái cứ lo học đi, bác chỉ việc đưa các cháu đến trường là vui rồi" một buổi trưa thứ bảy, tôi biết được một tài xế xe tuyến yêu nghề đến mức ấy.
hoàn bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co