Muramuro Hac Bang Am Ap Tro Ve
Năm Murasakibara mười tuổi, là năm anh đầu tiên anh quen biết cậu.Anh đang học bài từ vị gia sư mà cha mẹ mời về, cảm thấy vô cùng chán nản nên anh tìm cách lẻn khỏi nhà chơi. Đang đi trên đường phố thì anh bị lạc, anh không hề sợ bị bắt cóc vì đã có súng tự vệ trên người, nhưng anh đang sợ mình sắp bị chết đói. Đi gấp nên quên mang theo thẻ, anh chán nản quay về nhà. Bỗng anh nhìn thấy một "cô bé" trông lùn hơn mình "một chút", trên tay "cô bé" cầm một bịch snack trong rất ngon. Anh thèm thuồng chạy đến chỗ "cô bé" đó, "cô" ngơ ngác nhìn anh nhưng anh chỉ chăm chăm nhìn bịch snack. "Cô bé" thấy vậy liền đưa bịch snack cho anh.- Cho cậu này.- Cảm ơn.Murasakibara vô tư nhận bánh, mở ra và ăn liên tục. "Cô" không nói gì mà chỉ nhìn anh ăn. Còn dư một miếng cuối cùng, anh đút vào miệng "cô".- Cho nè.- Cảm ơn."Cô" bỏ vào miệng nhai, anh đổ phần vụn bánh còn sót trong bịch vào miệng ăn hết, không còn dư chút nào.- Cảm ơn vì đã cho tớ bánh, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, để tớ qua nhà hỏi cưới cậu.Murasakibara ngây thơ nói ra không chút ngượng ngùng, "cô bé" không phải lần đầu tiên gặp chuyện này nên bình tĩnh nói.- Cậu hiểu lầm rồi, tớ còn con trai, không phải con gái.- .....Anh lấy tay chạm vào phần dưới cậu, xác định cậu không phải con gái thì buông tay. Cậu không phải lần đầu tiên ra đường cho bạn ăn bánh, cũng không phải lần đầu bị hỏi cưới, nhưng đây là lần đầu tiên có người chạm vào cậu, còn là điểm nhạy cảm nhất, làm cậu bé đáng thương không khỏi bất ngờ, hóa đá.- Ờ anh tin rồi.- Con trai tớ cũng mặc kệ, tớ "chấm" cậu rồi, khi nào cậu lớn tớ nhất định sẽ lấy cậu làm vợ.Murasakibara công khai tỏ tình lần nữa, còn cầu hôn luôn, cậu nghĩ đây chỉ là trò đùa của những đứa trẻ con nên đồng ý cho có lệ.- Ừm, tớ biết rồi.- Cậu hứa đi.- Anh đưa ngón tay ra đòi móc nghéo.- Ừ, tớ hứa.- Cậu hùa theo anh.- À đúng rồi, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ.- Tớ tên là Himuro Tatsuya, bảy tuổi, tớ sống ở gần đây.- Vậy cậu phải gọi tớ là "anh", tớ lớn hơn cậu ba tuổi, với lại tớ sẽ gọi cậu là "em".- Anh hùng hổ ra lệnh cho cậu.- Vâng, em biết rồi.- Cậu hùa theo anh.- Sao tóc em kỳ vậy? Chưa chải đầu sao?.- Murasakibara vuốt phần tóc mái bên trái che mất nửa mặt Himuro, nhìn xong vuốt trở lại như ban đầu.- Em để như vậy đi, và đừng có vuốt lên nha!.- Anh hai má có chút đỏ, ra lệnh cho cậu.- À vâng.- Cậu khó hiểu.- !.- Murasakibara phát hiện một trong những vệ sĩ trong dinh thự đang đi tìm cậu, Himuro thấy anh đang nhìn đi đâu đó, định quay đầu lại thì bị anh xoa đầu, giữ chặt đầu mình lại không cho nhìn.- Cũng trễ rồi đấy, em mau về nhà đi. Ngày mai chúng ta hẹn gặp nhau nha! Tại đây! Giờ này! Không được đến trễ đó.- Anh xoa tóc cậu, khiến nó bù xù như ổ quạ.- Vâng, em nhớ rồi. Tạm biệt anh.- Cậu vuốt tóc mình lại cho thẳng, vẫy tay chào anh về nhà.- Bye.------------------------------------------------------------Năm Murasakibara mười một, là năm khởi đầu cho sự chia cắt của hai người.- Anh đừng như vậy mà.- Không! Anh không cho em đi đâu! Sao em lại đi du học chứ?Murasakibara ôm cậu rất chặt, chặt đến mức cậu sắp thở không được rồi. Himuro tìm lời an ủi anh, dù cậu có nói gì thì anh cũng lắc đầu, không dám buông tay, vì nếu anh buông rồi thì cậu nhất định sẽ đi.- Anh đừng buồn, em năm sau nhất định sẽ về mà.- Thật sao? Em không xạo anh chứ?- Nói dối sẽ làm cún con.- Em làm cún con cũng dễ thương lắm Tatsu-chin.- Vậy anh muốn em thất hứa sao?- Hông! Em làm cún con xấu lắm! - Vâng.- Himuro khó hiểu trước sự lật mặt còn nhanh hơn lật sách của anh.- Em nhớ khi đến nơi phải gọi điện cho anh nha!.- Murasakibara làm nũng với cậu.- Vâng em nhớ rồi.Và cũng chính cái năm đó, Murasakibara trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Himuro đã không liên lạc với cậu, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một tin tức, cậu như bóc khói khỏi thế giới này. Cộng thêm với sự sát muối vào vết thương của người cha lạnh lùng của mình, ông thất vọng với con người mềm yếu, nhu nhược của con trai mình, thay vì an ủi con, ông bắt đầu dạy cậu cách trở thành người thừa kế, cậu kể từ thời khắc đó trở thành một con thú dữ, một người độc tài không khác gì ông."Tatsu-chin, em là con cún xấu xí nhất."------------------------------------------------------------Murasakibara từ năm mười hai, anh không còn giống một đứa trẻ bình thường nữa. Năm Murasakibara mười tám, anh chính thức tiếp nhận sự nghiệp của cha. Có quyền lực trong tay, anh như điên mỗi ngày phái người tìm kiếm cậu. - Đã tìm thấy chưa?- Dạ chưa.- Vô dụng.Murasakibara hừ mạnh, sát khí tỏa khắp phòng. Bọn vệ sĩ lẫn người hầu ai nấy cũng sợ.- Cút.Bọn họ thầm cảm ơn hôm nay anh nhân từ, nhanh chóng cút hết ra ngoài. Anh chán nản, ngả lưng xuống ghế, mắt nhắm nghiền.- Tatsu-chin, rốt cuộc em đang ở đâu?------------------------------------------------------------Năm Murasakibara 24, là năm anh tìm thấy lại ánh sáng của cuộc đời mình, anh tìm thấy cậu.- Ủ rủ mặt mày. Lại có chuyện gì nữa?.- Aomine- Một lũ phiền phức, cản đường cản lối, tốn thì giờ quá đi.- Murasakibara nói bằng giọng uể oải chán chường.- Nghe nói dạo gần đây có một quán bar, tuy không phải mới mở nhưng không hiểu sao đột nhiên đắt khách lắm, có hai anh em, một cao một thấp, mà cũng không thấp lắm, tại tên kia hơi cao, là mỹ nhân đó, thu hút rất nhiều người đến. Có người từng bỏ rất nhiều tiền để được ở riêng với một trong hai mỹ nhân đó nhưng bị thẳng thừng từ chối, cái tên đó nổi giận sai đàn em đập quán thì bị hai anh em đó xử đẹp luôn, không còn ai dám mở miệng gọi hai người đó "phục vụ riêng" nữa.- Kise- Gay bar sao?.- Aomine- Không phải, có gái đẹp. Hai anh em đó tuy chỉ là bồi bàn nhưng được chú ý lắm.- Kise- Biết tên không?.- Aomine- Có. Người em tên Kagami Taiga cao hơn 1m9, có tóc và mắt đều màu đỏ đô, đặc biệt là có hai cái chân mày chẻ đôi lạ lắm...- Kise đang nói thì bị Aomine túm áo.- Cậu nói Kagami Taiga! Cao hơn 1m9! Tóc đỏ mắt đỏ! Hai cái chân mày chẻ đôi!.- Aomine- Ờ, đúng rồi. Cậu sao vậy Aomine-cchi?.- Kise gỡ tay anh ra.- Thì ra em ở đó.- Aomine nói rồi bỏ đi thật nhanh.- Mine-chin bị gì vậy?.- Murasakibara- Ai biết? Cự nhiên nắm áo mình à?.- Kise phủi áo phẳng lại.- Cậu nói hai anh em lận mà, người anh thì sao?.- Murasakibara đột nhiên hiếu kỳ.- À! Hai người đó hình như không phải anh em ruột, mỗi người một họ, người họ Kagami, người họ Himuro, chắc là anh em kết nghĩa gì đó.- Kise- Cậu nói "Himuro".- Murasakibara nghe chữ "Himuro", phản ứng vô cùng mạnh mẽ, nắm áo Kise vừa mới được vuốt lại, lớn giọng hỏi.- Hai người làm gì vậy? Áo mới của tớ đó, lát nữa còn đi gặp Yukio-cchi mà.- Kise không gỡ được cái tay đang túm chặt lấy áo mình.- Cậu nói người anh đó họ "Himuro"?.- Murasakibara không quan tâm điều anh nói, tập trung moi thông tin.- Ừ phải, tên là Himuro Tatsuya.- Kise vội vàng trả lời. Murasakibara bỏ tay ra, anh vội chỉnh áo lại.- Nhăn hết trơn rồi.- Kise vuốt vuốt cái áo đáng thương mới mua của mình.- Thực sự là Tatsu-chin sao?.- Murasakibara lầm bầm trong miệng.- Kise!!!.- Aomine quay trở lại.- Gì nữa? Đừng có nắm áo tớ mà, nắm hoài.- Kise đứng lùi lại, cách Aomine một mét.- Quán bar đó ở đâu? Tôi chạy cả vòng rồi không thấy quán nào hết.- Aomine vội vàng hỏi.- Nói chỉ là thuận miệng thôi nhưng nó cách chỗ này xa lắm, cách đây vài cây lận.- Kise- Đi!.- Murasakibara nắm cổ áo lôi Kise đi, quăng vào xe, anh lái.- Tôi đi nữa.- Aomine leo lên xe, hối thúc Kise ngồi đàng hoàng lại chỉ đường.Anh phóng nhanh, do Aomine cũng đang gấp như anh nên bình thường, mặt vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có Kise là khác hai đứa nhất, không phải lần đầu phóng xe nhưng làm mặt thảm, khóc lóc ầm ĩ. Đến nơi, Murasakibara và Aomine bỏ mặt Kise tự mình tìm chỗ đậu xe, chạy nhanh vào trong. Quán bar ồn ào, náo nhiệt nhưng hai chàng trai mặc kệ, tập trung tìm kiếm người cần tìm.- Hai vị đang tìm ai ạ?Hai người phụ nữ, một ăn mặc hở hang nóng bỏng, một thiếu vải quyến rũ đến tiếp cận hai người, hai anh chán ghét, phớt lờ đi vào sâu hơn tìm người.- Nếu anh muốn tìm người, bọn em có thể giúp, bọn em là phục vụ ở đây đấy.- Hai cô mặt dày, đứng chắn trước mặt hai anh.- Được thôi, chúng tôi đang tìm hai người bồi bàn, là hai anh em đang hot trong quán.- Aomine ngứa mắt khi nhìn thấy cô ăn mặc hở hang, cố dựa bộ ngực to của mình vào cánh tay mình.- Hai cậu ấy đã đi bưng rượu cho khách rồi, trong lúc các anh chờ, tụi em có thể phục vụ anh.- Cô gái ăn mặc thiếu vải cố khoác chặt tay Murasakibara, cọ cọ bộ ngực khủng vào tay anh."Lại là hai cái tên bồi bàn ấy, bộ đàn ông trên đời này cong hết rồi hay sao? Tao mặc kệ, bà đây dư sức bẻ thẳng lại hết."- Cút.- Murasakibara lạnh lùng hất tay, cô nghiêng người ngã, bỗng có người nhanh tay đỡ kịp.- Chị không sao chứ?- Chị không sao, cưng đi làm việc tiếp đi.- Giọng điệu cô bốn phần khinh bỉ, sáu phần ủy khuất, giả bộ để cho Murasakibara thấy, anh vốn không cho cô dù một cái liếc mà tiếp tục tập trung tìm người cần tìm. Aomine đẩy người vướng víu trên tay mình, đến nắm tay tên bồi bàn lúc nãy đỡ người phụ nữa kia.- Taiga, tôi cuối cùng cũng tìm thấy em. Em đã biến đi đâu vậy?.- Aomine dùng lực, kéo cậu trở về ngăn không cho cậu đi.- Ê! Tôi có quen anh sao? Hơn nữa, đừng có kêu thẳng tên tôi, giọng anh làm tôi phát ớn.- Kagami cố giựt tay mình ra.- Em lại quên anh?.- Aomine tức giận hơn nữa, siết chặt tay.- Cậu là Kagami? Vậy chắc cậu biết Tatsu-chin. Cậu bây giờ nói Tatsu-chin đang ở đâu?.- Murasakibara túm áo Kagami.- Bỏ tay ra Murasakibara.- Aomine gằng giọng, tức giận.- Sao? Cậu tìm người được tôi tìm không được.- Murasakibara nổi giận.Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, Dj ngưng chơi nhạc, hai cô gái đó biết điều lánh nạn chạy trước, có người đi báo quản lý giải quyết. - Cậu đang làm gì thế Murasakibara? Cậu một khi biết tôi đang làm gì ngầm hiểu nó là cái gì rồi. Cậu quá quen thuộc với cách làm việc của tôi rồi cơ mà.- Aomine- Tớ đang cần người này hỏi về Tatsu-chin, hỏi xong tớ trả liền.- Murasakibara- Hai người cãi nhau mắc gì lôi tôi vô? Bỏ tay ra. Thứ nhất, tôi không quen anh, cục than kia. Thứ hai, tôi không biết ai tên Tatsu-chin gì gì đó mà anh nói hết.- Kagami- Chúng ta đã từng gặp nhau ở bên Mỹ, sao em lại nói em không biết anh?/ Tatsu-chin là Himuro Tatsuya, là anh của cậu, người mà tôi đã tìm suốt bấy lâu nay.- Aomine và Murasakibara đồng thanh, câu nói đè lên nhau, Kagami không nghe được chữ nào.- Cái giề? Hai người nói gì tôi nghe không rõ?.- Kagami - Tôi nói... Tớ nói trước.- Hai anh lại đồng thanh nói, sau lườm nhau giành nói.- Taiga! Taiga! Em ổn chứ?.- Giọng nói giữa đám đông bên ngoài xem kịch vang lên.- Tatsuya, anh đừng có tới đây.- Kagami lớn giọng, ngăn cản chủ nhân giọng nói đó.- Em có sao không?- Đã bảo anh đừng có tới mà.- KagamiMurasakibara thôi lườm Aomine, quay đầu lại nhìn người từ ngoài chạy đến quan tâm Kagami bị một anh nắm áo, một anh nắm tay. Một chàng thanh niên cao hơn 1m8, tóc đen láy với phần mái trước che mất bên trái, để lộ nốt bên khóe mắt bên phải. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu, cậu thấy anh nới lỏng tay, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh đang nắm áo em trai mình, nhìn cậu chủ động chạm vào tay mình, anh có chút nhẹ lòng, đột nhiên anh muốn ôm cậu. Xong bàn tay nắm ở áo, đến cái tay lì lợm nắm chặt lấy cổ tay không chịu buông.- Anh có gì từ từ nói, xin hãy bỏ tay xuống.- Himuro cố kéo tay Aomine khỏi tay Kagami.- Tatsu-chin.- Giọng nói Murasakibara hơi ngọng, anh vồ lấy ôm chặt cậu, tiếng xầm xì xung quanh càng lớn hơn, cậu ngơ ngác không hiểu, Aomine thì hiểu, còn Kagami tức tối mắng anh.- Bỏ cái tay thối đó khỏi người anh trai tôi.- Kagami giơ chân muốn đạp, Aomine thấy vậy nhanh tay kéo cậu vào lòng, mấy cô khách hàng là hủ nữ thích thú hét lên một tiếng "Kya".- Cái tên này, làm gì vậy? Bỏ tôi ra, bị gay hả? Muốn thì vào gay bar đó, phắn khỏi người tôi ngay.- Tay trái bị nắm chặt, may mắn vẫn còn tay phải đấm được, nhưng cũng chẳng may mắn hơn bao nhiêu khi bị anh dùng tay còn lại giữ lại.- Cái miệng này ồn ào.- Aomine dùng miệng mình chặn mồm cậu lại, lại một lần nữa có tiếng "Kya" phát lên, nhưng kèm thêm vài tiếng "tách tách" chụp hình, Himuro sốc nặng không nói được lời nào. Kagami thì ớn nặng, thành công cắn môi anh đến bật máu, để anh buông tha môi cậu.- Em cắn anh?.- Aomine lau vết máu trên môi, Kagami chùi miệng liên tục, hai chữ "muốn nôn" hiện lên trong não.- Tên thần kinh! Không cắn chẳng lẽ để anh hôn.- Kagami"Mình có cảm giác hình như không phải lần đầu bị cưỡng hôn." Kagami- Ê Murasakibara! Định ôm tới chừng nào? Có gì vác về tính tiếp.- Aomine- Bỏ tay thúi của anh ra, còn nữa, cái anh kia, bộ tưởng to con là muốn làm gì làm hả?.- Kagami trong khi đang cố giựt cái nắm tay của Aomine, không quên mắng Murasakibara.- Anh gì đó ơi? Anh buông tôi ra được không?.- Himuro khéo léo muốn đẩy anh ra nhưng không được, anh ôm chặt quá.- Tatsu-chin em thất hứa, em còn con cún xấu xí nhất trên đời.- Murasakibara nhõng nhẽo với cậu.- Tatsu-chin? Anh đang là nói tôi sao? Chúng ta đã từng hứa với nhau gì sao?.- Himuro ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì. Murasakibara nghe xong bất ngờ, đứng thẳng dậy, hai tay chuyển sang đặt lên hai vai anh.- Anh là Murasakibara Atsushi nè, em từng hứa với anh sau khi qua Mỹ sẽ gọi điện thoại cho anh nhưng em đã không gọi, anh đã chờ em gọi lâu lắm đó.- Murasakibara vẫn dùng giọng ủy khuất nói.- Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng tôi nghĩ anh đã nhận lầm người rồi đấy ạ.- Himuro cố gỡ hai bàn tay đang nắm chặt lấy vai mình.- Anh không nhận lầm người, em không nhận ra anh sao?.- Murasakibara- Chúng ta đã từng gặp nhau sao?.- Câu nói này của Himuro làm anh vô cùng buồn bã, anh tức giận dùng lực nắm chặt lấy hai vai cậu.- Em sao lại làm như hai chúng ta chưa từng quen biết nhau? Em đã từng hứa với anh rất nhiều chuyện, em làm vậy đề chối bỏ trách nhiệm sao?.- Murasakibara"Đau quá!" Himuro cảm thấy không thể nói chuyện với khách hàng được nữa, động khẩu không thành chuyển sang động thủ, cậu gạt chân anh, anh dễ dàng ngã người chúi xuống về phía trước, cậu thủ thế khóa tay và chân anh lại. Kagami cười, nắm bắt phần thắng, nhưng Aomine thì lại thờ ơ."Đồ ngốc. Tên đó mà dễ đốn vậy thì mấy người trước đâu có chết vì gãy xương và dập nội tạng." AomineBất lợi về chiều cao là nhược điểm chí mạng đầu tiên, tư thế khóa đòn của cậu khá lỏng lẻo là thứ hai, sau cùng là không có đủ lực để đọ lại. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, dịu dàng bế cậu như kiểu em bé, vỗ lưng cậu. Kagami nhìn không chớp mắt trước sức mạnh đáng sợ của Murasakibara, Himuro cảm thấy bản thân như bị xúc phạm, bị đối xử như một đứa trẻ lên ba, nhăn mặt gằng giọng.- Thả tôi xuống."Tatsuya giận rồi." KagamiQuản lý nãy giờ đứng bên ngoài theo dõi tình hình khi nhận ra người gây chuyện lần này là hai vị thủ lĩnh trong thế giới ngầm, không thể chọc giận, hơn nữa, vị thủ lĩnh tóc vàng còn lại dường như là đi chung đang xem kịch có vẻ không muốn vào can. Anh quản lý thấy nhân viên của mình có biểu hiện giận dữ, anh nhớ lần trước vẻ mặt này đã khiến cho mấy khách hàng kia một trận nằm viện vào tháng, anh sợ cậu chọc người không nên chọc thì quán này chắc chắn sẽ đóng cửa dẹp tiệm.- Ngài Murasakibara, ngài hãy rộng lượng bỏ qua cho nhân viên của chúng tôi, hai cậu ấy vừa mới vào làm nên vẫn chưa được chúng tôi nhắc về ngài."Quản lý cũng được xem là xã hội đen có tiếng, anh còn kính trọng như vậy chứng tỏ hai tên này không dễ chọc. Nhưng mà ai quan tâm chứ, hai đứa mình sợ ai." Kagami"...." Himuro mặt không đổi sắc, mắt vẫn không thôi lườm Murasakibara."Tên này có gan, không hổ là người cậu ta nhìn trúng." Aomine"Ơ! Lỡ làm em ấy giận rồi!" Murasakibara vội vàng đặt Himuro xuống.- Nếu các vị đã đến quán nhỏ này của tôi, xin hãy ở lại chơi một chút, người các vị đang giữ tôi có thể đặt cách để hai người họ phục vụ riêng hai vị.- Quản lý khéo léo.- Chúng tôi muốn mang họ về, không thành vấn đề chứ?.- Aomine- Chuyện này...- Quản lý tuy là lưu manh nhưng tính tình không phải là lưu manh, công tư phân minh rõ ràng.- Anh nghĩ anh là ai mà có cái quyền đó?.- Kagami- Nếu em sợ không có nhà ở thì về nhà anh.- Aomine- Tôi phi, ai thèm làm tình nhân của anh, hơn nữa, tôi đếch phải gay.- Kagami- Ai nói em làm tình nhân? Về làm "vợ" của tôi.- Aomine- Anh có chạm mạch ở đâu không vậy?.- Kagami"Lần thứ hai mình bị trai cầu hôn đấy." Kagami- Anh vì em mà chạm mạch.- Aomine- Ọe, tôi mắc ói.- Kagami giả vờ nôn."Aomine-cchi cũng biết nói mấy câu sến kìa. Ngạc nhiên thật!" Kise- Tatsu-chin...- Murasakibara lần đầu nhìn thấy biểu hiện giận dữ của Himuro, nghĩ mình làm sai nên muốn xin lỗi thì bị cậu ngắt lời.- Nếu hai vị muốn dùng rượu, sẽ có phục vụ mang đến. Nếu hai vị muốn có người "phục vụ", sẽ có người đến. Thứ lỗi cho việc chúng tôi không tiếp.- Himuro nói xong nắm tay kéo Kagami đi, Aomine không chịu buồng, cậu định quay sang mắng anh vài câu thì Murasakibara nắm tay còn lại của cậu.- Anh không cần người mang rượu đến, cũng không cần người "phục vụ riêng", anh chỉ muốn được nói chuyện với em, chỉ nói chuyện thôi, anh hứa sẽ không làm gì hết.- Murasakibara cam đoan. Himuro mặt không tin, quản lý đến nói giúp anh, nói nhỏ bên tai cậu.- Chỉ là nói chuyện thôi, chú giúp anh một chút, nếu không anh cũng khó bảo vệ hai chú lắm.Nghe quản lý nói vậy, anh tạm tin, theo một vài nữ bồi bàn mang một ít rượu, lên phòng VIP ngồi, Kise cũng vui vẻ đi theo, các anh từ chối nữ "phục vụ", trong phòng chỉ có năm người.- Phiền vị Aomine này hãy bỏ tay em trai tôi ra.- Himuro- Aomine-cchi, bỏ tay ra đi, phòng khóa cửa rồi, vợ cậu không chạy được đâu.- KiseAomine vừa thả tay ra, Kagami lập tức đứng dậy ngồi bên cạnh Himuro, còn cố tình ngồi chen ngang giữa Murasakibara và anh cậu. Himuro không nói gì, lấy trong người thuốc bôi dấu bằm và băng lại chỗ vết thương ấy cho em trai mình. Murasakibara và Aomine bất chợt nhận thấy cái vòng cổ có chiếc nhẫn trên cổ, trong lòng vô cùng khó chịu, Kise thấy vậy nhanh đổi đề tài thay đổi bầu không khí.- Vợ các cậu có cá tính thật đấy.- Kise- Có bằng cái tên mà cậu đang bám đuôi không?.- Aomine- Cũng hơi giống Yukio-cchi của tớ đấy.- Kise- Toàn một lũ gay.- Kagami mạnh miệng lên tiếng sau khi được anh trai mình băng bó vết thương.- Ừm đúng vậy.- Kise không ngần ngại nhận lời thách thức của Kagami, làm cậu im bặt không thể tiếp lời.- Nói hay lắm Kise.- Aomine- Tớ mà.- Kise- Tatsu-chin, em không nhớ anh sao?.- Murasakibara muốn nắm tay Himuro, Kagami ngồi giữa nắm tay anh trai mình, cố tình lấy thân hình to lớn chắn lại không cho nhìn, anh lườm Kagami.- Murasakibara, cậu chớ đụng vào người của tôi.- Aomine lườm anh.- Vậy quản cho tốt vào.- Murasakibara lườm lại.Kagami đứng lên kéo Himuro đi, lén lút muốn bỏ trốn. Kise thấy vậy đứng ra chắn cửa, mỉm cười với hai cậu.- Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà, đi đâu vậy?.- Kise- Tránh ra! Không có chuyện của anh.- Kagami- Nhưng em vẫn chưa xong chuyện với anh.- Aomine đứng lên, đi đến chỗ cậu.- Tôi đã nói không quen anh, không quen thì lấy đâu ra chuyện để nói với anh chứ.- Kagami- Em rốt cục có vấn đề về não không? Chúng ta gặp nhau đã hai lần, lần này là lần thứ ba, em vẫn không nhớ mặt.- Aomine- Não anh mới là có vấn đề đấy, tôi đây vô cùng bình thường. Tôi có lòng tốt khuyên anh đi khám đi.- Kagami- Em...- Aomine tức đến mức không còn gì để nói.- Sao? Tôi nói đúng quá còn gì.- Kagami thỏa mãn.- Được rồi Taiga.- Himuro vỗ vai Kagami, đứng trước cậu.- Xin thứ lỗi nhưng chúng tôi vẫn còn đang trong giờ làm việc, thứ lỗi cho chúng tôi không thể tiếp các vị. Nếu các ngài muốn, chúng tôi sẽ gọi người đến góp vui.- Himuro cố nặn ra một nụ cười lịch sự.- Em không cần gọi người đến đâu, bọn anh đều là người đã có ý trung nhân hết rồi.- Kise- Vậy thứ lỗi cho chúng tôi bất lịch sự. Phiền ngài mau tránh ra.- Nụ cười mỉm kết hợp cùng sắc mặt không vui của Himuro khiến cậu trông rất đáng sợ, cậu đã và đang cố gắng kìm chế cơn giận trong mình. Kise vẫn gương mặt tươi cười ngay lúc đầu, khẽ huýt sáo một cái.- Không phải anh không cho hai em đi nhưng anh không thể cản hai người bạn của anh ngăn hai em đi, anh đây là đang bảo vệ các em đấy.- Kise- Vị Aomine này, em trai tôi đã nói không biết ngài chính là không quen biết. Có lẽ anh đã nhận lầm ai đó giống em ấy. Xin ngài đừng làm khó Taiga.- Himuro- Đúng là anh em có khác, trí nhớ đều tệ như nhau.- Aomine thở dài lắc đầu.- Anh nói cái gì?.- Kagami nổi giận muốn nói chuyện cho ra lẽ, nhưng bị anh trai cản lại, Himuro lắc đầu, cậu "hứ" một tiếng, kìm nén sự giận dữ của mình.- Tôi vẫn câu nói đó, mong các ngài đừng làm khó chúng tôi.- Hinuro nghiêm mặt.- Tatsu-chin...- Murasakibara muốn nắm tay Himuro, cậu rụt tay lại, Kagami đứng chắn cho anh trai mình.- Muốn làm gì?.- Kagami- Em đánh không lại chúng tôi đâu, đừng có động thủ.- Aomine cảnh báo.- Ngài Murasakibara, chúng ta không thân cho lắm, xin khoan hãy gọi thẳng tên tôi.- Himuro- Tatsu-chin...- Mặt Murasakibara tối sầm lại, tay nắm chặt. Kise thấy anh vậy, chủ động mở cửa, né đường, Kagami nhân cơ hội đó kéo anh trai mình đi. Xong, Kise đóng cửa lại, cản không cho Aomine đuổi theo.- Cậu có biết mình vừa làm gì không?.- Aomine tức giận túm áo Kise.- Kise-chin, cậu dám để Tatsu-chin của tớ đi.- Murasakibara đùng đùng sát khí lườm Kise.- Chính vì biết nên tớ mới làm vậy.- Kise kéo tay Aomine ra.- Hai cậu bình tĩnh lại nghe tớ nói. Giận quá mất khôn đấy, giống như lúc nãy, tớ mà không kịp ra tay hai cậu sẽ hối hận trách tớ tại sao không cản.- Kise nhún vai.- Đừng có vòng vo tam quốc nữa, nói thẳng ra đi.- Aomine- Bộ các cậu không thấy hai anh em đó đang rất tức giận sao? Đặc biệt là vợ cậu, Murasakibara-cchi. Nếu các cậu còn cố giữ hai người ấy ở lại, bọn họ sẽ động thủ. Ý tớ không phải là chúng ta không thắng họ, nhưng sau này sẽ để lại cho hai em ấy ấn tượng không tốt. Chính vì thế nên tớ mới thả hai em ấy đi, chúng ta sau này vẫn còn nhiều cơ hội từ từ nói chuyện, chớ manh động.- Kise- Cậu nói nghe đơn giản thật, chắc gì hai em ấy vẫn còn ở đây.- Aomine- Ai nói hai em ấy không còn ở đây? Tớ đã cảnh cáo ông chủ kia tuyệt đối không được đuổi việc họ rồi. Nếu hai em ấy mà muốn nghỉ việc, anh ta nhất định giữ hai em ấy lại.- Kise- ... Cám ơn cậu Kise-chin.- Murasakibara sau khi suy xét cẩn thận mới hiểu ra rằng bản thân đã quá nóng vội, cúi người cảm ơn Kise.- Cậu làm gì trịnh trọng dữ vậy? Tớ nhận không nổi đâu.- Kise- Ừm...- Murasakibara đứng thẳng lại.- Tớ có thể hỏi hai cậu chuyện này được không?.- Kise- Ừm.- Murasakibara- Hỏi đi.- Aomine- Hai cậu lần đầu gặp vợ ở đâu?.- Kise- Lần đầu ở sân bóng rổ đường phố bên Mỹ, tôi nhận nhiệm vụ nên bay sang đó một chuyến. Sau khi xong việc, tôi có đi ngang và nhìn thấy Taiga. Thấy em ấy chơi vui nên gia nhập. Chơi 1-on-1 với ẻm vui thật, tiếp xúc thêm sau đó tôi ấn tượng. Hai đứa hẹn nhau đến chơi lần nữa nhưng cuối cùng tôi đợi em ấy nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng đâu. Lần thứ hai gặp Taiga trong quán bar, sáng mai sẽ bay về nên tới đó làm vài ly cho đỡ chán, Taiga làm bartender, tôi đến trò chuyện định chất vấn ẻm về vụ leo cây thì có người đến kiếm chuyện. Taiga vốn nóng nảy nên lao vào đánh nhau, thấy em bị đánh nên tôi nhào vô giúp. Tôi không sao nhưng ẻm bị đuổi việc. Tôi nóng máu nhào vô đập thằng chủ quán luôn, thấy tôi vậy ẻm cản, hai đứa đứng ở đó cãi lộn. Chủ quán biết tôi là ai nên không dám đụng, Taiga thấy áy náy nên nắm tay lôi tôi ra ngoài cãi tiếp. Đang cãi thì tôi nhận được điện thoại, tôi kêu mấy tên đàn em giữ chân ẻm lại, tôi đi xử lý chút chuyện. Khi trên đường quay lại, mấy tên đàn em gọi điện báo ẻm bỏ trốn rồi, bọn vô dụng đều bị đập bầm dập. Tôi sai bọn đó lục tung nước Mỹ lên nhưng cuối cùng không thấy. Cái từ lúc mất Taiga, tôi mới nhận ra bản thân thích em ấy từ khi nào không hay. Tìm suốt mấy tháng nay, không ngờ em ấy lại sang Nhật, đã vào địa bàn của chúng ta rồi thì sẽ dễ tìm hơn.- Aomine cười nham hiểm.- Cậu cười thấy ghê quá Aomine-cchi. À mà thôi, chúc cậu "bắt" về thành công. Còn cậu thì sao Murasakibara-cchi?.- Kise- Tớ gặp Tatsu-chin hồi nhỏ, lúc đó tớ mười tuổi, em ấy bảy tuổi, hai đứa với nhau cũng rất thân. Bỗng em ấy phải sang Mỹ du học, Tatsu-chin hứa khi đến nơi sẽ gọi điện báo tin. Nhưng tớ chờ suốt mấy năm rồi mà em ấy cũng không gọi. Bây giờ gặp lại em ấy chỉ xem tớ là người dưng, trong lòng tớ buồn lắm.- Murasakibara- Có thể lúc lên máy bay hoặc trên máy bay gặp chuyện gì đó thì sao? Tớ có nhớ khoảng thời gian đó có một vụ tai nạn máy bay.- Kise- Trong vòng một tiếng mang hết thông tin về Himuro Tatsuya cho tôi, khi về nhà tôi muốn xem ngay.- Murasakibara gọi điện thoại, ra lệng cho thư ký chuẩn bị.- Thế là ổn rồi nhé! Nếu là thật thì không phải lỗi em ấy đâu đừng có trách.- Kise vỗ vai Murasakibara- Ừm.- Murasakibara cảm thấy nhẹ lòng đi hẳn.- Còn cậu thì sao Aomine-cchi....?.- Kise ngẩn ngơ nhìn Aomine cầm điện thoại dặn dò rất nhiều cho thư ký.- ..... Nếu có, bao gồm cả tiền sử bệnh án của em ấy, tôi muốn biết rốt cục em ấy có vấn đề về não hay không mà sao người đâu lại dễ quên đến như thế. Còn nữa....- Aomine dặn dò liên tục, thư ký bên đầu dây chỉ muốn khóc thôi.- Aomine-cchi à, cậu không cần chi tiết đến mức vậy đâu.- Kise- Cứ như thế trước cho tôi, khoảng một tiếng nữa tôi sẽ về.- Aomine cúp máy- Sao lại không cần? Tôi còn muốn moi não em ấy ra xem đầu đó có gì mà em ấy lại đảng trí nặng như thế.- Aomine- Ghê quá Aomine-cchi!.- Kise- Uống gì nhanh thế cha?.- Aomine nhìn thấy Murasakibara uống sạch sẽ chai rượu, một hơi hết sạch.- Tớ khát.- Murasakibara- Đừng uống nhiều quá Murasakibara-cchi! Cậu còn phải về nhà xem tài liệu mà.- Kise- Ừm, tớ nhớ rồi. Để tớ uống thêm hai chai nữa rồi ngưng.- Murasakibara cầm thêm chai mới uống tiếp. Tâm trạng anh cực xấu nên chắc chắn rằng sẽ không chỉ có hai chai.- Uống không mời là xấu lắm anh bạn, cụng ly.- Aomine nhanh tay cầm chai cụng ly.- Cụng ly!.- Kise cũng nhanh tay cầm chai lên cụng ly.------------------------------------------------------------- Thiếu gia, thứ ngài yêu cầu đã có.- Đọc cho tôi.Murasakibara về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu, anh có lẽ vì đau lòng trước chuyện của cậu nên có hơi quá chén, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo mà nghe Sabito (trợ thủ đắc lực kiêm thư ký) của mình đọc số thông tin về Himuro Tatsuya. Anh nằm dài trên giường của mình, Sabito theo chân anh từ cửa cho đến lên phòng, đợi anh lên tiếng rồi mới đọc.- Himuro Tatsuya, 21 tuổi, nghề nghiệp bartender tại....- Dài dòng quá! Vào vấn đề chính đê.- Murasakibara uể oải, ngồi dậy đàng hoàng, mặt nghiêm túc muốn nghe chuyện chính."Lần đầu nhìn thấy thiếu gia nghiêm túc về một người nào đấy."- Vâng. Năm 8 tuổi, Tats....- Sabito đang nói thì bị ánh mắt của anh lườm cho đến lạnh run."Người này nhất định không đơn giản."- Khụ, tôi xin lỗi. Năm 8 tuổi, phu nhân...- Sabito nói đến đây nhìn anh một cái, thấy anh không nói gì thì chứng tỏ mình đã đúng, tiếp tục phần trình bày.- ... phu nhân gặp tai nạn máy bay, người thân đều mất hết, bản thân bị thương nặng ở vùng đầu, sau khi được chẩn đoán là đã mất đi ký ức, may mắn còn giữ được tên vì trên người có một mẫu thư cháy xém chỉ còn dòng chữ Nhật "Himuro Tatsuya thân mến".- Cậu nói gì? Lá thư?.- Murasakibara nghe đến đó bất ngờ nắm lấy vai Sabito, làm hắn có chút đau.- Vâng ạ."Tatsu-chin giữ thư của mình." Murasakibara hạnh phúc ngập tràn.- Cậu có điều tra được lá thư ấy giờ đang ở đâu không?- Dạ có. Mẫu thư ấy là vật bất ly thân của phu nhân, nghe viện trưởng của cô nhi viện nói rằng phu nhân coi nó là món quà còn sót lại của người thân."Em ấy coi mình là người thân." Murasakibara hạnh phúc ra mặt, nhìn có chút trẻ con, Sabito phải cố nhịn không được cười.- Tiếp.- Anh ngồi lại xuống giường.- Vâng. Sau vài năm điều trị, phu nhân được chuyển về cô nhi viện sống. Tại đó, phu nhân gặp một người nhỏ tuổi hơn, tên...- Kagami Taiga, tôi biết rồi, tên đó đúng là khó ưa, cứ chen ngang không cho người ta nắm tay.- Murasakibara phụng phịu, hờn dỗi chuyện lúc nãy trong quán bar."Thiếu gia a! Nếu ngài có rước phu nhân về thì đó cũng được xem là em vợ của ngài mà."- Khụ, tôi xin nói tiếp. Hai người rất thân, sau nhận làm anh em kết nghĩa. Năm 14 tuổi, cả hai được nhận nuôi từ một người phụ nữ tên Alexandra Gracia, một bartender. Hai phu nhân được đổi tên thành Tatsuya Garicia và Taiga Gracia....- Thảo nào mình không tìm được, lúc đó mình chỉ mới mười bảy tuổi. - Tôi xin tiếp... Cả hai được chăm sóc rất tốt, được tiếp tục đi học, được luyện Karate, Judo, Tiệt Quyền Đạo...- Hắn đang nói thì tiếp tục bị ngắt lời.- Một bartender nữ tại sao lại học lắm võ thế?- Dạ thưa, là bởi vì anh họ của cô là xã hội đen có tiếng bên Mỹ, cũng từng có ý định hợp tác với ngài Midorima nhưng bị từ chối, bởi thứ anh ta yêu cầu quá cao, thiếu gia Midorima không đồng ý.- Cao bao nhiêu?- 45-65.- Đồ tham lam, những người nào điều kiện chưa từng yêu cầu đến 40. Tiếp.- Murasakibara bĩu môi.- Vâng. Anh họ cô Alexandra Gracia, Christopher Garcia, ông yêu Kagami...- Anh lại tiếp tục bị cắt ngang.- Tên vợ của Mine-chin đó cũng đào hoa thật.- Murasakibara mặt hơi hầm khi nhớ lại Aomine định động vào vợ mình.*ắc xì* - Tên khốn nào dám nói xấu mình?.- Aomine ngồi ở nhà thì bị hắt hơi, nổi nóng chửi rủa lại tên cả gan dám nói xấu anh."Trái Đất đúng là hình tròn, bạn thân sau này thành anh em, thân lại càng thêm thân... Nhưng nhìn biểu hiện của thiếu gia, không biết có thân nổi không?... Mạng của thư ký quèn này sợ rằng sắp bị dọa chết."- Tiếp.- Vâng. Ông Christopher đã rất nhiều lần cầu hôn phu nhân Aomine nhưng đều bị từ chối, phu nhân Aomine vì quá chán ông ta nên hai anh em phu nhân dắt nhau về Nhật. Dạ đến đây là hết.- Ừm...- Murasakibara suy nghĩ.- Thiếu gia ngài còn cần gì không?- Bao nhiêu nghề không chọn sao em ấy lại chọn làm bartender?- Hai phu nhân có niềm yêu thích với kỹ thuật của bartender nên quyết theo học sư phụ mình là mẹ nuôi.- Ờm... Có nghe Mine-chin nói Kaga-chin kia có chơi bóng rổ.- Dạ có. Hai phu nhân từng nhiều lần tham gia bóng rổ đường phố và luôn đoạt giải.- Tatsu-chin của mình giỏi ghê.- Murasakibara cười dịu dàng, nụ cười này của anh làm thư ký có chút bất ngờ."Đây gọi là sủng vợ sao? Lần đầu chứng kiến a."- Làm sao để theo đuổi Tatsu-chin?"Vợ thiếu gia bộ khó tính lắm hay sao mà với mị lực của ngài không quyến rũ được phu nhân?"- Muốn theo đuổi phu nhân cũng không khó, đầu tiên là ấn tượng lần đầu gặp mặt, nhất định phải tốt, nếu không sau này rất khó theo đuổi.Murasakibara nghe đến điều này, có chút trúng tim đen. Anh ngẫm lại, hành động của mình nào là thô bạo nắm tay, cưỡng ôm người ta, còn để người ta có ác cảm với mình.- Cái này... tôi lỡ... không được tốt lắm.- Murasakibara lần đầu tiên ấp úng trước mặt thư ký, làm hắn nhịn cười khổ sở."Nhịn, phải nhịn. Không nhịn là cắt lương."- Lần đầu gặp mặt không tốt có thể sửa được, nhưng hơi khó. Ngài sau này nên cố gắng kìm chế cảm xúc mình lại, tránh để đối phương không vui hay giận.- Ừm.- Murasakibara ngoan ngoãn ngồi nghe thư ký của mình tư vấn."Cự nhiên cảm thấy thiếu gia ngoan lạ thường."- Phu nhân có thích quà không? Các ngài hồi nhỏ chắc đã quen biết nhau, thiếu gia để ý phu nhân mình có thích gì không?Murasakibara ngồi suy ngẫm lại, hai đứa hồi nhỏ chỉ toàn là đi chơi, đi ăn, chi phí đều là anh ra. Cậu dễ tính nên cái gì cũng chịu, miễn chiều theo ý anh.- Không biết, tôi ăn gì thì em ấy ăn đó. Tatsu-chin rất dễ nuôi a."Phu nhân khi về có thể biến thành heo mất."- Vậy tôi chịu thôi. Tôi có thể gợi ý cho ngài thông qua những gì tôi tìm hiểu được.- Ok.Sabito iệt kê những thứ mà anh cho rằng phu nhân tương lai của mình sẽ thích, Murasakibara chăm chú nghe theo, không bỏ sót chữ nào.- Thiếu gia, ngài nhớ: Muốn thành công phải biết kiên nhẫn, đừng hấp tấp quá!- Ừm cảm ơn cậu. Cậu có thể ra ngoài, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một kỳ nghỉ và một mức lương mới.- Murasakibara- Cảm ơn thiếu gia. Vậy tôi xin phép, chúc ngài ngủ ngon và sớm thành công.- Sabito vui vẻ rời phòng, mong chờ kỳ nghỉ và tăng lương.Murasakibara vào nhà tắm, tắm rửa một chút, nhìn vào gương, mỉm cười tự tin chắc thắng."Tatsu-chin, anh nhất định sẽ theo đuổi lại em."------------------------------------------------------------Comment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co