Truyen3h.Co

Muramuro Hac Bang Am Ap Tro Ve

Chap này sẽ có H và có chút ngược (không hẳn gọi là ngược) ở khúc cuối, lưu ý trước khi xem.

------------------------------------------------------------

- Thiếu gia thiếu gia! Có tin cực tốt đây!

Đội trưởng đội điều tra, Sabito, và cũng là thư ký kiêm trợ thủ đắc lực của anh, rất loi nhoi nhưng rất được việc, được Murasakibara cử hắn đi giám sát hai anh em Himuro và Kagami, vui vẻ chạy ập đến mở cửa phòng làm việc nơi Murasakibara đang bị đống hồ sơ sắp làm ngạt thở.

- Chuyện gì?.- Murasakibara đang bực tức giải quyết đống hồ sơ nhiều chữ lắm số, rất may rằng chỉ còn cuốn cuối cùng là đang trên tay anh.

- Phu nhân ngài ấy đang trên đường đến siêu thị, chỉ một mình mà thôi.- Sabito mặt hớn hở báo cáo cho anh nghe.

- Thật sao? Mà... tại sao lại chỉ có một mình?.- Murasakibara mừng, nhưng có chút thắc mắc.

- Phu nhân Aomine ngài ấy có việc rồi, lát nữa sẽ đến đón phu nhân sau.- Sabito

- Vậy à....- Murasakibara suy nghĩ một hồi, làm nốt cuốn còn lại trên tay.

- Tìm cách giữ chân Tatsu-chin càng lâu càng tốt, chờ lệnh của tôi rồi thả em ấy ra. Còn nữa, liên lạc với giám đốc ra ngoài gặp tôi.- Murasakibara vừa nói vừa gọi điện thoại cho ai đó.

- Vâng.- Sabito sau nhận được lệnh liền tức tốc liên lạc với bọn đàn em.

- Gì đây?

- Mine-chin, tớ nhờ cậu chút nè.

- Chuyện gì?

- Hai anh em Tatsu-chin rủ nhau đi siêu thị, trước mắt vợ cậu bận việc và chưa tới liền. Cậu tìm cách bắt tên Kagami đó lại, hôm nay tôi bắt Tatsu-chin về.

- Được, chờ tin tôi, đảm bảo hai ta về sau đều rước được người về. Cảm ơn vì tin báo, người anh em.- Aomine cúp máy, ngay lập tức anh đứng dậy khoác áo đi ngay.

Murasakibara cũng tranh thủ lại chút, nhìn thấy bản thân mặc vest có chút gây chú ý, trở về phòng thay bộ khác. Thay một chiếc áo thun trắng kèm một áo khoác ngoài khung màu đỏ đen, chiếc quần jean xanh, đôi giày thể thao màu trắng tinh, tóc để xõa không buộc lên.

"Hoàn hảo." Tự ngắm mình trong gương kiểm tra xem có chỗ không vừa ý không, hài lòng rồi mới đi ra chiếc xe đen quen thuộc di chuyển đến trung tâm siêu thị.

- Tatsu-chin đang ở đâu?

- Tôi đã cho người giả tai nạn giao thông, chặn đường không cho chiếc taxi chở phu nhân đến. Chắc khoảng ba mươi phút phu nhân sẽ đến.

- Tốt, giám đốc kia thì sao?

- Trong lúc ngài chỉnh chu thì ông đầu hói đó đợi được mười phút rồi đấy thiếu gia.- Sabito là một trong những người làm việc cho anh có gan trêu ghẹo vì không sợ bị mất việc.

- Ờ, lái xe lẹ đi.- Murasakibara thờ ơ không quan tâm, gương mặt suốt ruột muốn gặp người thương.

- Vâng.- Sabito lén cười, phóng xe đến trung tâm siêu thị.

------------------------------------------------------------

- Ngài Murasakibara, thật vinh hạnh cho tôi khi được ngài đích thân đến siêu thị nhỏ này. Không biết tôi có thể giúp gì không ạ?

Một ông chú già bụng bia bầu hói, đứng đợi trước cửa, thấy anh từ trong xe bước ra, không khỏi vội vàng chạy đến mà không quên giở giọng xu nịnh.

- Vừa đi vừa nói.- Murasakibara có chút chán ghét người hay nịnh hót, nhưng đang cần người ta nên không thể ngó lơ được.

- Vâng ạ vâng ạ.- Ông giám đốc hớt hải chạy theo.

------------------------------------------------------------

- Đem hết đồ đi.- Murasakibara ra lệnh.

- Dạ.- Đàn em nghe lệnh, lần lượt nối đuôi nhau đem đống hộp bánh đi, trừ cái duy nhất trên tay anh.

- Đem hết ạ?.- Ông giám đốc bất ngờ đến há hốc mồm, đứng hình không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn người người mang đống hộp bánh ra chất lên xe tải đã được gọi đến.

- Đâu có quịch đâu mà lo, lo quá lát hồi quên diễn là chết đó nha.- Sabito đứng bên cạnh, thấy ông lo lắng sẵn tiện hù dọa ông chơi.

- Dạ không có chuyện đó đâu.

"Không cần diễn, giờ mình cảm thấy sắp khóc luôn rồi." Ông chủ đổ mồ hôi.

- Ừm, nhớ đó.- Murasakibara loay hoay, muốn mở cái hộp bánh đó ăn, nhưng phải kìm lại.

"Muốn ăn quá, nhưng lỡ lát ăn hết rồi sao còn đồ xài." Murasakibara

- Thiếu gia, ngài định ăn bánh sao? Ngài mà ăn là hết cái xe tải luôn a.- Sabito nhắc nhở anh, pha chút đùa.

- Ừm nhớ rồi. Cầm giùm. Mà họ gần xong rồi thì bảo mấy tên kia giải tán đi.- Murasakibara đưa hộp bánh Sabito cầm, còn anh lấy điện thoại gọi điện, miệng dặn dò Sabito.

- Vâng, tôi đi liền.- Sabito chuẩn bị đi.

- Sabito.- Murasakibara

- Vâng? Ngài còn cần gì?.- Sabito khựng lại.

- Đừng có ăn bánh nha!.- Murasakibara mắt không nhìn anh, miệng vẫn thuyên thuyên tiếp tục dặn dò.

- Pfff...- Sabito phì cười.

"Ngài mà cũng có ngày lo lắng sao? Wow, đúng là sức mạnh tình yêu." Sabito

- Cậu cười gì đó?.- Murasakibara chịu hướng mắt nhìn anh.

- Dạ không có gì đâu, ngài đừng căng thẳng quá, cứ thông thả đi ạ.- Sabito nhịn cười.

- Ừm.- Murasakibara tiếp tục gọi điện thoại.

"Con người khi yêu đều trở nên đáng yêu vậy sao? Hồi đó mình cơ trong như thế không ta?." Sabito hồi tưởng lại khi anh còn là trai độc thân.

- Sao không bắt máy vậy?.- Murasakibara dường như chỉ nhấn gọi một số, gọi liên tục hơn năm lần mà vẫn chỉ có chuông đổ.

"Căng thẳng? Có sao? Mình thấy bình thường mà." Ông giám đốc không hiểu tâm tư hiện giờ của Murasakibara.

- Làm gì gọi hoài vậy cha? Người ta đang làm việc mà.

- Cậu xong chưa?

- Xong rồi, giờ Taiga đang ngủ ngon trên đùi tôi.

- Ồ, thành công rồi sao? Chúc mừng. À đúng rồi, phiền cậu lát nữa khi nhận được tín hiệu của tôi, hãy giả giọng vợ cậu nói chuyện với Tatsu-chin...

- Rồi, tôi biết cần phải nói gì.

- Cảm ơn. Cậu nhớ bảo mua maibo, cái đoạn này quan trọng lắm á nha.- Murasakibara dặn dò kĩ càng.

- Ờ, biết rồi, tôi cũng cảm ơn. Cố lên nhé chàng trai! Tôi thành công thì cậu cũng phải làm được đó nha. Xong hai đứa nhậu một bữa ăn mừng.

- Ừm, chào, lát nhắn.

- Chào.

"Mình nhất định sẽ thành công." Murasakibara tự cổ vũ bản thân, nhìn như một thằng điên tự kỷ vậy. Ông giám đốc cảm thấy bản thân mà không diễn tốt, chắc chắn sẽ mất tiền lẫn mạng.

"Mình sắp chết rồi. Cứ cố nghĩ như vậy chắc chắn mình diễn được." Ông giám đốc thầm cầu nguyện cho bản thân lần này tai qua nạn khỏi.

- Thiếu gia! Hai phút nữa phu nhân sẽ đến.- Sabito cầm hộp bánh, chạy vội đến thông báo cho anh.

- Đem đi hết chưa?.- Murasakibara

- Đã rời đi hơn một phút trước rồi thiếu gia.- Sabito

- Tốt lắm, đi thôi.- Murasakibara tránh mặt trước.

- Còn đứng đó làm gì? Không mau trốn.- Sabito đặt hộp bánh vào vị trí, thấy ông giám đốc vẫn đứng đó không rời đi, có chút không vui nhắc nhở ông.

- À vâng, tôi đi liền.- Ông giám đốc vội đi trốn.

- Lần này mà thất bại là thiếu gia cho ngươi sang châu Phi đó.- Sabito thầm than, sau đó vội trốn đi.

Một lúc sau, Himuro đã đến, vừa đi vừa đẩy chiếc xe hàng vừa xem danh sách đồ cần mua, rất "dài".

Murasakibara núp ở trong lấy điện thoại ra nhắn "Đến rồi" cho Aomine.

"Đó là phu nhân tương lai của thiếu gia Murasakibara sao? Công nhận đẹp thật." Ông giám đốc có chút mê mẩn.

- Ưm... Để coi, gạo, thịt heo, rau, táo... Hình như sắp hết dầu ăn rồi, đi mua thêm. Hôm nay mình mua khá ít nhỉ?.- Himuro

"Ít! Giỡn à? Cái danh sách dài đến nửa người đó mà ít?" Sabito núp đâu đó quan sát.

*reng reng* Điện thoại Himuro reo lên. Là của Kagami em trai yêu quý gọi đến.

- Taiga, em sắp đến đây chưa?.- Himuro

- Tatsuya, em hiện đang kẹt, không thể đến sớm được, có lẽ em sẽ đến muộn.- Aomine nói chuyện bằng máy thay đổi giọng nói.

- Vậy à? Không sao, anh sẽ đợi em ngoài cửa.- Himuro

- Vâng. Tatsuya, đột nhiên em thèm maibo quá! Anh có thể mua không?.- Aomine

- Được, anh sẽ mua maibo. Vậy nhé! Chào em.- Himuro cúp máy, đẩy xe đi mua hộp bánh trước.

"Anh!? Vậy mà lại là con trai. Trông đẹp thế cơ mà.... Vậy thiếu gia Murasakibara là...." Ông giám đốc gan nghĩ nhưng không có gan nói.

"Thiếu gia làm sao hay quá vậy? Phu nhân Aomine thích ăn maibo." Sabito do không được đoạn đối thoại của Murasakibara với Aomine nên không biết.

Đến quầy bánh kẹo, Himuro khá bất ngờ khi quầy bánh maibo rất trống.

- May quá! Còn một hộp.- Himuro

- Nhưng một hộp không đủ với em ấy.- Himuro suy ngẫm, phân vân có nên lấy hay không.

"Lấy đi phu nhân ơi." Sabito

"Lạy thần linh, lạy chúa, lạy phật, ai cũng được, xin hãy khiến chàng trai này lấy hộp bánh đó đi." Ông giám đốc cầu nguyện.

- Có cũng được, do hôm nay maibo bán chạy mà.- Himuro bỏ hộp bánh vào xe đẩy, tiếp tục công việc đi chợ.

"May quá!" Sabito len lén đi theo sau Himuro.

"Tạ ơn thần linh, tạ ơn chúa, tạ ơn phật đã cứu mạng con." Ông giám đốc thầm lạy biết ơn.

- Đi ra!.- Murasakibara không biết từ khi nào đã đứng trước cửa, nơi ông giám đốc đang trốn.

- Ơ dạ! Tôi ra liền.- Ông giám đốc vội vàng chạy ra.

- Lề mề.- Murasakibara nhăn nhó, đi đến chỗ quầy hàng maibo ấy.

Một lúc sau, có tiếng tin nhắn của điện thoại Murasakibara vang lên.

"Gần đến rồi." Sabito

- Nhớ diễn cho tốt.- Murasakibara lườm ông giám đốc.

- Vâng.- Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của anh làm ông run rẩy không thôi.

.....

- Không biết còn thiếu gì không ta?.- Himuro

- Sao lại hết?.- Murasakibara cố tình hét lớn một chút, để Himuro có thể nghe thấy.

- Chuyện gì vậy?.- Himuro nghe thấy tiếng quát, đẩy xe đến quầy bánh.

- Chúng tôi thành thực xin lỗi.- Ông giám đốc không cần diễn, rất nhanh vào cảm xúc sợ hãi bởi cái nhìn lạnh lẽo của anh.

- Xin cho hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy?.- Himuro

"Tatsu-chin." Murasakibara có chút vui mừng khi thấy cậu đến, gương mặt nhăn nhó có chút giãn ra.

"Thiếu gia a thiếu gia, hóa ra người sắp làm hỏng chuyện lại chính là ngài." Sabito núp đâu đó quan sát, không khỏi đập trán thở dài.

- Anh đang tìm gì sao?.- Himuro hỏi anh.

Sabito có chút bất ngờ, Murasakibara cũng vậy. Riêng ông giám đốc có chút lo sợ trước sự im lặng của anh.

"Tatsu-chin em ấy không nhận ra mình sao?" Murasakibara

"Phu nhân không nhận ra thiếu gia?" Sabito

"Bộ mình làm sai gì sao? Sao không nói tiếp?" Ông giám đốc run rẩy không ngừng.

- Anh gì đó ơi?.- Himuro thấy anh im lặng nên hỏi lại.

- À.... Hôm nay anh đến mua maibo cho vợ vì em ấy đột nhiên thèm ăn.- Murasakibara vẫn theo kịch bản ban đầu.

- Thì ra là vậy.- Himuro.

"Mình nghĩ mình nên nhường nó lại cho anh ta, Taiga thì mình sẽ nói lại sau." Himuro suy ngẫm, quyết định thế, cậu tìm hộp maibo trong xe đẩy của mình.

"Thành công rồi." Ông giám đốc vui mừng.

"Tatsu-chin sao lại không nhận ra mình?" Murasakibara

- Cho anh này.- Himuro đưa hộp bánh cho anh.

- Em không cần nó sao?.- Murasakibara

- Không sao đâu ạ, em sẽ mua vào ngày hôm sau.- Himuro

- Vậy cảm ơn.- Murasakibara nhận hộp bánh.

"Chẳng lẽ là do mình không buộc tóc?.... Vậy cũng tốt, bắt đầu mối quan hệ mới với em ấy." Murasakibara cầm hộp bánh vô cùng nâng niu, trong lòng dâng trào một cảm xúc vui mừng khôn xiết.

"Chỉ một hộp bánh thôi đã vui đến vậy sao?" Himuro

- Cảm ơn cậu! Thật sự rất cảm ơn cậu! Tôi sẽ miễn phí hết những món đồ cậu mua ngày hôm nay.- Ông giám đốc theo kịch bản, bắt tay cảm ơn cậu, vừa nói vừa khóc, dù được dặn là diễn nhưng đây là cảm xúc hoàn toàn thật của ông.

- Dạ không có chi. Chú không cần miễn phí cho con đâu, con mua nhiều đồ lắm.- Himuro lắc đầu e ngại.

"Chắc người này là nhân vật có tiếng nên giám đốc mới sợ như vậy." Himuro

- Xin cậu đừng từ chối ý tốt của tôi.- Ông giám đốc ủy khuất năn nỉ mong cậu nhận lời. Tay ông nắm chặt lấy tay cậu, bàn tay run rẩy không ngừng.

- Cầu xin cậu đấy, nhận lời đi.- Ông giám đốc nói nhỏ, gương mặt như muốn khóc

- À vâng, vậy thật ngại quá.- Himuro thấy ông căng thẳng nên miễn cưỡng đồng ý.

- Cảm ơn cậu.- Ông giám đốc cảm ơn cậu rối rít, khóe mắt có chút rưng rưng.

"Cảm ơn cậu, xong vở kịch khó thở này rồi." Ông giám đốc.

------------------------------------------------------------

"Công nhận nhiều đồ thật, xách vào nhà có chút cực a." Himuro thở dài trước đống đồ mình mua ngày hôm nay và những món quà tặng kèm.

"Sao chiếc xe nào cũng có khách hết vậy?" Himuro đang cố bắt xe taxi.

*két* Murasakibara lái một chiếc xe Maybach Exelero đậu trước nơi Himuro đang đứng. Cậu thì đang mãi ngắm nhìn chiếc siêu xe nên có hơi thất lễ khi chủ nhân xe bắt chuyện với mình.

- Em ơi!

"Xe đẹp thật a!"

"Nghe nói Tatsu-chin có hứng thú về việc nghiên cứu các loại siêu xe, mua chiếc này quả thật không sai." Murasakibara vừa mới mua chiếc Maybach Exelero này, cố tình lái nó đến đón cậu.

- Em ơi!

- À vâng? Anh còn cần gì?

"Xấu hổ quá đi." Himuro có chút ngượng ngùng.

- Anh cho em quá gian về nhà nhé!

- Dạ không cần đâu.- Himuro

- Không sao, anh cũng muốn cảm ơn em vì đã nhường anh hộp bánh ấy.

- Dạ không cần đâu ạ.

- Đi mà, anh muốn cảm ơn em.

"Tiếp tục từ chối có vẻ không phải cho lắm." Himuro

- Dạ cũng được, xin lỗi vì đã làm phiền.

- Không phiền lắm đâu.

Anh xuống xe, giúp cậu mang đồ để sau xe. Himuro không dấu được sự thích thú khi được ở trên một chiếc siêu xe mà mình thường hay thấy trên tạp chí. Murasakibara nhìn biểu hiện của cậu vô cùng khoái chí.

"Tatsu-chin dễ thương quá!"

Trên đường về nhà cậu, hai người trò chuyện với nhau, đơn giản như tên tuổi và công việc. Murasakibara vì tránh cậu đổi thái độ nên mượn tạm tên "Sabito". Về đến nhà, anh ngỏ ý muốn giúp cậu mang đồ vào nhà vì thấy cậu mua khá nhiều đồ. Cậu lúc đầu vẫn là từ chối, nhưng thấy anh năn nỉ nên miễn cưỡng đồng ý.

- Cảm ơn anh đã mang đồ hộ em.

- Không sao.

"Sabito khỏe quá! Chẳng như mình, ăn bao nhiêu tập thể hình nhiều mà vẫn ốm." Himuro thở dài.

"Tatsu-chin sao vậy?"

- Cái này... anh nên để nó ở đâu?

- À vâng, anh cứ để trên ghế sofa là được.

Himuro mang thức ăn cần nấu vào trong bếp, còn số quà tặng thì Murasakibara theo lời của cậu để trên sofa trong phòng khách.

"Gọn gàng thật a."

Murasakibara quan sát xung quanh nhà, nó được dọn dẹp và sắp xếp rất gọn gàng nên trông khá rộng. Để ý đến tấm hình được đặt trên bàn, anh cầm lên xem thử.

"Tatsu-chin, vợ tên kia, còn đây chắc là người nhận nuôi hai anh em em ấy."

"Trông em ấy có vẻ hạnh phúc dù có một số thứ không thể làm được nhỉ?"

Murasakibara đặt bức ảnh về lại chỗ cũ, sau đó đi đến nhà bếp, ngắm người thương nấu ăn.

"Thật đẹp a."

Được nhìn thấy vợ mình mặc tạp dề nấu bữa tối cho mình ăn, chắc hẳn ai cũng thích nhỉ?

Murasakibara ngắm nhìn vợ mình không chớp mắt, trong lòng có chút hy vọng muốn được ăn món vợ nấu.

- A! Sabito, anh có muốn ở lại dùng bữa tối không?

- Được sao?

- Vâng, thấy anh phụ em mang nhiều đồ như vậy làm em có chút ngại. Em muốn mời anh dùng bữa để cảm ơn.

- Vậy anh không khách sáo.- Murasakibara vui vẻ ngồi xuống bàn ăn chờ món dọn đến.

"Biểu hiện này làm mình nhớ đến Taiga lúc nhỏ ghê!"

Bỗng, anh nãy ra một ý tưởng, lấy điện thoại ra nhắn tin. Tin vừa gửi, lập tức có tin đáp.

"Tôi thành công gần được một nửa."

"Muốn tôi làm gì?"

"Gọi báo vợ cậu bận không kịp về ăn tối."

"Không thành vấn đề."

*reng* Điện thoại Himuro reo lên, tay cậu đang bận trộn salad nên không tiện bắt điện thoại.

- Sabito, anh có thể giúp tôi lấy điện thoại trong túi quần không?

- Được.

Murasakibara vui vẻ đi đến bên Himuro, tay mò xuống chiếc điện thoại trong túi quần phía trước.

- Alo, Himuro xin nghe.

- Tatsuya, chỗ em bị vướn chuyện mất rồi, không xử lý kịp. Có lẽ em sẽ không kịp về ăn tối. Anh đừng lo, em sẽ ăn ở ngoài.- Aomine nói bằng máy thay đổi giọng nói.

- Không sao, em sớm về nhé!

- Vâng, chào anh.

- Chào em Taiga.

- Hầy, giờ tính sao đây.- Himuro thở dài.

- Có chuyện gì sao?.- Murasakibara biết nhưng giả vờ không biết.

- Em trai em không về, em lỡ nấu nhiều quá! Mấy món này lại không thể để đến ngày mai.

- Không sao, anh có thể ăn hết.

- Thật sao? Nhiều lắm đấy.

- Không sao, anh ăn khỏe lắm.

- Ừm, vậy tốt quá rồi.

- Để anh giúp em một tay.

- Không cần đâu, anh là khách, sao lại để anh nấu được.

- Ngồi không một mình cũng chán, ăn chùa cũng phải góp sức chứ.

- Vậy cũng được, vẫn còn một ít nguyên liệu, anh có thể dùng nó.

- Em muốn ăn món gì?

- Gì cũng được, em dễ ăn lắm.

Murasakibara đeo tạp dề, săn tay áo lên, thái rau cắt thịt, bắt chảo bỏ chút dầu, làm món thịt xào rau củ. Động tác điêu luyện khiến Himuro có chút ngưỡng mộ.

- Thơm thật a!

- Món này đơn giản nhưng em thích chứ?

- Thích, cách chế biến này của anh em lần đầu nhìn thấy a! Anh là đầu bếp sao?

- Phải.

"Cho là vậy đi." Murasakibara

- Thảo nào anh lại chuyên nghiệp đến vậy.

- Em cũng rất chuyên nghiệp mà.

- Không đâu, do em thường xuyên vào bếp thôi.

- Ồ.

Những món Murasakibara nấu rất nhanh, anh còn tiện tay trang trí món của mình và món của cậu. Sau đó cả hai bày ra bàn.

- Itadakimatsu.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, hầu như là Himuro hỏi và Murasakibara đáp. Cậu hứng thú với siêu xe và nấu ăn, muốn thỉnh giáo anh một chút. Anh tất nhiên không than phiền mà còn vui sướng, giải thích tường tận theo những gì mình biết. Miệng nói tay gắp miệng ăn, động tác của anh không hề khiếm nhã mà rất lịch thiệp, Himuro giống như đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng vậy. Đúng như những gì anh đã nói, anh ăn rất nhiều, rất khỏe và rất nhanh. Cậu xong một món thì anh đã xong ba, bốn món rồi. Himuro thêm khâm phục anh. Ăn xong, cả hai cùng rửa bát, có trò chuyện thêm đôi chút. Đến lúc tiễn đưa, Murasakibara vào việc chính.

- Anh rất thích những món em nấu, em có thể làm vợ anh về nhà nấu những món ngon mỗi ngày được không?

Himuro nghe xong, sốc nặng nhưng cố giữ bình tĩnh.

- Em có thể nấu cho anh ăn nếu anh đến đây mỗi ngày và mang theo nguyên liệu cần thiết, còn chuyện làm vợ, em nghĩ anh nên tìm người khác, em đã có bạn gái rồi.

- Xạo, em làm gì có bạn gái. Anh điều tra rồi, em độc thân và chỉ có duy nhất một em trai kết nghĩa, hai người cùng làm việc tại quán bar ca đêm...- Murasakibara biết mình lỡ lời, vội chặn miệng mình lại.

"Ấy chết!"

- Sao anh lại điều tra tôi... tôi đã gây thù chuốc oán gì với anh sao?.- Himuro bắt đầu cảnh giác.

- Không phải, anh không phải điều tra em, anh tìm hiểu em. Có lẽ em không nhớ nhưng hai ta đã từng gặp nhau ở quán bar, anh là khách hàng và em mang rượu đến cho anh. Anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên, dần về sau anh đã yêu em rồi. Tatsu-chin, em đừng từ chối anh mà.- Murasakibara nắm tay cậu, sợ cậu chạy đi.

- .... Tôi nhớ ra rồi, anh là Murasakibara Atsushi, là bang chủ xã hội đen... Xin lỗi vì đã bất lịch sự nhưng mong anh hãy rời khỏi đây và đừng có đến tìm tôi nữa. Chính vì anh mà tôi đã bị đuổi việc vô cớ.- Himuro thấy có chút nghi, lấy tay vuốt tóc anh lên. Nhận ra anh là ai, cậu thay đổi thái độ của mình, không còn là anh chàng lịch sự nữa.

- Em bị đuổi việc sao? Từ khi nào? Là ai? Ai dám đuổi việc em?.- Anh giả nai dù bản thân chính là chủ mưu.

- Không phải do kẻ thù anh tối qua biết anh đến chỗ tôi quậy phá, hai anh em chúng tôi không vì tự vệ mà gây sự lại với họ và nhóm người của anh, chúng tôi mới không bị đuổi việc.- Himuro tức giận quát.

- Chuyện đó là lỗi của anh, anh xin lỗi, anh sẽ cho người giải quyết ổn thỏa chuyện này, em đừng giận anh nữa nha!.- Murasakibara lần nữa nắm tay cậu lại, nắm thật chặt, sợ cậu bỏ đi.

- Tôi không cần sự giúp đỡ của anh, hai anh em chúng tôi đã tìm được công việc mới vào ngày mai. Mời anh về cho, chỗ tôi không hoan nghênh anh.- Himuro thành công giật tay ra.

Himuro đánh trống lảng, trong lòng cảm thấy không an toàn nên cố bỏ chạy vào trong phòng, nhưng chưa kịp đi thì bị anh đè xuống sàn. Vẻ mặt anh thực sự rất tức giận.

- Anh đã xin lỗi em rồi mà, em vẫn không tha thứ cho anh sao.

- Chuyện này tôi không trách anh, phiền anh đứng lên.

- Em ghét anh đến vậy sao?

- Đúng vậy, tôi ghét anh, tôi ghét anh lắm.

Himuro vì vẫn còn tức giận do tối hôm qua bị chủ mắng mất việc, mất bình tĩnh lớn tiếng, trút giận hết lên người anh ấy. Mặt anh ta tối xầm lại, nắm lấy cổ tay anh

- Hình như mình chưa có ăn món tráng miệng thì phải.- Murasakibara liếm môi.

- Anh... Anh buông tôi ra.- Himuro hoảng sợ tột cùng, giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay anh.

Anh đẩy hai tay cậu lên đỉnh đầu và ghì chặt lấy nó, sau cột nó lại bằng chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, xé ống tay áo, lấy nó làm vật trói. Hai chân phản kháng bị anh kẹp chặt không thể đá. Cậu hoàn toàn bất lực, chỉ còn có thể mắt lườm miệng chửi, cầu anh buông ra.

- Buông ra!

Murasakibara vờ như không nghe thấy, cúi người hôn lấy cánh môi, ngăn không cho nó nói tiếp. Himuro đúng là không thể nói tiếp, cậu đang mím chặt môi dù anh đang cố đưa lưỡi mình vào khám phá bên trong khoang miệng cậu.

- Mở miệng ra nào Tatsu-chin, như thế anh mới đưa lưỡi vào được.

Ngón tay trượt qua trượt lại quanh bờ môi, Himuro vẫn cố mím chặt nó, mắt lườm anh. Cậu hơi cự quậy người, thu hút sự chú ý của anh từ bờ môi đào xuống hai núm vú trước ngực. Cơ thể cậu mảnh khảnh, ốm đến mức anh có thể nhìn thấy hai bên xương. Làn da trắng trẻo như sứ, tô điểm thêm có hai điểm trước ngực. Cậu thật quyến rũ, cái cự quậy của cậu làm anh thêm nổi thú tính, hận trước đây không mang cậu về nhà sớm mà thưởng thức.

Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy dục vọng của anh, Himuro rùng mình, cố giữ bình tĩnh lại, nói chuyện thương lượng với anh.

- A... Anh bình tĩnh lại, chúng ta thương lượng một chút được không?

- Gọi anh Atsushi.- Murasakibara nhẹ giọng.

Himuro nghĩ rằng anh chịu nghe mình nói, nhưng không, cậu không để ý đến ánh mắt của anh đang dồn về thân thể mình.

- Được được. Atsushi, anh đứng lên có được không? Chúng ta có gì từ từ thương lượng.

- Thương lượng chuyện gì?

- Gì cơ?

Câu nói như tiếng sét ngang tai, Himuro mở to mắt nhìn anh. Cậu nghĩ rằng bản thân đã thấy một con sói, một con sói đã bị bỏ đói rất lâu, nhìn thấy con mồi trước mặt và chỉ muốn xâu xé, nuốt chửng nó mới thôi.

- Atsushi...

Trong tình huống vô cùng bất lợi này, cậu lại chợt nhớ đến một cậu bé tóc tím ăn snack, nhưng rất mơ hồ. Murasakibara thấy sự không tập trung trong đôi mắt cậu, nhân cơ hội liền hôn lên đôi môi đã mất cảnh giác mà hé ra. Điều đó kéo cậu trở về thực tại.

- Ưm... ưm....

Himuro cố đẩy anh ra bằng cái tay trói của mình, dù đẩy hết mười phần lực nhưng anh lại không hề bị lung lay dù chỉ một chút. Cậu dần bị cuốn theo nụ hôn sâu của anh, hận không thể cắn lưỡi ăn ta được.

- Ứm... ứm....

Himuro đập mạnh liên tục vào lòng ngực anh, báo hiệu mình sắp không thở được. Murasakibara đang chìm đắm thì nhận được mấy cái "đánh yêu" của cậu, mở mắt ra. Thấy cậu nhăn mày vì khó thở, anh luyến tiếc rời bời môi ấy.

Được buông tha, Himuro hít thở không ngừng. Nhìn lòng ngực cậu phập phồng đều theo nhịp thở, khóe miệng còn vương chút sợi chỉ bạc dính bên mép, anh không nhịn được mà "cương" lên. Himuro cảm nhận được thứ gì đó ở trên bụng mình, đưa mắt nhìn xuống.

"Đừng nói là....! Không được!"

- Anh cút ra cho tôi!

Murasakibara vốn định sẽ bỏ qua, mang cậu về nhà từ từ thưởng thức, nhưng khi nghe Himuro quát, lý trí bay sạch, mặt đổi sắc.

"Mình hình như vừa kích thích anh ta mất rồi." Himuro hối hận vì hành động lúc nãy của mình.

Tay anh bất ngờ chạm vào ngực cậu, cậu bất giác kêu lên một tiếng, sau vội chặn miệng lại.

- Tiếng kêu của em giống con mèo nhỏ thật a.

- Ưm... Anh... bỏ ra...

Cậu hình như mình rất nhạy cảm, minh chứng đó là khi anh chạm vào mình. Anh cúi người xuống hôn cậu, một tay xoa ngực, một tay nghịch bên đầu ti. Himuro như có luồng điện chạy trong người mình, cơ thể cứ run mãi không ngừng, miệng không tự chủ phát ra những tiếng "ư ư a a" êm tai.

Rời môi cậu, anh lần xuống cổ, hít hà lấy mùi hương rất ngọt, nhẹ nhàng cắn vào cần cổ, để thêm vài dấu hôn. Chu du xuống xương quai xanh tinh tế, anh cũng để vài dấu nữa.

- Tatsu-chin, em ngọt quá! Thật giống vị dâu.

- Đừng mà... Cầu anh.... Hya!!

Tạm ngưng việc xoa nắn khuôn ngực, tay anh lần mò xuống quần cậu. Thân dưới bất ngờ bị chạm vào, Himuro bất ngờ hét lên một tiếng.

Cậu bất lực, trơ mắt nhìn anh lột quần mình ra, bao gồm cả chiếc quần con. Anh thì thích thú ngắm nhìn "cậu Himuro" xinh xinh, tay vuốt lấy nó. Cậu thì hoảng sợ, khóe mắt ngấn nước.

- Đừng mà... Xin anh đấy!...

Dù biết bản thân không thể đấu lại anh, tay cậu vẫn cố kéo anh ra khỏi "cậu nhỏ" của mình. Tay linh hoạt chuyển động lên xuống, chiếc lưỡi nóng liếm quanh bên tai cậu, thủ thỉ bên tai ấy.

- Mau ngừng.... ư.... tôi... ư....

- Không sao, em cứ ra đi.

- Ahhhhhh....!

Cậu ra! Lần đầu tiên trong suốt đời trai tân, đến "tự xử" cậu còn chưa dám nghĩ đến. Vậy mà cậu lại ra trước một người hoàn toàn xa lạ. Thế mà Himuro cảm thấy xấu hổ hơn là giận. Hướng mắt của Himuro đều tập trung vào thứ nhớp nháp trên tay Murasakibara, ngượng chín cả mặt.

- .....

Anh để ý thấy cậu chỉ nhìn tay mình, nói chính xác hơn là thứ trên tay. Thấy cậu mặt đỏ, hiểu ra rằng cậu đang ngượng, anh liếm số tinh dịch ấy. Bất ngờ trước hành động của anh, cậu nhanh chợp tay anh lại.

- Anh làm gì vậy?

- Anh muốn nếm thử xem nó có vị gì thôi. Ngọt, ngọt giống như Tatsu-chin vậy.

Cái cách anh vừa nhìn cậu vừa liếm số tinh dịch trên tay, thật quyến rũ chết người a. Himuro đỏ như gấc, đầu như muốn bóc khói.

Liếm xong "vị kem ngọt ấy", anh chuyển sang tiếp "phần bánh". Trước tiên, anh vuốt phần mái che mất gương mặt cậu. Che một bên đã đẹp rồi, vuốt sang lại càng mê người hơn. Vẻ đẹp của Himuro khiến cho các cô gái phải thật ghen tỵ, và các chàng trai cũng phải ganh tỵ với Murasakibara vì anh sở hữu một "mỹ nhân" tuyệt mỹ này.

Bất ngờ nâng hai chân cậu lên vai anh, Himuro không phản ứng kịp mà lấy tay che lại, lộ ra cái lỗ nhỏ xinh xinh non nớt chưa đụng chạm bao giờ. Toàn bộ thứ đẹp đẽ nhất ở thân dưới của Himuro, Murasakibara nhìn không sót phần nào.

- Thật đẹp a.

Câu nói của anh thức tỉnh cậu, Himuro bây giờ mới có phản ứng lại, vội lấy tay che.

- Nhìn cái gì?.... Bỏ tôi xuống....

Murasakibara bỏ ngoài tai lời cậu nói, nhưng không gạt cái tay che mất cảnh đẹp. Anh trực tiếp làm hơn chục dấu hôn xung quanh nó, thêm vài dấu ở đùi bên trái, rồi thêm vài dấu ở bên phải.

- Anh l... làm...g... ư... ư... a...!

- Thật tiếc khi không thể làm dấu bên trong.

Murasakibara buồn rầu, tay xoa nhẹ quanh cửa huyệt. Một ngón tay tiến vào trong.

- A....!

Bất ngờ bị xâm nhập, Himuro rên một tiếng, ra thêm lần nữa, sau cậu vội bịt miệng mình lại.

- Em ra nhanh vậy sao? Anh chỉ mới cho một ngón thôi mà.

- Ư... Lấy ra.... Ư....

Anh khuấy động nhẹ, Himuro run rẩy không ngừng. Nếu không phải anh đang đỡ cậu thì có lẽ mông cậu sẽ đập mạnh xuống đất mất.

Một ngón, anh nới rộng xung quanh để cho ngón thứ hai. Hai ngón, anh đâm sâu thêm một chút, tìm điểm nhạy cảm.

- Hya...!

Himuro rên thành tiếng, mắt ngấn nước nhìn anh. Murasakibara hiểu ra mình đã tìm được rồi, ra vào liên tục, ấn mạnh vào chỗ đó.

- Đ... ừng... D.... ừng... l....

Tiếng nói đứt quãng, hòa quyện theo tiếng rên, không nghe rõ cậu đang nói gì.

- Đa... u!

Rồi anh thêm ngón thứ ba. Hai ngón tay của anh đã muốn giết cậu rồi, anh vậy mà thêm một ngón nữa. Himuro nhíu mày, hậu huyệt siết chặt lấy ba ngón tay anh.

- Em đừng mút chặt ngón tay anh thế Tatsu-chin.

- Đau....

- Thả lỏng sẽ hết đau.

Anh luận động nhẹ, mở rộng cửa động ra, như vậy mới vừa với "cậu lớn" của anh được.

- Đau lắm....

- Anh xin lỗi, phải nới rộng một chút, như vậy khi anh vào em sẽ đỡ đau hơn.

- Ai cho phép an.... Ư.. A....!

Murasakibara đẩy ba ngón tay ra ra vào vào, Himuro bị kích thích, vô thức ưỡn người lên, đón nhận ba ngón tay của anh vào sâu mình.

- Ahhhh....!

Cậu lại ra, ra khá nhiều. Do tư thế gần như bị chổng ngược lên, một số bắn lên bụng, chảy xuống khuôn ngực, một số dính lên mặt cậu.

- Em có muốn ăn "kem" không?

- Không! Không hề muốn! Anh cút ra cho tôi.

Himuro hoảng sợ hét lên, mặc kệ mọi thứ, lắc lư cơ thể, mong có thể thoát khỏi con người nằm trên. Murasakibara nổi giận, nhưng vẫn còn chút ôn nhu mà nhẹ nhàng hạ cơ thể cậu xuống một chút, để chân cậu quàng lấy hông anh.

Rút ba ngón tay ra, anh cởi khóa quần, lộ ra "cậu nhỏ" nhưng không hề nhỏ của mình.

"Nó....." Himuro lần đầu tiên nhìn thấy dương vật của người khác, và cũng là lần đầu thấy thứ nào to như vậy, trong lòng không khỏi hoảng sợ.

- Không!.... Không được!.... Tôi van anh.....- Himuro vùng vẫy, liên lục lắc đầu.

- Ahhh....! Ư.... Đau.... Hức....

Anh cứ thế mà đưa người anh em của mình vào cửa huyện. Dù đã nới rộng nhưng vẫn không đủ so với anh. Himuro thét lên một tiếng khi anh bắt đầu cho vào, khóc nấc khi anh cố đưa nó vào sâu hơn. Cảm giác như cơ thể sắp bị xé đôi ra vậy.

- Lấy nó ra...

Himuro nói nghẹn, nước mắt không ngừng rơi, cơn đau bên dưới là thứ duy nhất cậu nghĩ đến hiện giờ. Murasakibara thở nặng nề, cậu đang siết chặt lấy anh, anh muốn đẩy thêm vào cũng không được, rút ra cũng không xong.

- Thả lỏng đi Tatsu-chin, thả lỏng sẽ hết đau ngay, đừng siết chặt anh quá.

Không biết do cậu nghe lời anh hay cơ thể cậu sợ cảm giác đau đớn này, lập tức thả lỏng xuống. Anh nhịp nhẹ, dần tiến sâu thêm vào trong.

- Đã vào hết rồi.

Nơi tư mật lần đầu bị xâm chiếm, cực ấm nóng, bao trọn lấy "cậu lớn" của anh.

- Hức.... Lấy ra.... Đau lắm....

Nhìn cậu khóc, anh rất đau lòng, lấy tay lau nước mắt cho cậu. Himuro tránh mặt, không để anh lau cho mình.

- Lấy ra!

Himuro lấy dũng khí còn xót lại ra lệnh cho anh. Murasakibara rất giận, trừng mắt nhìn cậu.

- Đừng trách anh không nhẹ nhàng.

- Cút!

- Là tự em nói đấy nhé!

Anh đúng là cút thật, nhưng cút ra rồi lại tiến vào. Cậu do vẫn chưa quen với kích cỡ của anh, đau đớn khóc nấc.

- Đ.... ừng... D.... ừng a.... Đ... au.. lắm...!

Coi như anh còn chút nhân từ mà chậm lại, để cậu chịu thích ứng một chút. Thấy gương mặt cậu giãn ra chút, anh mới đẩy nhanh tốc độ. Cảm nhận lúc đầu là rất đau, sau lại có cảm giác rất sướng.

- Ư... a.... ưm... ưm.... a....

Himuro dù đã cố nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên của mình. Murasakibara chìm trong dục vọng, nghe được tiếng rên lại càng thêm kích thích.

"Nó... to lên?"

Himuro mắt ngấn nước nhìn anh, Murasakibara ánh mắt đầy dục vọng nhìn cậu. Cậu lắc đầu, nước mắt rơi lả chả. Cậu đang cố biểu thị 'xin anh dừng lại' nhưng anh lại nghĩ rằng 'em sắp chịu không nổi'.

- Ahh....!

Cậu thực chịu không được, bắn ra khá nhiều, dính đầy lên bụng mình.

- Anh vẫn chưa ra mà.

Anh lật người cậu lại, để hai chân cậu quỳ xuống, bắt đầu động tiếp.

- Ư.... A.... AA!.... Aaaaa.....!

Himuro rên lớn, anh như bị kích thích hơn, đẩy tốc độ nhanh hơn, đỉnh vào sâu hơn.

- Hya...!

Himuro hét lên, tiếng kêu quen thuộc làm anh nhận ra mình đã chạm vào điểm nhạy cảm của cậu. Cười gian, đỉnh vào chỗ đó và đâm thật mạnh.

- Đ... Đ... ừn... ưm..... Ch... ỗ.... đó... ư.... kh... ông... ưm... ư.....

Himuro như bị dục vọng và sự khoái cảm làm chủ, vô thức nâng mông lên để anh có thể tiếng vào sâu hơn. Tiếng rên dâm đãng, tiếng ba ba liên tục không ngừng nghỉ, hai cơ thể hoàn mỹ đang hòa huyện cùng nhau, tạo nên một khung cảnh hết sức 'đỏ mặt'.

- Đừn... tôi sắp.....

- Anh cũng vậy, hai ta cùng ra nào.

Thêm vài cú thúc, Murasakibara biết mình sắp tới, chườn người lên, tay sờ lấy mái tóc đen láy ướt vì mồ hôi, để Himuro ló mặt ra.

- Anh yêu em Tatsu-chin.

Anh hôn cậu, một nụ hôn đầy ôn nhu, không hề cường bạo.

- Ah....!

- Hừ.

Anh ra, bắn dòng tinh dịch, lắp đầy bên trong cậu, nhiều đến mức tràn ra ngoài, rơi xuống sàn. Cậu cũng bắn hết ra ngoài, làm ướt hết nền nhà. Lần thứ tư cậu ra, cậu mệt rồi, ngã xuống sàn.

Anh cuối cùng cũng chịu rút ra, dòng tinh bên trong cứ thế mà chảy ra ngoài.

- Hức... hức...

Murasakibara bỗng nghe thấy tiếng khóc, lật người cậu lại. Thấy Himuro khóc, anh hoảng hồn, lo lắng cho cậu, đỡ cậu ngồi dậy.

- Anh xin lỗi, đau lắm không?.- Murasakibara cởi trói cho cậu.

Sau trận hoan hái, bàn tay được giải thoát, Himuro tức giận tát thẳng một bạt tay, hét lên.

- Anh xéo đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.

- Anh xin lỗi, em có đau lắm không, đừng giận anh mà.- Anh vì nghĩ cậu do cơn đau, không trách cậu. Mặt anh từ tức giận chuyển sang ôn nhu.

- Anh xéo đi, tôi không muốn thấy anh.

Himuro mặc kệ lời anh ta nói, cố gắng vùng vẫy, đấm đá anh ta không thương tiếc. Murasakibara không đau bởi những cú đấm của cậu, mà con tim rất đau, đau như có ai đó đang bóp nó vậy.

- Ư.

Anh đánh sau gáy, cậu ngã người ngất đi, anh ôn nhu đỡ lấy cậu. Himuro cộng thêm mệt mỏi nên nhìn không giống người bị đánh ngất, giống người đang làm việc quá độ, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

- Hình như mình đã làm sai mất rồi.

Anh bế cậu lên, vào phòng tắm, vì nhà cậu không có bồn tắm nên anh đành phải đặt cậu ngồi xuống bồn cầu, lấy khăn tắm cỡ rộng choàng cho cậu. Ra ngoài lấy điện thoại, tay cầm điện thoại, tay nhặt đồ của Himuro.

- Cái này hình như mặc không được rồi.

Murasakibara thấy thành quả của mình, quăng sang một bên, loay hoay tìm phòng ngủ của cậu.

- Alo, thiếu gia có gì dặn dò.

- Kêu người qua đây dọn đồ.

- Dọn hết đồ của phu nhân?

- Phân loại cho tôi, đừng có tự tiện xem.

- Dạ, tôi biết rồi.

Tìm được rồi, Murasakibara lục lọi tìm quần áo của Himuro trong tủ.

- Sao toàn áo sơ mi với quần tây không vậy?

Murasakibara lục hết ngăn này đến ngăn khác, đều là áo sơ mi trắng, quầy tây đen.

- A! Có rồi.

Murasakibara tìm thấy được duy nhất một bộ quần áo thể thao.

- Sao kín thế? Trông còn xấu nữa.

Anh chán nản, bỏ lại hết đống lộn xộn mình gây ra, đi tìm hộp cứu thương trong nhà.

- Không có. Tatsu-chin sao thiếu thốn dữ vậy nè?

Anh chán nản, đồ tìm không được thì phải mua. Anh lần nữa gọi điện cho Sabito, đi vào lại nhà tắm.

- Alo, thiếu gia còn gì căn dặn.

- Cậu ghé mua một tuýt thuốc mỡ, và một bộ quần áo size....

Murasakibara lấy tay đo thử người cậu.

- Size L. Công nhận Tatsu-chin nhỏ ghê.

- Vâng ạ?.- Sabito bên đầu máy nén cười.

- Một áo thun size L, short thể thao.

- Dạ, khoảng mười phút nữa chúng tôi sẽ đến ngay.

- Ừm.

Anh cúp máy, tìm khăn tắm lau người cho cậu. Bây giờ anh mới có thể ngắm nhìn cậu thật kỹ. Ngũ quan tinh tế sắc sảo, lông mi thật dài, nốt ruồi khóe mắt càng tô điểm thêm cho gương mặt của cậu. Nhìn kỹ hơn, anh mới để ý đến thâm quần dưới mắt.

"Tatsu-chin chắc vì vụ đuổi việc nên mới buồn như vậy."

Đúng mười phút sau, hoặc đến sớm hơn vài giây, nhóm người Sabito đến, nhấn chuông cửa. Murasakibara lấy khăn tắm rộng choàng cho cậu để cậu không bị lạnh, ra ngoài mở cửa.

- Hello thiếu gia.- Sabito đưa túi quần áo cho anh.

- Vào việc đi.- Murasakibara chỉ tập trung vào việc nhận đồ, lười biếng nhìn xem có bao nhiêu người đến dọn dẹp.

- Ây da thiếu gia, hai người đây là vừa "mây mưa" xong ấy à.- Sabito nhìn thấy "bãi chiến trường" trong phòng khách.

- Ừ, dọn hộ tôi.- Murasakibara từ trong phòng tắm nói vọng ra ngoài.

Anh cẩn thận, nhẹ nhàng cho ngón tay vào trong lấy thứ tinh hoa của mình trong cậu ra ngoài, tỉ mỉ bôi thuốc mỡ cho cậu, để nó không đau. Xong, anh mặc quần áo cho cậu.

"Quên dặn mua áo khoác." Murasakibara

Anh lấy áo khoác ngoài của mình mặc cho cậu, xong xuôi, anh bế cậu lên.

- Ưm...

Himuro như cảm thấy có một hơi ấm truyền đến, rất thoải mái, nghiêng đầu tựa vào. Murasakibara khi thấy người trong lòng tựa vào lòng ngực mình để ngủ, không khỏi vui vẻ.

- Thiếu gia, chúng tôi đã xo....

Sabito thấy bóng dáng ông chủ mình bước ra, ngẩng đầu định báo cáo thì bắt gặp cảnh tượng dịu dàng có một không hai này. Murasakibara nâng niu, đi không nhanh không chậm, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để người trong lòng không giật mình tỉnh giấc.

"Không ngờ mình có ngày vinh dự nhìn thấy được vẻ mặt ôn nhu hiếm có này của thiếu gia." Sabito nén cười.

Vào chiếc xe Maybach Exelero anh đậu trước nhà, anh mở cửa ghế phụ, muốn đặt cậu ngồi cạnh đó nhưng không được. Himuro cảm nhận sự ấp áp đó đang rời xa mình, đưa hai tay ôm lấy anh, nói mớ.

- Ấm... Đừng đi....

- Được, anh không đi.

Murasakibara vui mừng, đành bế cậu trở ra, anh bồng cậu ra ghế sau ngồi. Anh ngồi xuống, điều chỉnh lại tư thế thoải mái cho cậu. Himuro tay vẫn không buông, ôm chặt lấy anh.

- Anh không đi, em ngoan nào.

Như nghe được lời cam đoan của anh, cậu lỏng tay, anh để cậu gối đầu lên cánh tay phải mình, tựa vào lòng ngực mình, nắm tay cậu, tay trái cầm điện thoại lên nhắn tin.

"Đưa chúng tôi về."

Cất điện thoại vào túi, anh vỗ nhẹ lên hai mu bàn tay cậu, tay trái vuốt ve mặt cậu.

- Tatsu-chin, khi em ngủ sao lại ngoan vậy?

*cạch* Sabito mở cửa xe, ngồi vào vị trí tài xế, quay đầu nhìn lại thiếu gia và phu nhân.

- Thiếu gia.- Sabito nói nhỏ, thấy thiếu gia mình gật đầu, mới quay người lại, khởi động xe, lái về nhà.

Trở về dinh thự Murasakibara, cũng sắp đến giờ ăn nhẹ của anh nhưng vẫn chưa thấy cậu tỉnh lại, anh bế cậu lên giường mình phòng mình.

- Tatsu-chin, Tatsu-chin.

Anh lây nhẹ cậu, cậu vẫn thở đều, an giấc ngủ.

- Gọi cậu ta đến.

Chỉ có người thân cận như Sabito mới hiểu ý của thiếu gia nhà mình, sai người gọi bác sĩ gia tộc đến. Bác sĩ Haru, người duy nhất được phép chạm vào anh, là người theo anh cũng gần được tám năm, được anh đặt biệt tin tưởng như Sabito, nhưng tính cách thì đối lập hoàn toàn với Sabito. Anh được gọi đến kiểm tra thân thể cậu.

- Chàng trai nà.... Khụ, ý tôi là phu nhân, phu nhân là do mệt mỏi quá độ, chỉ ngủ thôi, không có gù đáng ngại.

- Làm sao mệt mỏi quá độ?

- Rất có thể phu nhân đã một đêm không nghỉ ngơi, cơ thể có vẻ suy nhược và thiếu dinh dưỡng.

- Em ấy mới ăn tối mà, sao lại thiếu dinh dưỡng?

- Phu nhân đã ăn món gì?

- Ưm.... Chủ yếu là mấy món rau.

- Không có món thịt?

- Cũng có, hầu hết là do tôi đút cho em ấy ăn.

- Phu nhân giống như là đang ép cân, hình như là có đi tập thể hình.

- ..... Có sao?

- Khụ, dạ có. Tôi có nhìn thấy vài cục tạ ở nhà.- Sabito cắt ngang.

- Ồ.... Tatsu-chin mập mập tròn tròn mới dễ thương, ép cân làm gì chi cho khổ?

Murasakibara nựng má Himuro đang say ngủ. Trong phòng chỉ có Sabito và Haru, nhìn thấy thiếu gia bình thường lạnh lùng đột nhiên quay sang trách người yêu không biết giữ bản thân, Haru thì bất ngờ, đứng hình tại chỗ, Sabito thì quen cái cảnh trạng thái yêu đương của thiếu gia trong mấy ngày qua rồi, anh ráng nhịn cười.

"Nhịn, phải nhịn. Lỡ mà phu nhân tỉnh dậy thì chết."

- Cũng đã trễ rồi đấy thiếu gia, chúc hai người ngủ ngon nhé!

Sabito nhanh trí kéo "tượng" bác sĩ Haru này ra ngoài, để lại cho hai đôi vợ chồng trong phòng.

- Ưm.... Vậy là bể kế hoạch ăn nhẹ với Muro-chin rồi.

Murasakibara chán nản, nhưng khá vui khi Himuro đang ở đây, đang ở bên cạnh anh. Anh vui vẻ đi tắm, trở ra với bộ dạng trần trụi, anh lười mặc quần áo cũng như lười quấn khăn, lau khô người và tóc.

- Ưm.... Mình nên thay đồ ngủ cho em ấy.

Murasakibara định tìm đồ ngủ nhỏ nhất của mình mặc cho cậu, nhưng khi mở ra mới nhớ rằng bình thường mình đâu có mặc đồ ngủ.

- Thôi kệ, hai đứa ngủ trần ôm nhau cho ấm.

Cởi hết quần áo cậu ra, lần này anh nhân từ chỉ ném xuống giường. Đắp chăn cẩn thận cho cả hai, anh quàng tay ôm lấy eo cậu. Nhìn những dấu hôn mình đánh dấu lên người cậu, anh chợt nhớ đến lời bác sĩ vừa nói.

"Em ấy suy nhược như vậy mà mình lỡ mạnh bạo quá, chắc từ nay nên kìm chế một chút."

Nghĩ rồi anh ôm cậu, đánh một giấc say đến tận sáng.

------------------------------------------------------------

- Ưm...

Himuro tỉnh giấc, mở mắt ra, chợt nhớ đến sự việc tối hôm qua, không khỏi hoảng sợ mà ngồi dậy.

- Ah...!

Ngồi dậy đột ngột khiến hông và lưng cậu có chút đau. Cậu hiện mới phát hiện ra rằng bản thân không mảnh vải.

"Quần áo mình đâu?.... À, phải rồi, bị xé rách mất rồi, đâu còn mặc được nữa."

"Khoan! Đây đâu phải ga giường của mình."

Ga giường nhà cậu có màu trắng, đây lại là màu đen. Đảo mắt xung quanh, phát hiện đây không phải nhà mình, cậu theo suy đoán thì nghĩ rằng đây là nhà anh.

"Bên giường có ấm, chắc mới rời đi không lâu." Himuro sờ vào phía bên cạnh mình.

"Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

Himuro từ từ nhích xuống, do tối qua vận động mạnh cộng thêm việc dạo gần đây cậu đang ép cân, nên không còn chút sức lực mà ngã xuống đất.

"Đau thật!.... Có quần áo!"

Himuro phát hiện mình vô tình ngồi lên quần áo, vội vàng mặc vào, vuốt lại phần tóc mái bị vén bên tai.

"Sao lại vừa nhỉ?.... Thôi, có đồ là được, nhanh chóng ra khỏi đây thôi."

Himuro cố đứng dậy, thấy mình đi không được vững cho lắm, thử đi vào vòng cho quen. Thấy ổn rồi, cậu mới đi đến cửa, áp tai vào nghe.

"Có người!"

Himuro thận trọng lùi xuống một chút, núp sang một bên, tay khẽ mở cửa. Hai tên vệ sĩ ở ngoài canh thấy cửa mở ra, sập bẫy mà đi vào trong. Himuro ngay lập tức đánh vào gáy, họ ngã xuống, cậu ló đầu liếc bên này bên kia, xác định không có người, bước chân ra ngoài, đóng cửa thật nhẹ. Bằng tất cả khả năng của mình, cậu chạy thật nhanh, nhưng không nhanh lắm do điều kiện hông và lưng không cho phép, miễn có thể thoát khỏi chỗ này.

- Hy vọng Tatsu-chin sẽ thích.

Murasakibara tay bưng một khay cháo thịt kèm một ly sữa ấm. Tâm tình đang vui vẻ thì bỗng vụt tắt khi không thấy người đứng canh cửa.

- Tatsu-chin!!

Anh đạp phăng cửa, nhìn thấy hai tên vệ sĩ bị đánh ngất nằm dưới sàn, tiến vào trong, không nhìn thấy cậu lẫn quần áo anh ném tối qua dưới sàn, nổi trận lôi đình, đặt khay thức ăn nóng hổi lên giường, quay người đạp cho hai tên kia dậy.

- Thiếu gia, phu nhân....

Hai tên vệ sĩ giật mình tỉnh lại, thấy thiếu gia đang sôi máu, mau chóng đứng dậy. Chưa kịp mở miệng nói thì bị anh quát một trận.

- Người đã đi, còn không mau đuổi theo. Gọi hết tất cả đi tìm cho tôi! Chỉ bắt người, không đánh người. Cút!

- Dạ rõ.

Hai tên vệ sĩ xấu số sau khi bị ăn mắng, tức tốc đi huy động tìm người. Murasakibara tức giận, tay nắm quyền, đan xen chút đau lòng.

"Không được giận, người làm sai là mình. Tatsu-chin tỉnh giấc thấy không phải nhà mình, tìm cách bỏ trốn là lẽ thường tình mà."

Tự trấn an bản thân, anh bưng khay thức ăn trở về bếp, hâm nóng lại. Còn về phần Himuro, cậu xui xẻo gặp một nhóm ba người đang đi tuần. Do họ là người mới và anh mang cậu về nhà khá trễ, chỉ có vài người biết.

- Ai?

"Chết tiệt. Liều thôi"

Himuro tiến lên phía trước, nhảy lên tường, đạp ngất một trong ba, chuyển hướng đánh ngất tên thứ hai.

- Cấp báo! Có kẻ đ.... ưm

Tên thứ ba chạy trốn, giơ điện thoại lên báo cáo, nhưng chưa nói được gì thì bị cậu đánh ngất, cậu tiện

"Đã nói đến một nửa. Không còn thì giờ giấu mấy cái xác. Vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây."

Himuro đi lanh quanh thêm vài vòng nữa, xui xẻo vẫn bám theo cậu. Cậu đang bị một nhóm bảy người bao vây, hai trong số đó bao gồm người canh cửa.

- Phu nhân xin hãy hợp tác.

- Ai là phu nhân của mấy người? Cút!

Himuro giận sôi máu, chạy lên hạ gục từng tên. Do thiếu gia căn dặn không thể đánh người, nếu không họ đã ra tay mất rồi. Cứ ngỡ sẽ thuận lợi trốn khỏi đây sau khi hạ gục đám người này, nào ngờ có thêm vài chục người đến nữa.

- Phu nhân xin hãy hợp tác. Xin đừng làm khó chúng tôi.

Thân thể đau nhức, Himuro sắp không chống nổi nữa rồi.

"Không được rồi, đành chuyển sang kế khác thôi... Nhưng mình không muốn đi gặp anh ta chút nào."

- Không đi.- Himuro bướng bỉnh không hợp tác.

- Phu nhân xin hãy hợp tác. Xin đừng làm khó chúng tôi.

"Mấy cái tên này hết câu rồi hả? Như mấy con rô bốt." Sabito núp trong đám.

- Xin hãy đổi xưng hô cho. Tôi họ Himuro.- Himuro không thích cái cách họ gọi mình.

- Chúng tôi không dám. Phu nhân xin hãy hợp tác. Xin đừng làm khó chúng tôi.

"Ồ, có thêm được bốn chữ." Sabito

- Thưa ngài Sabito, ngài có thể giúp tôi không?.- Himuro bất ngờ gọi tên hắn, hắn giật thót mình, tách ra khỏi đám đông, đứng trước mặt cậu.

- Himuro-sama, cậu làm sao biết tên tôi.

- Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai vệ sĩ canh cửa.

- Hehe. Himuro-sama, cậu có thể giúp chúng tôi được không? Chúng tôi vẫn còn muốn sống a.

Sabito làm bộ mặt cún con, năn nỉ Himuro. Cậu trước giờ ăn mềm không ăn cứng, mềm lòng theo hắn.

- Vâng, tôi cũng không thể liên lụy mọi người.

- Cảm ơn cậu, mời theo tôi.

Himuro đi theo sau Sabito dẫn đường đến nhà bếp, phía sau cậu là một dàn vệ sĩ hùng hậu bám theo, khiến cậu có chút không thoải mái.

- Sabito-san, anh có thể kêu họ đi không? Tôi có cảm giác như mình đang bị giải đi vậy.

- Thực xin lỗi cậu, để đảm bảo rằng cậu không bỏ trốn, chúng tôi đành phải như vậy.

"Thực ra có nguyên nhân khác đấy phu nhân của tôi."

Đến nhà bếp, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông tóc tím cao to, mặc tạp về màu trắng, đang bày các món ăn lên bàn. Himuro thừa hiểu bữa ăn này dành cho ai, trong lòng có chút ấm áp.

- Thiếu gia, phu nhân đã đến.- Sabito lên tiếng thay cho một nhóm "tượng đá" bên dưới.

- Tatsu-chin...

Murasakibara vui vẻ cởi tạp dề, ngồi xuống ghế. Tâm tình đang vui thì thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu, tức giận rút súng ra.

- Không phải tôi đã dặn không đánh người. Sao trên mặt em ấy lại có vết thương?

Vết thương trên mặt cậu là do lúc đánh nhau với nhóm người mới, họ không hay biết về lệnh của anh và không biết cậu là ai, cứ nghĩ rằng cậu là kẻ đột nhập nên trực tiếp đánh nhau.

Đám vệ sĩ từ tượng đá sống trở về, không khỏi run rẩy hoảng sợ. Sabito thì bình thản bởi nó không liên quan đến mình. Himuro đang chìm ngập trong ấm áp, thấy khẩu súng, cậu hoảng hốt nhanh chóng đá văng khẩu súng đó, nắm cổ áo anh ta vào kéo xuống.

- Anh có bị khùng không vậy? Họ là người của anh đó.

Bọn vệ sĩ hốt hoảng, phản xạ theo tự nhiên, đồng loạt rút súng ra hết. Sabito thì huýt sáo, bình tĩnh và cười.

"Mấy tên này không cần dặn dò cũng làm được phết." Sabito

- Cút!.- Murasakibara gằng giọng, lườm mấy tên kia.

Ánh mắt viên đạn như muốn xuyên thủng mọi thứ, bọn vệ sĩ không biết bản thân nên làm gì thì Sabito đứng ra lên tiếng thay họ.

- Dạ vâng, chúng tôi cút ngay đây.

Sabito quay người đuổi hết người đi, để lại hai cặp vợ chồng cùng nhau thưởng thức bữa sáng tình yêu.

"Thiếu gia a! Nhiệm vụ của tôi đã xong. Không thèm làm kì đà cản mũi nữa."

- Khoan đã! Chuyện gì vậy?

Himuro đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng có một lực kéo cậu vào phía trước. Cậu buông tay, hai tay chống trước ngực anh.

- Làm gì vậy?... Lưu manh! Biến thái! Tay anh đặt ở đâu đấy?

Himuro thề rằng với chính bản thân mình rằng anh người kỳ lạ nhất trên thế giới, chưa từng thấy ai bị chửi mà lại vui cả.

- A! Biến thái! Bỏ ra.... Tôi ghét anh.

Himuro cố đẩy anh ra. Murasakibara tỏ vẻ vui mừng vì cậu chủ động chạm vào anh, thích thú bồng cậu lên, để cậu ngồi trên đùi, thỏa thích ôm cậu, nựng cậu như em bé vậy.

- Anh làm cái trò gì vậy?.- Himuro ngượng ngùng.

- Em ôm đã ghê, cho anh ôm xíu đi.

- Anh có vấn đề về đầu óc không vậy, tôi bảo tôi ghét anh, anh thả tôi ra.

- Vậy thì anh sẽ làm em yêu anh, dễ mà.

- Anh đi khám bác sĩ chưa?

- Anh khám rồi, bác sĩ nói anh bị bệnh tương tư nặng, phải có em bên cạnh thì bệnh tình mới giảm được.

- ......- Himuro cứng họng, không nói lại anh, thẹn thùng đỏ mặt.

*ọt* Bụng cậu đánh trống biểu tình, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Himuro đỏ mặt, xấu hổ đến mức muốn đào hố để chôn.

- Anh có nấu bữa sáng, em ăn đi kẻo nguội.

Murasakibara bồng cậu sang ngồi ghế đối diện, sau anh ngồi lại chỗ của mình. Mở nấp nồi cháo ra, mùi của cháo thịt hành thơm phức, làm bụng Himuro biểu tình hơn.

"Cái bụng này, không đúng lúc chút nào." Himuro xấu hổ.

- Em ăn đi.- Murasakibara múc ra chén nhỏ, để trước mặt cậu.

- Itadakimatsu.

Himuro cầm muỗng, múc một thìa lên thổi, bỏ vào miệng nuốt.

- Ngon.

- Em thích là được rồi.

Murasakibara vui vẻ nhìn cậu ăn, Himuro cảm thấy không được thoải mái khi có người nhìn mình ăn, bỏ muỗng xuống.

- Sao vậy? Em ăn ít lắm, ăn thêm đi.

- Anh đừng nhìn tôi, tôi không quen.

- Em ngại sao?

- Chủ chưa ăn sao tôi dám ăn được chứ.

Himuro nói nhỏ, Murasakibara nhìn biểu cảm ái ngại đó mà thích thú ra mặt.

"Em ấy là đang làm nũng với mình. Tatsu-chin muốn mình cùng ăn."

- Anh ăn là được chứ gì.

Thấy anh ăn, cậu mới dám ăn tiếp. Cảm giác ấm áp quen thuộc ùa về, không chỉ riêng một người, Himuro dường như thấy anh cũng không đáng ghét cho lắm.

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co