Truyen3h.Co

Murder House Blade

Em nhìn về phía bên phải. Ở đó có hai tủ đông chứa đầy thịt lợn hoặc là thịt bò? Chúng còn đỏ tươi, có độ đàn hồi nhẹ và còn tiết dịch đỏ tanh nồng.

Mẹ chỉ để là thịt tươi thì chắc là cái nào cũng được.

Em tiến đến chiếc tủ đông đầy thịt, bắt đầu xem qua những miếng thịt khác nhau đang có sẵn. Mỗi miếng thịt được dán tên của con vật mà nó đến từ. Em nhìn thấy những miếng thịt gà, thịt bò, thịt lợn và thịt cừu. Trong vô số những thứ khác, còn có những phần không được dán tên phân loại, giống như những cái móc thịt cũ đang lủng lẳng trên trần nhà, trên đầu em. Ngoài mấy cái đáng lo ngoại đó ra thì cũng có nhiều loại xúc xích và thịt nguội được xếp gọn gàng ở bên trong. Tủ đông có đèn sáng lờ mờ, nó tỏa ra khí lạnh, tràn ra khi em đẩy cửa tủ sang một bên. Đương nhiên, cảm giác hơi khó chịu khi phải nhìn qua những miếng thịt khác nhau không rõ nguồn góc khiến em lo sợ, nhưng em quyết tâm chọn nhanh một cái và rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

"Vậy là lấy miếng thịt lợn này à?"

Em lấy một miếng thịt tươi từ tủ đông. Miếng thịt đông cứng và lạnh, trên từng thớ thịt đều có một lớp đông đá dày. Rõ ràng là thịt tươi, có vẻ chưa bị đông lạnh lâu, đó là một dấu hiệu tốt chăng? Em nhanh chóng lấy miếng thịt ra và đặt nó vào giỏ của mình. Tủ đông là một nơi im lặng đến kì lạ, chứa đầy thịt từ xác chết của những con vật bị đông đá, hình dạng vô hồn của chúng được bảo quản bởi cái lạnh lẽo của tủ đông. Ảo giác hay không khi em có thể cảm nhận được mùi vị của cái chết và máu tanh từ những con vật đã chết cóng ấy?

Lão bán thịt nhướng mày.

"Chỉ cái này thôi?" Lão hỏi, giọng khàn khàn. Nghe như ông ta đã hút quá nhiều bao thuốc lá trong một ngày và điều đó làm em thấy tởm. Tiếng cười cười khúc khích của lão ở đoạn sau khiến em ớn lạnh sống lưng. Lão béo nói rất thản nhiên, như thể chính lão đã gắn bó với thịt chết hàng ngày, đến mức làm lão thấy nhàm chán.

"Chỉ là một ít thịt lợn thôi, không có gì đặc sắc lắm đâu ạ." Em trả lời một cách lo lắng.

Em đặt miếng thịt lên bàn cân. Rồi ông già béo lại mỉm cười với em. Thật sự đấy, có gì mà lão cười lắm vậy?! Lão ta cân thịt lợn, sau đó bắt đầu bọc nó trong màng bọc thực phẩm. Nghe những tiếng nhớp nháp làm em cảm thấy no trong bụng, có lẽ sẽ không ăn sáng vào ngày mai đâu.

Cả hai trao đổi vài lời khi lão bận đóng gói thịt cho em, nhưng mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng đến lạ kì. Em lấy thịt lợn của mình rồi lập tức rời khỏi cửa hàng. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực khi quay người lại, lão già béo đang vẫy tay với em. Bàn tay lão dính đầy máu tươi, tanh khủng khiếp.

"Về... phải về nhà ngay. Chết mất! Mình quên mua thịt cá rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co