Truyen3h.Co

Mutan Em Va Anh Sang

Kibutsuji Muzan, gã ta đường đường là một chúa quỷ. Kẻ đã giết hại bao nhiêu người, tiêu diệt gần như tất cả các trụ cột. Kẻ chủ mưu của những vụ án thương tâm. Kẻ không bao giờ hạ mình trước người khác bây giờ lại cúi đầu trước em, một cậu bé mang tên Kamado Tanjirou.

Gã ta yêu mái tóc đỏ rực tựa ánh lửa của em, yêu đôi mắt dịu hiền của em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Gã say đắm dáng người nhỏ nhắn ấy. Mê mẩn giọng nói ngọt ngào, ấm áp cùng những cử chỉ dịu dàng của em.

Gã xem em như ánh sáng của đời mình. Lắm lúc gã muốn ôm em vào lòng, nghe em nói những lời yêu thương với mình. Muốn xà vào vòng tay của em và được em xoa đầu. Nhưng gã là quỷ, một con quỷ thật sự. Gã hận tại sao bản thân lại là quỷ mà không phải con người, hận tại sao loài quỷ không thể sống dưới ánh sáng Mặt Trời.

[ Ta không thể bước ra ánh sáng cũng như ta không thể có được em... ]

Gã muốn em chỉ thuộc về mình, một mình gã và mãi mãi là như vậy. Gã có thể giết bất cứ ai cản trở gã đến với em, mặc cho đó là ai đi nữa. Những hình ảnh em thân thiết với những kẻ khác, xem bọn họ như gia đình làm cho sự chiếm hữu trong gã ngày càng lớn. Như vậy càng khiến cho gã muốn bắt em, nhốt em lại, và chỉ có mỗi mình gã được ngắm nhìn em, từng ngày, từng ngày, cho đến khi em không còn trên cõi đời này.

Khoảnh khắc em đứng trước mặt gã khiến đầu óc gã như muốn nổ tung. Em quá đỗi xinh đẹp, em đẹp một cách lạ thường. Nhưng gương mặt em dành cho gã không phải gương mặt yêu chiều, mà là gương mặt căm hận. Đó không phải là điều mà gã muốn.

Đôi mắt của em hằn lên tia lửa của sự hận thù. Nhật Luân Kiếm trong tay, em ngay lập tức chỉ muốn chặt đứt đầu gã, kẻ đã hại chết cả gia  đình em và biến đứa em gái của em thành quỷ. Tại sao năm đó gã lại giết gia đình em chứ? Để cho vui ư? Cho đến khi gặp được em lần đầu tiên, gã mới nhận ra là mình đã quá sai trong việc giết hại những người quan trọng nhất đối với em!

Giá như em đừng xuất hiện trước mặt gã thì tốt biết mấy.

[ Em xuất hiện trước mặt ta, mang theo bao nhiêu lưu luyến, tình cảm, vậy mà sau đó em lại vô tư bỏ đi để lại cho ta một khoảng trống sâu trong tâm hồn ta. ]

Gã yêu em đến mức phát điên. Nghĩ ra những ý tưởng điên rồ và bệnh hoạn chưa từng có. Nếu điên vì em, gã chấp nhận, gã chấp nhận mọi thứ vì em và mong em hiểu được tấm lòng của mình, nhưng thù vẫn mãi là thù, có muốn cũng không đổi thành thương được.

Dù có bị chặt đầu đi chăng nữa, chỉ cần nộp mạng dưới lưỡi kiếm của em, được em an ủi như thế là gã đã mãn nguyện lắm rồi. Gã không cần biết em đúng hay sai, em hận gã hay không, gã cứ như kẻ si tình đâm đầu vào câu chuyện tình yêu mù quáng không hồi kết này.

Em xem gã như kẻ thù, còn gã xem em như báu vật. Khi đứng trước mặt em, cả cơ thể gả như bị em điều khiển, mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu gã đều tan biến nhờ có em. Đôi mắt nhu nhược của gã ôm trọn lấy gương mặt thanh tao của em và mong cho em hiểu được tình cảm của mình. Nhưng không, em lại cảm thấy kinh tởm ánh mắt đó. Gã dang rộng đôi ta của mình ngụ ý muốn em ôm mình mặc cho Nhật Luân Kiếm vẫn còn trong tay em. Khác với ý nghĩ của gã, em lại xem  hành động đó như một hành động khiêu khích em giết chết gã.

" Ngươi đừng nghĩ dùng ánh mắt đó sẽ làm ta thấy thương hại ngươi! "

" Ta không cần em thương hại ta, ôm ta,làm ơn, một lần thôi... "

" Ôm ngươi?! Thật nực cười! Tại sao ta phải ôm một kẻ như ngươi? Tại ngươi mà ta mất hết tất cả người thân của mình, ta ôm ngươi thì có khác nào tha thứ cho ngươi! "

Giọng nói của em thật lạnh lẽo, nó không giống với giọng nói ngọt ngào như lời đồn. Đôi mắt của em bây giờ chẳng khác gì đôi mắt của kẻ đó, dấu bớt đó, mái tóc đó, mọi thứ hoàn toàn gợi lại cho gã tất cả mọi chuyện. Em lao tới phía gã một cách điên cuồng.

Hết rồi, hết thật rồi...

Mọi hy vọng của gã đều bị dập tắt.

Em không hề có một chút tình cảm nào với gã. Thôi thì hẹn kiếp sau vậy, gã và em có lẽ sẽ được ở bên nhau, chỉ một giây thôi cũng làm gã mãn nguyện. Có phải kiếp này gã vì quá tham lam nên mới không có được em không?

[ Em không thể hiểu được tình cảm ta dành cho em sao? ]

[ Nó bao la như biển rộng, mênh mông như trời xanh. Em có thể nhìn thấy mọi thứ, vậy sao lại không thể thấy được tình cảm ta dành cho em? ]

Gã có thể cảm nhận được khoảng cách giữa gã và em càng lúc càng xa dần. Em đã tiêu diệt được gã. Em đã trả thù cho gia đình, cho đứa em Nezuko bé bỏng của mình, cho tất cả mọi người.

Em cứ như thế mà bước đi, không thèm đoái hoài gì đến gã. Gã chỉ muốn nghe ba chữ " Em thích ngài ", chỉ vậy thôi, nhưng sao nó khó quá vậy?

" Tan... Tanj... Tanjirou... "

Gã cố níu em lại, mong em sẽ chịu nghe gã nói lời yêu. Gã cố níu lại từng tia nắng nhỏ nhoi của mình. Mặt Trời đi rồi thì tia nắng còn đâu.

Ước gì kiếp sau ta sẽ là người thường, nếu ta là quỷ thì sẽ bị sắc đẹp của em thiêu rụi, và nếu ta là quỷ, ta sẽ chẳng thể giữ được em!.. "

End
02 - 01 - 2020

____________
Yoooo, cuối cùng thì tớ cũng hoàn thành cái oneshot nhảm nhí này. Cảm ơn các cậu đã dành thời gian để đọc, và còn câu hỏi cuối cùng là các cậu muốn couple tiếp theo là couple nào?  thanks soooooo muchhhhh ('。• ω •。') ♡
#chuubaavo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co