My Crush Harudam
haruto
em lo quá :(
himadey đã xem.
himadeylà trận đấu đầu tiên trong trường cấp ba mà nhỉ?lo cũng đúng thôi...
haruto
tay em đổ mồ hôi quá trời :(((
lỡ như chút nữa em mắc lỗi thì sao :(((
himadeyđứa nhỏ hôm qua đâu rồi?tự tin lên nàoooanh tin em sẽ làm tốt hôm nay ;)
haruto
:(
nào!
haruto
vâng :(
anh mong chờ trận đấu nhé ;)cả yedam nữa, bọn anh đến rồi này ;).haruto tròn mắt nhìn tin nhắn. chỉ là cậu không ngờ himadey lại nói thật.haruto vội vàng đứng dậy, do dự một chút trước khi chạy ra khỏi phòng thay đồ hướng về phía sân cỏ. jeongwoo đằng sau tròn mắt, "mày đi đâu thế? trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy!""tao không đi lâu đâu!" haruto vẫy vẫy tay, "hai ba phút sau tao quay lại ngay!"lúc ra đến sân cỏ, haruto không khỏi cảm thấy hơi thở mình khựng lại. nhìn hai bên khán đài đã đầy người ngồi, trái tim trong lồng ngực cậu lại đập mạnh hơn nữa. haruto cảm thấy máu mình sôi sục, cảm giác phấn khích xen lẫn hồi hộp cứ chạy dài trong từng mạch máu. cậu hít sâu một hơi, nhấc chân chạy về phía khán đài..
haruto
anh ngồi ở đâu vậy?
uhm, khán đài angồi ở khu giữa luôn ý.haruto đảo mắt, rất nhanh sau đó đã thấy bóng dáng yedam ngồi trên khán đài. cậu ngay lập tức dừng chân, đứng khựng một chỗ. bởi vì không biết himadey là ai, cậu không thể gọi anh được.với lại, yedam còn đang ngồi trên kia.cậu thích yedam từ lần đầu trông thấy anh phát biểu ở lễ khai giảng. yedam là học sinh ưu tú, lại còn hát rất hay, trong trường có rất nhiều người thích anh. haruto lúc đầu còn không hiểu, sau khi nghe yedam hát một bài trong buổi lễ, cậu liền biết mình xong rồi.nhưng yedam không biết cậu là ai, cậu lại càng không dám tiến đến bắt chuyện cùng anh. haruto chỉ sợ mình lỡ làm điều gì ngu ngốc để rồi bản thân không có chỗ chui.haruto cứ ngẩn ngơ đứng đấy một hồi, đến khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta mới giật mình tỉnh lại. thế nhưng bất ngờ là, yedam cũng đang nhìn cậu, khoé môi kéo cao. nhìn thấy cậu thoát ra khỏi suy nghĩ, anh nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay.haruto ngơ người.cậu đúng thật là ngơ ra luôn rồi. có mơ haruto cũng không dám mơ yedam sẽ vẫy tay với cậu, lại còn cười tươi đến vậy.ý cậu là, bang yedam, chủ tịch hội học sinh đẹp trai, đáng yêu, tốt bụng lại còn dịu dàng, đang cười và vẫy tay với cậu.đến khi quay lại phòng thay đồ, hồn cậu vẫn còn đang lơ lửng trên chín tầng mây."này, làm sao vậy?""ruto! haruto!""watanabe haruto!" haruto giật mình, ngơ ngác nhìn jeongwoo, "hả?""mày đang ngơ ra kia kìa!" jeongwoo cau mày, "sao vậy? không có gì chứ?"nói đến đây, haruto lại không nhịn được mà mỉm cười, "ừm, không có gì.""nhìn mặt mày chắc tao tin không có gì." jeongwoo bĩu môi, nhưng rồi dường như nhớ ra gì đó, mặt cậu lại sáng lên, "mày vui như thế này chắc chỉ vì anh yedam của mày thôi chứ gì? đúng không!?"bị nói trúng tim đen, haruto đỏ mặt, không nói nên lời. thế là jeongwoo lại được đà, "tao nói đúng rồi còn gì!? tao biết mà! sao, anh yedam làm gì mà mày mất hồn vậy?"haruto gãi gãi đầu, "không có gì, thằng này, mày nhiều chuyện quá đấy! lo mang giày vào đi, tới giờ rồi kìa!""cái thằng này, bạn mày mà mày cũng không nói cho tao nghe hả!?" jeongwoo giả vờ bĩu môi, nhưng vẫn không nhịn được cười, "dù tao không biết ảnh làm gì, nhưng nhìn mày đỡ lo hơn là tốt rồi."haruto khẽ cười.lúc ra sân chuẩn bị cho trận đấu, cậu cứ không nhịn được quay về phía khán đài a. nhìn thấy yedam cười nói với bạn bè, tim cậu lại chảy ra, đôi khi ngẩn ra đấy, bị jeongwoo trêu đến mặt đỏ như cà chua.trận đấu diễn ra khá thuận lợi. haruto thậm chí còn góp một bàn thắng. lúc ăn mừng, mắt cậu lại va phải ánh mắt yedam, nhìn thấy anh cười thật tươi, đột nhiên lại cảm thấy bàn thắng ấy thật đáng giá."mày mà cứ nhìn anh yedam chằm chằm như vậy nữa thì đừng trách tao mãi chọc nhé!" haruto giật nảy mình vì mấy lời thì thầm của jeongwoo, mặt nóng hơn gấp bội. cậu đánh vào bả vai đứa bạn mình, cố gắng giấu đi sự xấu hổ.trận đất kết thúc với tỉ số nghiêng về phía đội trường cấp ba treasure. haruto hài lòng ngồi trên sân, thở ra mấy hơi nặng nhọc. một vài đàn anh đến gửi vài lời khen, haruto cười tít mắt cảm ơn."ngôi sao bóng đá!" haruto nghe ai đó gọi, rồi giật mình khi nhìn thấy yedam đang đi về phía mình. cậu vội vàng đứng dậy, lúng túng không biết nên làm gì.yedam vẫn mang trên môi nụ cười mỉm. anh bước đến gần cả đội, đằng sau là vài người bạn. haruto tự hỏi himadey là ai trong số họ, nhưng cậu chẳng thấy ai đang nhìn mình cả."các cậu vẫn chơi tốt như trước nhỉ?" một trong những người bạn của yedam cười nói, khiến cả đội cũng bật cười theo.đàn anh khoác lấy vai cậu và jeongwoo, "còn thêm hai đứa này nữa, bọn nó chơi giỏi lắm đấy!"haruto đỏ mặt, ngại ngùng thúc hông đàn anh một cái. lúc cậu nhìn lên để xem phản ứng của yedam, lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình, mặt lại đỏ hơn một bậc. haruto thậm chí còn nghe thấy tim mình đang đánh trống, sợ rằng yedam đứng đấy cũng nghe thấy rồi."anh yedam, anh thấy sao?" jeongwoo đột nhiên lên tiếng hỏi, khiến haruto trợn mắt quay sang cậu, chỉ thấy đứa bạn thân nối khố cười thiếu đánh, "nhất là haruto này á! nó là tiền đạo số một thời cấp hai á anh!"haruto lườm jeongwoo một cái, nếu có thể, cậu muốn đè đứa bạn thân của mình ra mà đánh cho hả dạ. nhưng cậu chỉ có thể cười trừ trước mặt yedam, "nó nói xạo đó, anh đừng tin!""anh tin những gì mình thấy mà." yedam bật cười, "anh không chơi bóng đá nhiều, nhưng anh thấy em chơi rất tốt đó."haruto ngơ người. cậu nhìn thấy yedam mỉm cười với cậu, đôi má anh hây hây đỏ. haruto biết má mình cũng thế, vì dường như có ngọn lửa đang bùng trên má cậu, nóng hổi.đến khi bị jeongwoo huých vào hông một cái, cậu mới giật mình, cười ngại, "em- em cảm ơn."ý cười trên môi yedam lại càng thêm đậm. anh gật khẽ đầu, quay sang nói chuyện cùng bạn bè. haruto cắn môi dưới, cố giấu đi nụ cười, thế nhưng nhìn vẻ mặt của jeongwoo bên cạnh, cậu biết mình thất bại rồi. haruto lườm đứa bạn mình cậu cái, quay người tìm nước uống.nhưng có ai đó cứ mãi dán mắt vào lưng cậu, haruto biết thế. cảm giác bị nhìn khó chịu lắm, thế nên cậu quay đầu để tìm kiếm, lạ là chẳng có ai đang nhìn cậu. haruto cau mày, tự hỏi có phải himadey không.và rồi lại thở dài, cậu không có bất kì một gợi ý nào để biết himadey là ai..haruto ngã xuống giường, thở hắt ra một hơi khi cảm giác được các cơ của mình dần thả lỏng. chính cậu cũng tự nhận ra khoé môi mình đang kéo đến tận mang tai. nghĩ về yedam luôn khiến cậu cười như đứa dở hơi..
haruto
đoán xem hôm nay em trò chuyện với ai nè :P
với người trong đội bóng đá? trọng tài?
haruto
...
với anh yedammmmmmm
himadeyanh biết mà =)))em quên anh là bạn yedam hả??
haruto
em nhớ mà -.-
người ta đang bắt đầu cuộc trò chuyện đóoo
himadey
ok
haruto
...
nhưng mà anh là ai vậy?
lúc anh yedam và mọi người xuống sân
chẳng có ai như là quen em cả
ít ra thì anh cũng nên nháy mắt hay gì cho em biết chứ D:
himadey
anh có nhìn em mà :v
haruto
có á?
ngoài anh yedam có ai nhìn em đâu?
a, hay anh là cái người nhìn em lúc em quay lưng lại?
em cảm nhận được đóoo
himadey
đúng là lúc em quay lại anh có nhìn em thật
haruto
-.-
rồi sao em biết anh là ai được TvT
himadey
hi
haruto
>:(
himadey
;)
haruto
:(
himadey
:3
haruto
-.-
himadey
anh xin lỗi, được chưa?
haruto
chưa >:(
ít nhất cũng cho em gợi ý chớ
himadey
...
haruto
gợi ý đàng hoàng nha
chứ gợi ý như hôm bữa thì em chịu thiệt á :(
himadey
...
chịu em luôn
okay
gợi ý là, anh thấp hơn em
haruto
...
uhm
bye
himadey
ơ :(
haruto
tính ra em nhỉnh hơn bốn người luôn á :(
himadey
cố lên nha ;)
bye em, nghỉ ngơi tốt <3
haruto
-.-
bye anh <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co