Truyen3h.Co

My Cuong Dm Viet Hieu Ung Canh Buom

"Allô, Serene, je vous attends au restaurant vietnamien. Est-ce que vous allez bientôt arriver ?"

(Alo, Serene, tôi đang đợi cậu ở nhà hàng Việt. Cậu sắp đến chưa?)

Đầu bên kia nhẹ nhàng vang lên thanh âm trầm thấp của người vùng miền nam, là kiểu ngữ điệu mềm mại, nhấn nhá như đang đọc thơ.

Vũ An Khuê sắc mặt lập tức biến hoá lạnh đi vài phần, chậm rãi đáp lại người đó bằng tiếng Pháp.

"Je vous prie de m'excuser, Monsieur, je me trouve au rez-de-chaussée. Je vais arriver immédiatement."

(Xin lỗi ngài, tôi đang ở tầng trệt, tôi sẽ tập tức tới đó ngay)

Anh vội cất điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng đi tới thang máy để ấn lên tầng 5.

May mắn là kim đồng hồ mới chỉ nhích qua giờ hẹn 1 phút.

Thang máy rất nhanh đã mở ra, ở trên tầng 5 là nguyên nhà hàng Hương Việt, chuyên phục vụ món ăn Việt và Âu cho thực khách, không gian bên trong là kiểu thiết kế đan xen giữa truyền thống và hiện đại.

Người nhân viên lễ tân mặc áo dài màu pastel, thấy anh xuất hiện sau lớp cửa kính thang máy, cô liền cúi thấp người 45 độ, khuôn mặt tươi cười kiểu công nghiệp. Ánh mắt cô ta khẽ liếc nhẹ tới khuôn mặt anh, trong lòng đã thầm chấm 10/10, ở nhà hàng này đúng là đã gặp qua không ít người có ngoại hình nội bật, nhưng khí chất và ngoại hình của vị thực khách này đúng là ở một đẳng cấp khác.

Dịu dàng và thanh lãnh thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ mà bị thu hút ánh mắt. Tuy nhiên quy tắc của nhà hàng là không được nhìn chằm chằm vào thực khách nên cô cũng không dám nhìn quá lâu. Chỉ liếc qua một vòng, rồi giãn ánh mắt.

Trong lòng cô thầm đánh giá, có lẽ người thanh niên này một thiếu gia nhà tài phiệt nào, hoặc một người nổi tiếng chăng. Làm người đón tiếp khách hàng đã lâu, thành thói quen, việc đánh giá và nhận định giá trị của từng người đã được cô ta luyện tập thành thạo.

Bộ men's suit mà người này mặc chắc chắn là thuộc BST Menswear của thương hiệu Tom Ford năm nay, kiểu dáng và chất liệu này không lẫn đi đâu được.

Vừa có tiền vừa có sắc, chính là mặt hàng cực phẩm trong cực phẩm đó.

"Excuse me, sir, do you have a reservation?"

Giọng anh của cô ta khá chuẩn, hẳn đều đã được đào tạo bài bàn, mà anh khi nghe thấy sự chủ động của cô cũng định tiến tới để hỏi thăm. Cơ mà chưa kịp lên tiếng thì đã vang lên thanh âm gọi mình.

"Serene..."

Vũ An Khuê quay đầu nhìn thấy cánh tay vẫy vẫy mình từ một bàn không cách quá xa. Anh mỉm cười nhẹ với cô lễ tân, rồi đi tới chiếc bàn mà vị khách đang đợi anh đã ngồi từ trước.

May mắn là anh đã chủ động báo số bàn trước cho người kia, nên khi đến chỉ cần báo số thứ tự sẽ được nhân viên phục vụ đưa tới tận nơi, chứ không cũng thấy hơi ngại ngùng khi mình là chủ lại không đến trước để tiếp đón khách.

Vũ An Khuê chỉ gợi lên khoé môi nhẹ như có như không hướng tới người kia.

Người đàn ông ấy vừa trông thấy anh, liền chủ động đưa tới một nụ cười rạng rỡ, khóe mắt cũng theo đó mà hằn lên vài vết nhăn mảnh, như thể thời gian vừa khẽ chạm qua làn da đã dày dạn sương gió. Khuôn mặt ông hiện rõ dấu vết của tuổi tác, mang theo một vẻ từng trải không giấu giếm — góc cạnh nhưng không cứng, nét nghiêm nghị dịu xuống trong nụ cười tươi đến sáng lạn.

Nhưng ánh mắt sắc bén dù chứng tỏ người này cũng không phải chỉ có nụ cười thân thiện kia.

Màu tóc hung nâu nhẹ đặc trưng của người Pháp xen lẫn các sợi tóc bạc lấm chấm cùng đường nét sắc sảo, cho dù đã bị thời gian quét qua làm hư hao đi tuổi trẻ, nhưng chắc hẳn trước kia ông ta cũng là một thanh niên tài tuấn.

(Mình sẽ viết đoạn hội thoại bằng tiếng việt)

"Xin chào, ngài đợi tôi lâu không?" Vũ An Khuê khoan thai đưa tay trái bắt lấy bàn tay của người đàn ông kia.

"Ồ không, tôi cũng vừa mới tới thôi, cậu ngồi xuống đi." Alain là tên của vị đối tác này. Ông cũng thầm đánh giá người thanh niên trước mặt mình.

Thực ra ông đã biết Vũ An Khuê từ khá lâu, thời điểm anh đang học đại học ở Wharton đã được chính bố anh — người có quan hệ rộng rãi trong giới tài chính, đem đi xã giao một vòng quen biết với các ông lớn. Mà khuôn mặt non nớt thuần Á nhu mì của anh khiến nhiều người trong giới như ông khá ấn tượng. Không phải ấn tượng về sự xuất chúng hay gì mà là ngoại hình quá khác biệt so với đa số người ở đây. Một khuôn mặt không dành cho thương trường, ông đã nghĩ thế. Mà thật ra, đẹp đến vậy, đôi khi lại dễ trở thành gánh nặng – nhất là trong một thế giới chỉ tin vào sức mạnh và toan tính.

Giữa một bầy sói lại xuất hiện một con cừu nhỏ, cũng khiến cho các bậc trưởng bối đã lăn lộn trong "chiến trường" từ lâu không khỏi cười nhạt xem nhẹ vài phần.

Bố mẹ của Vũ An Khuê là con lai gốc Việt, vậy nên việc pha trộn nhiều dòng máu lại mang đến nét đẹp độc đáo không thuần của An Khuê.

Ông vẫn còn nhớ dáng điệu của mẹ anh, người mang trong mình vẻ trầm lặng rất Huế, rất Hà Nội – cái vẻ khiến người ta ngoái nhìn không phải vì rực rỡ, mà vì khí chất. Dáng đi thẳng lưng, tay cầm ví nhỏ, ánh mắt không bao giờ vội. Bà đẹp như một bản tình ca Pháp cũ vang lên giữa trưa hè nóng bức – dịu dàng, nhưng đủ khiến người ta quay đầu tìm kiếm mãi về sau.

Chỉ là với giới tài phiệt thì đẹp cũng chẳng để làm gì, có khi lại là yếu điểm chứ không phải lợi thế.

Nhưng người ta nói anh không làm được anh lại càng muốn chứng minh cho người khác biết đặc biệt là cha anh phải nhìn thấy.

Nhìn vào khí chất của người này trong suốt 10 năm qua không biết đã phải trải qua những gì.

Nhưng nhìn vào các thành tựu của anh, giữa năm X, công ty của Serene đồng sáng lập, lặng lẽ thâu tóm một lượng cổ phần doanh nghiệp gia công tưởng chừng tầm thường ở vùng ven, nhưng sau khi chuỗi cung ứng quốc tế gặp khủng hoảng, công ty kia lại trở thành mắt xích trọng yếu trong chuỗi sản xuất nội địa. Giá trị nhân đôi chỉ sau một quý.

Sau đó không lâu, công ty kia lại bùng nổ trên mặt báo tài chính Mỹ, khi thị trường bất động sản đang rơi vào trạng thái bấp bênh, chẳng ai dám đụng vào các doanh nghiệp xây dựng, nhất là những công ty tư nhân vừa thiếu vốn, vừa thiếu danh tiếng. Dòng tiền đổ vào ngành công nghệ, còn bất động sản thì bị bỏ mặc như một quả bom nổ chậm.

Vậy mà giữa lúc ấy, Vũ An Khuê lại âm thầm rót vốn vào một công ty xây dựng dân dụng ở tỉnh, công ty từng vài lần bị cơ quan thanh tra réo tên vì chậm tiến độ. Giới đầu tư gọi đó là hành động "ném tiền qua cửa sổ".

Nhưng ba tháng sau, chính phủ công bố gói kích cầu hạ tầng quy mô lớn, bắt đầu từ những dự án nội địa cấp tỉnh. Công ty mà An Khuê đầu tư bất ngờ trúng cùng lúc ba gói thầu. Cổ phiếu tăng gần 400%, dòng tiền chảy vào ào ạt, công ty của anh lúc đó — công ty duy nhất mua vào cổ phần ngay trước giai đoạn tăng tốc — thì nhẹ nhàng thoái lui, rút vốn khi giá vẫn còn trên đỉnh, để lại thị trường với sự bàng hoàng không che giấu nổi.

(* đầu tư cổ phiểu mua vào lúc đáy và bán ra ở đỉnh và tiếp tục chuỗi tuần hoàn để nhanh chóng thu được lợi nhuận)

Quả nhiên "hổ phụ" sinh "hổ tử", các sinh viên một khi xuất thân từ Wharton đúng là không thể coi thường.

"Nhiều năm không gặp lại ngài, ngài vẫn phong độ như lần cuối chúng ta gặp, không hề suy giảm chút nào."

Vũ An Khuê dõi mắt sâu vào con ngươi người đàn ông trước mặt, nhớ về mười năm trước — khi anh còn phải giữ thái độ tôn kính cúi đầu, thận trọng trước người đi trước, giữa hai thế hệ khác biệt. Mười năm sau, hai người giờ đây đã trở thành những đối thủ ngang hàng trên cùng một ván cờ đầy thử thách. Thời gian không chỉ khắc dấu lên khuôn mặt, mà còn biến những mầm non yếu ớt ngày nào thành cây đại thụ vững vàng, cao lớn, sẵn sàng vươn mình cao hơn các cây khác để che kín tầng lá rậm rạp xiết chặt nguồn sống cho riêng mình.

Tuy nhiên ánh mặt sắc bén đó chỉ trong thoáng chốc, dù sao hiện tại anh và người đàn ông này không phải là đối thủ, mà là việc hợp tác hai bên cùng có lợi.

"Serene, cậu lại khác hoàn toàn với hình ảnh trước đây tôi gặp, phong thái càng ngày càng chững chạc rất giống bố cậu lúc thời trẻ." Alain hiền hoà mỉm cười.

"Làm ngài chê cười rồi, tôi chắc phải cố gắng thêm 20 năm nữa chắc mới dám cân nhắc bằng 1/10 ông ấy. Tôi cũng từng nghe chiến tích trong giới tài chính của các ngài thời đó, quả thật, có mơ cũng không dám mơ tưởng là có thể sánh bằng."

Serene gợi cười nhẹ, khuôn mặt lạnh điềm tĩnh đã được tôi luyện suốt nhiều năm. Trong giới kinh doanh, luôn giữ cái đầu lạnh và phong thái chuẩn mực đã là điều cơ bản mà bất kì ai trong một bàn cờ muốn vươn từ hàng ngũ quân tốt lên quân tướng phải ăn sâu vào máu.

"Nghĩ đến quá khứ mà cũng nhanh thật, tháng trước tôi cũng mới gặp bố cậu, mà sao cậu lại về Việt Nam một mình, tôi hỏi thăm bố cậu... có chút, à..." Alain nhớ tới sắc mặt của bố Vũ An Khuê lúc nhắc tới anh, có chút nói không thành lời. Dù sao chuyện của nhà họ, mình là người ngoài cũng không nên xen vào.

Vũ An Khuê cũng lập tức hiểu sự do dự trong lời nói của người đối diện, thái độ của bố anh khi nghe tới tên anh chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Dù sao con đường anh lựa chọn đi một mình, cũng hết sức liều lĩnh, trong đó phần nhiều là thái độ không ủng hộ còn có chút khinh bỉ của ông. Con người bố anh lạnh lùng và kiên quyết, cũng rất tự đại, là người rất giỏi trong việc tạo ra tiền, nhưng về tình cảm thì không.

Bố anh là người Hà Nội, còn mẹ anh là người gốc Huế. Quả nhiên hai vùng miền cũng tạo nên sự khác biệt về tính cách một cách rõ ràng. Cách dạy dỗ của bố anh quá nghiêm khắc và gia trưởng, nếu không phải nói là độc đoán khiến anh không tài nào có thể đứng sau đôi cánh của ông.

Nhất là tính hướng của anh lại là cái gai nhọn đâm vào lòng ông ấy không nguôi. Nên bao năm nay kể từ khi anh comeout sống thật với bản thân, anh đã chẳng coi lời bố anh vào mắt.

Nếu kể về quãng thời gian còn ở dưới trướng của bố anh chắc sẽ là một câu chuyện dài không tưởng.

Dù sao con người anh dưới sự kìm kẹp của gia đình, nhất là bố anh, không khác gì con chim trong lồng. Mà anh thì ghét nhất là mất tự do, vậy nên ngay từ khi học xong đại học thì con đường anh đi đã luôn không cần nhờ vả đến cái bóng của gia đình. Cũng may mắn là là mọi lựa chọn từ trước đến nay cũng luôn được quý nhân phù trợ nên chưa gặp bất trắc gì để phải quay về ngửa tay xin tiền phụ huynh.

"Tôi cũng thỉnh thoảng có về Việt Nam để thăm họ hàng, dù sao nơi mình sinh ra cũng không thể quên được, vậy nên mới có thời điểm may mắn được ngồi đây để giới thiệu cho ngài vài cái hay của Việt Nam đó chứ..." Vũ An Khuê không muốn nói tiếp về vấn đề này, chỉ lảng đến một vấn đề khác "... nói cũng lâu, chúng ta gọi món chứ ạ..."

"Được. Hôm nay cậu là chủ, tôi là khách, cậu chọn món đi. Tôi thế nào cũng được." Alain không quá để ý cũng nói lời gì sâu về chủ đề gia đình nhà người ta để làm hỏng không khí mới đang tốt đẹp.

"Dạ, vậy thì ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co