My Cuong Dm Viet Hieu Ung Canh Buom
Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian phòng khách sạn sang trọng, nơi Jensen vừa bế An Khuê đặt xuống chiếc giường kingsize êm ái.Lưng anh tựa nhẹ vào gối đầu, mái tóc rối bời phủ lên trán, từng hơi thở nhè nhẹ đều đặn cho thấy anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Jensen vẫn giữ một tay ôm lấy lưng anh, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, người trong lòng sẽ tan biến như ảo ảnh.Căn phòng lặng yên.Tiếng điều hòa khe khẽ, mùi tinh dầu hoa nhài nhẹ thoảng trong không khí.Trong bầu không khí ấy, Jensen ngồi xuống bên cạnh, nhìn An Khuê say sưa như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì tồn tại.Gương mặt An Khuê dưới ánh đèn trở nên dịu dàng đến mức phi thực, từng đường nét thanh tú mềm mại như một bức tranh được vẽ bằng ánh sáng.Jensen đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ từ đôi mi cong vút, sống mũi cao thẳng, rồi đến đôi môi đỏ mọng.Khoé môi ấy hơi cong, như cánh hoa hé nở, mềm mại và mong manh. Bàn tay Jensen run nhẹ. Hắn không hôn.Ngón tay cái khẽ chạm vào làn môi mềm như cánh hoa kia — ấm, ẩm, có chút run rẩy. Đôi môi hé mở theo phản xạ, như mời gọi mà cũng như đang thử thách. Khi ngón tay hắn chậm rãi lướt qua lớp da mỏng, rồi nhẹ nhàng ấn vào giữa hai làn môi, cảm giác đầu tiên là hơi thở ấm áp phả nhẹ lên đầu ngón tay, khiến toàn thân hắn khựng lại như bị điện giật.Và rồi —Ngón tay được mời vào.Ngay khi đầu ngón tay trượt vào khoang miệng ấm nóng, một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác ẩm mềm ấy như bẫy ngọt của một loài dã thú, vừa cắn nhẹ, vừa dịu dàng liếm láp từng mạch cảm giác hắn tưởng đã đóng băng.Hắn lập tức cảm thấy từng sợi lông tơ trên cơ thể dựng đứng. Một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa chớm nở, vừa khêu gợi vừa như cắn nhẹ vào tận nơi sâu kín nhất — chậm rãi lan ra trong từng thớ thịt.Đầu lưỡi người kia vô thức liếm qua ngón tay hắn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng đủ khiến hắn phải cắn răng kìm lại một tiếng rên đang trào lên khỏi cổ họng.Khoang miệng đó... quá nóng.
Quá ướt.
Và quá gợi tình.Cảm giác ẩm nóng ngay lập tức bao lấy hắn, môi và lưỡi khép lại như một cái bẫy ngọt ngào đầy khiêu khích. Đầu ngón tay trượt qua đầu lưỡi mềm, nơi hơi ướt và ấm đến mức khiến tim hắn siết lại. Một dòng nhiệt lan từ đầu ngón tay lên đến cổ tay, rồi tràn ngược vào lồng ngực.Nơi đó —Không chỉ là miệng của người kia. Mà như một tuyên ngôn, một mê cung, một cơn cám dỗ đang dịu dàng nhấn chìm hắn bằng thứ ấm áp không lối thoát.Dù chỉ là một ngón tay, nhưng lại khiến đầu óc hắn trống rỗng trong một thoáng.Nó không phải chỉ là một cái ngậm đơn thuần, mà như đang gửi một tín hiệu thẳng vào cơ thể hắn: "Nếu ngón tay đã thế... thì còn thứ khác thì sao?"Trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm đến vị ngọt nóng ẩm, cả người Jensen như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cảm giác ấy—quá mãnh liệt—khiến hắn phải nhắm mắt lại, khẽ rùng mình."Anh là... một kiệt tác," Jensen thì thầm, ánh mắt cháy bỏng. Lúc này đây, Jensen vừa muốn giữ lấy tất cả, vừa muốn thả trôi mình trong khoảnh khắc ấy, một giấc mộng đẹp giữa hai con người chẳng nên gặp nhau.An Khuê trong lúc ngủ không còn vẻ lạnh lùng, sắc sảo thường ngày. Mọi góc cạnh cứng rắn đều được làm mềm đi bởi bóng đèn vàng. Sự mềm mại ấy lại khiến người đối diện không thể không bị hút vào. Jensen có thể cảm thấy hơi thở của mình dồn dập, trái tim đập nhanh. Anh ấy thật sự đẹp. Đẹp đến mức khiến người khác phát điên.Nhưng cơn say mê ấy bị cắt ngang khi An Khuê khẽ nghiến răng, có lẽ do cảm giác trong miệng bị xâm phạm.Jensen lập tức rút tay ra, vừa kịp lúc trước khi anh thức dậy.Hắn thở ra một hơi thật khẽ, nhìn người đang ngủ như thể vừa trải qua một cơn giật mình."Quả nhiên là bông hồng có gai," hắn bật cười, nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi giường.Hắn đi vào nhà vệ sinh, xả nước rửa mặt. Ánh gương phản chiếu một người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại đầy mâu thuẫn. Từng giọt nước lăn xuống cằm hắn, cảm giác lạnh buốt giúp đầu óc tỉnh táo lại.Mười phút sau, hắn quay lại phòng, quần áo đã chỉnh tề, vẻ mặt điềm nhiên. An Khuê vẫn đang ngủ say, lần này thậm chí còn có tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ anh. Jensen cười nhẹ. Có thể thấy anh đã rơi vào giấc ngủ sâu, giờ có lật cả cái giường cũng chưa chắc khiến anh tỉnh lại.Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng thò tay vào túi quần của An Khuê, lấy ra chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên nhờ FaceID. Gương mặt vẫn còn đó, nghiêng nghiêng, lông mi dài và đường nét thanh tú. Jensen chậm rãi mở khoá, tìm đến ứng dụng tin nhắn. Hắn không định đọc trộm, chỉ tìm đúng người hắn muốn.Khung chat có cái tên—"Nhật Dương 🌞"—Jensen đã thấy cái tên này từ hôm trước khi vô tình thấy màn hình sáng lên lúc An Khuê để điện thoại trên bàn ăn. Một linh cảm thôi thúc hắn vào mục trò chuyện đó. Tin nhắn đều là tiếng Việt, thứ tiếng Jensen không rành lắm, nhưng hắn không cần hiểu nội dung.Hắn không phải đang tìm kiếm bí mật. Hắn đang tạo ra một lời nhắn.Hắn cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại lần lượt tháo từng chiếc cúc áo của An Khuê. Không có động chạm thô bạo, chỉ là sự tôn sùng.Ánh mắt Jensen không rời khỏi thân thể đang dần được lộ ra dưới ánh sáng.Làn da trắng mịn như lụa tơ, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt thành từng quầng sáng dịu nhẹ, như ánh trăng vỡ vụn trên mặt nước. Ánh sáng lướt qua bờ vai mảnh dẻ, ôm lấy xương quai xanh thanh thoát như vẽ bằng mực nhạt, gợi cảm một cách kín đáo mà chết người.Mỗi lần vạt áo lặng lẽ trượt xuống khỏi bờ vai, Jensen lại cảm giác tim mình bị siết lại — không phải vì ham muốn thô bạo, mà là một cơn đói khát sâu sắc dành cho vẻ đẹp quá đỗi tinh xảo này. Tựa như đang đối mặt với một thứ quý giá không thể chạm mạnh, chỉ có thể nâng niu.Đường cong nơi eo lưng thon nhỏ, mảnh như có thể ôm trọn bằng một tay, lại mềm mại như nước chảy, dẫn dắt ánh nhìn trượt xuống sống lưng nhẵn mượt đến hông. Cơ thể ấy không phải kiểu mạnh mẽ rắn rỏi, nhưng từng cơ bắp dưới lớp da mịn như ẩn như hiện, mang theo một sự quyến rũ âm thầm — giống như nhan sắc của một thanh kiếm bọc nhung, càng dịu dàng càng chí mạng.Ngực phập phồng nhè nhẹ theo nhịp thở, hai điểm nổi lên hồng nhạt ẩn hiện dưới lớp vải mong manh như đang khẽ run lên trước cái nhìn nóng bỏng. Mỗi lần vải trượt xuống, tim Jensen như thắt lại.Đến khi cơ thể lộ ra hoàn toàn, hắn cúi người xuống, mũi gần như chạm vào ngực anh, ngửi mùi da thịt phảng phất. Mùi của sữa tắm, một chút mồ hôi, mùi cơ thể tự nhiên—tất cả hoà quyện thành một thứ hương khiến Jensen cảm thấy muốn giữ lấy mãi mãi.Nhưng hắn kiềm chế được, mục đích của hắn không phải vậy.Hắn chỉ mở camera trước, chỉnh góc sao cho trong khung hình hiện rõ gương mặt đang ngủ của An Khuê, cùng một phần áo đã mở, cùng chính hắn.Jensen nhấn nút chụp. Một bức ảnh đẹp đến kỳ lạ, đầy ám ảnh. Hắn chèn bức ảnh vào khung chat của "Nhật Dương 🌞", rồi gõ bằng tiếng Anh: "Let me borrow your husband for a moment, thanks, very delicious."Bên kia ngay lập tức hiện dấu tick xanh. Đã xem. Jensen nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, như chờ phản hồi. Nhưng không có gì đến. Chỉ một sự im lặng lạnh lùng.Hắn xóa ảnh trong thư viện, xoá luôn đoạn hội thoại vừa gửi. Không để lại dấu vết gì. Cẩn thận đến từng chi tiết, như thể chưa từng có gì xảy ra. Sau đó, hắn mặc lại áo cho An Khuê, cài từng chiếc cúc, chỉnh lại tóc tai, đắp chăn ngay ngắn. Mọi thứ trở lại như lúc ban đầu.Jensen ngồi lại bên mép giường, nhìn người đàn ông vẫn đang say giấc, hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Đôi mắt hắn thoáng chút dịu dàng, pha chút tiếc nuối."Chúc anh hạnh phúc với cậu bạn nhỏ của anh nhé, nếu có chia tay thì nhớ gọi cho tôi, trong danh bạ anh đã có số tôi rồi." Jensen khẽ thì thầm bên tai An Khuê. Lời nói nhẹ như gió thoảng, chẳng thể đánh thức được người đang ngủ.Trước khi đi, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi An Khuê. Một cái chạm nhẹ, không mang dục vọng, chỉ là sự từ biệt.Rồi Jensen rời khỏi phòng, để lại phía sau là người đàn ông vẫn chìm trong giấc mộng yên bình, chẳng hề hay biết những rung động, tiếc nuối và cả sự điên cuồng đã từng hiện diện quanh mình chỉ trong những giây phút ngắn ngủi..
Quá ướt.
Và quá gợi tình.Cảm giác ẩm nóng ngay lập tức bao lấy hắn, môi và lưỡi khép lại như một cái bẫy ngọt ngào đầy khiêu khích. Đầu ngón tay trượt qua đầu lưỡi mềm, nơi hơi ướt và ấm đến mức khiến tim hắn siết lại. Một dòng nhiệt lan từ đầu ngón tay lên đến cổ tay, rồi tràn ngược vào lồng ngực.Nơi đó —Không chỉ là miệng của người kia. Mà như một tuyên ngôn, một mê cung, một cơn cám dỗ đang dịu dàng nhấn chìm hắn bằng thứ ấm áp không lối thoát.Dù chỉ là một ngón tay, nhưng lại khiến đầu óc hắn trống rỗng trong một thoáng.Nó không phải chỉ là một cái ngậm đơn thuần, mà như đang gửi một tín hiệu thẳng vào cơ thể hắn: "Nếu ngón tay đã thế... thì còn thứ khác thì sao?"Trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm đến vị ngọt nóng ẩm, cả người Jensen như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cảm giác ấy—quá mãnh liệt—khiến hắn phải nhắm mắt lại, khẽ rùng mình."Anh là... một kiệt tác," Jensen thì thầm, ánh mắt cháy bỏng. Lúc này đây, Jensen vừa muốn giữ lấy tất cả, vừa muốn thả trôi mình trong khoảnh khắc ấy, một giấc mộng đẹp giữa hai con người chẳng nên gặp nhau.An Khuê trong lúc ngủ không còn vẻ lạnh lùng, sắc sảo thường ngày. Mọi góc cạnh cứng rắn đều được làm mềm đi bởi bóng đèn vàng. Sự mềm mại ấy lại khiến người đối diện không thể không bị hút vào. Jensen có thể cảm thấy hơi thở của mình dồn dập, trái tim đập nhanh. Anh ấy thật sự đẹp. Đẹp đến mức khiến người khác phát điên.Nhưng cơn say mê ấy bị cắt ngang khi An Khuê khẽ nghiến răng, có lẽ do cảm giác trong miệng bị xâm phạm.Jensen lập tức rút tay ra, vừa kịp lúc trước khi anh thức dậy.Hắn thở ra một hơi thật khẽ, nhìn người đang ngủ như thể vừa trải qua một cơn giật mình."Quả nhiên là bông hồng có gai," hắn bật cười, nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi giường.Hắn đi vào nhà vệ sinh, xả nước rửa mặt. Ánh gương phản chiếu một người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại đầy mâu thuẫn. Từng giọt nước lăn xuống cằm hắn, cảm giác lạnh buốt giúp đầu óc tỉnh táo lại.Mười phút sau, hắn quay lại phòng, quần áo đã chỉnh tề, vẻ mặt điềm nhiên. An Khuê vẫn đang ngủ say, lần này thậm chí còn có tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ anh. Jensen cười nhẹ. Có thể thấy anh đã rơi vào giấc ngủ sâu, giờ có lật cả cái giường cũng chưa chắc khiến anh tỉnh lại.Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng thò tay vào túi quần của An Khuê, lấy ra chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên nhờ FaceID. Gương mặt vẫn còn đó, nghiêng nghiêng, lông mi dài và đường nét thanh tú. Jensen chậm rãi mở khoá, tìm đến ứng dụng tin nhắn. Hắn không định đọc trộm, chỉ tìm đúng người hắn muốn.Khung chat có cái tên—"Nhật Dương 🌞"—Jensen đã thấy cái tên này từ hôm trước khi vô tình thấy màn hình sáng lên lúc An Khuê để điện thoại trên bàn ăn. Một linh cảm thôi thúc hắn vào mục trò chuyện đó. Tin nhắn đều là tiếng Việt, thứ tiếng Jensen không rành lắm, nhưng hắn không cần hiểu nội dung.Hắn không phải đang tìm kiếm bí mật. Hắn đang tạo ra một lời nhắn.Hắn cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại lần lượt tháo từng chiếc cúc áo của An Khuê. Không có động chạm thô bạo, chỉ là sự tôn sùng.Ánh mắt Jensen không rời khỏi thân thể đang dần được lộ ra dưới ánh sáng.Làn da trắng mịn như lụa tơ, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt thành từng quầng sáng dịu nhẹ, như ánh trăng vỡ vụn trên mặt nước. Ánh sáng lướt qua bờ vai mảnh dẻ, ôm lấy xương quai xanh thanh thoát như vẽ bằng mực nhạt, gợi cảm một cách kín đáo mà chết người.Mỗi lần vạt áo lặng lẽ trượt xuống khỏi bờ vai, Jensen lại cảm giác tim mình bị siết lại — không phải vì ham muốn thô bạo, mà là một cơn đói khát sâu sắc dành cho vẻ đẹp quá đỗi tinh xảo này. Tựa như đang đối mặt với một thứ quý giá không thể chạm mạnh, chỉ có thể nâng niu.Đường cong nơi eo lưng thon nhỏ, mảnh như có thể ôm trọn bằng một tay, lại mềm mại như nước chảy, dẫn dắt ánh nhìn trượt xuống sống lưng nhẵn mượt đến hông. Cơ thể ấy không phải kiểu mạnh mẽ rắn rỏi, nhưng từng cơ bắp dưới lớp da mịn như ẩn như hiện, mang theo một sự quyến rũ âm thầm — giống như nhan sắc của một thanh kiếm bọc nhung, càng dịu dàng càng chí mạng.Ngực phập phồng nhè nhẹ theo nhịp thở, hai điểm nổi lên hồng nhạt ẩn hiện dưới lớp vải mong manh như đang khẽ run lên trước cái nhìn nóng bỏng. Mỗi lần vải trượt xuống, tim Jensen như thắt lại.Đến khi cơ thể lộ ra hoàn toàn, hắn cúi người xuống, mũi gần như chạm vào ngực anh, ngửi mùi da thịt phảng phất. Mùi của sữa tắm, một chút mồ hôi, mùi cơ thể tự nhiên—tất cả hoà quyện thành một thứ hương khiến Jensen cảm thấy muốn giữ lấy mãi mãi.Nhưng hắn kiềm chế được, mục đích của hắn không phải vậy.Hắn chỉ mở camera trước, chỉnh góc sao cho trong khung hình hiện rõ gương mặt đang ngủ của An Khuê, cùng một phần áo đã mở, cùng chính hắn.Jensen nhấn nút chụp. Một bức ảnh đẹp đến kỳ lạ, đầy ám ảnh. Hắn chèn bức ảnh vào khung chat của "Nhật Dương 🌞", rồi gõ bằng tiếng Anh: "Let me borrow your husband for a moment, thanks, very delicious."Bên kia ngay lập tức hiện dấu tick xanh. Đã xem. Jensen nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, như chờ phản hồi. Nhưng không có gì đến. Chỉ một sự im lặng lạnh lùng.Hắn xóa ảnh trong thư viện, xoá luôn đoạn hội thoại vừa gửi. Không để lại dấu vết gì. Cẩn thận đến từng chi tiết, như thể chưa từng có gì xảy ra. Sau đó, hắn mặc lại áo cho An Khuê, cài từng chiếc cúc, chỉnh lại tóc tai, đắp chăn ngay ngắn. Mọi thứ trở lại như lúc ban đầu.Jensen ngồi lại bên mép giường, nhìn người đàn ông vẫn đang say giấc, hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Đôi mắt hắn thoáng chút dịu dàng, pha chút tiếc nuối."Chúc anh hạnh phúc với cậu bạn nhỏ của anh nhé, nếu có chia tay thì nhớ gọi cho tôi, trong danh bạ anh đã có số tôi rồi." Jensen khẽ thì thầm bên tai An Khuê. Lời nói nhẹ như gió thoảng, chẳng thể đánh thức được người đang ngủ.Trước khi đi, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi An Khuê. Một cái chạm nhẹ, không mang dục vọng, chỉ là sự từ biệt.Rồi Jensen rời khỏi phòng, để lại phía sau là người đàn ông vẫn chìm trong giấc mộng yên bình, chẳng hề hay biết những rung động, tiếc nuối và cả sự điên cuồng đã từng hiện diện quanh mình chỉ trong những giây phút ngắn ngủi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co