Truyen3h.Co

My Dear Summoner

- Xe tới rồi, đi thôi nào mấy nhóc.

Im Jaehyun đằng hắng, cố gắng níu kéo chút tỉnh táo đang dần dần lũ lượt bỏ nhà ra đi. Sau cái khoảnh khắc lâng lâng khi được chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá, chính là cảm giác chuếnh choáng của men say hun đốt từng sợi neuron thần kinh vốn đã phải căng cứng như dây đàn suốt một tháng trời. Huấn luyện viên vươn tay vỗ bem bép lên tấm lưng rộng lớn chắc nịch của thằng nhóc đi rừng, lúc này đương ngả ngả nghiêng nghiêng dựa đầu lên vai cậu bạn chơi hỗ trợ. Ấy mà hú hồn thằng nhóc họ Ryu còn chẳng được bằng phân nửa của người đi rừng, phải chịu đựng sức nặng cơ bắp của con hổ giấy ấy khiến thằng bé trật giuộc lảo đảo lùi hẳn ba, bốn bước về phía sau, may mắn có Kim Haneul luồn tay xuống dưới nách xốc nó lên mới cứu được cả hai đứa nhóc khỏi một pha vồ ếch đau điếng.

Kim Haneul dở khóc dở cười lắc đầu ngán ngẩm, nói với Jaehyun rằng thôi, để em với Kanghee đưa hai đứa này ra ngoài trước đã nhé, họ Im mới có thể tạm an tâm để quay trở lại với ba đứa trẻ con lớn thể xác bé tâm hồn còn lại của đội. Choi Wooje sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng được các anh phá lệ cho nếm tí hơi cồn, lúc này đang ôm ôm rúc rúc vào trong lòng người đi đường giữa. Bên tay trái còn có thêm một Lee Minhyeong cầm chiếc đũa gõ khí thế vào mấy cái chén không bắt nhịp ca hát nghêu ngao.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn về phía anh, đón lấy ánh mắt thương hại của vị huấn luyện viên trưởng tạm quyền. Gò má tròn trịa hồng hào ửng lên tựa như rám nắng ngọt ngào hôn lên trái táo chín mọng trong vườn. Đôi bờ mi nhàn nhạt khẽ chớp. Sanghyeok cố gắng gọi MVP của đội và chàng xạ thủ tỉnh khỏi cơn mê man của chiến thắng tưởng chừng như bất tận, chất giọng ấm áp dịu dàng thường ngày pha lẫn với cay nồng men say. Học theo đứa em kém mình hai tuổi, Minhyeong cũng vòng cả hai tay ôm chặt lấy eo người lớn hơn. Đường cong Fibonacci mềm mại và tinh tế, bên dưới chiếc áo đồng phục với logo của đội thêu thêm bốn ngôi sao huy hoàng rực rỡ.

Đến tận bây giờ, mọi thứ hẳn là vẫn còn tương đối vô thực, nhất là với những tuyển thủ trẻ lần đầu nếm trải cảm giác bước chân vào ngôi đền huyền thoại như Minhyeong, Wooje, Minseok hay Hyeonjun. Lee Minhyeong ghé đầu vào hõm cổ thon thả trắng muốt tựa đài huệ tây của Sanghyeok, nỉ non rì rầm cái gì đấy bên tai em. Chỉ thấy đôi mắt cáo xinh đẹp hơi mở lớn, nụ cười nở rộ trên làn môi thạch lựu tròn trịa duyên dáng, bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dày rối tinh rối mù của siêu xạ thủ số một thế giới. Em cất giọng, khẽ đáp:

- Được thôi, anh sẽ ở bên em mà.

- Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok ơi... - Choi Wooje cứ tưởng đã bất tỉnh nhân sự từ bao giờ, nghe anh nói thế lại đột ngột vùng dậy, kéo tay anh nũng nịu lấy lòng. - Em, của em, của em nữa.

- Anh biết rồi, của Wooje nữa. - Cả hai tay đều đã bị hai đứa nhóc chiếm dụng thành gối ôm, Sanghyeok chỉ có thể cúi đầu dùng chóp mũi nhỏ nhắn chạm nhẹ vào vầng trán trăng trắng của thằng nhóc, mềm mại dụ dỗ. - Về nhà trước đã, được không?

Hai thằng con trai mười chín, hai mươi tuổi đầu lúc này mới thấy thỏa mãn, ư ử đồng ý. Sanghyeok lại nhìn về phía Im Jaehyun vẫn đứng một bên chứng kiến cảnh tượng không khác gì chăm con mọn của vị thần vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại, thầm cảm thấy may mắn vì thượng tầng SKT đã hào phóng tặng cho cả đội một bữa liên hoan trong phòng VIP của một khách sạn bốn sao, nghĩa là đủ bảo mật riêng tư để những hình ảnh, theo như đánh giá của anh, là vô cùng tế nhị này sẽ không thể bị lan truyền ra bên ngoài.

- Anh Jaehyun ơi, anh đỡ giúp em một đứa với. - Vị đội trưởng của T1 cũng không được cao to khỏe mạnh gì cho lắm, thậm chí nếu không phải nhờ chiều cao vượt trội thì em đã bị xếp chung vào hàng ngũ thấp bé nhẹ cân với Ryu Minseok luôn rồi. Cơ thể em mình hạc xương mai, mỏng manh tựa phiến lá non, tưởng chừng như chỉ cần hơi mạnh tay một chút thôi cũng đủ khiến em vỡ tan. Jaehyun cẩn thận gỡ con bạch tuộc họ Choi ra, nghe nó vùng vằng kháng nghị thêm một chút mới có thể chậm rãi đỡ thằng nhóc con đi theo mình. Lee Minhyeong vểnh tai lên nghe ngóng được hai người cuối cùng cũng đã rời khỏi phòng, cậu ngẩng đầu lên từ vai em, vùng da non mềm bị cậu cọ xát đến nỗi ửng hồng vô cùng bắt mắt.

- Minhyeong ơi, mình về nhà nhé. - Sanghyeok nhìn cậu, mỉm cười. Con người này lúc nào cũng thật kiên nhẫn, lại còn vô cùng dịu dàng. Rõ ràng em cũng đã thấm mệt, vành mắt em giấu đằng sau cặp kính cận đỏ hoe, đuôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, khiến cậu có ảo giác như thể trước mặt mình chính là cô nàng hồ ly Ahri xinh đẹp đáng yêu. Hồ ly vươn bàn tay mềm mại ra với cậu, nhã nhặn chờ đợi. - Minhyeong về với anh nha?

Và cậu thì còn hơn cả sẵn lòng, để luồn ngón tay mình vào giữa những kẽ ngón tay gầy gầy mát lạnh. Đan cài. Siết chặt.

- Mình về nhà thôi.

===

Sau khi đưa đám nhóc về nhà, dẫn từng đứa một vào phòng và hôn chúc ngủ ngon theo ý muốn của chúng nó, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng cảm thấy uể oải. Andrenalin rần rật sôi trong huyết quản sau mỗi trận đấu đã nguội dần, cơ thể em luôn biết cách tự điều chỉnh lại trạng thái đến mức ổn định nhất. Lúc này đây, em chỉ thấy mí mắt nặng trịch, cay xè, cổ tay tê rần vì hoạt động quá nhiều. Chiếc ba lô quăng bừa trên mặt sàn gỗ, Sanghyeok rệu rã lê chân bước vào phòng tắm, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi buông mình ngã vật xuống giường.

Ánh trăng treo cao giữa nền nhung đen huyền bí, len lỏi qua tấm màn cửa đung đưa.

Sanghyeok nghiêng đầu, nửa bên mặt chìm vào trong gối đầu êm ái. Không có chiếc mắt kính quen thuộc, lông mày rậm và khóe mắt xếch bỗng trở nên thanh thoát hơn hẳn. Em hơi nhíu mày, bàn tay lộ ra dưới lớp chăn vô thức níu chặt lấy drap giường. Nguồn sáng phía bên ngoài ngày càng tỏ ra mạnh mẽ hơn, kiên trì muốn xâm nhập vào căn phòng nho nhỏ. Sanghyeok mơ màng mở mắt, cơ thể em nhẹ bẫng, dường như đang lơ lửng trôi dạt giữa không trung. Ánh sáng lóe lên, một bóng hình vừa lạ vừa quen xuất hiện ngay trước mặt. Bàn tay tím xanh, lạnh ngắt, lại vô cùng cẩn thận nâng niu chạm lên tóc mai mềm mượt như nhung, vuốt ve dọc theo gò má trắng trẻo. Em thở hắt ra, rầm rừ dễ chịu trước hành động của người nọ. Một lần nữa nhắm mắt lại, trong phòng đã chẳng còn lấy một ai.

- ...Faker, Lee Sanghyeok, tỉnh lại đi...

Nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, Lee Sanghyeok chỏi tay ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Cảnh vật kỳ ảo lạ lẫm, từng bụi cây và mỏm đá hiện ra hệt như những lần em rơi vào ảo giác ngắn ngủi trong lúc nhắm mắt lại tĩnh thần trước giờ thi đấu. Sanghyeok đưa tay dụi mắt, võng mạc bị cọ xát đến xót xa vẫn không khiến khung cảnh ấy mảy may suy chuyển. Sanghyeok nhớ đến giấc mơ kỳ quặc vào khoảng bốn tháng trước, đúng vào thời gian em tạm nghỉ thi đấu vì chấn thương. Trong lúc em ngẩn người, ở bên cạnh đã xuất hiện thêm một người nữa.

Thân hình cao lớn vương giả, bộ áo giáp vàng sáng bóng, gương mặt giấu kín đằng sau chiếc mặt nạ. Người đó hơi cúi xuống tỏ ý chào, cảnh tượng như Déjà vu lần nữa hiện ra trước mắt.

- Chào mừng trở lại, nhà vua của chúng tôi.

Lee Sanghyeok không nói nên lời, tiềm thức quyết định hành động đặt tay mình lên lòng bàn tay mang giáp vàng đang ngửa ra chờ đợi kia. Azir nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy, bàn chân trần vừa chạm đất, tia sáng bất chợt lóe lên, dưới chân em lúc này là một đôi hài êm ái vừa vặn. Sanghyeok còn chưa kịp hết bàng hoàng, tia sáng ấy đã bao trùm xung quanh cơ thể em, thay đổi chiếc áo thun và quần thể thao em đang mặc thành một bộ trang phục cầu kỳ hoa mỹ. Vạt áo màu đỏ tươi kéo dài trên mặt đất, cổ áo cao quá trái táo Adam, vừa đoan chính lại sang trọng. Em đỏ mặt, thầm nhủ thế này thì có khác gì công chúa Cinderella lần đầu tiên được mẹ tiên đỡ đầu tặng bộ váy để tham dự lễ hội đâu cơ chứ.

- Chúng ta cùng đi chứ, bệ hạ của tôi?

Lee Sanghyeok gật đầu, kín đáo nhấc cao tà áo tránh để bản thân tự vấp phải. Khi cùng Azir đi ngang qua chiếc đĩa mặt trời dựng trên nền công trình đổ vỡ, Sanghyeok mới có thể trông thấy hình ảnh của bản thân lúc này phản chiếu trên mặt đĩa như một chiếc gương khổng lồ.

Mái tóc vốn đen tuyền lúc này lại trở thành màu bạc trắng, từ những lọn tóc mềm mại rũ xuống, cặp sừng màu ngà nhô ra, nhọn hoắt và hơi khoằm về phía trước, khiến người ta liên tưởng đến chiếc vương miện tượng trưng cho quyền năng và sự cao quý độc nhất của nhà vua. Thấy em cứ nhìn nó mà ngẩn người, Azir nhẹ giọng giải thích.

- Bởi vì em là vị vua của thế giới này, khi em trở về đây, nó sẽ tự động nhận định em với hình dáng ấy. Hình dáng của bậc chí tôn. - Hắn nắn nhẹ bàn tay em nhỏ nhắn, chẳng rõ bằng cách nào, Sanghyeok lại cảm nhận được nụ cười đằng sau chiếc mặt nạ cứng nhắc vô hồn kia. - Đúng thế, Faker, chúng tôi chỉ có một nhà vua duy nhất, đó chính là em.

Là vì mình vừa mới vô địch sao? Sanghyeok thầm nhủ. Mỗi một bước chân em đặt lên mảnh đất này, trong lòng em lại dâng lên thêm xúc cảm thân thuộc khó tả. Tựa như vừa trải qua một hành trình dài đằng đẵng lênh đênh, cuối cùng cũng có thể trở về với quê hương.

Đây là quê hương của tôi ư?

Đây là nơi mà người đã xây dựng nên vương triều của mình, thưa bệ hạ.

Người gầy dựng nên vương triều, người mang đến ánh hào quang bất diệt, người chống đỡ vương triều ấy khi những bức tường kia rung chuyển chực chờ đổ vỡ.

Chỉ có người, duy nhất một mình người mà thôi.

- Chào mừng người trở lại với ngai vàng, Faker.

====?

well, my brain can not work properly.

mình vẫn có cảm giác như đang mơ vậy.

không phải là mình không tin Sanghyeok và đám nhóc của em ấy. mình vẫn luôn giữ một lòng tin rằng vị vua thì sẽ luôn thuộc về với ngai vàng mà thôi, huống chi đó chính là ngai vàng một tay người dựng xây.

chỉ là mình vẫn cứ cảm thấy vô thực. có lẽ vì mình không thể tin, chính mình vẫn còn đợi được đến khoảnh khắc bàn tay em lại thêm một lần nữa nâng cao chiếc cúp thuộc về em và đồng đội. năm 2015, mình lần đầu tiên trông thấy và phải lòng dáng hình ấy. bây giờ là 2023, và lại một lần nữa mình rung động. I fell first, and continue to fall harder.

cause he is the saint to my heart, the faith to me, his believer.

onedemort, 11/20/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co