My First Love Story
Sắp tới 20/11 nên lớp tôi đang bàn bạc xem nên tổ chức tiết mục văn nghệ nào để cạnh tranh với lớp khác, nếu may mắn được chọn thì sẽ biểu diễn trước toàn trường cho mọi người coi. Sau khi bàn bạc thì tụi nó thống nhất sẽ hát và múa phụ họa bài "Xe đạp" của Thùy Chi & M4U. Ôi cái bài hát gì mà hay kinh khủng mà cũng cao chới với hát đau cả cổ. Tôi, thằng Đ, thằng H và con T sẽ hát còn một đám hai, ba đứa nữa sẽ múa phụ họa. Vì bài này quá cao nên chúng tôi hạ xuống một tông mới hát được."...Bồi hồi nhìn phượng rơi ...để chờ một chút mưa cho đôi mình...những ký ức bên nhau thật lâu..."Vậy là hằng ngày buổi sáng thì đi học bình thường còn buổi chiều khoảng 2, 3h chúng tôi lại tập trung lên trường để tập hát với nhau. Tập hát mà tụi nó cãi lộn um xùm chủ yếu là mấy đứa con trai cứ đòi đổi đoạn này đoạn kia tại hát không nổi. Thằng Đ hát cũng hay, nhìn mặt nó tập trung hát sao mà đẹp trai quá. Nhìn nó mà tôi luôn phải kiềm chế tình cảm của mình, nhiều lúc tôi nghĩ sao mình sinh ra lại không được bình thường như mọi người nhỉ, bên ngoài mình cũng như bao người thôi vậy tại sao không thích con gái mà cứ thích người cùng giới. Từ khi học và hay đi chung với thằng Đ tôi mới vậy chứ hồi trước có hay nghĩ ngợi vu vơ dậy đâu. Nói gì thì nói tôi vẫn tự nhủ mình nên tự chủ và tự trọng đừng để mọi người biết mình là gay mà chế nhạo hay nhìn mình với ánh mắt khác lạ.Thời gian trôi qua và rồi cũng đến cái ngày định mệnh đó. Buổi tối thằng Đ hay nhắn tin hỏi bài về nhà cô giao là bài nào, hay đại loại những thứ liên quan tới học tập mà nó ko hiểu thì sẽ nhắn hỏi tôi.– Êh M mấy bữa toán về nhà bà cô kêu làm bài nào dậy?– Bài A, B, C, D, E,... Chứ mấy bữa ngủ hay sao mà ko chịu ghi lại để ngày nào cũng hỏi?– Thích hỏi đó được không, heheSau tin đó tôi không nhắn lại mà bấm một tin nhắn nháp là: "Đ ơi tự nhiên M nhớ Đ". Tôi chỉ bấm lung tung vậy thôi chứ chắc chắn ko hề có ý định gửi vì đâu có bị khùng, ai biết nó như thế nào tự nhiên mình công khai mình là gay, đã vậy còn yêu với chả thích. Tôi đang bấm thì mẹ gọi xuống dưới nhà làm gì tôi không còn nhớ rõ nên tôi bỏ điện thoại đó mà không đóng cái nắp và đi xuống. Lúc đi lên lầu lại và học bài tiếp thì tôi bấm vào cái nút tròn tròn ở giữa để nó sáng cái screen lên coi mấy giờ rồi, một phần quên béng mất là hồi nãy chưa thoát ra khỏi cái tin nhắn nháp nên ấn 1 phát cái màn hình nó vừa sáng lên và tin nhắn nó cũng tự gửi đi luôn. Tôi tá hỏa, ko biết làm sao bây giờ! Tôi nghĩ, thôi chuyến này tiêu rồi không biết giấu cái mặt đi đâu nữa, chỉ cầu trời cho nghẽn mạng tin nhắn không gửi đi được nhưng hôm nay đâu phải lễ lạc gì đâu mà nghẽn, tôi lo lắng, phập phồng cả đêm không ngủ được. Đã vậy sau khi nhận tin nhắn thằng Đ cũng im re không reply lại làm tôi càng suy sụp hơn.Sáng hôm sau thật sự tôi không dám đến trường, đối mặt với thằng Đ là một cảm giác quê quê, ngại ngùng và nếu có cái thùng chắc tôi cũng úp lên mặt cho rồi. Nguyên buổi sáng hôm đó tôi chẳng nói câu nào với thằng Đ nếu có cũng chỉ là lúc học nhóm thôi và nó cũng không hề đả động gì tới cái vụ tin nhắn hôm qua. Thấy nó không có phản ứng gì lạ nên tôi cũng không lanh chanh mà giải thích vì nếu lăng xăng quá chỉ tổ mất mặt thêm mà thôi. Mấy buổi chiều sau đó tôi cũng chuyển học thêm sang ca khác chung ca với thằng H để ko chạm mặt thằng Đ, còn văn nghệ tôi cũng không đi luôn lấy cớ là đau họng. Tầm 2 bữa sau, tự nhiên thằng Đ cố tình chuyển sang ca 3h chiều học thêm toán với tôi, và cũng như mọi lần 3h20 tôi mới vô lớp học, lớp đông quá hết chỗ nên tôi ngồi đại chỗ nào còn ghế và cái bàn lòi ra đặt đc cuốn vở là ok. Thằng Đ thì đi sớm hơn nên nó ngồi bàn ba với thằng H. Tôi ko biết thằng Đ chuyển qua ca này tại cũng ko để ý, gần cuối giờ nó nhắn tin cho tôi.– Bữa nay học xong ở lại nói chuyện một chút nhe M.Tôi nghĩ trong lòng: "Mình có học ca 5h với nó nữa đâu mà ở lại".—> Reply:– Bữa nay M kẹt giờ nên ko học ca 5h nữa, với lại mấy bữa cái tin nhắn đó M nhắn lộn địa chỉ thôi nên Đ đừng để ýHọc xong thì tôi nhanh nhảu đi về vì tôi ngồi bàn cuối gần cửa ra vô nên đi ra nhanh hơn mấy đứa ngồi trong. Đi được một chập thì nghe tiếng kêu– M đợi Đ đi chung vớiBữa nay thằng Đ ko đi xe máy, chắc hồi trưa có người chở nó đi học. Tôi ngại ngùng xoay lại– Ủa đi đâu dậy?– Thì mới học toán xong chứ đâu– Nãy ngồi đâu sao M ko thấy?– Ngồi khúc trên trên với thằng H áhTôi với nó đi tà tà về được một đoạn dài rồi mà không ai nói với ai câu nào, được một lúc thì tôi mở miệng:– Cái tin nhắn đó M nhắn lộn địa chỉ á– Xạo xưng M với Đ mà lộnNghe nó nói vậy mặt tôi đỏ bừng bừng, im re vì ko biết nói sao nữa. Càng đi càng thấy ngại chỉ mong tới đoạn đường hai đứa phải tách ra thôi. Một lúc sau thằng Đ nói:– Tin nhắn thôi có gì đâu mà hôm giờ sao thấy M có vẻ né né Đ, Đ cũng thấy nhớ nhớ MVừa nghe câu nói đó xong ôi thôi là nó vui, tôi không biết mình có nghe lộn ko nữa, nhưng nói thật chắc các bạn cũng hiểu tâm trạng khi mình thích một ai đó mà người ta cũng đáp lại tình cảm của mình nó hạnh phúc đến nhường nào. Ở đây tôi chỉ mới dùng từ "thích" vì ở cái tuổi đó nếu nói yêu thì còn quá xa vời vì tôi chỉ mới có cảm tình với thằng Đ chứ chưa đến nỗi "yêu". Nghe xong tôi chỉ cười chứ ko nói lại gì, tới đoạn đường phải tách ra để về nhà. Tôi nói:– M về trước nhe Đ– Ờ, bye M!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co