Truyen3h.Co

My Girlfriend

Từ lúc báo chí đưa tin sai sự thật đó,anh cũng chẳng bận tâm nữa vì vốn cô ả đó mưu mô xảo quyệt,dù anh có chống đối thế nào cũng không lại cô ta.

Sau cú sốc đó,anh dần tuyển nhân viên cho công ty M,anh muốn tập trung làm ăn rồi mới tính chuyện yêu đương.Chỉ cần anh đăng tin,10phút sau đã có 40 người ứng tuyển.Anh tự thì thầm:

-Sao nhanh vậy được?Mình chỉ mới đăng 10phút thôi mà...?

Cuối cùng anh đã chốt được 35 người phù hợp,trong đó có Nhân Tiên,người đã cứu hôm anh gặp tai nạn.Lâu lâu anh hay tự thì thầm với bản thân:

-Tại sao khuôn mặt ấy luôn xuất hiện trong tâm trí của mình?Người đã cứu mình hôm ấy.Cô ấy tên gì,là ai...ais thật tò mò.

Khi anh tuyển được người,anh thông báo trong group chung của công ty:
Q:Tôi xin phép thông báo,chiều nay lúc XX
ở XXX sẽ được mở tiệc chào đón nhân viên vào làm,hãy chuẩn bị và đến chung vui,kính chào!
...:Vâng tôi sẽ đến
...:Vâng thưa chủ tịch
T:Vâng ạ,tôi sẽ đến đúng giờ!
Q:Ồ cô là Nhân Tiên đúng không?Tôi có chuyện muốn nói,có thể nhắn riêng không?Cô không phiền chứ?
T:À vâng được ạ,không phiền☺️
                            CHỦ TỊCH Q
Q:Chào cô
                                             Vâng chào anh:T
Q: Cô là người ở đây à,có nghe
     chuyện của tôi chưa ?
                     À,tôi là người ở quê B tôi mới:T
                                sống ở đây được 6tháng
                                                                 thôi ạ
Q: Ồ,Vậy cô đến đúng giờ nhé
                                                              Vâng:T
Tại buổi tiệc,tất cả mọi người đều đến đúng giờ,trừ cô(tại bận điệu).Đến lúc anh đã phát biểu xong cô mới đến,anh nhận ra cô chính là người đã cứu mình trong đêm tai nạn hôm ấy.Anh cứ ngỡ sẽ không gặp lại được ân nhân ấy,không ngờ là cô.

Khi biết được chuyện ấy,anh không trực tiếp nói thẳng vì sợ cô sẽ nghĩ mình là một người nghiện rượu,uống quá mức nên dẫn đến tai nạn hôm đó.Từ ấy,anh đã phải lòng cô.

Khi tiệc tàn,cô đã uống rất nhiều rượu để hoà nhập với mọi người nhưng không nhớ rằng đô của bản thân yếu nên mới 3 chai là cô đã gục.Anh thấy vậy nên chở cô về,(anh đi xe gắn máy) trên đường đi,anh luôn hỏi cô địa chỉ cô :

Q:Này cô ở đâu trong cái thành phố bao la này vậy,nói đi để tôi chở cô về,12h đêm rồi
T:H-ha-hảa,gìii,nhà tôi ở sở thú,hì hì 😚
Q:Ê giỡn mặt hả,nhà ở đâu?
T:Hông biết😂
Q:🙂
Anh tấp vào lề để lấy điện thoại cô gọi cho người thân đến đón về,gọi hết 5số thì đều không bắt máy,đến số thứ 6.Cuối cùng cũng đã có người bắt máy,đó là thanh mai trúc mã của cô,tên là Minh Kì.Anh nói:

K:Hello,Tiên hả,lâu rồi không nói chuyện,khoẻ không bé?
Q:Tôi không phải là Tiên,tôi là sếp của cô ấy,trong bữa tiệc lỡ uống say quá nên cô ấy xỉn rồi.Anh có gần đây không đến đón cô ấy giúp tôi.Tôi cứ hỏi nhà ở đâu thì cô ấy lại bảo sở thú.Mà cái thành phố này đâu phải có 1 cái sở thú đâu,mấy cái lận chứ,nói vậy tôi chịu.Vậy nhé,đợi tôi gửi định vị.

Chưa để Kì nói thì Quang đã tắt máy,cuối cùng cũng về được đến nhà.Quang vội vàng thay đồ để chìm vào giấc ngủ đêm sau một ngày mệt mỏi với công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co