Truyen3h.Co

My Hero Academia Love Story

Đêm đó Aizawa đến nơi Yuuki làm việc hơi khuya, vừa đến trước cửa thì có hai vị khách đi ra nói

- Không ngờ con bé tửu lượng cao vậy a.

- Có thể thắng được ông hoàng rượu vang luôn. Như vậy là quán bar này sẽ không phải dẹp tiệm rồi. Con bé dữ thật.

- Con bé tên gì nhỉ?

- Um... hình như là Yuuki thì phải.

Aizawa vào bên trong nhìn thấy Yuuki ngồi nốc hết cả chai rượu vang, và một người đàn ông ăn mặc sang trọng nằm gục kế bên. Xung quanh là những tiếng hò hét. Aizawa lại gần chỗ Yuuki nói.

- Hatsune em làm cái gì vậy hả?

Yuuki nhìn Aizawa nói.

- Bớt lo chuyện của tôi đi!!

Sau đó Yuuki dùng năng lực của mình khiến Aizawa xuất hiện ở trường học. Sau đó Aizawa đến nhà của Yuuki sau giờ làm việc của cô. Nhưng mọi người nói sáng nay con bé đã chuyển nhà rồi, còn chuyển đi đâu thì họ không biết.

Ngày hôm sau, Yuuki lại không đi học. Nhân viên tài vụ nói là hôm qua sau giờ học cô bé đã rút học bạ luôn rồi, chắc là chuyển trường. Đến quán Bar thì hôm qua cũng là ngày làm việc cuối cùng của cô bé.

Yuuki tỉnh dậy sau cơn say tối qua. Uống một chút trà giải rượu đã chuẩn bị trước. Rồi ngồi nhìn tivi. Cô nghĩ là ra đi sẽ không gây rắc rối gì cho Aizawa nữa. Vừa mới chuyển đến đây nên còn khá nhiều chuyện phải làm. Nhìn căn phòng trống trải của mình "nơi đây sẽ chẳng có ai đặt chân đến nữa".

-Aizawa-sensei sao Hatsune-san không đi học ạ?- Một thành viên trong lớp hỏi.

- Cô bé chuyển trường rồi.

- Nhanh vậy sao?

- Với tính cách như vậy, cậu ấy làm sao kết bạn ở ngôi trường mới đây?

-.........

Khoảng thời gian này là những khoảng thời gian dành cho những hồi ức.

Thời gian thấm thoát trôi qua Yuuki cũng tìm được nơi làm việc mới, học ở ngôi trường mới, nhưng lại không thân thiện với bất kỳ ai ở ngôi trường mới này kể cả giáo viên đi nữa.

Yuuki ngày càng uống nhiều rượu vào buổi tối, ít khi ra ngoài hơn hẳn. Đi học thì vẫn đi, đi làm cũng vậy. Ngoài thời gian đó Yuuki hầu như chẳng ra ngoài. Cho dù Aizawa có dùng cách nào để tìm Yuuki thì cũng thất bại. Aizawa từng nghe hiệu trưởng nói về gia đình cô bé. Cả cha và mẹ của Yuuki điều bị tội phạm giết chết năm cô bé mười tuổi. Sau đó Yuuki bị bọn chúng bắt đi làm vật thí nghiệm suốt nhiều năm.

Tội phạm thì cứ gia tăng hằng ngày, hình tượng Yuuki như thế nào đôi khi Aizawa cũng quên hẵn. Chẳng mấy chốc cuộc sống của hai người lại trở về như lúc chưa từng gặp nhau.

Vượt qua được nghịch cảnh này, Yuuki cũng quay lại con người xưa. Bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Và vô tình họ lại gặp nhau trên phố.

- Hatsu...

- Lâu rồi không gặp Aizawa-sensei.- Trong giọng nói đó vẫn mang vài phần lạnh lẽo.

- Em đã đi đâu và làm gì vậy hả?

Yuuki cười tự giễu

- Em chỉ đi tìm cuộc sống mới mà thôi. Nghe nói thành phố này sẽ giúp con người thay đỏi nên em đã chọn đến đây. Hôm nay thầy đến thành phố này làm gì vậy?

- Thầy.....

- Phải rồi, là có nhiệm vụ nên thầy mới đến đây. Dù sao thì thầy vẫn là anh hùng chuyên nghiệp mà.

- Nghe thầy nói đã........

- Em còn có việc phải làm nên đi trước đây. Nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại thôi.- Aizawa chưa kịp nói hết thì Yuuki đã chen vào.

- Khoan đã Hatsune!!! Aizawa vừa nói vừa nắm lấy tay Yuuki.- Sau bao lâu thói quen ngắt lời người khác của em vẫn không đổi nhỉ.

Yuuki nhìn cánh tay của mình rồi nhìn Aizawa.

- Aizawa-sensei những người khác thấy sẽ không hay đâu.- Rồi hất tay của Aizawa ra.- Tuy thầy không còn dạy em nữa nhưng thầy cũng là thầy giáo của em không nên đâu.

- Nhìn em chắc là vẫn khỏe nhỉ? Em đã dọn nhà đến đâu vậy?

- Lần này thầy đến đây không phải chỉ vì điều này phải không? Thầy lo việc của mình đi, không cần lo cho em.

- Lâu ngày gặp lại chúng ta không thể nói chuyện chút sao?

Tại một quán cafe.....

- Chuyện lúc trước......

- Chuyện lúc trước em đã quên rồi bây giờ thầy có nhắc chắc em cũng không thể nhớ.

- Với cương vị là giáo viên thì việc đó thầy không thể.

- Việc gì cơ? Em chẳng hiểu thầy nói gì cả? Nếu thầy đến nói những chuyện quá khứ thì em chẳng có gì để nói.

- Hatsune sao em lại không chịu hiểu cho thầy?

- Vậy ai sẽ hiểu cho em? Vì hiểu cho thầy cho nên em mới đi, nếu không thì em đã........ Không còn chuyện gì khác thì em đi trước đây.- Nói rồi Yuuki bỏ đi.

- Thầy đừng nghĩ đến việc bám theo em, vô ích thôi.

- Hatsu......ne...

Ngày hôm đó, kết thúc.

Sáng ngày hôm sau, khi ra cửa thì Yuuki thấy Aizawa đã đứng trước cửa.

- Tìm thấy em rồi, Hatsune.

Yuuki ngạc nhiên đến nỗi chẳng nói nên lời. Nhân lúc đó Aizawa bước vào bên trong, chọn một cái ghế rồi ngồi xuống.

- Aizawa-sensei, thầy làm gì vậy?

Aizawa nằm xuống ghế nhắm mắt lại.

- Thầy phải tìm cả đêm mới có thể tìm thấy nhà em. Bây giờ thầy rất buồn ngủ để thầy ngủ một chút.

- Khoan đã!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co