Truyen3h.Co

My Husband Is A Vampire


Ánh sáng từ chiến thắng của Gemini và Fourth vẫn còn vương lại trên bầu trời khi mọi thứ dần trở nên yên bình. Không gian tĩnh lặng, bóng tối đã bị xóa sạch. Morgath, kẻ từng là nỗi ám ảnh của bao người, giờ đây chỉ còn là ký ức mờ nhạt. Nhưng cả Gemini và Fourth đều hiểu rằng, đây chưa phải là kết thúc.

Fourth hít một hơi thật sâu, cảm nhận nguồn năng lượng mới chảy trong cơ thể mình. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen, hòa quyện như một thể thống nhất. Đây không chỉ là sức mạnh, mà là sự chấp nhận chính con người mình.

"Em ổn chứ?" Gemini nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt anh đầy sự lo lắng khi nhìn Fourth.

Fourth gật đầu, môi cậu khẽ nở một nụ cười mệt mỏi. "Tôi  ổn. Chỉ là... mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi không ngờ rằng mình có thể..."

"Em đã làm được," Gemini cắt ngang, giọng anh ấm áp. "Không ai ngoài em có thể cân bằng được ánh sáng và bóng tối. Đó là điều khiến em trở nên đặc biệt."

Những lời nói của Gemini khiến tim Fourth đập nhanh hơn, nhưng cậu không để bản thân chìm trong cảm xúc ấy. Ánh mắt cậu dần nghiêm túc hơn khi nhìn vào khung cảnh xung quanh.

"Nhưng giờ thì sao? Morgath đã bị đánh bại, nhưng liệu thế giới này có thực sự bình yên không?" Fourth hỏi.

Gemini im lặng trong giây lát, như đang cân nhắc điều gì đó. Anh nhìn vào không trung, nơi những vệt sáng mờ nhạt vẫn còn sót lại. "Chiến thắng này chỉ là khởi đầu, Fourth. Morgath có thể đã bị đánh bại, nhưng bóng tối chưa bao giờ thực sự biến mất. Nó chỉ tạm thời rút lui, chờ thời cơ để trở lại."

Fourth siết chặt bàn tay mình. "Vậy chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta không thể cứ đứng đây và chờ đợi."

Gemini quay sang cậu, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm. "Chúng ta sẽ chuẩn bị. Với sức mạnh mà em vừa thức tỉnh, và với sự kết nối giữa chúng ta, anh tin rằng chúng ta có thể bảo vệ thế giới này khỏi bất kỳ mối đe dọa nào."

Cả hai rời khỏi chiến trường, nơi từng là trung tâm của trận chiến khốc liệt. Họ quay về lâu đài của Gemini, nơi mà mọi thứ đã bắt đầu. Lâu đài giờ đây không còn lạnh lẽo và u ám như trước. Ánh sáng từ Fourth đã lan tỏa, biến nơi đây thành một biểu tượng của hy vọng và sự hồi sinh.

---

Tại lâu đài

Fourth ngồi trên bậc thang dẫn lên phòng lớn, mắt cậu dán vào màn đêm bên ngoài cửa sổ. Cậu không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra. Cuộc sống của cậu đã thay đổi mãi mãi.

Gemini bước tới, tay cầm hai ly rượu đỏ sóng sánh. Anh đưa cho Fourth một ly, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. "Em nghĩ gì vậy?"

Fourth nhấp một ngụm rượu, vị chát lan tỏa trên đầu lưỡi nhưng lại khiến tâm trí cậu tỉnh táo hơn. "Tôi chỉ nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra. Tôi từng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng giờ đây, em lại ở đây, chiến đấu với những kẻ thù mà tôi chưa từng tưởng tượng."

Gemini mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng. "Cuộc sống không bao giờ đi theo cách mà chúng ta mong muốn. Nhưng đôi khi, chính những thay đổi bất ngờ lại mang đến cho chúng ta mục đích và ý nghĩa."

Fourth quay sang nhìn Gemini, ánh mắt cậu lấp lánh trong ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn. "Vậy... ý nghĩa của anh là gì?"

Gemini không trả lời ngay. Anh nhìn sâu vào mắt Fourth, như muốn nói điều gì đó thật quan trọng. Rồi anh đặt ly rượu xuống, nắm lấy tay cậu. "Ý nghĩa của tôi... là em, Fourth. Là bảo vệ em, cùng em chiến đấu, và không bao giờ để em phải cô đơn."

Trái tim Fourth như lỡ một nhịp. Cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Gemini đang truyền sang mình. Những lời của Gemini không chỉ là một lời thề, mà còn là một lời khẳng định về mối quan hệ của họ.

"Tôi sẽ không để anh gánh vác tất cả," Fourth khẽ nói, giọng cậu chắc chắn. "Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả. Anh không còn phải cô đơn nữa."

Ngày hôm sau, Gemini dẫn Fourth đến một căn phòng bí mật nằm sâu trong lâu đài. Nơi đây chứa đựng những cuốn sách cổ, những văn bản bị lãng quên từ hàng thế kỷ trước. Anh mở một cuốn sách dày cộm, những trang giấy đã ngả màu vàng úa.

"Đây là lời tiên tri về ánh sáng và bóng tối," Gemini nói, giọng anh trầm lắng.

Fourth cúi xuống đọc, ánh mắt cậu lướt qua từng dòng chữ.

"Khi ánh sáng mới trỗi dậy, bóng tối sẽ không biến mất, mà sẽ tìm cách hòa quyện và chiếm lĩnh. Cuộc chiến giữa hai thế lực không bao giờ kết thúc, chỉ tái sinh trong những hình thái khác nhau."

Fourth ngẩng lên, ánh mắt cậu tràn đầy sự hoang mang. "Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta không bao giờ có thể đánh bại bóng tối sao?"

Gemini đặt tay lên vai cậu, giọng anh dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ cuộc. Sứ mệnh của chúng ta là giữ sự cân bằng. Nếu ánh sáng và bóng tối có thể tồn tại cùng nhau, thế giới này sẽ an toàn."

Fourth nhìn vào ánh mắt của Gemini, cảm nhận được sự quyết tâm trong anh. Cậu biết rằng, dù khó khăn có lớn đến đâu, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ.

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, bất kể điều gì xảy ra," Fourth nói, giọng cậu chắc chắn.

Gemini mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh sự tự hào. "Đúng vậy. Và lần này, chúng ta sẽ không chỉ chiến đấu cho thế giới, mà còn vì chính chúng ta."

Khi cả hai rời khỏi căn phòng chứa những cuốn sách cổ, Fourth cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng. Những lời tiên tri vừa đọc qua vẫn ám ảnh cậu, như thể mỗi câu chữ đang cắm sâu vào tâm trí.

"Gemini, nếu ánh sáng và bóng tối không thể triệt tiêu nhau, vậy ý nghĩa của cuộc chiến này là gì?" Fourth hỏi, giọng cậu trĩu nặng.

Gemini dừng lại, đôi mắt đỏ của anh ánh lên vẻ trầm tư. Anh quay sang nhìn Fourth, giọng anh đầy thâm trầm: "Ý nghĩa không phải là chiến thắng hay thất bại, Fourth. Mà là cách chúng ta lựa chọn sống giữa những đối nghịch đó. Đừng để nỗi sợ làm mờ ánh sáng trong em."

Câu trả lời của Gemini không hoàn toàn làm Fourth an lòng, nhưng nó lại tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Cậu gật đầu, quyết tâm trong lòng càng thêm vững chắc.

Họ vừa bước đến hành lang dài của lâu đài, thì bất chợt không gian xung quanh như đông cứng lại. Fourth cảm thấy một áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên ngực mình.

"Gemini... có gì đó không ổn!" Fourth cảnh giác, nắm lấy tay Gemini theo phản xạ.

Gemini cũng cảm nhận được sự thay đổi. Anh nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét quanh. "Có kẻ đang can thiệp vào không gian này. Giữ vững tinh thần, Fourth."

Chưa kịp dứt lời, một luồng khí lạnh ập tới, kéo theo bóng dáng của một người phụ nữ với mái tóc dài màu bạc và đôi mắt xanh lục sắc bén. Cô xuất hiện giữa không gian như một ảo ảnh, nhưng sự hiện diện của cô lại mang một sức nặng khủng khiếp.

"Gemini, lâu rồi không gặp," người phụ nữ lên tiếng, giọng cô mềm mại nhưng chứa đầy sự hiểm độc.

Fourth cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể Gemini. Anh bước lên chắn trước mặt cậu, giọng anh lạnh băng: "Arianne. Sao ngươi lại ở đây?"

Fourth nhìn người phụ nữ đó, cảm giác như cậu đã từng thấy cô ở đâu đó trong những giấc mơ mơ hồ của mình.

Arianne nhếch môi cười, ánh mắt cô lướt qua Gemini rồi dừng lại trên người Fourth. "Ta nghe nói ngươi đã tìm được ánh sáng mới của mình. Không ngờ đó lại là một con người yếu ớt thế này."

Fourth không lùi bước, cậu đối diện với ánh mắt đầy thách thức của Arianne. "Nếu tôi yếu ớt, vậy sao ngươi phải xuất hiện ở đây để kiểm tra?"

Gemini thoáng kinh ngạc trước câu trả lời của Fourth, nhưng anh không để lộ cảm xúc ra ngoài. Arianne bật cười, tiếng cười vang vọng khắp không gian.

"Thú vị lắm. Ta sẽ không làm gì các ngươi hôm nay. Chỉ là muốn nhắc nhở rằng thời gian không còn nhiều. Những bóng tối sâu hơn đang chờ đợi, và các ngươi không thể trốn thoát đâu."

Cô biến mất ngay sau đó, để lại một làn khói mỏng lơ lửng trong không khí.

Fourth nhìn Gemini, trong lòng cậu tràn ngập những câu hỏi. "Cô ta là ai? Và tại sao anh lại biết rõ cô ta như vậy?"

Gemini thở dài, đôi vai anh trĩu nặng như mang cả một quá khứ dài đằng đẵng. "Arianne từng là một đồng minh... nhưng cũng là một kẻ phản bội. Cô ta là người đã giúp Morgath thoát khỏi phong ấn hàng thế kỷ trước. Sự xuất hiện của cô ta chỉ báo hiệu một điều: cuộc chiến này còn khốc liệt hơn chúng ta tưởng."

Fourth nắm chặt tay Gemini, cảm giác an toàn từ sự hiện diện của anh lan tỏa, giúp cậu trấn tĩnh giữa không khí u ám. Dù lời cảnh báo của Arianne vẫn còn vang vọng trong tâm trí, nhưng ánh mắt kiên định của Gemini khiến Fourth tin rằng họ có thể vượt qua bất cứ điều gì.

"Gemini," Fourth lên tiếng, giọng trầm nhưng vững vàng, "nếu Arianne đã giúp Morgath, vậy cô ta hẳn phải biết rõ về điểm yếu của hắn. Chúng ta có thể dùng điều đó để giành lợi thế không?"

Gemini nhìn cậu, đôi mắt đỏ lóe lên một tia hy vọng mỏng manh. "Em nghĩ đúng. Arianne biết nhiều hơn những gì cô ta nói. Nhưng vấn đề là làm sao để ép cô ta tiết lộ. Arianne không phải kiểu người dễ bị thao túng."

Fourth suy nghĩ một lúc, rồi cậu nhớ đến một điều: "Anh nói cô ta từng là đồng minh của anh, đúng không? Vậy có lẽ vẫn còn điều gì đó cô ta tiếc nuối trong mối quan hệ đó. Chúng ta có thể khai thác nó."

Gemini khẽ cười, giọng anh dịu đi. "Thật bất ngờ khi một người như em lại nghĩ đến những nước đi táo bạo thế này. Nhưng em nói đúng, Arianne luôn bị ràng buộc bởi quá khứ. Chúng ta cần một kế hoạch."

---

Cả hai quay lại phòng nghiên cứu, nơi những cuốn sách cổ vẫn nằm mở trên bàn. Fourth bắt đầu lật lại từng trang, tìm kiếm bất kỳ chi tiết nào liên quan đến Arianne hoặc quá khứ của cô ta.

"Gemini, anh có chắc rằng Arianne từng giúp phong ấn Morgath trước đây không? Có khi nào cô ta chỉ đang lợi dụng niềm tin của anh để đạt được mục đích riêng?" Fourth hỏi, tay không ngừng lật sách.

Gemini ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt anh xa xăm như đang hồi tưởng lại những ký ức đau đớn. "Cô ta đã từng chiến đấu bên cạnh ta, và đã từng cứu mạng ta không chỉ một lần. Nhưng sau đó... mọi thứ thay đổi. Lòng tham quyền lực biến cô ta thành một người khác."

Fourth dừng tay, nhìn thẳng vào Gemini. "Có khi nào cô ta vẫn còn chút thiện lương? Một lý do nào đó khiến cô ta làm mọi chuyện này, ngoài tham vọng quyền lực?"

Gemini im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Nếu có, cô ta chưa từng thể hiện nó. Nhưng em nói đúng. Chúng ta cần hiểu rõ hơn về động cơ của Arianne. Cô ta không hành động ngẫu nhiên."

Ngay lúc đó, Fourth tìm thấy một đoạn văn kỳ lạ trong một cuốn sách cổ, ghi lại những lời tiên tri liên quan đến Arianne:

"Khi ánh sáng phản bội bóng tối, trái tim sẽ lạc lối. Nhưng một ngọn lửa nhỏ bé vẫn âm ỉ cháy, chỉ chờ được khơi dậy."

Fourth đọc to đoạn đó, đôi mắt sáng lên. "Gemini, có lẽ Arianne không hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Ngọn lửa này có thể là chìa khóa để đưa cô ta trở lại."

Gemini nhìn vào cuốn sách, rồi nhìn cậu. Một tia hy vọng thoáng qua, nhưng anh vẫn giữ vẻ thận trọng. "Nếu đúng là như vậy, chúng ta cần tìm cách tiếp cận cô ta mà không để cô ta nhận ra ý đồ của mình. Điều này sẽ rất nguy hiểm."

Fourth mỉm cười, ánh mắt cậu rực lửa. "Nguy hiểm là thứ chúng ta đã quen, phải không? Miễn là anh ở bên, tôi tin chúng ta có thể làm được."

---

Vài ngày sau, Gemini và Fourth đã lên kế hoạch chi tiết. Họ lợi dụng một cánh cổng bí mật dẫn đến nơi Arianne thường ẩn náu, quyết định đối mặt với cô ta lần nữa.

Khi họ bước qua cánh cổng, một khung cảnh u ám hiện ra: một khu rừng đen tối với những cây cổ thụ khổng lồ, ánh sáng mặt trời bị che khuất hoàn toàn.

Arianne đang đứng giữa khu rừng, như thể đã chờ đợi họ từ lâu. "Ta biết các ngươi sẽ đến," cô nói, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.

"Chúng ta không đến để chiến đấu," Gemini lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng đầy uy quyền. "Chúng ta đến để nói chuyện."

Arianne cười nhạt. "Nói chuyện? Với ta? Ngươi nghĩ ta sẽ tin rằng các ngươi chỉ muốn hòa bình sao?"

Fourth bước lên, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô. "Chúng tôi không tin cô, nhưng chúng tôi muốn hiểu. Tại sao cô phản bội mọi người? Có phải cô từng có lý do để làm vậy, hay đó chỉ là lòng tham vô nghĩa?"

Lời nói của Fourth khiến Arianne khựng lại. Một khoảnh khắc yếu đuối thoáng qua trên gương mặt cô, nhưng rồi nó biến mất. "Ngươi nghĩ ngươi đủ thông minh để đọc được tâm trí ta, nhóc con? Đừng tự tin quá mức."

Tuy nhiên, Gemini đã nhận ra khoảnh khắc đó. Anh nhìn Arianne, giọng anh nhẹ nhàng nhưng sắc bén: "Arianne, nếu thật sự còn một phần nào trong ngươi không bị bóng tối nuốt chửng, thì đây là cơ hội cuối cùng để ngươi quay lại."

Arianne im lặng, ánh mắt cô trở nên mơ hồ, như thể đang đấu tranh với chính mình.

Arianne đứng đó, gió nhẹ thổi qua làm tà áo choàng đen của cô khẽ lay động. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt sắc bén thường ngày của cô trở nên dịu lại, như thể những lời của Gemini và Fourth đang làm rung chuyển một phần ký ức xa xôi.

"Cơ hội cuối cùng?" Cô lặp lại lời Gemini, giọng pha chút giễu cợt, nhưng không hoàn toàn phủ nhận. "Các ngươi nghĩ rằng chỉ bằng những lời nói này có thể kéo ta trở lại sao? Các ngươi quá ngây thơ."

Fourth bước lên một bước nữa, không hề e ngại. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bí ẩn của Arianne, như muốn tìm ra một mảnh chân thật còn sót lại. "Người ta chỉ ngây thơ khi họ tin vào điều không thể. Nhưng tôi không nghĩ rằng cô là kẻ không thể thay đổi. Ai cũng có lý do để hành động, kể cả cô."

Arianne bật cười, một tiếng cười chát chúa, nhưng đôi mắt cô vẫn không rời khỏi Fourth. "Lý do? Ngươi biết gì về lý do của ta? Ngươi nghĩ rằng những lý do tầm thường như tình yêu, sự phản bội, hay nỗi đau có thể giải thích được quyết định của ta sao?"

"Không, tôi không biết lý do của cô," Fourth đáp lại, giọng cậu không chút nao núng. "Nhưng tôi biết rằng ai đó từng sẵn sàng chiến đấu vì điều đúng đắn sẽ không bao giờ hoàn toàn từ bỏ bản thân mình."

Arianne khựng lại, đôi môi mím chặt. Một cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo không khí lạnh buốt, như thể phản ánh tâm trạng bất ổn của cô.

Gemini nắm lấy tay Fourth, kéo cậu đứng lui lại một chút. Anh tiến lên, đối diện với Arianne.

"Arianne, ta biết ngươi không muốn nghe những lời sáo rỗng. Nhưng hãy trả lời ta một điều: Ngươi có thực sự tin rằng Morgath sẽ giữ lời hứa với ngươi không? Hay ngươi chỉ là một quân cờ trong tay hắn?"

Sắc mặt Arianne lập tức thay đổi. "Ngươi nghĩ ta ngây thơ đến mức không nhận ra sao?" Cô nghiến răng, giọng nói đầy căm phẫn. "Nhưng ngươi không hiểu... Ta không có lựa chọn!"

"Ngươi luôn có lựa chọn." Gemini nhấn mạnh, giọng anh trở nên trầm nhưng đầy uy lực. "Ngay cả trong bóng tối sâu nhất, vẫn có một tia sáng để ta nắm lấy. Câu hỏi là, ngươi có dám bước tới để giành lấy nó hay không."

Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng gió rít qua những cành cây. Arianne cúi đầu, đôi vai run nhẹ. Cô không nói gì, nhưng những ngón tay siết chặt của cô cho thấy sự đấu tranh nội tâm dữ dội.

Fourth cảm thấy không khí đã thay đổi. Cậu bước tới, đặt một tay lên vai Gemini như muốn trấn an anh, đồng thời nhẹ nhàng nói với Arianne:

"Chúng tôi không ở đây để phán xét cô. Chúng tôi chỉ muốn giúp. Hãy cho chính bản thân cô một cơ hội, Arianne."

Arianne ngẩng đầu lên, đôi mắt cô nhìn Fourth thật lâu. Trong ánh mắt đó, dường như có một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên, nhưng ngay sau đó, nó bị dập tắt bởi một đám mây đen u ám.

"Ta không cần sự giúp đỡ của các ngươi." Giọng cô lạnh lùng trở lại, như thể đã lấy lại được sự kiểm soát. "Nếu các ngươi thực sự muốn ngăn cản Morgath, hãy tự mình làm điều đó. Nhưng đừng mong ta sẽ đứng về phía các ngươi."

Dứt lời, Arianne quay người, bóng dáng cô dần chìm vào màn đêm của khu rừng.

---

Gemini và Fourth đứng lặng, dõi theo cho đến khi bóng dáng Arianne hoàn toàn biến mất. Fourth khẽ thở dài, lòng cậu dâng lên một nỗi thất vọng khó tả.

"Chúng ta đã thất bại?" Cậu hỏi, giọng trĩu nặng.

Gemini đặt tay lên vai Fourth, siết nhẹ như một lời động viên. "Không, em đã làm tốt. Arianne không hoàn toàn mất đi. Chỉ là... cô ấy chưa sẵn sàng."

Fourth ngẩng lên nhìn Gemini, ánh mắt cậu lóe lên sự quyết tâm. "Vậy chúng ta sẽ chờ. Nếu cô ấy chưa sẵn sàng, chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi cô ấy chấp nhận."

Gemini khẽ cười, ánh mắt anh đầy tự hào. "Em luôn làm ta ngạc nhiên, Fourth. Được rồi, chúng ta sẽ không bỏ cuộc."

Dưới bầu trời đêm mờ mịt, cả hai quay trở lại con đường của mình, quyết tâm hơn bao giờ hết. Bóng tối vẫn vây quanh, nhưng niềm tin của họ dành cho nhau là ánh sáng duy nhất dẫn lối.

________

Kết thúc chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co