My Husband Is A Vampire
Fourth đứng bên cửa sổ của căn phòng trong lâu đài, đôi mắt cậu dõi theo những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng phía xa. Đêm nay, ánh trăng lạnh lẽo trải dài khắp vùng đất, khiến mọi thứ trông như bị đóng băng trong thời gian. Cậu vừa hoàn thành buổi huấn luyện với Gemini, và cơ thể vẫn còn ê ẩm. Nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất là những câu hỏi không lời đáp về chính bản thân mình.
Tại sao cậu lại đặc biệt? Và dòng máu trong cậu có ý nghĩa gì?
Trong lúc Fourth đang mải mê với những suy nghĩ, Gemini bước vào phòng. Anh mặc một bộ áo choàng đen dài, từng bước chân của anh nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Fourth không cần quay lại cũng biết ai vừa đến.
"Em không nghỉ ngơi sao?" Gemini hỏi, giọng anh trầm và bình tĩnh.
Fourth thở dài, tay vuốt mái tóc bù xù của mình.
"Tôi không thể ngủ được. Có quá nhiều điều trong đầu tôi lúc này."
Gemini bước tới gần, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn cậu.
"Những câu hỏi đó sẽ có câu trả lời, nhưng không phải ngay lập tức. Một số sự thật cần thời gian để em sẵn sàng đối mặt."
Fourth quay lại, đối diện với ánh mắt của Gemini.
"Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết ngay bây giờ? Tôi không muốn tiếp tục sống trong sự mơ hồ này nữa."
Gemini im lặng trong giây lát. Rồi anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Bởi vì đôi khi sự thật quá tàn nhẫn để chấp nhận. Em chưa sẵn sàng, Fourth."
Fourth nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự giận dữ.
"Làm sao anh biết tôi chưa sẵn sàng? Anh không phải là tôi!"
Gemini bước đến gần hơn, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, sâu thẳm như đại dương đen.
"Em nghĩ rằng mình có thể đối mặt với bất cứ điều gì, nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Đôi khi, nó có thể hủy hoại em."
Fourth cắn chặt môi, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu cảm thấy như mình đang bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình, và Gemini chính là người giữ chìa khóa.
Tiếng Thì Thầm Từ Quá Khứ
Đêm đó, khi Fourth đang cố gắng chợp mắt, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía hành lang. Đó là tiếng thì thầm, nhẹ như gió nhưng đầy ám ảnh.
Fourth mở mắt, cảm giác tò mò lấn át nỗi sợ hãi. Cậu đứng dậy, khoác chiếc áo khoác mỏng lên vai rồi bước ra ngoài.
Hành lang dài và tối om, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn dầu mờ nhạt. Tiếng thì thầm dẫn lối cậu, kéo cậu đi sâu hơn vào bên trong lâu đài.
Cuối cùng, cậu dừng lại trước một cánh cửa lớn được chạm trổ tinh xảo. Cánh cửa này trông khác biệt hoàn toàn so với những cánh cửa khác trong lâu đài – nó được khắc hình một con rồng khổng lồ với đôi mắt đỏ rực.
Fourth do dự trong giây lát, nhưng rồi cậu đặt tay lên tay nắm cửa.
Ngay khi cánh cửa mở ra, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng lên, khiến cậu phải nhắm chặt mắt. Khi cậu mở mắt ra, cậu nhận thấy mình đang đứng trong một căn phòng đầy những cuốn sách cổ xưa.
Ở giữa căn phòng, có một chiếc bàn lớn, và trên đó là một cuộn giấy da cũ kỹ.
Fourth tiến lại gần, cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang gọi tên mình. Cậu cầm cuộn giấy da lên và mở ra.
Ngay khi cậu đọc những dòng chữ đầu tiên, một luồng ký ức ập đến.
Cậu thấy mình đứng giữa một chiến trường đẫm máu, xung quanh là những sinh vật kỳ lạ. Tiếng hét, tiếng gào thét, và mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không gian.
Trong ký ức đó, cậu không phải là một cậu sinh viên yếu đuối. Cậu là một chiến binh – mạnh mẽ, tàn nhẫn và đầy quyền năng.
Fourth buông cuộn giấy ra, thở hổn hển.
"Đây... đây là gì?" cậu thì thầm, giọng nói run rẩy.---Khi Fourth trở lại phòng mình, cậu đã thấy Gemini đứng đó, đôi mắt anh ánh lên vẻ nghiêm trọng.
"Em đã vào căn phòng đó," Gemini nói, không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định.
Fourth nhìn anh, đôi mắt cậu đầy sự hoang mang và giận dữ.
"Tại sao anh không nói cho tôi biết? Tại sao anh giấu tôi những ký ức này?"
Gemini bước tới, giữ lấy vai cậu.
"Bởi vì ta biết điều này sẽ khiến em hoảng loạn. Những ký ức đó là của em, nhưng không phải của em bây giờ. Chúng thuộc về một phần quá khứ mà em không còn nhớ."
Fourth lắc đầu, nước mắt trào ra.
"Tôi không muốn trở thành con người đó! Tôi không muốn chiến đấu! Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên!"
Gemini im lặng, ánh mắt anh tràn ngập sự đau đớn.
"Ta biết, Fourth. Nhưng em không thể chạy trốn khỏi số phận của mình. Dòng máu trong em là thứ mà thế giới này không cho phép lãng quên."
Fourth gục xuống, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang sụp đổ.Gemini quỳ xuống bên cạnh cậu, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ta sẽ ở bên em, Fourth. Ta sẽ giúp em đối mặt với tất cả. Nhưng trước tiên, em phải chấp nhận chính mình."
Fourth ngước lên, đôi mắt cậu gặp ánh mắt đầy quyết tâm của Gemini.
"Tôi... tôi sẽ cố gắng. Nhưng anh phải hứa với tôi rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi."
Gemini mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp.
"Ta hứa, Fourth. Ta sẽ bảo vệ em, dù phải trả giá bằng cả mạng sống của mình."
Khi đêm trôi qua, Fourth biết rằng cuộc đời cậu sẽ không bao giờ như trước đây nữa. Cậu không còn là cậu sinh viên luật bình thường, mà là một người mang trong mình số phận đặc biệt.
Và bên cạnh cậu, Gemini – chúa tể của bóng tối – sẽ là người dẫn lối trong hành trình đầy hiểm nguy này.
Cậu chỉ có một lựa chọn: chiến đấu hoặc bị hủy diệt. Nhưng với ánh mắt kiên định của Gemini, Fourth cảm thấy mình có thể đối mặt với mọi thứ, dù cho tương lai có đen tối thế nào đi chăng nữa.________Kết thúc chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co