Truyen3h.Co

My Illusion

Ai cũng có một ngày như thế nhỉ, cái ngày tồi tệ nhất ấy?

[...]

Một buổi sáng đẹp trời, không mây và gió, nắng cũng không gay gắt, bạn thân nối khố đột nhiên rủ tôi đi uống café sau mấy tháng không liên lạc vì bận.

Lúc tôi đến quán thì thấy mặt cậu ta vô cùng hớn hở, thấy tôi còn đặc biệt đứng lên chào hỏi, rồi kéo ghế cho tôi ngồi nữa. Đây là chuyện chưa từng xảy ra suốt hai mươi mấy năm qua nên tôi kết luận nhỏ này nay có vấn đề.

"Bác sĩ Han bận rộn vậy mà có thời gian mời trẫm đi uống nước à. Nói đê, có chuyện giề?"

"Hề hề ~"

"Tên nô tài này, có nói ngay không!"

Có lẽ là khùng thật rồi...Bình thường tôi mà xưng trẫm gọi nô tài là cậu ta rượt tôi chạy tám trăm mét rồi đấy, giờ thì cười như nhặt được tiền thế kia. Hay là áp lực nghề nghiệp khiến cậu ấy chịu cú sốc tâm lí gì đó?

"Nói nghe nè hí hí ~"

"Dẹp ngay cái bộ đó đi trước khi tao đá mày ra ngoài."

Nổi da gà thiệt sự.

"Thôi, nghiêm túc nè, giỡn xíu mà bạn căng quá."

"Ừa, nói đi, ai giỡn với mày đâu. Gây ra tội lỗi gì rồi, xưng tội đi."

Tôi nhấp một ngụm expresso, trước đây tôi không thích uống café nhưng ở với Jisoo lâu ngày bị dụ riết cũng thành thói quen.

"À thì, cỡ hai ba tháng trước gì á, tao đi công tác về thì có đồng nghiệp rủ đi uống rượu. Rồi tao say đến bất tỉnh nhân sự luôn."

"Ờm..."

Tôi nghĩ cậu ấy định kể chuyện lỡ qua đêm với cô nào đó rồi.

Hàm Tô Y là vậy đó, bình thường áp lực nhiều, căng thẳng cũng nhiều nên hay giải tỏa bằng cách đi bar rồi tìm người phóng túng một đêm là xong. Nhưng mà tôi đảm bảo cậu ta không phải là người xấu đâu, chắc chắn là dứt khoát với mấy cô tình một đêm đó, không để lại liên hệ gì luôn, đôi bên cùng hưởng thụ khoái lạc một chút như vậy thôi. Cái tên này à, nhìn thì ốm yếu nhưng cũng là một "con công lắm màu" đấy, chơi qua không biết bao nhiêu người mà chưa bị ai làm qua bao giờ.

"Rồi thì..."

"..."

"Rồi..."

"Rồi mày có nói năng được như người bình thường không?"

"Ờ ờ, thì là...không biết bằng cách thần kì nào đó, tao đã ngủ qua đêm với Lisa rồi!"

Tôi biết ngay là thế mà. Tôi quen cậu ta từ trong bụng mẹ đấy.

"Rồi sao nữa?"

"Thì đó..."

"Ủa khoan, mày nói lại cho tao nghe thử, mày qua đêm với ai?"

"Li..Lisa đó. Lalisa."

Có lẽ là ở nơi công cộng nên Hàm Tô Y không dám nói to, chỉ khe khẽ bên tai tôi. Nhưng dù cậu ta có khẽ đến mấy thì vào tai tôi cũng ì đùng như tiếng sấm. Tôi mở to mắt nhìn cậu ta:

"Cái gì! Mày ngủ với Li.."

"Trời ơi, bé bé cái mồm thôi! Mày muốn tế sống tao hả!"

Tôi lập tức im lặng nhìn cậu ta, dường như tôi nuốt không trôi cái tin này.

"Thì, thì tao lỡ thôi. Tao biết tin này hơi sốc nhưng mà mày phải tin tao, tao sẽ chịu trách nhiệm với chị ấy. Thề đó!"

Tôi tin cậu ấy sẽ làm vậy. Nhưng đúng là không tin những gì vừa nghe được.

Bạn thân của tôi lên giường với người yêu của tôi ấy à. Nực cười. Thật là nực cười!

Và tôi cũng chỉ có thể cười thôi...

"Chuyện xảy ra hồi nào?"

"Thì ba bốn tháng gì đấy rồi."

Cảm xúc đầu tiên bùng nổ trong đầu tôi là giận. Nhưng không phải giận Hàm Tô Y, mà là giận Lalisa. Chị ấy sao vậy? Chị ấy biết rõ họ Hàm này là bạn thân của tôi đấy. Thậm chí chị còn không hé nửa lời với tôi về chuyện này.

Nhưng nghĩ lại thì tôi lấy quyền gì để giận, chúng tôi còn chẳng đặt tên cho cái mối quan hệ chết tiệt này mà.

Tôi cũng không có quyền giận Hàm Tô Y, cậu ấy chẳng biết gì cả. Làm bạn với nhau từ khi đỏ hỏn, vậy mà tôi đã giấu cậu ấy về mối quan hệ kì lạ của mình với BlackPink suốt mấy năm trời.

"Ê ê, tao biết là khó tin nhưng sao mặt mày căng thẳng quá vậy, có sao không đó?"

Bị lay bả vai, tôi giận mình nhìn Tô Y, bàn tay đang siết chặt dưới bàn chậm rãi thả lỏng.

Chậm lại một chút, tôi biết chị Lisa không phải kiểu người phóng túng, có thể chị ấy có lý do gì đó khó nói. Tôi tin chị.

Chỉ là, tôi trách bản thân mình rất nhiều. Trách sự mù quáng điên khùng của tôi...

Ah, m* k***. Sao tôi lại khó chịu như vậy cơ chứ!

"Sốc chứ mày. Nhưng sao bây giờ mới kể với tao."

Tôi nâng ly expresso lên, lại nhấp một ngụm, vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng, đắng tới cổ họng và rồi chảy vào bụng, trong lòng tôi đúng là tràn ngập vị đắng...

"Thì tại tao cũng sốc đó. Sáng dậy thấy đồ quăng tùm lum rồi, chị Lisa thì nằm kế bên, trên ga giường có máu, còn tao thì không nhớ cái sấc gì...Lúc tao tắm ra thì thấy Lisa đi mất tiêu rồi, không để lại cái gì luôn. Tao tìm chị hỏi chuyện thì chị cứ nói quên đi, chỉ là sự cố thôi. Trời ơi, tao mất mấy ngày để chấp nhận hiện thực đó!"

Cậu ấy nói, sau khi tịnh tâm thì chạy đi xin lỗi Lisa rồi kiên trì theo đuổi vì muốn chịu trách nhiệm với chị. Mới đầu, chị kiên quyết từ chối gặp mặt, nhưng vì cậu ta cứ dai dẳng quan tâm nên Lisa cũng không mặc kệ được, cuối cùng thì hôm qua chị cũng cho cậu ta cơ hội để tìm hiểu nhau.

"Vậy nên giờ mới nói mày nghe đó, không thì mày lại lo được lo mất nữa"

"Hơ hơ, ai thèm lo cho mày. Mày nên an phận mà yêu thương chị ấy đi. Tao mà thấy Lisa khóc là tao bửa đầu mày đó."

Tôi chỉ lo bò trắng răng.

Hàm Tô Y thích chơi qua đường nhưng lại rất chung tình. Một khi quen ai sẽ toàn tâm toàn ý lo cho người đó, ngay cả đi chơi với tôi cũng chẳng thèm, có thời gian là bám lấy người yêu ngay. Cho tới nay thì cậu ta chỉ có hai người yêu cũ thôi, đều bị người ta cắm cho một cái sừng...

Huống chi Lisa cũng là thần tượng của cậu ấy. Hai chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau, bao gồm cả việc hâm mộ BlackPink và bias là chị Lisa.

"Bà đây mà mày sợ không chăm sóc được cho bé yêu hả. Có lộn không đó?"

Nói ra chuyện này chắc là Tô Y thấy nhẹ nhõm lắm. Nụ cười xán lạn trên mặt cậu ấy đã nói lên tất cả...

"Yên tâm đi, tao sẽ không để chị ấy chịu khổ đâu mà. Mày phải tin tao chứ!"

Cậu ấy cười với tôi, làm cho tôi đột nhiên có chút ghét bỏ cậu ấy, đặc biệt ghen tị...

Có phải tôi là một đứa bạn tồi không?

Sau đó, Tô Y đã luyên thuyên với tôi cả một buổi sáng, kể cho tôi nghe về hành trình gõ cửa trái tim của Lisa và những cuộc hẹn bình dị của họ.

Cuối cùng thì tôi cũng biết được lý do mà dạo này Lisa đi sớm về muộn và ít khi ở nhà. Thỉnh thoảng tôi còn thấy chị ôm về một bó hoa vừa to vừa tươi. Tôi có hỏi, chị ấy chỉ cười rồi nói là fan ẩn danh tặng nên chị không biết là ai. Tôi còn thấy chị nhìn điện thoại và cười ngây ngốc vài lần.

Thì ra tất cả đều là vì cô bạn thân đang ngồi trước mặt tôi...

[...]

Giấc trưa là thời điểm ánh sáng mặt trời cực kỳ gay gắt, dưới cái nóng hơn 34 độ ở Seoul, tôi mông lung tản bộ về đến nhà. Giờ tôi không biết phải diễn tả mớ cảm xúc này như thế nào nữa. Có đau lòng nhưng cũng có nhẹ nhõm, xen thêm một chút vui mừng?

Tôi đau lòng vì ngày tôi phải rời khỏi Lisa đến rồi. Tôi nhẹ nhõm khi hiểu rõ cảm xúc mà Lisa dành cho tôi là gì.

Còn vui mừng à, có lẽ vì tôi biết chắc Hàm Tô Y sẽ chăm sóc cho Lalisa thật tốt, thậm chí có thể tốt hơn cả tôi.

Nhưng mà nếu Hàm Tô Y biết mối quan hệ giữa tôi và chị Lisa thì sao? Liệu cậu ấy có tức giận với tôi không? Có đau lòng vì Lisa không?

Quan trọng hơn hết, bây giờ tôi phải đối mặt với Lalisa thế nào đây?

Ahhhh! Bực mình quá!

Tôi đá tung cánh cổng rồi đi vào nhà. Cửa chính còn chưa mở thì đã nghe tiếng cãi vã phát ra từ bên trong, là Jisoo và Jennie.

Dạo này hai chị cứ làm sao ấy, chiến tranh lạnh mãi, có khi còn to tiếng với nhau nữa, như bây giờ chẳng hạn.

Nhưng hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe cô Kim lớn bật lại cô Kim nhỏ đấy, nhưng đây là vấn đề riêng của hai chị nên tôi nghĩ mình không nên xen vào, mắt không thấy, tai không nghe, cái gì cũng không biết.

"Kim Jisoo, chị với Hong Suzu là sao!"

"Đủ rồi đó Kim Jennie! Soo Joo thì sao, đó là bạn chị."

Vốn là không muốn nghe như thanh âm cãi nhau của hai người cứ lần lượt chảy vào tai tôi. Mà giọng chị Jisoo có vẻ bất lực.

"Bạn hả? Bạn mà ôm ấp thế này ư!"

Hừm, có vẻ lần nào hai người gây nhau cũng vì Hong Suzu. Cái tam giác tình này cũng uể oải thật, trên mạng còn viết thành tiểu thuyết được cơ đấy. Nhưng mà sao Jennie lại cãi nhau với Jisoo vì chuyện này nhỉ, không phải chị ấy đang quen Song Mino à?

Ủa...

Vậy còn tôi thì sao nhỉ?

Tôi còn bần thần thì âm thanh mệt mỏi của chị Jisoo tiếp tục cất lên:

"Vậy em và tiền bối Mino là thế nào?"

"Em..."

"Em có thể hẹn hò với tiền bối nhưng lại không thích chị đi chơi với bạn sao?"

Không gian rơi vào im ắng trong vài phút, sau đó, tôi nghe chị Jisoo nói:

"Jennie à, mười năm là quá đủ. Chị không nghĩ là chị có thể tiếp tục yêu em. Chị không có can đảm đó..."

C** m* n*???

"Kim Jisoo, chị đứng lại cho em! Chị vừa nói cái gì, chị yêu em? Không phải chị yêu..."

"Chị đã cố gắng! Chị muốn yêu Hyeon, toàn tâm toàn ý yêu con bé, chị cũng nghĩ là mình đã yêu con bé, nhưng không được. Chị, đã không làm được. Con bé tốt với chị như vậy, sao chị có thể tổn thương con bé thêm nữa hả em?

Chị cũng rất ghét bản thân mình, mười năm rồi, chị không hiểu vì sao chị không thể bỏ qua em đây, vì sao em luôn tồn tại trong tâm trí và dày vò chị như vậy hả Jennie. Em..."

Tôi nghe tiếng Jisoo nấc nghẹn, đến câu chữ cuối cùng cũng bị nuốt vào cổ họng...

Chôn chân nơi cửa sổ, tôi thấy tim mình lạnh buốt, dù cho cái nắng gay gắt đang soi rọi trên đỉnh đầu tôi.

Là ai mới là người bị dày vò suốt bao lâu nay?

Là ai.

.

.

Lại bần thần rời khỏi ngôi nhà thuộc về chính mình, tôi lang thang như kẻ điên dại, tôi nên đi đâu? Tôi không có bạn bè gì ở đây cả. Vốn là có nơi để đi nhưng tôi không dám nhìn mặt cậu ấy lúc này. Biết nói gì bây giờ, nói với cậu ấy là tôi bị các chị xinh đẹp đùa qua đùa lại như trái banh và giờ tôi đang xì hơi à?

Nghe ngốc thế?

[...]

Bước ra từ trong quán rượu, tôi chuếnh choáng vì hơi men, cũng lâu rồi kể từ lần cuối tôi say đến mức không biết trời trăng mây đất gì thế này.

Ọe...

Ôi ôi, cái bao tử của tôi, nó lại dở chứng rồi đấy. Máy bán nước tự động bên đường như vị cứu tinh của tôi vậy, loay hoay mãi tôi mới mua được một chai nước chanh. Tôi nốc một lượt nửa chai để súc ruột, ói xong thì cơn say cũng giảm đi một nửa, tôi đoán bây giờ mình về nhà được rồi.

Nhưng tôi không muốn về.

Đoạn đường này hơi vắng, giữa thủ đô Seoul xa hoa lộng lẫy mà có một con đường tối đen như thế này thì cũng hiếm đấy.

Có lẽ nơi này gần sông Hàn, vì từng cơn gió mát lạnh đánh lên mặt tôi đều mang theo hơi ẩm và cái hương đặc

trưng của nơi ấy. Tôi sẽ ra bờ sông để cơn gió lạnh kia xua nốt mùi rượu còn sót lại trên người, dù sao thì mấy cục cưng nhà tôi cũng ghét mùi rượu lắm.

Ồ. Tôi vừa nhắc cục cưng thì tôi liền thấy cục cưng.

Kia chẳng phải Park Chaeyoung hay sao.

Chị ấy, đang hôn, một nụ hôn say đắm, với...Loren?

Tôi nheo mắt, dụi vài lần, để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Ừm, không nhầm.

Park Chaeyoung đang khóa môi với Loren, thái tử của Naver, người thường xuyên đệm đàn cho chị ấy hát.

Anh ta đàn hay, mà hát cũng rất hay. Hai người, xứng đôi vừa lứa.

Tôi tựa lưng vào tường, cơ thể bỗng chốc đổ sầm trên đôi chân gầy guộc, hai tay ôm mặt, thở một hơi thật dài.

Tôi cười vì bất chợt phát hiện trên mặt đã giàn giụa nước mắt.

Ồ, tôi khóc rồi đây này. Suốt mười mấy năm trời, rốt cuộc cũng có một ngày tuyến lệ của tôi hoạt động mạnh mẽ như thế. Bộ dạng này của tôi chắc là thảm lắm ấy nhỉ.

Khốn thật...

Hôm nay còn thứ gì tệ hơn xuất hiện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co