My Illusion
...Khi tôi định phang cây gậy bóng chày vào đầu cái người tôi nghĩ là trộm thì người ấy chui ra khỏi chăn.Tên trộm này có mái tóc dài màu vàng ánh kim, da trắng môi đỏ, sóng mũi lượn một đường hoàn hảo, hắn đưa ngón tay xinh đẹp lên dụi đôi mắt còn lim dim chưa tỉnh ngủ, áo sơ mi trễ một bên nửa kín nửa hở lộ ra bờ vai gầy yếu cùng xương quai xanh rõ ràng quyến rũ..."Cuối cùng cục cưng cũng tỉnh, aiz, ngủ nhiều quá nha...""Chị chị chị chị chị...chị!"Tôi ngạc nhiên đến nỗi quên mất mình đang cầm cây gậy đánh bóng mà chỉ vào người đang ngồi trên giường. Thế là nó rơi xuống sàn một cái boong, sẵn tiện đập lên chân tôi một cái.Áuuu. Chân tôi...Tôi ngồi thụp xuống ôm lấy mu bàn chân suýt chút nữa bị đập gãy, như nhớ ra điều gì, tôi tranh thủ nhìn về phía giường ngủ thêm lần nữa. Chân đau, người vẫn còn đó, vậy không phải là mơ.Ừ. Người trên giường duỗi đôi chân vừa dài vừa trắng ra khỏi chăn, xuống giường và đi về phía tôi, người đó vươn bàn tay xinh đẹp với các khớp ngón tay tinh xảo ra, xoa xoa mái tóc rối bù trên đầu tôi."Bạn nhỏ có sao không đó?"...Vậy mà là tiếng Imag chứ không phải tiếng Hàn hay tiếng Anh!Cái đó không quan trọng, quan trọng là..."Park, Park Chaeyoung! Sao chị lại ở đây!""Sao em nói lắp hoài vậy?"Không những nói được, mà còn phát âm rất chuẩn."Em đưa người ta đi khách sạn xong rồi bỏ chạy mà còn không cho người ta tìm mình hở. Cái đồ vô trách nhiệm này."Chị ấy đánh nhẹ vào vai tôi một cái.Tôi thấy ngứa ngứa, như là bị mèo con cào một cái..."Hông, quan trọng là sao chị vào nhà em được!""Ờm thì..."Chị ấy nói với tôi là chị học lỏm được một mánh bẻ ổ khóa bằng một cọng kẽm, cho nên là thực hành luôn..."Đấy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó!"Chaeyoung đánh trống lảng, phớt lờ lời tôi nói, quay người chạy về phía phòng tắm.Rốt cuộc thì tôi cũng bó tay, đành chấp nhận sự xuất hiện từ trên trời rơi xuống này.Trong lúc đợi chị ấy chiếm dụng phòng tắm, tôi lục tìm trí nhớ, chợt nghĩ tới những ngày đi Paris có gặp được chị ấy. À, đưa chị ấy đi khách sạn là ý này hả. Nhưng mà từ lúc đó đến nay đã gần một năm rồi, lâu lắm rồi. Giờ tôi mới nghĩ tới mấy cái số điện thoại lạ làm phiền tôi lúc trước. Đừng nói là chị ấy nha?!Haiz...không biết cuộc gặp gỡ này là phúc hay là họa nữa.Chaeyoung nói với tôi ba thành viên kia có job riêng nên tạm thời không có hoạt động nhóm, coi như chị ấy nghỉ xả hơi vài ngày, liền tranh thủ thời gian đến đây tán tỉnh tôi. Vài ngày của chị ấy là liền tù tì hai tháng trời. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng chị ấy chỉ trêu chọc tôi.Căn trọ 25m2 của tôi hôm nay có thêm một người nữa. Tôi phải gấp mấy cái áo thun sờn vai lại để nhường chỗ treo đồ cho chị ấy. Đột nhiên cảm thấy thật vi diệu. Thần tượng cấp bậc thế giới lại ở cùng mình ở cái nơi không được tính là cao cấp này. Hai tháng tiếp theo, tôi ở đâu thì Chaeyoung liền ở đấy. Sinh hoạt của tôi cũng vì thế mà lộn tùng phèo cả lên. Nhưng khả năng make up của Chaeyoung rất tài tình, đi cùng tôi, người ta kinh ngạc vì sự xinh đẹp của chị ấy, hầu như không ai nhận ra đó là Rosé của BlackPink, cùng lắm thì cho là chị có nét giống với Rosé mà thôi.Mỗi lần như vậy chị đều bảo tôi khen chị ấy đi, "Nè, mau khen bảo bối của em giỏi đi."Tôi sẽ khen chị ấy, nhưng không phải lấy lệ, mà là thật lòng.Mọi việc đều tùy theo Chaeyoungie.Buổi sáng, chị ấy sẽ theo tôi lên lớp nghe giảng bài, tôi mà không hiểu thì chị ấy còn giảng lại cho tôi nữa. Lúc đó tôi ngạc nhiên cực kì, sau thì biết chị ấy từng là giảng viên của Đại học Oxford, tôi sốc đến độ sùi bọt mép. Thật sự là đi hát chỉ vì đam mê đấy...Buổi tối, tôi chọn ra mấy địa điểm để đưa chị ấy đi chơi, lúc đó, chị ấy dành trả toàn bộ chi phí. Chị chê tôi là sinh viên nghèo nên không cho tôi trả, nói tôi coi như đấy là phí bao nuôi tôi, để tôi làm hướng dẫn viên đặc biệt cho chị.Chỉ có hai tháng nhưng mà hình chụp được rất nhiều. Tôi thích ngắm chị ấy trong sinh hoạt đời thường như vậy, cực kì gần gũi. Thế là tôi in hình ra, làm thành một quyển album. Tôi đưa chị xem, chị liền nói rất thích tấm ảnh couple của hai người, thậm chí còn chẳng thèm hỏi ý, chị đã nhét luôn vào ví, nói tôi không được làm mất.Thế là nó cứ yên vị ở đấy suốt năm năm trời, cho đến khi tôi rời khỏi ngôi nhà kia thì nó cũng chưa từng rời khỏi cái ví nhỏ của tôi.Đột nhiên tôi thấy mắt mình nhòe đi, trên tấm ảnh đã loang lổ vài vệt nước...Trời ơi, đột nhiên tim tôi nhói quá. Đầu tôi thì đau vì từng dòng kí ức đang tuôn về như thác nước, tràn vào trong nội tâm, đánh đổ toàn bộ sự mạnh mẽ của tôi.Cũng là lúc này tôi mới biết, thì ra trước giờ trong lòng tôi chỉ có một người thôi, chỉ có một người duy nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co