My Illusion
Hmm, tôi vẫn chưa kể kết cục của mình khi bị ba cặp mắt "ôn nhu, sủng nịch" chiếu cho rách da mặt nhỉ. Kết cục ấy à, tôi bị cắn nha, mỗi cục vàng cắn cỡ chục dấu, cắn đến độ tôi không dám ra khỏi nhà cho đến khi mấy cái vết đó biến mất luôn.Khổ quá mà...[...]Hiện giờ, năm người chúng tôi đang sống cùng một mái nhà. Mái nhà này không to cũng không nhỏ, vừa đủ để nhét năm người vào đây, và nó thuộc quyền sở hữu của tôi đấy. Đã có lúc tôi ở đây một thời gian dài ấy, không thể ở trọ mãi được, tôi đành góp một căn nhà không to không nhỏ thế này, vừa mới góp xong vào tháng trước thôi.Cái hồi mới về đây ở, mấy chị yêu của tôi, người thì tranh quét dọn, người thì tranh nấu cơm, người bưng nước rót trà, lăng xăng khắp nhà. Ai cũng sợ tôi cực khổ, sợ tôi mệt mỏi, cái gì cũng không cho tôi động vào. Giờ thì hay rồi, cái gì tôi cũng phải làm, từ quét dọn nhà cửa, giặt đồ, chà toilet, nấu cơm, rửa chén, đến cả giường của các chị cũng là tôi làm ấm cho.Ôi, cuộc đời này...Than thở cho có vậy thôi chứ tôi khá là tình nguyện.Là tôi đã chấp nhận sự "ưu ái" này mà, nên giờ không có ý kiến gì cả. Mà cũng đúng, là một fan cuồng nhiệt, tôi còn mong chờ gì hơn khi được tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của BlackPink, không chỉ ở trên sân khấu mà còn ở sau màn nữa. Tôi còn có thể chọc các chị vui, có thể chia sẻ câu chuyện buồn, còn có thể giúp các chị thoải mái cơ bắp sau một ngày dài làm việc nữa.Quá tốt rồi.Ở chung với các chị năm năm trời, nếu tôi nói không động lòng phàm là nói dối.Tôi yêu các chị ấy. Chẳng biết từ khi nào nhưng chữ yêu này của tôi đã sớm vượt qua cái ngưỡng một người hâm mộ dành cho thần tượng. Bốn con người với bốn cách yêu khác nhau. Dù sao thì tôi cũng yêu.Nhưng tôi biết, kẻ tham lam thường không có kết cục tốt. Tôi như vậy, sợ rằng có một ngày bản thân không thể gánh vác nổi...Tôi rất sợ mình không thể lo chu toàn được cho cả bốn người, rất sợ sẽ khiến một trong bốn côgái ấy tổn thương. Tất cả đều là tâm can, là bảo bối của tôi, sao tôi nỡ...Trong lòng tôi cũng không phải có mỗi việc yêu. Tôi còn rất nhiều câu hỏi xoay quanh cái vòng quan hệ phức tạp này. Ai cũng thấy vấn đề cả mà, chuyện các chị ấy có yêu tôi không ấy...Giả sử các chị không thích tôi, vậy những gì tôi trải qua trong năm năm kia là cơn mộng sao? Phải làm sao mới có thể tỉnh mộng đây?Hoặc là, nếu các chị đều yêu tôi, vậy lẽ nào các chị không khó chịu khi tôi ở cạnh người khác à?Thời gian chúng tôi ở cùng nhau không phải là dài, nhưng cũng không quá ngắn. Nhưng ngoại trừ kim Jisoo, không ai biết gì về gia đình tôi. Tôi không nói, họ cũng sẽ không chủ động hỏi. Chúng tôi chỉ biết về thói quen,giờ giấc sinh hoạt và cuộc sống chung của nhau, về riêng tư, đó luôn là bức tường giữa chúng tôi.Giữa chúng tôi có quá nhiều bí mật...Tôi luôn muốn biết vì sao các chị lại chọn tôi. Tôi muốn hiểu suy nghĩ của các chị ấy, nhưng lâu dần, tôi thấy không cần thiết nữa. Tôi không muốn nghĩ đến, hoặc là nói, tôi sợ...Sợ rằng ngày nào đó, tôi phát hiện mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Chỉ có mình tôi rơi vào vòng xoáy trầm luân không thể thoát ra ấy...Nhưng là mộng tưởng cũng được. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu các chị ấy, nâng niu và trân trọng từng phút từng giây ở cạnh BlackPink, cho đến khi tâm trí tôi đờ đẫn và thân xác tôi rã rời.Dù rằng ích kỷ, nhưng đơn giản là tôi đã yêu, yêu đến ngây dại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co