Truyen3h.Co

my mysterious love [Taehyung]

3.

-ryankim-

"Nếu vậy.......tôi làm người yêu em được chứ.....?

Tôi mở tròn mắt nhìn Taehyung. Rốt cuộc anh ta hôm nay bị làm sao vậy? Anh ta nói thế chỉ vì muốn giữ tôi ở lại hay có ý gì khác? Tôi không hiểu và cũng không chấp nhận được những gì đang diễn ra ngay lúc này nữa. Được một lúc, tôi mới bắt đầu nói:

"Tae......Taehyung......à........em về trước đây, giám đốc về cẩn thận........" - Tôi đứng dậy, vội quay lưng bước đi thật nhanh. Có vẻ như Taehyung vẫn đứng đó.

Về đến nhà, tim tôi vẫn đập nhanh, tay cầm chiếc khăn mà nãy anh ta quàng cho tôi. Rốt cuộc là sao nhỉ? Cái suy nghĩ Taehyung có tình cảm với mình chợt thoáng qua đầu tôi nhưng nó bị dập tắt ngay lập tức, tôi cố gắng suy nghĩ rằng anh ta đang chỉ muốn giữ tôi lại mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, dòng suy nghĩ trong đầu tôi dập tắt khi nhận được tin nhắn của Jaewon. À quên không nói, Jaewon là bác sĩ, tuyệt thật tôi cũng thích bác sĩ nữa.

"Bánh Gạo!!!"
"Sao ạ?"
"Em chưa ngủ sao?"
"Em chưa, định làm nốt chút việc xong em mới ngủ."
"Ừ, đừng thức khuya quá."
"Anh chưa ngủ ạ?"
"À hôm nay anh trực bệnh viện. Ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon."

Tôi tắt điện thoại, lại tiếp tục quay về công việc hàng ngày của mình sau một ngày nghỉ thật thoải mái. Cầm cuốn lịch trình của Taehyung trên tay tôi lại nghĩ đến anh ta. Thật là, đi ngủ luôn cho xong.

Sáng sớm hôm sau đến công ty, tôi đến sớm, đã thấy ở trên bàn của mình có một hộp sữa nhỏ rồi. Đừng đoán là tôi sẽ nói không biết là của ai, tôi biết thừa đó là của Taehyung, vì chỉ có anh mới vào phòng tôi tùy tiện được thôi, phòng tôi lại còn ngay đối diện nữa.

Để hộp sữa qua một bên, tôi chất đầy đống sổ sách lên bàn. Chiếc khăn của Taehyung hôm qua, tôi mang sang phòng trả cho anh. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa:

"Vào đi."

"Chào giám đốc ạ......."

"Có việc gì không?"

"À.....cái khăn tối qua....."

"Em cứ giữ lấy mà dùng, coi như tôi tặng em."

Đây là chiếc khăn Taehyung thích nhất mà nhỉ? Tặng cho tôi là sao? Dù gì thì tôi cũng chẳng dám lấy của anh đâu nên tôi gấp gọn để lên tủ cho anh rồi lặng lẽ ra ngoài.

Trưa hôm nay tôi có hẹn ăn trưa với Jaewon vì cả hai đều rất bận mà, hẹn nhau được lúc nào hay lúc ấy. Chuẩn bị kết thúc công việc thì Taehyung vào phòng tôi:

"Ji Eun.....đi ăn với tôi không?"

"Xin lỗi giám đốc, để khi khác được không ạ? Hôm nay em có hẹn rồi..."

Anh mới liếc nhìn hộp sữa tôi để trên bàn từ sáng.

"Sáng nay em không uống nó à?"

"À nó của giám đốc sao ạ? Tại sáng nay em ăn no nên chưa uống......"

"Ừ...." - Anh rời khỏi phòng tôi, có vẻ hơi buồn vì điều gì đó nhưng tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhỉ nhanh nhanh chóng chóng đến nơi hẹn với Jaewon thôi.

Tôi và Jaewon hẹn nhau ở một cửa hàng đồ ăn nhanh vì tôi nói muốn ăn gà, trùng hợp là Jaewon cũng thích. Trước đây tôi cũng chẳng thích ăn gà đâu, vì nó chiên, tôi không hẳn thích đồ dầu mỡ cho lắm. Nhưng vì Taehyung rất thích ăn những món ăn nhanh này, ở kè kè bên anh ta 7 năm, tôi cũng bị thích lây món gà rán này luôn.

Jaewon với tôi có vẻ khá hợp nhau, nói chuyện lúc nào cũng miên man hết. Chẳng biết tôi đã thích Jaewon từ khi nào nữa, từ ngay lần đầu tiên gặp anh ấy chăng?

"Ji Eun, ăn nhiều một chút, em nói em làm thư kí đúng không? Mệt lắm nhỉ?"

"Vâng, làm cũng lâu nên em quen rồi ạ........"

Đột nhiên tôi thấy ai đó giống tên giám đốc của tôi lắm, đứng ở quầy oder đồ rồi đi ra gần chỗ tôi. Đúng là Taehyung rồi, thôi chết, anh ta mà nhìn thấy tôi đi ăn với Jaewon thì ngại chết mất.

Jaewon đứng dậy, vẫy vẫy tay rồi gọi:

"Taehyung!"

Anh ta lại gần chỗ tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, Jaewon quen Taehyung? Rốt cuộc 2 người họ có mối quan hệ gì?

"Hyung?"

Hyung? anh ta gọi Jaewon là hyung.

"Đi đâu thế?"

"À em đi ăn trưa thôi...........Ji Eun?"

Tôi ngại ngùng đứng dậy cúi chào anh.

"Sao hai người lại đi cùng nhau?"

"Em quen Ji Eun sao?"

"Cô ấy là thư kí của em."

Chết tiệt thật đấy, tại sao ba chúng tôi lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh này nhỉ? Thì ra Kim Jaewon là anh trai ruột của Kim Taehyung. Thảo nào hai anh em đều nhìn đẹp thật, có nét na ná nhau, nhưng tôi vẫn thấy Jaewon có nét gì đó quyến rũ hơn. Tôi với Jaewon không phải hẹn hò, mong Taehyung không nghĩ là chúng tôi quen nhau. Bữa ăn trở nên thật ngại ngùng giữa tôi và Taehyung, chỉ có anh Jaewon là nói nhiều nhất.

Bữa ăn kết thúc, tất nhiên Jaewon về bệnh viện, còn Taehyung thì đưa tôi quay trở lại công ty. Lạ thật đấy, Taehyung không hỏi tôi gì về mối quan hệ giữa tôi và anh trai của anh ta hết, chỉ cần biết tôi và Jaewon quen nhau vì chúng tôi là hàng xóm.

"Tối nay tôi có lịch trình đúng không?"

"Đúng rồi ạ, giám đốc có hẹn dùng bữa với công ty đối tác!"

"Chiều nay tôi cho em về sớm, chuẩn bị để tối đi cùng tôi."

"Vâng ạ."

Tôi nhẹ thở dài, vậy là lại một buổi tối nữa bận rộn bên Taehyung.

Bữa tiệc tối nay lớn lắm, có nhiều đối tác của công ty. Biết vậy nên tôi cũng sửa soạn thật đẹp, mặc một chiếc váy không cầu kì, đủ lịch sự. Đúng giờ, Taehyung qua đón tôi.

Sao ở đây lại có vài nhà báo thế nhỉ? Bữa tiệc mà có cả nhà báo sao? Lũ nhà báo này thật là lo chuyện bao đồng ấy. Nhìn thấy nhà báo, tôi lưỡng lự không muốn xuống xe. Nhìn thấy thế, Taehyung mở cửa xe, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi kéo tôi xuống, còn thì thầm vào tai:

"Em không xuống là lại thành chuyện đấy, cứ đi cùng tôi, không phải sợ gì hết."

Tôi bước xuống xe, Taehyung ra hiệu cho tôi khoác tay anh rồi bước vào bên trong, tôi ngại lắm, thật sự ấy.
Tôi không uống được rượu nên bao nhiêu ly tôi được mời tối nay Taehyung đều uống hộ hết, đến cuối, thấy anh có vẻ không uống nổi nữa, tôi mới ngăn anh lại. Thật may Taehyung vẫn còn tỉnh táo, phải ngăn lại ngay trước khi anh ta say.

Kết thúc bữa tiệc, tôi cùng Taehyung đi ra ngoài sảnh. Biết ngay là lũ nhà báo đã trực chờ sẵn ở ngoài này mà. Máy ảnh cứ lia lịa chụp, tôi tỏ ra khó chịu vì chói mắt, Taehyung nhìn thấy rồi lấy tay che mặt cho tôi khỏi ánh sáng từ máy ảnh. Bỗng có một tên nhà báo chạy đến hỏi:

"Cho hỏi đây có phải bạn gái của anh không giám đốc Kim?"

"Tôi biết cô ấy là thư kí nhưng có tin đồn hai người đang hẹn hò có phải không ạ?"

"Thư kí Lee, có phải tin đồn cô xin nghỉ việc để công khai hẹn hò với giám đốc là đúng không?"

Liên tiếp, liên tiếp những câu hỏi về vấn đề hẹn hò giữa tôi và Taehyung được đặt ra. Anh cứ cầm tay tôi, đi thật nhanh qua. Phóng viên, nhà báo cứ đuổi theo chúng tôi hỏi dồn dập về tin đồn hẹn hò đó.

Bất chợt Taehyung đứng lại, anh kéo sát tôi lại vào người anh. Anh ta hôn tôi. Đúng, không nghe nhầm đâu, anh ta đã hôn tôi, trước mặt lũ phóng viên và lũ nhà báo phiền toái ấy. Dự là bao nhiêu bức ảnh tôi và Taehyung chạm môi nhau sẽ xuất hiện trên các trang báo, và tin đồn hẹn hò giữa chúng tôi sẽ trở thành sự thật.

Nhưng............tại sao? Tại sao Taehyung lại làm thế với tôi? Tôi và anh ta đâu có hẹn hò?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co