My Nhan Om Yeu
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn, Huyền Thương ngước mắt thấy nàng đang nhìn chằm chằm, không khỏi có chút đăm chiêu.......
Từ sau khi hai mắt hồi phục thị lực, nàng càng lúc càng kỳ quái, trở nên thường xuyên nhìn hắn chăm chú, thậm chí lúc nửa đêm còn có thể thức giấc ngơ ngẩn nhìn hắn, đáy mắt có đau thương nhạn nhạt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì?
Tuy rằng nàng luôn nói "huynh đẹp trai, muội thích nhìn huynh" linh tinh để khiến hắn xấu hổ đỏ mặt, nhưng...... Hắn vẫn cảm thấy không đúng lắm.
Hơn nữa bốn tháng nay, ngoại trừ bụng dần dần lớn lên, cơ thể nàng lại từ từ gầy yếu, sắc mặt ngày một kém, thật khiến người ta lo lắng không thôi.
Đáng chết! Phụ nữ có thai không đều đã tăng trọng mập lên sao? Sao nàng lại khác người ta? Việt phu nhân không phải có giúp nàng điều dưỡng thân thể sao? Vì sao càng điều dưỡng, nàng càng gầy yếu?
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Ai nha! Thật hỏng bét! Lại bị bắt gặp đang nhìn lén huynh ấy! Huyền Thương gần đây đã bắt đầu nghi ngờ, luôn hỏi nàng làm sao vậy? Cơ thể có gì không khoẻ hay không? Nhưng...... nhưng bảo nàng làm sao thản nhiên thừa nhận với huynh ấy, tình trạng của nàng không xong tới cực điểm.
Aiz...... khắc chế chút, đừng hở chút liền nhìn lén huynh ấy, giống như đây là lần nhìn cuối cùng trong cuộc đời này, nếu không chỉ sợ sự nghi ngờ của huynh ấy chỉ tăng không giảm, ngày một tăng a!
Âm thầm thở dài, A Tô ngồi trên ghế đá giả vờ như không có việc gì nhoẻn miệng cười với hắn, lập tức cúi đầu may quần áo trẻ con, không dám lại nhìn hắn.
"A Tô, đừng may quần áo cho con nữa." Không tiếng động tới gần, từ phía ôm nàng vào lòng, tay to vuốt ve bụng nàng, Huyền Thương nhíu mi yêu cầu, đáy mắt tràn đầy lo lắng. "Trở về phòng nghỉ ngơi đi! Sắc mặt nàng không tốt lắm."
"Thương......" Dựa vào ngực hắn, mũi nghe thấy hơi thở của hắn, A Tô không khỏi thỏa mãn nhắm mắt khẽ thở dài, cánh môi cong lên một nụ cười mỉm. "Sau này nhất định huynh phải nói cho con chúng ta biết, nói muội rất yêu, rất thương nó......"
"Nói bậy cái gì hả? Sau này nàng có thể tự nói với con, sao còn cần ta nói chứ?" Nhẹ giọng cười trách, nhưng đáy lòng lại thấy bất an vì giọng điệu kỳ quái cảu nàng.
"Đúng vậy! Muội có thể tự mình nói với con......" Nhẹ cười, nàng nói theo lời hắn.
Cúi mặt nhìn má phấn tái nhợt gần như trong suốt, một loại sợ hãi khó hiểu tựa hồ như nàng sắp biến mất chợt chạy lên não, Huyền Thương trong lòng cả kinh, theo bản năng hai tay co lại, đem nàng ôm thật chặt, này dùng sức như vậy, tựa hồ muốn đem nàng nhập vào xương tủy.
"Thương?" Bị đau hô nhỏ, A Tô khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu hắn làm sao vậy?
"Thật có lỗi!" Biết mình làm đau nàng, Huyền Thương vội vàng thả lỏng.
Lắc đầu tỏ vẻ không quan trọng, nàng bỗng nhiên mỉm cười hỏi: "Thương, huynh nghĩ nên đặt tên gì cho con đây?"
"Đứa con đầu tiên, mặc kệ là nam hay nữ, liền gọi là 'Bình', đứa thứ hai, lại gọi 'An', nếu còn có đứa thứ ba, thứ tư, thậm chí nhiều hơn nữa, ừm...... đến lúc đó ta lại tính tiếp!" Nhắc tới con, bất an mới vừa rồi bị đánh tan, hắn mỉm cười.
Nghe vậy, biết dụng ý hai chữ "bình an" hắn đặt, là muốn con tương lai bình an, cả đời yên vui thuận lợi, A Tô không khỏi cười khẽ ra tiếng. "Không bằng chọn cả câu 'bình an an khang, thiên quan chúc phúc' luôn đi!"
"Vậy cũng tốt a! Nhưng nàng sẽ vất vả, sinh tám mới được." Cười nhạt, không chút phản đối.
Sinh tám đứa à...... Nếu ông trời cho phép, nàng rất đồng ý a......
Miệng cười ảm đạm, lập tức nghĩ đến không thể để huynh ấy nhìn ra mình khác thường, A Tô cố phấn chấn tinh thần đang muốn tiếp lời, đột nhiên cảm thấy ngực tắt nghẽn, nhịn không được ho nhẹ một tiếng.
"Xem nàng kìa! Khẳng định là trúng gió bị lạnh, chả trách sắc mặt kém như vậy, ta ôm nàng trở về phòng nghỉ ngơi!" Huyền Thương nghe tiếng, vội vàng nhẹ ôm lấy nàng, nhanh chóng đi về phía phòng.
Quả thật cảm thấy thân thể có chút không khoẻ, ngực nặng nề khó chịu, A Tô không cự tuyệt, tùy ý hắn thật cẩn thận đem mình ôm lên giường trong phòng nghỉ ngơi.
"Nàng nghỉ một lát, ta đi mời Việt phu nhân đến khám cho nàng." Vì nàng phủ chăn gấm, Huyền Thương thấp giọng dặn.
"Được." Đáp nhẹ một tiếng, nàng có chút mệt mỏi nhắm mắt, không phản đối.
Thấy nàng tinh thần thực sự không tốt lắm, bất an dưới đáy lòng Huyền Thương tự dưng xông lên, lập tức nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng, vội vã đi tìm người.
Nằm trên giường, A Tô chợt thấy ngực tắt nghẽn càng nghiêm trọng, cổ họng bỗng dưng nóng lên, hình như có gì đ1o xông lên, nàng vội vàng xoay người ngồi dậy, nhanh chóng lấy tay áo che miệng, lập tức một dòng máu ấm áp tràn đầy miệng, khiến nàng nhịn không được nôn ra.
Mới nôn hết thở một hơi, nàng kéo tay áo tỉ mỉ xem, chỉ thấy trên đó dính đầy máu tươi, dưới sự phụ trợ của y phục trắng tuyết, có vẻ cực kì ghê hồn.
"Bắt đầu hộc máu sao?" Thấy thế, nàng cười khổ lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt u sầu đầy lo lắng.
Bỗng dưng, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần, A Tô hoàn hồn vội vàng lau đi vết máu nơi khóe miệng, đem ống tay áo giấu vào trong chăn gấm, chỉ sợ bị phát hiện.
Chỉ chốc lát sau, đã thấy Nhậm Viên vào phòng, khay trong tay bưng một chén thuốc mà nàng phải uống mỗi ngày.
"Huyền phu nhân, phải uống thuốc." Nhậm Viên mỉm cười, làm hết trách nhiệm của đại phu, mỗi ngày tự mình nấu thuốc cho nàng dùng.
Mắt thấy là cô ấy, A Tô trong lòng buông lỏng, nhưng hai mắt vẫn cẩn thận nhìn phía sau cô ấy, cẩn thận hỏi thăm: "Tướng công nhà ta đâu? Cô không gặp huynh ấy sao?"
"Không có!" Lắc đầu, Nhậm Viên kinh ngạc hỏi lại: "Làm sao vậy?"
Xem ra bọn họ đi khác đường! Lòng biết Huyền Thương sẽ chưa trở về ngay, A Tô an tâm rút ống tay áo trong chăn gấm ra, để Nhậm Viên xem rõ.
"Bắt đầu hộc máu à!" Vừa thấy vết máu trên tay áo kia, Nhậm Viên không khỏi nhíu mày thở dài. "Xem ra ta nên sửa phương thuốc."
"Việt phu nhân, nếu tướng công ta hỏi cô, vì sao gần đây ta khí sắc không tốt, xin cô nói với huynh ấy, ta bị chút phong hàn, có thể chứ?" A Tô cũng thở dài, thấp giọng yêu cầu.
"Chỉ sợ cô hộc máu ngày càng nặng, đến lúc đó muốn giấu cũng không được." Nhậm Viên gật đầu đáp ứng, nhưng còn có chút thực tế chỉ ra chỗ khó khăn.
"Ta sẽ tìm cách không để huynh ấy phát hiện." Khóe miệng nở nụ cười khổ, tuy biết muốn giấu giếm huynh ấy rất khó, nhưng vẫn phải làm thử.
Nghe vậy, Nhậm Viên cười nhẹ không tiện nói thêm gì, chuyển đề tài. "Thuốc này không thích hợp tình hình hiện tại của cô, ta phải viết ra phương thuốc mới được." Dứt lời, bưng chén thuốc còn nóng hầm hập đi ngay, định trở về viết toa thuốc để bốc thuốc mới.
Thấy nàng rời đi, A Tô không khỏi lại run run lo lắng......
Nam Cung đại ca bên kia vẫn không truyền đến tin tức tốt, nàng cùng Thương duyên phận vợ chồng thực sự sắp hết sao?
Một tháng sau, A Tô đã mang thai tám tháng, phần đông thực khách nhiều tháng trước rời đi lục tục trở lại Nam Cung phủ, trên mặt đều là vẻ buồn nản thất vọng.
Cho đến một ngày, một gã hán tử nhỏ gầy bộ dạng xấu xí, không chút nào khiến người ta chú ý đang cưỡi ngựa, phía sau kéo theo quan tài lớn bằng gỗ nặng nề vào Nam Cung phủ, sau khi Nam Cung Dịch mở ra xác định vật bên trong là đúng, đám thực khách trong viện tràn ra tiếng hoan hô, mà hán tử nhỏ gầy thì cười nhếch miệng nhận sự tán thưởng bội phục của mọi người.
Cả đời này, giờ khắc này được người ta tôn kính nhất, kiêu ngạo nhất!
Hán tử nhỏ gầy vui sướng nghĩ, cũng không biết ngày thường mình không tên không tuổi cũng có thể có ngày vinh quang như hôm nay.
Nam Cung Dịch luôn mãi nói lời cảm tạ, gọi thẳng hán tử nhỏ gầy là ân nhân của Nam Cung gia, ngày sau gặp nạn, chỉ cần nói một tiếng, Nam Cung gia tuyệt đối nghĩa bất dung từ ra mặt tương trợ, nhờ mọi người giúp đem quan tài gỗ nặng nề vào một tòa thạch thất ở dưới hậu viện, lập tức đi báo tin tốt cho A Tô cùng Nhậm Viên.
Thoáng chốc, A Tô vừa mừng vừa sợ, không khỏi kích động nước mắt chảy xuống, mà Nhậm Viên thì cười bảo tốt, bội phục Nam Cung Dịch quả nhiên nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một giờ, quả thực so với vị Mạnh Thường Quân thời xuân thu chiến quốc kia còn lợi hại hơn.
A...... "võ lâm mạnh thường quân" thực sự không gọi sai!
Nàng...... lại ngủ mê man.
Mới trở về phòng, chỉ thấy người trên giường hai mắt nhắm nghiền, giống như đang trong trạng thái mê man, Huyền Thương đi đến bên mép giường, ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, thấy nàng tinh thần ngày một uể oải hơn, thậm chí thời gian này cơ hồ là ngủ quá nhiều, thời gian thức dậy rất ít, khiến hắn không khỏi lo lắng nhíu chặt mày, không hiểu đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Lúc trước, nàng rất thích nhìn hắn; Sau, tinh, khí, thần của nàng lại ngày một suy yếu, cơ thể càng thêm gầy gò không chịu nổi, thậm chí...... thậm chí mấy ngày qua, hắn bắt đầu có loại sợ hãi nàng sẽ ngủ không tỉnh lại.
Từng hỏi qua nàng, cũng chất vấn qua Việt phu nhân, nhưng câu trả lời thuyết phục hai người cho hắn đều là lắc đầu phủ nhận, chỉ nói nàng bị phong hàn vẫn chưa tốt, nên tinh thần kém chút.
Nhưng...... Nếu chỉ là phong hàn, sẽ làm nàng yếu đến mức này sao? Không biết vì sao, tổng cảm thấy các nàng có việc giấu giếm hắn, hắn dùng mọi cách nói gần xa, nhiều lần chuyển hướng thăm dò, lại thủy chung không chiếm được đáp án.
Aiz...... Chỉ mong mọi chuyện đúng như lời các nàng nói, chỉ là phong hàn thôi!
"Ưm......" Cảm thấy mặt tê tê ngứa, châm rãi tỉnh lại, mới mở mắt liền nhìn thấy hắn nhíu mày, A Tô không khỏi mỉm cười, vươn tay vuốt nếp nhăn trên mặt hắn. "Quá xấu! Huynh cố ý muốn làm muội sợ sao?"
"Tỉnh?" Cố cười trừ, cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi không có chút máu, Huyền Thương dâng nàng ngồi dậy, dịu dàng nhẹ hỏi: "Nàng ngủ đã lâu, đói bụng chưa?"
Đang muốn lắc đầu tỏ vẻ không đói bụng, một cảm giác tức nghẹn lại mãnh liệt đánh vào ngực, nàng vội vàng thay đổi, liên tục gật đầu.
"Được rồi! Ta đi lấy chút thức ăn cho nàng."
Lại gật đầu, dù thế nào cũng không dám mở miệng lên tiếng trả lời.
Huyền Thương mặc dù cảm thấy kỳ quái, lại nghĩ nàng tinh thần không tốt, trong lúc nhất thời không muốn nói chuyện, cười cười, muốn nàng chờ một lát, liền xoay người đi ra ngoài.
Vừa thấy hắn rời đi, A Tô vội vàng lấy một khăn mặt nhét sẵn dưới gối thêu, che miệng cũng không ngừng được máu tươi liên tục nôn ra......
"A Tô, ta nhớ gần đây nàng thích ăn mứt hoa quả, muốn ta lấy một chút đến cho nàng hay không......" Huyền Thương đi rồi quay lại, tiếng nói trầm thấp chợt ngừng khi nhìn thấy hành động quái dị của nàng.
"A!" Vạn vạn không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên quay lại, A Tô kinh hô một tiếng, hốt hoảng vội vàng đem khăn mặt đầy vết máu nhét vào gối, vờ như không có việc gì mỉm cười. "Mứt hoa quả sao? Muội rất muốn ăn......"
"A Tô!" Đi vào trước giường, ngón tay thô dài để nơi phấn môi, ánh sáng sâu đen phức tạp nhìn tơ máu chưa kịp lau sạch trên miệng nàng, Huyền Thương không để ý nàng kháng cự, cứng rắn rút chiếc khăn nàng giấu dưới gối, khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên đó, một cỗ hoảng sợ ập đến, hắn vội hỏi: "Đây, đây là chuyện gì? Khi nào bắt đầu? Nàng nói cho ta biết! Nói cho ta biết!"
Sao? Sao nàng lại hộc máu? Vì sao lần lữa không nói cho hắn? Nàng đến tột cùng là làm sao vậy?
Hazz! Vẫn để huynh ấy phát hiện!
A Tô chợt cảm thấy lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc tái nhợt như tuyết, khi đang kích động muốn tìm cớ cho qua việc, đột nhiên, một cỗ tanh ngọt lại trào lên cổ họng, nàng cố nén không được há miệng phun ra, máu ấm áp thoáng chốc bắn tung tóe lên người Huyền Thương.
"A Tô!" Cơ hồ không thể tin tình hình trước mắt, Huyền Thương hoảng sợ vạn phần, nhanh chóng đỡ nàng nằm xuống.
"Thương, muội...... muội...... A --" Nỗi lòng kích động khó bình ổn, khóe miệng không ngừng trào máu tươi, nàng còn muốn mở miệng, bỗng dưng, một cảm giác đau đớn kịch liệt xuyên qua bụng dưới mà đến, đau đến nàng không khỏi hô nhỏ một tiếng, lập tức cảm thấy giữa hai chân ướt đẫm.
"A Tô, đừng nói nữa! Ta lập tức đi mời Việt phu nhân lại đây!" Khủng hoảng sợ nàng có gì không may, lảo đảo xoay người sẽ chạy đi tìm người.
"Thương!" Bỗng dưng, năm ngón tay gầy yếu của nàng bắt lấy cổ tay cường tráng, khiến hắn dừng chân quay đầu, lúc này mới run rẩy hít thở lên tiếng. "Nói, nói với Việt phu nhân, muội...... muội muốn sinh......"
Từ sau khi hai mắt hồi phục thị lực, nàng càng lúc càng kỳ quái, trở nên thường xuyên nhìn hắn chăm chú, thậm chí lúc nửa đêm còn có thể thức giấc ngơ ngẩn nhìn hắn, đáy mắt có đau thương nhạn nhạt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì?
Tuy rằng nàng luôn nói "huynh đẹp trai, muội thích nhìn huynh" linh tinh để khiến hắn xấu hổ đỏ mặt, nhưng...... Hắn vẫn cảm thấy không đúng lắm.
Hơn nữa bốn tháng nay, ngoại trừ bụng dần dần lớn lên, cơ thể nàng lại từ từ gầy yếu, sắc mặt ngày một kém, thật khiến người ta lo lắng không thôi.
Đáng chết! Phụ nữ có thai không đều đã tăng trọng mập lên sao? Sao nàng lại khác người ta? Việt phu nhân không phải có giúp nàng điều dưỡng thân thể sao? Vì sao càng điều dưỡng, nàng càng gầy yếu?
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Ai nha! Thật hỏng bét! Lại bị bắt gặp đang nhìn lén huynh ấy! Huyền Thương gần đây đã bắt đầu nghi ngờ, luôn hỏi nàng làm sao vậy? Cơ thể có gì không khoẻ hay không? Nhưng...... nhưng bảo nàng làm sao thản nhiên thừa nhận với huynh ấy, tình trạng của nàng không xong tới cực điểm.
Aiz...... khắc chế chút, đừng hở chút liền nhìn lén huynh ấy, giống như đây là lần nhìn cuối cùng trong cuộc đời này, nếu không chỉ sợ sự nghi ngờ của huynh ấy chỉ tăng không giảm, ngày một tăng a!
Âm thầm thở dài, A Tô ngồi trên ghế đá giả vờ như không có việc gì nhoẻn miệng cười với hắn, lập tức cúi đầu may quần áo trẻ con, không dám lại nhìn hắn.
"A Tô, đừng may quần áo cho con nữa." Không tiếng động tới gần, từ phía ôm nàng vào lòng, tay to vuốt ve bụng nàng, Huyền Thương nhíu mi yêu cầu, đáy mắt tràn đầy lo lắng. "Trở về phòng nghỉ ngơi đi! Sắc mặt nàng không tốt lắm."
"Thương......" Dựa vào ngực hắn, mũi nghe thấy hơi thở của hắn, A Tô không khỏi thỏa mãn nhắm mắt khẽ thở dài, cánh môi cong lên một nụ cười mỉm. "Sau này nhất định huynh phải nói cho con chúng ta biết, nói muội rất yêu, rất thương nó......"
"Nói bậy cái gì hả? Sau này nàng có thể tự nói với con, sao còn cần ta nói chứ?" Nhẹ giọng cười trách, nhưng đáy lòng lại thấy bất an vì giọng điệu kỳ quái cảu nàng.
"Đúng vậy! Muội có thể tự mình nói với con......" Nhẹ cười, nàng nói theo lời hắn.
Cúi mặt nhìn má phấn tái nhợt gần như trong suốt, một loại sợ hãi khó hiểu tựa hồ như nàng sắp biến mất chợt chạy lên não, Huyền Thương trong lòng cả kinh, theo bản năng hai tay co lại, đem nàng ôm thật chặt, này dùng sức như vậy, tựa hồ muốn đem nàng nhập vào xương tủy.
"Thương?" Bị đau hô nhỏ, A Tô khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu hắn làm sao vậy?
"Thật có lỗi!" Biết mình làm đau nàng, Huyền Thương vội vàng thả lỏng.
Lắc đầu tỏ vẻ không quan trọng, nàng bỗng nhiên mỉm cười hỏi: "Thương, huynh nghĩ nên đặt tên gì cho con đây?"
"Đứa con đầu tiên, mặc kệ là nam hay nữ, liền gọi là 'Bình', đứa thứ hai, lại gọi 'An', nếu còn có đứa thứ ba, thứ tư, thậm chí nhiều hơn nữa, ừm...... đến lúc đó ta lại tính tiếp!" Nhắc tới con, bất an mới vừa rồi bị đánh tan, hắn mỉm cười.
Nghe vậy, biết dụng ý hai chữ "bình an" hắn đặt, là muốn con tương lai bình an, cả đời yên vui thuận lợi, A Tô không khỏi cười khẽ ra tiếng. "Không bằng chọn cả câu 'bình an an khang, thiên quan chúc phúc' luôn đi!"
"Vậy cũng tốt a! Nhưng nàng sẽ vất vả, sinh tám mới được." Cười nhạt, không chút phản đối.
Sinh tám đứa à...... Nếu ông trời cho phép, nàng rất đồng ý a......
Miệng cười ảm đạm, lập tức nghĩ đến không thể để huynh ấy nhìn ra mình khác thường, A Tô cố phấn chấn tinh thần đang muốn tiếp lời, đột nhiên cảm thấy ngực tắt nghẽn, nhịn không được ho nhẹ một tiếng.
"Xem nàng kìa! Khẳng định là trúng gió bị lạnh, chả trách sắc mặt kém như vậy, ta ôm nàng trở về phòng nghỉ ngơi!" Huyền Thương nghe tiếng, vội vàng nhẹ ôm lấy nàng, nhanh chóng đi về phía phòng.
Quả thật cảm thấy thân thể có chút không khoẻ, ngực nặng nề khó chịu, A Tô không cự tuyệt, tùy ý hắn thật cẩn thận đem mình ôm lên giường trong phòng nghỉ ngơi.
"Nàng nghỉ một lát, ta đi mời Việt phu nhân đến khám cho nàng." Vì nàng phủ chăn gấm, Huyền Thương thấp giọng dặn.
"Được." Đáp nhẹ một tiếng, nàng có chút mệt mỏi nhắm mắt, không phản đối.
Thấy nàng tinh thần thực sự không tốt lắm, bất an dưới đáy lòng Huyền Thương tự dưng xông lên, lập tức nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng, vội vã đi tìm người.
Nằm trên giường, A Tô chợt thấy ngực tắt nghẽn càng nghiêm trọng, cổ họng bỗng dưng nóng lên, hình như có gì đ1o xông lên, nàng vội vàng xoay người ngồi dậy, nhanh chóng lấy tay áo che miệng, lập tức một dòng máu ấm áp tràn đầy miệng, khiến nàng nhịn không được nôn ra.
Mới nôn hết thở một hơi, nàng kéo tay áo tỉ mỉ xem, chỉ thấy trên đó dính đầy máu tươi, dưới sự phụ trợ của y phục trắng tuyết, có vẻ cực kì ghê hồn.
"Bắt đầu hộc máu sao?" Thấy thế, nàng cười khổ lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt u sầu đầy lo lắng.
Bỗng dưng, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần, A Tô hoàn hồn vội vàng lau đi vết máu nơi khóe miệng, đem ống tay áo giấu vào trong chăn gấm, chỉ sợ bị phát hiện.
Chỉ chốc lát sau, đã thấy Nhậm Viên vào phòng, khay trong tay bưng một chén thuốc mà nàng phải uống mỗi ngày.
"Huyền phu nhân, phải uống thuốc." Nhậm Viên mỉm cười, làm hết trách nhiệm của đại phu, mỗi ngày tự mình nấu thuốc cho nàng dùng.
Mắt thấy là cô ấy, A Tô trong lòng buông lỏng, nhưng hai mắt vẫn cẩn thận nhìn phía sau cô ấy, cẩn thận hỏi thăm: "Tướng công nhà ta đâu? Cô không gặp huynh ấy sao?"
"Không có!" Lắc đầu, Nhậm Viên kinh ngạc hỏi lại: "Làm sao vậy?"
Xem ra bọn họ đi khác đường! Lòng biết Huyền Thương sẽ chưa trở về ngay, A Tô an tâm rút ống tay áo trong chăn gấm ra, để Nhậm Viên xem rõ.
"Bắt đầu hộc máu à!" Vừa thấy vết máu trên tay áo kia, Nhậm Viên không khỏi nhíu mày thở dài. "Xem ra ta nên sửa phương thuốc."
"Việt phu nhân, nếu tướng công ta hỏi cô, vì sao gần đây ta khí sắc không tốt, xin cô nói với huynh ấy, ta bị chút phong hàn, có thể chứ?" A Tô cũng thở dài, thấp giọng yêu cầu.
"Chỉ sợ cô hộc máu ngày càng nặng, đến lúc đó muốn giấu cũng không được." Nhậm Viên gật đầu đáp ứng, nhưng còn có chút thực tế chỉ ra chỗ khó khăn.
"Ta sẽ tìm cách không để huynh ấy phát hiện." Khóe miệng nở nụ cười khổ, tuy biết muốn giấu giếm huynh ấy rất khó, nhưng vẫn phải làm thử.
Nghe vậy, Nhậm Viên cười nhẹ không tiện nói thêm gì, chuyển đề tài. "Thuốc này không thích hợp tình hình hiện tại của cô, ta phải viết ra phương thuốc mới được." Dứt lời, bưng chén thuốc còn nóng hầm hập đi ngay, định trở về viết toa thuốc để bốc thuốc mới.
Thấy nàng rời đi, A Tô không khỏi lại run run lo lắng......
Nam Cung đại ca bên kia vẫn không truyền đến tin tức tốt, nàng cùng Thương duyên phận vợ chồng thực sự sắp hết sao?
Một tháng sau, A Tô đã mang thai tám tháng, phần đông thực khách nhiều tháng trước rời đi lục tục trở lại Nam Cung phủ, trên mặt đều là vẻ buồn nản thất vọng.
Cho đến một ngày, một gã hán tử nhỏ gầy bộ dạng xấu xí, không chút nào khiến người ta chú ý đang cưỡi ngựa, phía sau kéo theo quan tài lớn bằng gỗ nặng nề vào Nam Cung phủ, sau khi Nam Cung Dịch mở ra xác định vật bên trong là đúng, đám thực khách trong viện tràn ra tiếng hoan hô, mà hán tử nhỏ gầy thì cười nhếch miệng nhận sự tán thưởng bội phục của mọi người.
Cả đời này, giờ khắc này được người ta tôn kính nhất, kiêu ngạo nhất!
Hán tử nhỏ gầy vui sướng nghĩ, cũng không biết ngày thường mình không tên không tuổi cũng có thể có ngày vinh quang như hôm nay.
Nam Cung Dịch luôn mãi nói lời cảm tạ, gọi thẳng hán tử nhỏ gầy là ân nhân của Nam Cung gia, ngày sau gặp nạn, chỉ cần nói một tiếng, Nam Cung gia tuyệt đối nghĩa bất dung từ ra mặt tương trợ, nhờ mọi người giúp đem quan tài gỗ nặng nề vào một tòa thạch thất ở dưới hậu viện, lập tức đi báo tin tốt cho A Tô cùng Nhậm Viên.
Thoáng chốc, A Tô vừa mừng vừa sợ, không khỏi kích động nước mắt chảy xuống, mà Nhậm Viên thì cười bảo tốt, bội phục Nam Cung Dịch quả nhiên nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một giờ, quả thực so với vị Mạnh Thường Quân thời xuân thu chiến quốc kia còn lợi hại hơn.
A...... "võ lâm mạnh thường quân" thực sự không gọi sai!
Nàng...... lại ngủ mê man.
Mới trở về phòng, chỉ thấy người trên giường hai mắt nhắm nghiền, giống như đang trong trạng thái mê man, Huyền Thương đi đến bên mép giường, ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, thấy nàng tinh thần ngày một uể oải hơn, thậm chí thời gian này cơ hồ là ngủ quá nhiều, thời gian thức dậy rất ít, khiến hắn không khỏi lo lắng nhíu chặt mày, không hiểu đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Lúc trước, nàng rất thích nhìn hắn; Sau, tinh, khí, thần của nàng lại ngày một suy yếu, cơ thể càng thêm gầy gò không chịu nổi, thậm chí...... thậm chí mấy ngày qua, hắn bắt đầu có loại sợ hãi nàng sẽ ngủ không tỉnh lại.
Từng hỏi qua nàng, cũng chất vấn qua Việt phu nhân, nhưng câu trả lời thuyết phục hai người cho hắn đều là lắc đầu phủ nhận, chỉ nói nàng bị phong hàn vẫn chưa tốt, nên tinh thần kém chút.
Nhưng...... Nếu chỉ là phong hàn, sẽ làm nàng yếu đến mức này sao? Không biết vì sao, tổng cảm thấy các nàng có việc giấu giếm hắn, hắn dùng mọi cách nói gần xa, nhiều lần chuyển hướng thăm dò, lại thủy chung không chiếm được đáp án.
Aiz...... Chỉ mong mọi chuyện đúng như lời các nàng nói, chỉ là phong hàn thôi!
"Ưm......" Cảm thấy mặt tê tê ngứa, châm rãi tỉnh lại, mới mở mắt liền nhìn thấy hắn nhíu mày, A Tô không khỏi mỉm cười, vươn tay vuốt nếp nhăn trên mặt hắn. "Quá xấu! Huynh cố ý muốn làm muội sợ sao?"
"Tỉnh?" Cố cười trừ, cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi không có chút máu, Huyền Thương dâng nàng ngồi dậy, dịu dàng nhẹ hỏi: "Nàng ngủ đã lâu, đói bụng chưa?"
Đang muốn lắc đầu tỏ vẻ không đói bụng, một cảm giác tức nghẹn lại mãnh liệt đánh vào ngực, nàng vội vàng thay đổi, liên tục gật đầu.
"Được rồi! Ta đi lấy chút thức ăn cho nàng."
Lại gật đầu, dù thế nào cũng không dám mở miệng lên tiếng trả lời.
Huyền Thương mặc dù cảm thấy kỳ quái, lại nghĩ nàng tinh thần không tốt, trong lúc nhất thời không muốn nói chuyện, cười cười, muốn nàng chờ một lát, liền xoay người đi ra ngoài.
Vừa thấy hắn rời đi, A Tô vội vàng lấy một khăn mặt nhét sẵn dưới gối thêu, che miệng cũng không ngừng được máu tươi liên tục nôn ra......
"A Tô, ta nhớ gần đây nàng thích ăn mứt hoa quả, muốn ta lấy một chút đến cho nàng hay không......" Huyền Thương đi rồi quay lại, tiếng nói trầm thấp chợt ngừng khi nhìn thấy hành động quái dị của nàng.
"A!" Vạn vạn không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên quay lại, A Tô kinh hô một tiếng, hốt hoảng vội vàng đem khăn mặt đầy vết máu nhét vào gối, vờ như không có việc gì mỉm cười. "Mứt hoa quả sao? Muội rất muốn ăn......"
"A Tô!" Đi vào trước giường, ngón tay thô dài để nơi phấn môi, ánh sáng sâu đen phức tạp nhìn tơ máu chưa kịp lau sạch trên miệng nàng, Huyền Thương không để ý nàng kháng cự, cứng rắn rút chiếc khăn nàng giấu dưới gối, khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên đó, một cỗ hoảng sợ ập đến, hắn vội hỏi: "Đây, đây là chuyện gì? Khi nào bắt đầu? Nàng nói cho ta biết! Nói cho ta biết!"
Sao? Sao nàng lại hộc máu? Vì sao lần lữa không nói cho hắn? Nàng đến tột cùng là làm sao vậy?
Hazz! Vẫn để huynh ấy phát hiện!
A Tô chợt cảm thấy lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc tái nhợt như tuyết, khi đang kích động muốn tìm cớ cho qua việc, đột nhiên, một cỗ tanh ngọt lại trào lên cổ họng, nàng cố nén không được há miệng phun ra, máu ấm áp thoáng chốc bắn tung tóe lên người Huyền Thương.
"A Tô!" Cơ hồ không thể tin tình hình trước mắt, Huyền Thương hoảng sợ vạn phần, nhanh chóng đỡ nàng nằm xuống.
"Thương, muội...... muội...... A --" Nỗi lòng kích động khó bình ổn, khóe miệng không ngừng trào máu tươi, nàng còn muốn mở miệng, bỗng dưng, một cảm giác đau đớn kịch liệt xuyên qua bụng dưới mà đến, đau đến nàng không khỏi hô nhỏ một tiếng, lập tức cảm thấy giữa hai chân ướt đẫm.
"A Tô, đừng nói nữa! Ta lập tức đi mời Việt phu nhân lại đây!" Khủng hoảng sợ nàng có gì không may, lảo đảo xoay người sẽ chạy đi tìm người.
"Thương!" Bỗng dưng, năm ngón tay gầy yếu của nàng bắt lấy cổ tay cường tráng, khiến hắn dừng chân quay đầu, lúc này mới run rẩy hít thở lên tiếng. "Nói, nói với Việt phu nhân, muội...... muội muốn sinh......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co