Truyen3h.Co

My Nhan Tan Khoc Phong Than Trong Tro Choi Vo Han

Kỳ Mộ Bạch nheo mắt lại, "Rốt cuộc thì ngươi có nói hay không?"

Thần: "Có thể."

Rất tốt.

Kỳ Mộ Bạch xoay người định bỏ đi.

Thần: "Không thể..."

"Một câu nói cũng không thể nói hết sao?"

"Nhất định phải chừa lại nửa câu?"

Kỳ Mộ Bạch dừng bước.

Thần: "Không sao, ta rất nhàm chán, chỉ là muốn giữ ngươi lại một chút mà thôi."

Giọng nói của đối phương rất nhẹ, như làn gió đêm lướt qua tai.

Điều này khiến ngón tay Kỳ Mộ Bạch cuộn nhẹ trong tay áo.

Kỳ Mộ Bạch: "Không thể cái gì?"

Thần ngẩng đầu nhìn Kỳ Mộ Bạch, cười nói: "Ta vẫn cảm thấy hai người hợp nhau hơn một chút."

Con mắt nào của hắn nhìn thấy hai người họ hợp nhau?

Ý muốn giết người của hắn, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao?

Kỳ Mộ Bạch đảo mắt.

Thần: "Động tĩnh bên ngoài, ngươi thực sự không định quản sao?"

Kỳ Mộ Bạch: "Một S hai A trong này là ăn hại sao?"

Thần hơi trầm ngâm một lát, "Ngươi chỉ là muốn ở với ta thêm một chút thôi."

Kỳ Mộ Bạch: "Không, ta muốn lợi dụng ngươi."

Thần: "Vậy bây giờ thì sao?"

Kỳ Mộ Bạch: "Lợi dụng xong rồi, ngươi có thể cút đi."

Thần: "Đây là địa bàn của ta."

Kỳ Mộ Bạch 'ồ' một tiếng với giọng điệu vô cùng qua loa, sau đó thuận tay lấy đi hai lá bùa trong thần khạp, không quay đầu lại mà bỏ đi.

Thần: "............"

Độ Xuyên không thể nào ngờ được, tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cậu lại đối mặt với một khuôn mặt người chết gần như vậy, khuôn mặt đó tái nhợt, dính máu, tóc rũ rượi.

Cậu nghĩ, lẽ ra mình không nên tỉnh dậy vào lúc này, ngủ một giấc đến sáng cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện kỳ quái như vậy.

Nhờ thể chất này của cậu, việc gặp ma tuy không phải lúc nào cũng có, nhưng hôm nay lại đặc biệt nhiều.

Kỳ Mộ Bạch nói rằng những thứ này sợ nhất là bị quấy rầy.

Nếu là trước đây, Độ Xuyên có lẽ đã sớm hét lên, nhưng lúc này cậu lại không dám kêu, kìm chặt tiếng nói trong cổ họng.

Đến nỗi cậu nín thở một lúc lâu, mặt cũng đỏ bừng, mà thứ trước mặt kia vẫn không có ý định rời đi.

Đối phương dường như đặc biệt có hứng thú với cậu, đến nỗi nằm trên người cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Con ma kia không biết là mặc quần áo gì, kim loại thô ráp cọ vào chiếc áo phông mỏng, khiến người ta đau điếng.

Độ Xuyên lại không dám nhìn xem đó rốt cuộc là thứ gì, cứ như vậy một người một ma giằng co khoảng năm phút.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.

Nếu nói về cuộc chiến trường kỳ, cậu sợ rằng chỉ cần bị đối phương nhìn thêm một chút nữa là sẽ bị công phá.

Bên cạnh là hòa thượng, bên cạnh nữa là Lục Thần, xa hơn nữa là anh trai cậu.

Dãy phòng của cậu tập hợp ba đại lão, cậu sợ gì chứ!

Chỉ cần ra khỏi cửa, triệu hồi thần long, cậu xem ai dám chọc giận cậu!

Độ Xuyên nghĩ đến đây, cả người liền trấn tĩnh lại.

Cậu cứ như thể không nhìn thấy đối phương, từ từ rời mắt đi, sau đó chống tay bò dậy khỏi giường.

Trong phòng không bật đèn, đưa tay không thấy năm ngón.

Độ Xuyên mò mẫm trong bóng tối để đi giày, dây giày buộc mãi không xong.

Mọi chuyện vừa sai sót, Độ Xuyên liền hơi hoảng, trên trán đổ ra một lớp mồ hôi li ti, cậu không dám lau, sợ động tác quá lớn sẽ bị con ma phía sau phát hiện, cứ để những giọt mồ hôi đó trượt xuống má, nhỏ xuống đất, làm mờ mắt cậu.

Không biết là do bóng tối xung quanh, hay do điều gì khác.

Độ Xuyên bất chợt nhớ lại chuyện mình ở cô nhi viện từ rất lâu trước đây.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp ma, đối phương giả dạng thành người, tiếp cận cậu, khi khuôn mặt ma quỷ dính máu đó hiện ra trước mặt, cậu chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, cả người như bị đóng chặt dưới đất không thể cử động.

---
Tiểu Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co