My Nhan Vuong Trieu Cuong Thu Hao Doat Co Dai Sung
MỸ NHÂN VƯƠNG TRIỀU
- SERIES ĐỘC CHIẾM QUÂN TÂM -
Tác giả: DâuThể loại: lãng mạn, cổ đại, cung đấu, cường thủ hào đoạt, dị giới, sủng, ngược thân ngược tâm...Tình trạng: Đang viếtGiới hạn độ tuổi: 16 +Lời nhắn: Cốt truyện và nhân vật thuộc về trí tưởng tượng rất ba chấm của tác giả, mọi chi tiết trùng hợp đều chỉ là ngẫu nhiên, tác giả sẽ chịu trách nhiệm nếu sai phạm có bằng chứng rõ ràng. Những ai muốn mang truyện lên các diễn đàn khác vui lòng ghi credit tên tác giả đầy đủ. Thân.Truyện sẽ được post song song trên wattpad và blog riêng https://tieuquynhfiction.wordpress.comLời dẫn:
Khi ngọn cờ minh chứng cho quyền lực của bậc Đế Vương cắm giữa đại điện đánh dấu một chủ quyền mới trên lãnh thố xứ người, ngạo nghễ bay trong gió.Khi khói lửa Hoàng Thành của một vương triều bị ép buộc xóa sổ khỏi lịch sử để bắt đầu cho một sự cai trị mới, phần phật bốc lên thiêu rụi sự xa hoa thối nát.
Khi đoàn quân bách chiến bách thắng dưới quyền sinh sát của một bậc chí tôn san bằng từng hàng phòng ngự để công thành đoạt đất, chiếm đóng và áp chế con dân vô tội.
Là lúc y gặp nàng....
Sát Thần Đại Vương, là biệt danh mà ai nghe đến cũng phải kinh sợ hãi hùng. Cái tên được truyền miệng dưới danh của một vị Đại Vương tàn bạo nắm biết bao quyền sinh sát trong tay. Mỗi một vùng đất y đi qua đều để lại ngọn cờ tượng trưng cho sự uy quyền của mình, mỗi một tòa thành y muốn đều sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nàng trong mắt y, chỉ là một nữ nhân yếu nhược, là một chiến lợi phẩm dưới đống thành trì đổ nát.
Nàng là một công chúa của một vương triều đã bị xóa sổ, trong mắt người đời, nàng chỉ còn là một nữ nhân tầm thường đáng thương sống kiếp tầm gửi hèn hạ.
Y trong mắt nàng, là một kẻ tự cao tự đại, là một bạo quân không hơn không kém.
Một người nắm quyền sinh sát, một người hướng tới sự tự do.
Tình sử của cả hai, chính là một đoạn truyền thuyết dây dưa không dứt. ..."Ngay cả khi nàng chỉ còn là một bộ hài cốt, nàng cũng chỉ có thể là người của ta, lúc ấy ta sẽ đặt nàng vào lồng kính ngày ngày ngắm nhìn. Thục Nghi, nàng thật sự muốn sống một kiếp như vậy hay sao?" Hơi thở của y phả vào tai nàng không dứt, nhịp điệu dồn dập trong lời nói để lộ sự tức giận đầy kiềm nén của y: "Nàng cứ thử bỏ trốn nữa đi, kể cả khi phải bẻ gãy hai chân của nàng, ta cũng không tiếc đâu. Tốt nhất đừng thử lòng ta nữa, ta sẽ không thể khống chế bản thân, nghe rõ chưa, Đình Thục Nghi?"Nàng cắn môi, trừng mắt nhìn y, bị khóa chặt trong vòng tay cứng như sắt ấy khiến nàng không thể được, nhưng cũng đành bất lực. Nàng biết, y nói được, thì sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co